Oneshot | Là mèo đấy!!! 😡

Châu Kha Vũ là một con mèo, một con mèo có bộ xương kỳ lạ, sinh ra trong rừng cổ thụ, linh khí của cây cổ thụ cùng suối nguồn trong núi đã nuôi dưỡng hắn trong 18 năm để rồi thành công tu luyện thành một tinh linh mèo.

Châu Kha Vũ là một con mèo lớn lười biếng. Muốn hoá hình cần đến rất nhiều sức lực, vậy nên kể từ khi tu luyện thành công hắn còn chẳng thèm biến thành hình dạng người, cứ thế mà làm một con mèo, đằng nào làm mèo cũng thoải mái hơn, thoải mái mới là quan trọng nhất. Thế nhưng con mèo này thỉnh thoảng cũng có chút buồn phiền bởi size người hơi to, à mà cũng không phải là "hơi" đâu. Vốn dĩ lứa mèo này của hắn ban đầu trông cũng gọi là nhỏ nhắn vừa vặn, thế mà không biết bắt đầu từ lúc nào chúng đã lớn lên một cách chóng mặt với tốc độ phát triển vượt vũ trụ, ngay cả cụ rùa sống hàng trăm năm trong rừng cũng phải thở dài cảm thán:

Dải mèo này dài ghê!

Ừ đấy, là dải mèo, vì dài quá nên từ con mèo biến thành dải mèo rồi.

Khi những con vật nhỏ hơn nhìn thấy hắn, chúng sẽ bị doạ đến nỗi ngồi bệt trên mặt đất và khóc.

"Ôi mẹ ơi có con báo đen... huhuhu đừng ăn thịt tui mà huhuhu"

Châu Kha Vũ: Là mèo...

Châu Kha Vũ khi chợp mắt thường vùi mặt vào vòng tay, những lúc ấy lại nghe thấy vài con báo đi qua phàn nàn:

"Con chó đen to đùng này của nhà ai ý nhỉ, trông cứ như con báo"

Châu Kha Vũ nghiến răng ken két: Là – mèo!

Cho đến ngày gặp Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhạc sĩ nhỏ bé một mình tìm đến với thiên nhiên để tìm cảm hứng, ngay sau khi tìm được nơi thích hợp để dựng trại liền gặp Châu Kha Vũ, người đang cắn ở bánh dalieba của cậu ở cửa và suýt gãy răng.

(*Dalieba là một loại bánh mì ở vùng Đông Bắc, làm từ lúa mạch đen của Nga, bánh mì để dự trữ nhiều ngày nên có kích cỡ lớn, cần cắt lát ra khi ăn, khá cứng và có vị chua.)

"Ố, con gấu đen này chui ở đâu ra đây"

Châu Kha Vũ tức đến mức hai mắt trợn ngược lên trời, nếu không phải đang đau răng thì chắc chắn hắn sẽ cắn cho cậu một phát. Trương Gia Nguyên cũng rất dũng cảm, dám đến gần sờ sờ lông của hắn... ừm, cũng thoải mái phết, Châu Kha Vũ thế mà lại nằm ngửa bụng ra hưởng thụ.

"Đáng thương thế, ai lại để cho chú gấu đen này đói đến mức chỉ còn da bọc xương thế này"

"LÀ – MÈO – ĐẤY!"

Châu Kha Vũ bực đến mức suýt chút nữa không thể nhấc nổi thân mình lên mà biến thành hình người, lỗi cũng tại hắn đã quá lâu không tập biến hình, đuôi và tai không thể rụt lại được. Nhưng cuối cùng cũng biến ra được khung xương của một thiếu niên, ngay cả khi biến thành hình người rồi thì sự thanh cao của một con mèo vẫn còn đó với đôi mắt đen láy đầy bí ẩn.

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, đột nhiên cảm giác được yêu...yêu...yê..u quái, yê..u yêu...yêu m..a.. ma... trong Tây Du Ký mà cậu từng xem đều là giả.

"Tinh linh gấu đen trong ngọn núi này đều đẹp như vậy sao?"

"Cái con m..ẹ..." – Châu Kha Vũ rất muốn mắng người, nhưng lời mới phun ra được một nửa đột nhiên nhớ ra anh trai dặn nếu nói bậy là sẽ bị giảm tu vi, đành nhanh miệng sửa lại.

"Cái con mèo nhà ngươi! Ngươi mới là tinh linh gấu đen! Cả lò nhà ngươi là gấu đen!"

"Đây là mèo! Là mèo! LÀ MÈO ĐẤY!"

Châu Kha Vũ sà tới trước mặt Trương Gia Nguyên ấn chóp mũi cậu, Trương Gia Nguyên ban đầu còn cảm thán trong lòng sao tốc độ của con mèo này nhanh thế, nhưng rồi lại thấy con mèo này chả lịch sự gì cả, có biết thế nào là giữ khoảng cách an toàn không đấy?

Con mèo này nhìn chằm chằm vào mắt cậu một hồi, sau đó quay người ngẩng đầu đầy chảnh choẹ đi vòng quanh Trương Gia Nguyên, cái đuôi lông tơ to lớn quấn lấy mắt cá chân cậu, dùng chóp mũi ẩm ướt huých huých vào người cậu.

Nhìn thấy gì chưa, đây là sự quyến rũ của loài mèo đấy.

Trương Gia Nguyên: "Cho sờ chút được không?"

Châu Kha Vũ: "Cậu có nghe tui nói không đấy... úi, sướng thế... đúng rồi đúng rồi, chỗ đấy đấy, lên trên một tí đi..."

Nhạc sĩ nhỏ bé này đã đi đến vô số quốc gia và thành phố để tìm kiếm nguồn cảm hứng, đã từng chứng kiến vô vàn chuyện hiếm gặp, vì vậy nên khi nhìn thấy con mèo hoá thành người này cũng chẳng thấy có gì kì lạ.

"Cậu tên gì thế người anh em gấu đen ơi"

"Mèo – mèo – mèo! Tui là mèo! Xin cậu đấy, cậu gọi đúng một lần đi được không hả đại ca?" - Châu Kha Vũ giận dữ bật dậy và ép Trương Gia Nguyên vào vòng tay mình hòng coi cậu là một cuộn len tròn.

Một cái đầu nhỏ tóc mềm mượt ló ra khỏi vòng tay ấm áp, cái đầu nhỏ nhìn ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt phúng phính như em bé lại hơi phụng phịu khiến mèo ta không khỏi tan chảy.

"Tui tên Trương Gia Nguyên, cậu có thể gọi tui là anh đẹp zai hoặc là baba."

Châu Kha Vũ: Cậu đừng có mà bắt nạt mèo, biết điều một tí đi!

Nhạc sĩ nhỏ cũng là một đứa trẻ không mấy hiền lành gì, được ôm trong lòng lại còn với tay lên nhổ râu khiến mèo ta nhăn mặt vì đau, nhưng cũng không muốn nổi giận với cậu. Ai có thể từ chối loài người đáng yêu có hai má bánh bao sữa như này chứ? Dù sao thì Châu Meo không thể!

"Tui tên là Châu Kha Vũ, gọi là Danial cũng được" Đây là tên do anh trai Châu Kha Vũ đặt, nói tên tây như này có thể phản ánh dòng máu cao quý của mèo ngoại, tương lai sẽ tán được nhiều mèo cái, à mà cũng không biết có tán mèo cái không nữa, nhưng Châu Kha Vũ hy vọng rằng người trước mặt sẽ thích cái tên này.

"Ồ, Dan Niu à... Con mèo đực to đùng thế này sao lại đặt tên như mèo cái thế, thật là..."

Hai mắt Châu Kha Vũ như trố ra, meo meo cạn lời.

Mèo nhỏ thù rất dai, còn rất hay báo thù (mà mèo to thì cũng thế), vậy nên Châu Kha Vũ quyết định trả thù Trương Gia Nguyên, hắn đến nhà cậu hàng ngày để kiếm ăn cho đến khi nhà cậu nghèo rớt mùng tơi thì thôi.

Nhưng sau đó Châu Kha Vũ hối hận rồi, con mèo nhà nó chứ, sao nhà của loài người này chỉ toàn bánh dalieba thế này. Răng của mèo ta sắp gãy hết rồi! Còn có tình người không đấy?

Trương Gia Nguyên bình thường khá bận rộn, ngoại trừ lúc ra ngoài chụp ảnh hàng ngày ra thì chỉ ngồi ở nhà sáng tác âm nhạc, một ngày ba bữa không đều đặn, cũng không chê bánh mà mình mang theo khá đau răng, nhét vào mồm nhai nhai một tí là xong bữa rồi. Còn con mèo nào đó thì đang nằm ngoài cửa ôm hai má sưng vù nhìn cậu dùng bữa.

Mèo ta rất ghen tị với bộ nhá khoẻ mạnh của Trương Gia Nguyên.

Nhạc sĩ nhỏ bé này hay chụp ảnh vào ban ngày, cậu mang theo một chiếc máy ảnh kiểu cũ. Cậu thích chụp tất cả mọi nơi có Châu Kha Vũ, cành cây nơi Châu Kha Vũ ngủ, bãi cỏ nơi Châu Kha Vũ đang lăn, cảnh Châu Kha Vũ bị chim bồ câu doạ sợ đến mức nhảy vọt lên và cả cảnh Châu Kha Vũ buôn dưa lê với các loài động vật khác.

"Tui có quan hệ tốt với tất cả mọi người, trừ Trương Gia Nguyên." Những con vịt và ếch xung quanh đến tạo thành một nhóm bạn trong rừng, khi Châu Kha Vũ giới thiệu với chúng về mối quan hệ giữa các loài động vật thì Trương Gia Nguyên tình cờ đi ngang qua, nghe thấy Châu Kha Vũ xấu xa đang nói câu này.

"Nhưng hai người ngày nào cũng như hình với bóng mà" - Ếch nhỏ nghiêng đầu nói

"Nhưng hai người ngày nào cũng dính lấy nhau mà" – Con vịt quạc quạc bổ sung thêm

"Nhưng nhìn cậu có vẻ rất thích cậu ấy mà"

"Nhưng nhắc đến cậu ấy thì đuôi cậu dựng hết cả lên rồi kìa"

Hai nhỏ này cứ kẻ tung người hứng mỗi người nói một câu, ồn đến nỗi Châu Kha Vũ thấy ngại hộ luôn, nhảy dựng lên nói Trương Gia Nguyên là cái gì cơ chứ, tui không thích Trương Gia Nguyên nhất đấy.

Mới nói được một nửa thì hắn thấy mình bị túm vào sau gáy rồi nhấc lên, Trương Gia Nguyên nâng hắn vào trong lòng nhéo nhéo hai chân.

"Dan Niu hông thích tui à"

"Nhưng tui thích Dan Niu mà"

Sự yêu thích của con người vẫn luôn thẳng thắn và mãnh liệt như vậy, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên bằng một đôi mắt to tròn, một lúc sau, hắn nhảy ra lòng cậu, chạy mất hút cứ như là lên cơn ấy.

Châu Kha Vũ cứ thế chạy loạn hết cả nửa khu rừng, thôi xong rồi, nhịp tim quá nhanh rồi... Không biết từ lúc nào hắn đã chạy đến cửa nhà mình, đúng lúc gặp anh trai cũng vừa về nhà.

"Daniel sao em trông cứ hấp tấp thế" Anh trai hắn cũng túm vào gáy rồi nhấc bổng hắn lên, không phải chứ, sao mọi người cứ thích túm gáy mèo thế?

"Aiyo, aiyo Daniel làm sao thế này" - Anh trai bế Châu Kha Vũ lên, hai con mắt của mèo ta rơm rớm nước, mèo ta vừa khóc rấm rứt vừa ôm cánh tay anh trai mình.

"Làm thế nào bây giờ anh ơi... Em... em cứ nhìn thấy cậu ấy là tim lại đập nhanh không chịu nổi..."

Đêm hôm đó anh trai đã suy nghĩ rất nhiều, đến sáng hôm sau liền đóng gói chiếc em trai mèo này cùng chăn gối của mèo ta thành một cục rồi thả ở cửa nhà Trương Gia Nguyên.

Đầu mèo lúc này đơ ra nhìn anh trai.

"Daniel, em lớn rồi, có vài thứ anh cũng chẳng tiện dạy em, thôi thì em tự mà cảm nhận đi, cũng coi như là tích thêm tí kinh nghiệm cho đời mèo"

Anh trai trước khi đi còn không quên dặn Châu Kha Vũ rằng ở nhà cậu ấy thì cứ ăn nhiều lên, đừng khách sáo. Mèo ta lại bật khóc khi nhìn bóng lưng anh trai khuất dần.

"Nhưng mà nhà cậu ấy chỉ có bánh dalieba thôi..."

Khi Trương Gia Nguyên về đến nhà thì trời đã muộn, từ xa có thể nhìn thấy khói đen lởn vởn bốc ra từ nhà mình.... Châu Kha Vũ đã biến thành hình người và đang bận rộn trong bếp, hắn đi ra sông để bắt cá, hái rau rừng, bào củ cà rốt của con thỏ nhà bên cạnh, lấy trộm mật của nhà gấu đen bên bờ suối, tất cả chỉ để làm bữa tối cho Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng lại làm ra một bãi chiến trường.

"Dan Niu, đây là hoá thạch dưới lòng biển từ thời cổ đại à"

"Đây là cá tui làm đó..."

Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên vào bếp, khỏi phải nói luôn, nhạc sĩ nhỏ bình thường trông cứ tuỳ tiện thế thôi nhưng tay nghề chất lượng lắm đấy, mọi khi là lười kiếm nguyên liệu, hôm nay nguyên liệu bày sẵn tận tay rồi nên trổ tài thôi.

Trương Gia Nguyên chẳng hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại đến nhà cậu ở thế này, cũng giống như cách mà cậu không hề kinh ngạc khi thấy hắn hoá thành người, nhưng có vẻ hôm nay cậu đang rất vui, ăn cơm xong còn ngồi trên ghế nghịch nghịch mèo.

Mèo là loài động vật rất bám người, cho dù Châu Kha Vũ có kiêu ngạo đến đâu thì khi đến giờ đi ngủ cũng sẽ lộ ra bản chất của loài mèo. Hắn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, tựa cằm vào vai cậu rồi vắt chiếc đuôi qua eo nhỏ, cứ như là cây dây leo quấn quanh người cậu vậy. Trương Gia Nguyên làm việc đến rất muộn. Sau khi tắm rửa đơn giản, cậu sẽ chui vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ rồi đắp chiếc chăn bông lên người cả hai. Giường của họ nhỏ đến mức Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được nhịp tim của Trương Gia Nguyên qua làn da ấm áp, thì ra là nhịp tim của con người lại mạnh đến vậy. Sau khi tắt đèn, Trương Gia Nguyên từng chút từng chút cọ cọ trước mặt Châu Kha Vũ, dường như đã ngắm mèo ta một lúc lâu trong bóng tối. Mà bên này mèo ta cũng không dám mở mắt, cứ chỉ tiếp tục nhắm chặt mắt giả vờ đang ngủ. Một lúc sau, mèo ta bỗng cảm thấy một nụ hôn nhẹ thoáng qua rơi trên mi mắt.

"Cảm ơn Dan Niu đã đến với tui nha"

Trương Gia Nguyên là một người rất cô đơn.

Trong lòng Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy chua xót, không biết là do nụ hôn đó hay còn lý do nào khác nữa.

Ban đêm có cơn mưa to bất chợt làm ướt hết cả lá chuối bên cửa sổ, gió lớn làm cửa gỗ kêu cót két, con mèo trước giờ vốn ngủ không bao giờ tỉnh giấc giữa chừng nay lại thức cả đêm, cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Trương Gia Nguyên, còn sợ cậu bị lạnh nên biến thành mèo rồi dính lấy cậu, rất muốn liếm liếm má bánh bao sữa của Trương Gia Nguyên nhưng lại nhớ tới cái lưỡi đầy gai nhỏ của mình.

Khi thích một người nào đó, chúng ta sẽ luôn nơm nớp lo sợ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên đã không thấy con mèo kia đâu nữa. Khi cậu làm đồ ăn sáng thì Châu Kha Vũ đã biến thành hình người bỗng ôm lấy cậu từ phía sau, dùng chóp mũi chạm lên tóc cậu một cách trìu mến như đang gửi gắm một nụ hôn.

"Loài mèo các cậu có thói quen này à?" - Trương Gia Nguyên rụt cổ vì bị chiếc mèo kia dụi dụi liên tục, ngứa quá!

"Đúng, nhưng cậu không được để con mèo nào khác dụi cậu"

"Tại sao?"

Châu Kha Vũ không đáp lại, mặt đỏ bừng bừng chạy đi mất rồi.

Trương Gia Nguyên hôm nay định ra khỏi khu rừng để gặp một người bạn cũ, buổi tối thu dọn hành lý cậu cứ phải xách con mèo nào đó ra khỏi va li vài lần.

Châu Kha Vũ làm tổ trong đống hành lý của cậu, tự mình lẩm bẩm:

"Ngày mai trời đẹp như thế, có cơ hội thì nên đi đâu đó một tí nhỉ"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến hắn.

"Thời tiết đẹp là tâm trạng cũng sẽ vui nhỉ?"

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng ừm một tiếng.

"Không biết thế giới bên ngoài như thế nào nhỉ?"

"Thế giới bên ngoài tuyệt lắm, có rất nhiều đồ ăn cũng như nhiều thứ để chơi" – Trương Gia Nguyên bận rộn tháo sợi dây chuyền bị Châu Kha Vũ nghịch đến nỗi rối lại một cục, không có thời gian để ý đến mèo ta.

"Ồ, thế giới bên ngoài tuyệt thế à, tiếc là cậu lại đang ở trong rừng."

"Thế cậu có muốn đi cùng tui không?" – Trương Gia Nguyên có hơi mất kiên nhẫn.

"Hứ, tui chẳng thèm" – Châu Kha Vũ vẫy vẫy cái đuôi bỏ đi, thậm chí còn chẳng nhận ra thỉnh thoảng mình lại bị vấp một cái. Thực ra hắn muốn được đi cùng chết đi được ấy chứ, thế nhưng ai bảo ban đầu Trương Gia Nguyên không ngỏ lời với hắn trước, mèo đây cũng có lòng tự tôn đấy nhé.

Vào ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên đi vắng, Châu Kha Vũ đã trông rất héo hon, hắn kéo hết quần áo của Trương Gia Nguyên ra, biến mình thành một con mèo rồi vùi mình trong đống quần áo, hai mắt lim dim, mũi hít lấy hít để mùi hương của cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của tui", chân thì đạp đạp quần áo.

Vào ngày thứ ba Trương Gia Nguyên đi vắng, Châu Kha Vũ đi xem lại những bức ảnh mà cậu đã chụp, tất cả đều là ảnh Châu Kha Vũ được bí mật chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Con mèo kia nhìn chỗ ảnh mà tim mềm nhũn ra, mang chúng cất hết vào trong ổ của mình.

Một tuần kể từ khi Trương Gia Nguyên đi vắng, Châu Kha Vũ bắt đầu ngồi trước cửa nhà cậu vặt những cánh hoa "Tui hông nhớ cậu, tui nhớ cậu, tui hông nhớ cậu, tui nhớ cậu, tui hông nhớ cậu,..."

Vào ngày thứ mười ba, khi Châu Kha Vũ sắp thành hòn đá vọng thê thì cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng về. 

"Ui, Dan Niu, tui nhớ cậu lắm á Dan Niu" Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ mà hít hít một hồi lâu, Châu Kha Vũ cũng nhớ cậu, nhưng hắn sẽ không nói ra đâu, nói ra thì làm gì còn sự kiêu ngạo của loài mèo nữa.

Trương Gia Nguyên đã mang rất nhiều quà về cho Châu Kha Vũ, thậm chí tối đến còn làm món cá mà hắn thích. Châu Kha Vũ thì khỏi phải nói, từ lúc cậu bước vào cửa đã dính chặt lấy cậu, biến thành hình người để ôm cậu, Trương Gia Nguyên đi một bước hắn cũng đi một bước, hai người cứ như cánh cụt to và cánh cụt nhỏ đi qua đi lại.

"Dan Niu, tui viết xong nhạc rồi" – Trương Gia Nguyên đột ngột nói.

Châu Kha Vũ có hơi ngơ ra, không hiểu ý cậu cho lắm. Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn thở dài:

"Tui hát cho cậu nghe thử nha" - Trương Gia Nguyên lấy ra một cây đàn, nhắm mắt lấy cảm hứng một lúc, tiếng đàn du dương bắt đầu vang lên.

"Đêm nay không nghe mưa gió

Pháo hoa ẩn hiện trong giấc mơ

Cậu ấy luôn rất liều lĩnh

Giống như một chú mèo đen nhỏ

Yêu sự kiêu ngạo bí ẩn khác với muôn loài của cậu ấy

Yêu sự ngọt ngào xuất phát từ bản chất của cậu ấy

Và yêu hơn cả là sự phóng khoáng có khi tuỳ ý của cậu

Vượt qua sông núi, say mê với nhân gian dịu dàng

Đêm nay không mưa không gió

Những ngôi sao đêm thấp thoáng khắp bầu trời

Tôi rất muốn yêu cậu ấy, như yêu một chú mèo nhỏ

Trong suốt hơn mười năm lưu lạc

Tạo nên một thế giới đầy ấm áp

Tôi rất muốn yêu cậu ấy, như yêu một chú mèo nhỏ

Vạn dặm tinh hà giữa nhân gian

Chúng ta sẽ dừng chân ở nơi nào?

"Châu Kha Vũ, tui phải đi rồi" – Giọng Trương Gia Nguyên rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tui nói, tui phải đi rồi Châu Kha Vũ à, tui phải về nhà"- Giọng nói Trương Gia Nguyên như nghẹn lại, cậu không nỡ rời xa Châu Kha Vũ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Bản thân cậu là một người hay đi khắp nơi, cậu tình cờ đi ngang qua đây và gặp Châu Kha Vũ, nhưng không biết tại sao khi phải rời đi lại đấy đỏ hoe khoé mắt, lòng nặng trĩu tâm sự.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn Châu Kha Vũ trở thành mèo của mình, cậu vốn không thích ở một mình, chỉ có điều không ai đi cùng cậu, cậu thích con mèo lớn vụng về và kiêu ngạo này, tuy lắm lúc hay nói mấy lời mỉa mai đanh đá nhưng thực ra lại có một trái tim dịu dàng ấm áp.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói thích cậu, cậu dường như không có vị trí trong lòng hắn, có lẽ lang thang một mình chính là số phận của nhạc sĩ nhỏ.

"Thật sự phải đi rồi sao?" Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt góc bàn, thậm chí có thể nhìn thấy đốt ngón tay tái nhợt, trên trán nổi lên đầy gân xanh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể học cách nói ra những lời thực sự trong trái tim mình.

"Vậy cậu đi đi"

"Đi rồi đừng quay lại nữa, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."

Con mèo nhỏ của Trương Gia Nguyên rời đi rồi, khi đi còn đóng sầm cửa lại để thể hiện sự tức giận. Trương Gia Nguyên quay trở lại phòng ngủ, nhìn thấy quần áo vương vãi khắp sàn cùng những bức ảnh bên trong quần áo, cậu nhặt một tấm lên nhẹ nhàng dùng tay lau nó với một nụ cười chua xót.

Tình yêu là một trò chơi, không ai muốn thua cả, nhưng họ luôn thất bại vì cảm thấy thương nhau, Trương Gia Nguyên ngồi bó gối dưới đất, vùi đầu vào gối.

Thực sự có chút mệt rồi...

Không ai biết Châu Kha Vũ đã đi đâu vào đêm hôm đó. Sáng hôm sau khi Trương Gia Nguyên đi ra ngoài bỗng một con mèo to đùng ướt sũng ngồi xổm ở cửa, khi này cậu mới nhớ ra đêm qua trời mưa rất to.

"Trương Gia Nguyên" – Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút nghẹn ngào.

"Tui thích cậu, tui thích cậu lắm, tui thích cậu quá rồi phải làm sao đây, ngay từ lần đầu gặp cậu tim tui đã như muốn nhảy ra ngoài, sau này... sau này mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần cậu nói chuyện với tôi là mặt tôi lại đỏ như phát sốt, nhưng cậu không nhìn thấy được đâu vì tôi đen quá mà, nhưng mà tôi... tôi... tôi" – Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức lắp bắp hết cả lên, Trương Gia Nguyên cũng bị doạ sợ rồi, lần đầu tiên cậu thấy hắn thẳng thắn đến thế này.

"Tui thực sự rất cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tui"

"Cảm ơn cậu vì đã để tui ở bên cậu, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tui"

"Nhưng không phải vì tui biết ơn cậu nên mới thích cậu đâu, tui...tui... từ lần đầu gặp cậu tui đã muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu rồi" – Thực sự là Châu Kha Vũ sắp khóc luôn rồi đấy.

"Nên cậu đưa tui theo được hông" – Lần này khóc thật rồi.

Châu Kha Vũ đã chạy loạn khắp nơi trong cơn mưa đêm hôm qua, mãi mới có thể hiểu rõ được trái tim mình. Hắn thích Trương Gia Nguyên, nhưng cậu sẽ không ở đây mãi mãi, tình yêu của hắn có thể sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng.

Vậy thì đi cùng cậu muôn đi, làm một con mèo chu du khắp thế giới, Châu Kha Vũ muốn được ở bên cậu mãi mãi, Châu Kha Vũ rất sợ sự chia xa.

Bởi hắn đã từng trải qua sự nhớ nhung trong những ngày cậu đi vắng, thực sự rất khó để vượt qua.

"Mang tui đi cùng đi, được không..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, chiếc bánh bao kia đã ôm lấy chiếc mèo vào lòng, nước mưa trên lông mèo vẫn chưa khô, ôm nhau chưa được bao lâu cả hai đã ướt sũng.

Trương Gia Nguyên hôn lên mắt Châu Kha Vũ, hôn lên vành tai đầy lông, đuôi của mèo ta quấn quanh eo cậu.

"Làm mèo của tui là không được phép hối hận, móc tay hứa luôn một trăm năm cũng không thay đổi nha"

"Sẽ không bao giờ thay đổi"

Nhà soạn nhạc nhỏ bé lưu lạc cuối cùng cũng có bạn đời của mình, cuối cùng cậu  cũng có thể yêu người ấy một cách công khai, giống như yêu một chú mèo.

Sáu tháng sau, trên một con phố ở London:

"Mẹ ơi nhìn kìa, khăn quàng cổ của anh kia đang chuyển động kìa" – Một em bé nhỏ tay cầm kẹo mút chỉ chỉ vào Châu – khăn quàng - Kha Vũ đang quấn mình một vòng trên cổ Trương Gia Nguyên.

Con mèo nhà nó chứ

Là – mèo – đấy!!!

----------------------------

(Lời tác giả) Đảng Châu top: Có là mèo cũng phải là một con mèo có hòn bi to 😡

Khi nãy up rùi nhưng k hiểu sao k mở ra được nên phải xoá đi up lại huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top