Châu Daniel (1)

Tôi, Trương Gia Nguyên (Nhi), người Đông Bắc, năm nay 22 tuổi, là ánh sáng của Dinh Khẩu, cũng là một nghệ thuật gia thứ thiệt.

18 tuổi chọn đại một ngành học tôi chẳng mấy hứng thú, sau đó khăn gói quả mướp lên Bắc Kinh học đại học. Sở dĩ nói là chọn đại, vì đam mê cũng như ước mơ cả đời của tôi là chơi guitar, nhưng để theo đuổi mấy bộ môn nghệ thuật này đòi hỏi gia đình có điều kiện một chút, đó cũng là thứ mà nhà tôi không có. Để bố mẹ an tâm, tôi tạm gác lại tình yêu của mình với guitar, chọn một ngành học bình thường, cũng có ý định tốt nghiệp xong sẽ tìm một công việc văn phòng tẻ nhạt, sống một cuộc đời nhàm chán.

Thế nhưng, trên đời có rất nhiều bước ngoặt lớn khiến cho những dự định của người ta thay đổi. Vào đại học, tôi quen được ba người bạn: Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc. Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, Phó Tư Siêu chơi contrabass, Trương Đằng là tay trống, còn Lâm Mặc là vocal. Gia cảnh của bốn đứa cũng tương tự nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau, cùng lập một ban nhạc đặt tên là Quầng Thâm Mắt - cái tên nghe thôi đã toát lên khí chất không (bất) tầm (bình) thường của chúng tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả bốn đứa lúc đầu vốn định sẽ đi làm nô lệ cho tư bản và deadlines có lẽ do có hội có thuyền bỗng dưng đều bừng bừng khí thế muốn sống hết mình vì đam mê âm nhạc. Chúng tôi quyết định thay vì đi xin việc thì gửi hồ sơ và các tác phẩm sáng tác cũng như trình diễn của cả nhóm cho các công ty giải trí, hi vọng sẽ có một con đường nào đó bước chân vào showbiz. Trước mắt cứ phải kiếm thật nhiều tiền đã, sau đó muốn làm nhạc như nào thì tính sau.

Nhưng liên hệ với hơn mười công ty lớn bé đủ cả đều bị từ chối, chúng tôi không khỏi chán nản. Có nơi cũng đồng ý nhận, nhưng chỉ nhận 1-2 đứa trong nhóm vì họ hiện chỉ cần một vị trí nhất định nào đó, mà Quầng Thâm Mắt chúng tôi đã thống nhất sẽ không tách ra, đi thì đi cả mà ở thì ở cả. Tình thế khó khăn buộc lòng chúng tôi phải xin biểu diễn ở một quán bar của người quen để trang trải. Quán bar này có một cái tên hết sức sến súa: Nhân Gian Thuỷ Mật Đào, do một người bạn đại học khá thân thiết với nhóm tôi tên Hồ Diệp Thao mở.

Tối hôm ấy, khi chúng tôi chuẩn bị biểu diễn, Hồ Diệp Thao dặn dò: "Tối nay Oscar dẫn đám anh em thân thiết của anh ấy đến chơi, đón hai người bạn du học nước ngoài về, một người là rapper underground, một người cũng làm âm nhạc, nói chung khá khó tính, các cậu cố gắng phát huy hết sức mình nhé." Oscar là bạn trai của Hồ Diệp Thao, hai người đó bên nhau cũng đã mấy năm nay, chính Oscar đã góp vốn để Hồ Diệp Thao mở ra quán bar này.

Chúng tôi gật đầu lia lịa: "Ok Thao Thao, cậu cứ tin tưởng ở bọn này."

Lâm Mặc bàn: "Hôm nay tao nghĩ chúng ta nên biểu diễn mấy bài hit của bọn mình, chúng mày thấy sao? Người ta cũng là người trong giới, không thể biểu diễn những bài hát tầm thường được." Phó Tư Siêu ngần ngừ: "Mày chắc không? Hồi xưa mấy bài của bọn mình cứ bị chê dị hợm ấy." Lâm Mặc giận dữ: "Dị hợm là thế nào, đó là nghệ thuật, nghệ thuật hiểu không? Mấy người đó không cảm được nghệ thuật nên mới thấy dị hợm. Chẳng nhẽ đến mày cũng không tin tưởng bọn mình hả Kiều Kiều?" Trương Đằng can ngăn: "Thôi thôi, chúng mày đừng cãi nhau nữa, tao thấy Mặc Mặc nói cũng có lý đó, lâu rồi bọn mình cũng không biểu diễn mấy bài kia, hôm nay làm đi."

"Mấy bài hit" của Quầng Thâm Mắt mà Lâm Mặc nói đến ở đây có những cái tên hết sức thú vị như "Quầng Thâm Mắt", "Chúng ta là những chú dơi", "Tóc tôi xấu"... do cả nhóm cùng soạn nhạc và viết lời. Tuy mấy bài hát này hay bị đánh giá là kỳ lạ, nhưng mà có quan trọng mấy đâu, chúng tôi thích là được.

Ấy vậy mà quyết định của Lâm Mặc có lẽ là hoàn toàn chính xác, bởi vì tối hôm đó, tuy màn biểu diễn của nhóm tôi khiến khán giả hơi bàng hoàng và ngỡ ngàng một chút, nhưng lại thành công đưa về cho chúng tôi một hợp đồng không ngờ tới.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại từ lúc 7 giờ sáng. Còn chưa kịp phát cáu thì tôi tỉnh cả ngủ bởi lời nói phía bên kia điện thoại: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của Trương tiên sinh Trương Gia Nguyên không? Tôi thuộc bộ phận tuyển dụng của công ty giải trí Nguyên Châu Luật, công ty chúng tôi muốn mời nhóm Quầng Thâm Mắt của anh đến tham gia phỏng vấn, sáng nay các anh có thời gian không?"

Đương nhiên là có rồi, không có cũng phải có!

Tôi tức tốc gọi điện cho Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, đồng thời cuống cuồng vệ sinh cá nhận, lật tung tủ quần áo chọn một bộ, chải qua loa mái tóc tổ quạ rồi vội vàng lấy xe máy phóng tới giải trí Nguyên Châu Luật.

Mấy người bạn thân của tôi cũng đã tới, ai cũng đều trông cực kỳ khẩn trương. Giải trí Nguyên Châu Luật là một công ty giải trí khá lớn, chúng tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được mời đến đây phỏng vấn, thời gian lại còn gấp gáp như vậy.

Cô lễ tân nghe tôi giới thiệu xong thì dẫn chúng tôi lên tầng 5, đến phòng 517, cô ta thận trọng gõ cửa. Trái với suy nghĩ của tôi là có rất nhiều người đến tham gia phỏng vấn, ở đó không có ai khác ngoài bốn người chúng tôi, trong phòng là một vị trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa chờ.

Thấy chúng tôi tới, anh ta đứng dậy. Phải nói rằng tôi chưa gặp ai cao đến như thế, anh ta hẳn là phải cao đến hơn một mét chín, vì tôi cao một mét tám lăm mà lúc đến gần còn thấy kém anh ta một khoảng kha khá. Người này cực kỳ, cực kỳ đẹp trai, cũng là người đẹp trai nhất tôi từng gặp luôn, làm trái tim mê trai đẹp của tôi đập bumbadabum trong lồng ngực. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu tím và quần âu đen, đeo kính gọng vàng, nhìn qua có chút thanh lãnh cấm dục. Dáng người đẹp hoàn hảo, chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, cặp eo khoẻ mạnh hữu lực. Đến người luôn tự nhận là một soái ca hoàn hảo như tôi mà còn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với hình thể và nhan sắc của anh ta. Trương Đằng là thẳng nam sắt thép thì không nói, còn Phó Tư Siêu và Lâm Mặc hai tên nhan khống này hẳn cũng như tôi, nước miếng sắp chảy ròng ròng rồi.

Soái ca nọ đứng lên, rất lịch thiệp mà đưa tay ra giới thiệu: "Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ. Tôi là giám đốc sản xuất của Giải trí Nguyên Châu Luật."

Ồ, người gì đâu mà đến tên cũng đẹp, giọng nói thì vừa ấm áp vừa dịu dàng. Trẻ tuổi như này mà đã đạt đến chức vụ cao như thế, hoặc là khả năng của anh ta không tầm thường, hoặc là bối cảnh đằng sau lưng cực kỳ lớn.

Chúng tôi lần lượt bắt tay anh ta và giới thiệu mình, đến lượt tôi, không hiểu sao mồ hôi tay rịn ra ướt sũng, thấy tay anh ta đang đưa ra, tôi ngại ngùng: "Xin lỗi anh nhé, tôi bị chảy mồ hôi tay rồi." Thường tôi nói vậy thì người ta cũng sẽ không kiên trì đòi bắt tay nữa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố chấp giơ tay ra: "Không sao, tôi không ngại." Tôi đành rất mất hình tượng lau qua loa hai bàn tay ướt sũng mồ hôi của mình vào mép quần, sau đó đưa tay chạm vào bàn tay khô ráo, ấm áp của Châu Kha Vũ. Anh ta nắm lấy bàn tay tôi, còn không kiêng dè gì mà siết nhẹ, ánh mắt nhìn tôi đằng sau cặp kính sâu thăm thẳm, như thể ánh mắt của kẻ đi săn nhìn con mồi của mình.

Nhưng cảm giác này lướt qua rất nhanh, vì ngay lập tức sau đó anh ta thu ánh mắt, đồng thời buông tay tôi ra. Châu Kha Vũ mời chúng tôi ngồi xuống sofa, sau đó đưa cho mỗi người một bản hợp đồng. Bốn đứa tôi nhìn nhau ngơ ngác, Châu Kha Vũ giải thích: "Đây là hợp đồng bên công ty tôi đã soạn sẵn, các cậu xem thử, nếu có bất cứ ý kiến hay câu hỏi nào có thể nói với tôi."

Ủa tưởng đây là buổi phỏng vấn? Sao đã biến thành ký hợp đồng luôn rồi thế?

Chúng tôi trao đổi ánh mắt, sau đó giở hợp đồng ra xem thử.

Lợi nhuận 70/30, chúng tôi nhận 70, chia cho công ty 30.

Xin hỏi đây là đãi ngộ thần tiên gì vậy?

Phó Tư Siêu len lén kéo áo, thì thầm vào tai tôi: "Ê Tròn, mày nói xem có phải đây là một phi vụ lừa đảo? Họ muốn chúng ta bán thân?" Tôi tức đến bật cười: "Nhìn lại mặt mày xem, bán thân mày có đáng giá?" Phó Tư Siêu không khỏi tức giận: "Ê mày đừng có mà quá đáng nha, dù sao tao cũng là một soái ca thân cao mét tám..."

Chúng tôi đang thầm thì to nhỏ, Châu Kha Vũ ngồi đối diện đột nhiên liếc mắt nhìn Phó Tư Siêu đang lôi lôi kéo kéo ôm cánh tay áo tôi, ánh mắt không thể gọi là hoà nhã được.

Tôi chột dạ: "Bỏ ra đi mày, đang đàm phán với sếp nhà người ta mà mày hội ý nhỏ thế à, mất mặt quá."

"Các cậu thấy sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn Trương Đằng - người được chúng tôi xem như anh trai cả của nhóm. Trương Đằng xem xét kĩ lưỡng một lúc mới thận trọng trả lời: "Tôi thấy đãi ngộ của quý công ty rất tốt. Nhưng mà nhóm chúng tôi chưa có bất kỳ một chút danh tiếng nào, lại cần đào tạo thêm nhiều, trước mắt tôi không chắc có thể đem về lợi nhuận cho công ty."

Đây cũng là suy nghĩ của tôi, tư bản nào mà chẳng muốn lợi ích, cái nhóm nhạc quèn của chúng tôi có thể mang đến lợi ích gì khiến họ muốn thuê về với giá cao như này đây?

Châu Kha Vũ rất thản nhiên: "Đương nhiên chúng tôi phải thấy được tiềm năng cực kỳ lớn từ ban nhạc của các cậu rồi. Các cậu không cần phải quá lo lắng về chuyện đó, chúng tôi có đủ tự tin có thể khiến Quầng Thâm Mắt trở thành một ban nhạc tầm cỡ. Về việc sản xuất, các cậu cũng có toàn quyền tham gia. Chúng tôi chỉ cử người giúp đỡ. Cần cải thiện bất cứ một kĩ năng nào khác, các cậu đều có thể đề xuất với công ty."

Tôi rụt rè hỏi: "Vậy nhóm em có thể giữ nguyên cái tên Quầng Thâm Mắt được không?" Gần như không cần suy nghĩ gì thêm, Châu Kha Vũ ngay lập tức đáp ứng: "Được, như ý em." Giọng của anh ta lúc nói câu này thật sự quá dịu dàng, mồ hôi tay của tôi ban nãy bốc hơi giờ lại túa ra như suối mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top