.


01.

Châu Kha Vũ dạo này có vấn đề.

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ dạo này thật sự có vấn đề.

Tại sao càng ngày càng dính lấy cậu thế? Bình thường ở kí túc xá ôm ôm ấp ấp thì không nói làm gì, bây giờ ngay trước ống kính mà tay cứ đặt lên người cậu.

Có hàng vạn người đang xem đó!
Long Đan Ny cũng xem đó!
Ví tiền của chúng ta cũng đang xem đó !!!
Bớt bớt lại dùm cái coi!!!

Nhưng tên ngốc này căn bản không get được lời khiếu nại của cậu. Mỗi lần trừng mắt cảnh cáo đều bị người ta cho là đang làm nũng. Sau đó tay anh vẫn sờ mó quanh eo cậu, Trương Gia Nguyên đảo mắt liếc qua. Được lắm, biểu cảm y như vừa mới bước ra từ trường quân đội, thiếu điều muốn khắc hai chữ "chính trực" lên trên trán.

- Thú đội lốt người...

Tiếng của Trương Gia Nguyên nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, nhưng vẫn bị Châu Kha Vũ nghe được.

- Nguyên nhi? Em nói gì đó?

- A, không không không có gì.

Đại ca, anh đừng dựa tới dựa lui vào người em nữa! Long Đan Ny thật sự đang xem đó!!!

Lâm Mặc, với vẻ mặt nghi hoặc, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang cố giả vờ bình tĩnh.

- Quái lạ, mình vừa nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên rống lên à?

02.

Châu Kha Vũ dạo này có vấn đề.

Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình dạo này thật sự có vấn đề.

Bản thân anh hình như càng ngày càng dục cầu bất mãn. Từng giây từng phút đều muốn bám lấy Trương Gia Nguyên. Muốn ôm Trương Gia Nguyên suốt thôi. Không ôm liền cảm thấy khó chịu.

- AK, anh có muốn ôm Lâm Mặc lúc ở cạnh cậu ấy không?

Lưu Chương ngẩng đầu, chú vịt nghi hoặc.jpg

- Không phải chứ Châu Kha Vũ, hóa ra em là kiểu người như vậy.

Vẻ mặt ông anh kiểu: "Không cần giải thích, cái gì cần hiểu đều hiểu cả rồi, quả nhiên em là người như vậy, chậc chậc chậc thật không ngờ ".

Châu Kha Vũ bất lực không phản bác, anh cũng không biết phải giải thích như nào.

- Chỉ là, kể cả anh có muốn thì Lâm Mặc cũng không cho ôm.

- Tại sao?

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đang chạy nhảy khắp nơi ở đằng xa. Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu ra, anh vỗ đầu vịt rỗng tuếch trước mặt.

- Ôi... thật khổ, bây giờ mà không được ôm Trương Gia Nguyên, em sẽ cảm thấy rất khó chịu, cái kiểu khó chịu đến phát khóc.

Đầu vịt bỗng dưng không còn rỗng tuếch nữa, đầu vịt vô cùng kinh hãi.

- Hở?! Cái kịch bản tình yêu thiếu niên trong sáng gì đây! Người yêu của em mà cũng không dám! Hả hả hả??? Hả hả hả hả hả!

Đầu vịt: Châu Kha Vũ em chơi không nổi!

03.

Châu Kha Vũ hối hận rồi, Mình nghĩ thế nào lại đi hỏi ông anh đầu vịt này chứ, chẳng khác nào như không hỏi?

Châu Kha Vũ bước vào tòa B một cách vô cùng tự nhiên, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn đang nấu bữa khuya cho Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu. Bá Viễn thật sự nấu ăn đêm, Trương Gia Nguyên cũng thế, đây quả là là đầu độc mà.

- Gia Nguyên nhi... anh mệt quá trời.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ cậu, còn cảm thấy không đủ, hai tay ôm chặt lấy eo Trương Gia Nguyên, để cả người cậu nép gọn vào lòng mình. Ngửi được mùi thơm của Trương Gia Nguyên khi vừa tắm xong, Châu Kha Vũ thật sự có chút không kiềm chế nổi.

- Nguyên Nguyên thật trắng, thật thơm, thật ngọt,...thật muốn...

Còn làm bộ muốn cắn vào cổ cậu.

- A! Châu Ha Vũ muốn làm Gia Nguyên ca ca ngay trong bếp sao! Tiểu Cửu ca ca không được nhìn!

Cao Khanh Trần đánh một nhát lên tay Doãn Hạo Vũ.

- Cái gì mà anh lại không thể! Em mới là con nít, em mới không được nhìn!

Bá Viễn hai tay che mắt hai người lại.

- Được rồi! Mấy đứa đều là con nít, đều không được nhìn!!!

Trương Gia Nguyên run lên một cái sau khi cảm nhận được sự động chạm từ phía sau, lập tức tắt bếp, đặt nồi sang một bên, cả người bị giam trong vòng tay của Châu Kha Vũ, không nhúc nhích nổi.

- Châu! Châu Kha Vũ anh làm gì vậy!!!

Nhìn xem, bị dọa đến nói chuẩn tiếng phổ thông luôn rồi. Châu Kha Vũ không trả lời, trực tiếp bế Trương Gia Nguyên rồi chạy lên tầng.

- Wow.

- Hai đứa bọn em nhắm mắt vào ngay cho anh!

04.

Vừa bước vào phòng, Trương Gia Nguyên lập tức nhảy xuống khỏi người Châu Kha Vũ.

- Anh đừng qua đây! Rốt cuộc anh phát điên cái gì vậy!!!

Vòng tay trống trải, Châu Kha Vũ cảm giác bản thân như chú chó nhỏ bị người mình yêu nhất ruồng bỏ. Tới lúc anh ngẩng đầu lên, Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người.

- Vãi vãi vãi vãi vãi, anh đừng khóc mà! Em không có ý đó!

Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, giống như một giây sau liền có thể rơi xuống.

- Gia Nguyên nhi.... Anh chỉ muốn ôm Gia Nguyên nhi.... Nguyên Nguyên không cho anh ôm huhuhuhuhuhuhuhu...

Trương Gia Nguyên thấy mình bây giờ không khác một tội nhân là bao.

- Không phải, em cho anh ôm mà!

Ánh mắt Châu Kha Vũ sáng rực:

- Vậy bây giờ anh muốn ôm! Ôm ôm ôm...

Châu Kha Vũ quá kích động, lập tức ngã xuống giường cùng với Trương Gia Nguyên.

- Thế muốn hôn hôn nữa. Hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn.

- Còn muốn d...

- Không được!

- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu...

-.... Thôi tuỳ anh, như nào cũng được.

- Hehe, Nguyên nhi là tốt nhất!

Trương Gia Nguyên quyết tâm nhất định sẽ đối phó với đôi mắt puppy ướt đẫm của Châu Kha Vũ.

- Huhuhuhuhuhuhuhu, Nguyên nhi thật tốt với anh huhuhuhuhu

....được rồi, nhất định là lần sau...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top