Phần cuối: Hồi kết
Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cùng Gia Nguyên gặp Kha Vũ. Từ buổi tối đúng nghĩa có máu và nước mắt, một buổi tối mang nặng niềm tiếc nuối. Vậy là từ hôm ấy Kha Vũ nghe lời Gia Nguyên thật, cậu như biến mất không một dấu vết.
Nhưng lại như một thói quen, Gia Nguyên hàng ngày vẫn mở cửa căn hộ nhìn về nắm tay cầm bên ngoài như mong ngóng mấy món đồ ăn kỳ lạ của Kha Vũ. Mỗi ngày lại qua mỗi ngày, điều hiện rõ ràng nhất trên khuôn mặt Gia Nguyên là sự trông ngóng, mong đợi... và rồi thất vọng, lại có chút gì đó... hụt hẫng.
Trong từng ấy thời gian Gia Nguyên đã quen với sự tồn tại của Kha Vũ mất rồi. Cậu nhớ đến dáng người cao gầy ấy, nhớ khuôn mặt nhỏ thanh tú, nhớ cả giọng nói trầm ấm đôi khi có phần châm chọc kia của Kha Vũ. Kể cả khi Gia Nguyên đến quán cafe vẫn bất giác mà hướng về phía cửa chính để chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện.
Đôi lúc Gia Nguyên tự nói với bản thân, như thế này thật tốt, lại có thể tự do mà không phải suy nghĩ gì cả, sẽ chẳng còn ai làm phiền cậu được nữa. Nhưng dường như Gia Nguyên chỉ như tự huyễn hoặc bản thân mình. Gia Nguyên đã nhầm vì điều này, thật khó để có thể quên đi một điều quen thuộc, huống gì lại là quên đi một con người, một người mà cậu cũng đã lỡ thương.
.......
Patrick bước vào quán cafe cùng chiếc balo thú cưng, Gia Bảo nhỏ bé ở ngay bên trong đó thu hút ánh nhìn của mọi người. Lâm Mặc vẫn nhanh nhảu như mọi ngày lập tức hỏi:
"Ủa, lâu lắm mới thấy Pai đi làm đó, lại còn mang theo Gia Bảo? Kha Vũ lại đi hội thảo gì gì đó rồi à?"
"Chẳng biết ổng biến đâu cả tuần nay rồi, nhắn mỗi tin nhắn trông coi Gia Bảo với lại ..."
Đến đây Patrick ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục:
"Gia Nguyên này, cho mình gửi nhờ Gia Bảo chút nhé."
Gia Nguyên như thường ngày vẫn đứng tại quầy thu ngân, vờ như không nghe câu chuyện cho đến khi Patrick gọi tên của mình. Thông qua những gì Patrick nói cậu nhớ về câu nói của Kha Vũ:" Nhưng những gì cần làm cho em, tôi vẫn sẽ làm."
Rồi chợt phát hiện ra Đằng Tấn gần đây không còn làm phiền cậu nữa. Gia Nguyên đủ thông minh để nhận ra điều bất thường này, cậu ngay lập tức trở nên lo lắng. Gia Nguyên suy nghĩ, không biết đã có chuyện gì xảy ra? Kha Vũ có ổn không? Rồi lại tự an ủi bản thân: Một người như Kha Vũ chắc chắn sẽ không sao, Kha Vũ đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi chuyện. Nhưng nếu chuyện có liên quan đến Đằng Tấn thì Gia Nguyên càng không thể ngồi yên như thế này được.
Cả một ngày quẩn quanh trong suy nghĩ, Gia Nguyên không thể nào tập trung nổi để làm việc, cậu giao quán lại cho Lâm Mặc rồi trở về căn hộ của mình.
Patrick bận rộn với lịch học riêng, Bá Viễn cũng không phải người của quán, Gia Nguyên thì như người mất hồn cả ngày rồi cũng về sớm. Vậy là cả cái quán chỉ còn một mình Lâm Mặc. Cũng may mấy ngày gần đây Lưu Chương bận rộn công việc nên họ cũng ít thời gian hẹn hò, bằng không cái quán này chắc sẽ phải đóng cửa. Tốt nhất vẫn là tuyển thêm nhân viên thôi.
----
Vừa trở về nhà, Gia Nguyên muốn bản thân thoát khỏi những suy nghĩ cứ đeo bám cậu vào hôm nay nên chỉ muốn đi ngủ cho xong. Nhưng lăn qua lăn lại trên giường vẫn chẳng thể ngủ nổi. Gia Nguyên quyết định đi tới phòng bếp, lấy một chai bia trong tủ lạnh, uống một hơi, cần điện thoại trên tay phân vân một hồi lâu rồi hạ quyết tâm nhắn một tin nhắn cho Kha Vũ:
"Anh ổn chứ?"
Một tin nhắn không rõ đầu, rõ đuôi đã được gửi đi. Tưởng như sẽ không nhận được hồi đáp vì Gia Nguyên cũng đã nhìn chằm chằm vào điện thoại khá lâu mà chẳng thấy hồi đáp. Nhưng rồi dòng tin nhắn từ phía đối phương vẫn hiện lên:
"BẠN TRAI❤: Ổn? Theo nghĩa nào? Em đoán xem?"
Gia Nguyên buông thõng điện thoại thầm nghĩ: "À thì ra anh ấy vẫn ổn, chỉ là lúc này hoặc từ lúc đó, anh ấy không còn muốn gặp mình nữa..."
Gia Nguyên tự biết bản thân đã sai thật rồi...
Cảm giác lúc này không hề dễ chịu như cậu đã tưởng tượng. Và sự thật mọi chuyện đều là do cậu gây ra. Cậu tự gạt bỏ đi hạnh phúc của bản thân, gạt bỏ luôn cả tình yêu người khác dành cho cậu. Gia Nguyên cũng nhận ra nhờ Kha Vũ mà cậu thấy mình thật ích kỷ, thứ ích kỷ chết tiệt không nên có nếu như cậu dũng cảm đối mặt với mọi thứ hơn là trốn tránh.
Tệ thật, Gia Nguyên hoá ra luôn thực sự nhớ người kia, cậu nhớ Kha Vũ.
Một chai bia, rồi lại thêm một chai nữa, người ta uống sẽ say, nhưng Gia Nguyên lại có cảm giác càng uống càng tỉnh. Thứ tỉnh táo để bản thân thấm đẫm buồn phiền, để bản thân biết rằng mình ngu ngốc đến mức nào.
----
Ngày tiếp theo Gia Nguyên tỉnh giấc với nồng nặc mùi rượu, cậu không còn nhớ mình về giường như thế nào nữa. chắc là Bá Viễn về nhà thấy đứa em họ lăn đùng ngã ngửa ngoài phòng khách, không nỡ mà lôi về phòng. Gia Nguyên lết cái xác mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê ra ngoài cửa phòng, định rằng tắm rửa rồi sẽ đi thẳng đến quán thì bất giác giật mình, có dáng người quen thuộc rất giống Kha Vũ vừa ra khỏi cửa nhà cậu. Gia Nguyên vội vàng chạy theo nhưng lại chẳng thấy ai cả, cậu thấy mình lúc này vừa đáng thương, lại vừa nực cười. Gia Nguyên nghĩ mình chưa tỉnh rượu thật, lại đi nghĩ quá nhiều về người kia, chắc có khi nghĩ nữa sẽ hoá điên mà nhìn đâu cũng ra người ta mất.
---
Và hôm nay cũng lại như mấy ngày trước đó, Gia Nguyên vẫn cố gắng mỉm cười với mọi người nhưng nụ cười càng lúc lại càng trở nên gượng gạo hơn, cậu không thể giấu nổi nỗi buồn của bản thân được nữa. Càng đến cuối ngày thì Gia Nguyên lại càng trở nên mệt mỏi, cậu ước gì có thể làm rõ mọi chuyện hơn, ước gì thời gian quay ngược trở lại cậu sẽ không nói những lời cay nghiệt với Kha Vũ. Cậu như thế này cũng là đáng đời - Gia Nguyên nghĩ.
Gia Nguyên rất muốn biết Kha Vũ bây giờ như thế nào, và thật may ngay lúc này người bước vào quán chính là mắt xích quan trọng mà cậu cần nhất. Lưu Chương hớn hở bước vào quán cùng một người nữa khá đẹp trai với màu tóc nhuộm xanh dương rất thời thượng sau một thời gian dài. Và ai cũng biết Lưu Chương chính là người anh em thân nhất của Kha Vũ.
Nhưng Gia Nguyên còn chưa kịp mở lời thì Lưu Chương đã hướng về phía cậu nói trong ngạc nhiên nhưng cũng như đùa giỡn :
"Ơ Gia Nguyên, sao em còn ở đây, anh tưởng em đang làm dịu mấy vết thương cho thằng em anh rồi chứ?"
""Vết thương"? AK, đã có chuyện gì xảy ra với Kha Vũ?"
Gia Nguyên vội vã lao khỏi quầy thu ngân đi thẳng về phía Lưu Chương, còn Lưu Chương thì á khẩu càng ngạc nhiên hơn sau câu hỏi ngược của Gia Nguyên. Bởi vốn dĩ anh không hề được biết về tình hình giữa hai người bọn họ. Lưu Chương hoàn toàn không biết đứa em Kha Vũ đáng thương của họ đã bị "đá" như thế nào. Lưu Chương vẫn luôn nghĩ mọi việc Kha Vũ làm Gia Nguyên đều biết. Đến đây, Lưu Chương cũng biết hình như mình sai sai ở đâu đó rồi, hình như đã nói ra những điều không nên nói. Nhưng rồi dưới sự sốt sắng của Gia Nguyên mà Lưu Chương cũng không đành mà đem toàn bộ sự việc kể lại cho Gia Nguyên và cả những nhân viên hóng chuyện của cái quán này nữa. Đặc biệt là Lâm Mặc đang đứng đó nhìn anh nhưng không hẳn là một cái nhìn đầy yêu thương sau hơn một tuần không gặp.
.............
Quay trở về hơn một tuần trước, cái ngày gặp nhau cuối cùng của Kha Vũ và Gia Nguyên. Kha Vũ giận giữ lái xe đến nhà Oscar, sẵn ở đó đã có Lưu Chương đợi cậu sau cú điện thoại trong xe vừa rồi.
Nói một chút về Oscar, anh là một trong những người anh em thân thiết của Kha Vũ, chính là "anh Hùng" trong cuộc điện thoại. Tên thật của Oscar là Vương Chính Hùng - cái tên mà chỉ những người thân thiết mới biết. Và hiện tại "anh Hùng" của Kha Vũ đang là chủ mấy shop quần áo thời trang. Bọn họ bắt đầu quen biết nhau khi Kha Vũ bắt đầu học năm nhất đại học, mỗi người một ngành học nhưng duyên số lại để họ thành một team cực mạnh và có phần đáng sợ. Khi 3 người này cùng làm việc, hiệu suất công việc cực cao và đạt được mọi mục tiêu họ nhắm đến. Không phải tự nhiên còn trẻ như vậy mà họ nói thẳng ra là không thiếu tiền. Oscar tuy là chủ của mấy shop quần áo tưởng như bình thường thì anh còn là một hacker nữa, một hacker giấu nghề và ở ẩn một thời gian rồi. Lưu Chương là một nhiếp ảnh gia có tiếng nhưng cũng ít người biết đến cậu tốt nghiệp văn bằng kép Toán Kinh Tế và Luật Kinh Tế. hay Kha Vũ một nghiên cứu sinh khoa kinh tế nhìn vào chỉ là giỏi hơn người bình thường nhưng con số trong tài khoản ngân hàng lại chẳng nhỏ.
Bằng cách nào à? Họ kinh doanh... ừm... tài chính!
---
Căn phòng đèn vàng mờ ảo của Oscar đã chuyển sang đèn trắng rõ ràng hơn. 3 chiếc máy tính được đặt cạnh nhau đều do anh quản lý. Trên chiếc bảng trắng bên cạnh đã ghim rõ đối tượng họ cần xử lý, Kha Vũ vào thẳng vấn đề:
"Có nhìn rõ mấy vết trên mặt em không?"
"Chó cắn lên tận mặt à?" – Lưu Chương vừa cười vừa đáp lời nhanh nhất.
"Ừ, coi như là thế đi."
"Đừng nói với anh là vì mấy cái này mà mày hại đời con nhà người ta nha man?" – Oscar có chút nghi ngờ.
"Tất nhiên là không rồi, lý do thì AK chắc biết, nhưng em sẽ nói rõ với anh sau."
"Ok, người mày cần xử lý tao đã tìm hiểu sơ qua và dán ở kia. Đằng Tấn, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh tế A, trùng hợp thay cậu ta cũng đang đầu tư tài chính." – Oscar chỉ về tấm bảng.
"Cái này em biết." - Kha Vũ tự tin nhìn theo về tấm bảng.
" Rồi làm gì nào?" – Lưu Chương hỏi.
Kha Vũ cần lấy chiếc bút viết rõ ràng từng bước lên trên tấm bảng, thuyết trình và lý giải từng bước như thể đang đứng trên bục giảng diễn thuyết hàng ngày vậy.
"Theo những gì em nghe được, có thể là một loại sàn ảo mới. Do chúng ta đã không hành nghề lâu rồi nên có chút..."
Kha Vũ hắng giọng ho ho một chút rồi tiếp tục:
"Nếu một tháng chỉ đi vài lệnh có thể ăn tiền, tức là tên này không chơi sàn nhỏ lẻ, đặc biệt số tiền hắn đi cũng không phải ít. Có một loại sàn mới như em nói trước đó, cần số vốn khá lớn tầm 5 triệu NDT vài lệnh đi, nên hắn đang kêu gọi đầu tư, theo như anh Hùng điều tra số vốn hắn kêu gọi hiện tại chia khá nhỏ lẻ 1 triệu một và cần thêm 2 triệu nữa để đủ đi lệnh trong tháng. Đó là lý do hắn nhắm vào Gia Nguyên với khoản tiền em ấy có từ quán cafe."
"Rồi mày định thế nào? Trực tiếp đợi hắn rồi đi tay đôi hay là..." - Lưu Chương thắc mắc.
"Đợi đến lúc đi tay đôi thì cũng là lúc hắn lừa được tiền rồi. Bước đầu tiên: Chúng ta sẽ đầu tư số tiền hắn cần ngay cho hắn. Anh Hùng, tìm cách liên hệ và hẹn gặp hắn đi."
"Anh ấy hả?"
"Trong số bọn này mỗi anh là chưa gặp hắn lần nào thôi." – Lưu Chương giải thích cho Oscar hiểu.
"Còn AK, soạn cho em một bản hợp đồng, làm sao để các điều khoản đền bù và tố tụng càng dễ mắc phải càng tốt."
Quả nhiên nhờ năng lực và tính toán của cả 3 người, bước đầu tiên đã thành công.
Oscar nhanh chóng thành công trong việc tiếp cận để đầu tư và ký hợp đồng với Đằng Tấn. Kể ra thì giá trị mấy cái shop quần áo ở Bắc Kinh cũng che mắt được hắn. Vậy là chỉ còn đợi đến ngày giao dịch. Đương nhiên, khi có tiền trong tay, Đằng Tấn ngay lập tức thực hiện giao dịch tiền ảo mấy ngày sau đó.
Bước tiếp theo trong kế hoạch của Kha Vũ, vẫn là nhờ vào tài hack ID của Oscar, chuyển vùng giao dịch và bảng tiền ảo cũng như dòng tiền trực tiếp vào tài khoản của khác của cả ba người họ. Sẽ chẳng ai truy ra được nguồn tiền từ đâu và nó là tiền gì.
Hắn đi liền 3 lệnh ngay khi có tiền. Lưu Chương nói lệnh đầu cho hắn ăn, đến lệnh thứ 2 Lưu Chương lại tính toán để Oscar tạo một bảng giá bán và mua chênh lệch gây hoang mang một chút. Nếu hắn đánh lệnh mua sẽ làm bảng bên cột bán hiện lên và ngược lại. Khi muốn gỡ lại số tiền đã mất ở lệnh 2, lệnh 3 sẽ là lệnh gồng, sẽ phải đặt gấp đôi số tiền, và đây cũng là lệnh quyết định dòng tiền chảy về túi ai. Tất cả đều nằm trong dự toán của Kha Vũ, toàn bộ số tiền cho lần đánh này của Đằng Tấn đều về lại túi của cả ba, hơn thế nhờ lệnh gồng cuối cùng còn thu về thêm 10% tổng số tiền. Số tiền nhận lại không chỉ là số tiền họ đã cố tình vờ đầu tư nữa mà là toàn bộ số tiền Đằng Tấn dành để chơi trong lần này.
Đồng thời lúc đó, Lưu Chương cũng thu thập được một số chứng cứ cáo buộc Đằng Tấn giao dịch ngoại hối phi pháp, cùng với trận thua hôm nay sẽ thêm tội lừa đảo các nhà đầu tư. Khi tiền đầu tư của họ không cánh mà bay, cũng không thấy xuất hiện phiên giao dịch nào trên sàn giao dịch đã ký kết thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Bước thứ ba, bước cuối cùng, Kha Vũ nhờ Oscar hẹn gặp Đằng Tấn với danh nghĩa nhà đầu tư lớn nhất. Chỉ khác là người gặp Đằng Tấn lần này sẽ là Kha Vũ.
-----
Từ xa nhìn vào quầy bar lúc này là Đằng Tấn đang ngồi vô cùng căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt, rồi lại uống một ngụm rượu lấy lại bình tĩnh. Nợ nần một khoản tiền mà cả đời chưa chắc đã làm ra để đền nổi không căng thẳng lo lắng mới là lạ. Kha Vũ nhìn cái dáng vẻ lếch thêch của hắn cũng hả hê phần nào, nhưng ác thì phải ác cho chót. Kha Vũ tiến lại vỗ vai Đằng Tấn như thể giữa họ chẳng có chút thù hằn nào:
"Không được khoẻ à, anh bạn?"
"Sao mày lại ở đây?" – Đằng Tấn cau có nhìn chằm chằm vào Kha Vũ.
"Cũng phải, mất số tiền lớn như thế, ai mà khoẻ cho được."
"Ý mày là gì?"
Kha Vũ chỉ cười khẩy, vứt một tệp giấy tờ trước mặt Đằng Tấn.
"Bản hợp đồng này, quen chứ?"
Ráo rác lật từng trang của tệp giấy trên tay, đến lúc này Đằng Tấn mới phát hiện ra, số tiền đầu tư lớn nhất mà hắn nhận được chính từ Kha Vũ. Cũng nhận ra đây là cái bẫy mà Kha Vũ bày ra tặng cho hắn, không kìm chế nổi cơn tức giận, hắn như phát điên lao đến túm lấy cổ áo Kha Vũ, dùng nắm đấm về phía Kha Vũ.
Nhưng lần này Kha Vũ kệ cho hắn đấm rồi đạp, Kha Vũ nằm dài trên mặt sàn không hề phản kháng như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Kha Vũ nhìn hắn cười khẩy trước bộ dạng đáng thương của hắn, vẻ mặt khinh khỉnh của cậu càng làm hắn điên hơn, cầm lấy chai bia gần đó lao đến đập thật mạnh về phía Kha Vũ. Cũng may lần này Kha Vũ tránh được, mọi người trong quán nháo nhác trước người đàn ông cầm nửa chai bia bị vỡ khua loạn xạ. Kha Vũ biết có phần nguy hiểm, cậu cảnh giác hơn nhưng Đằng Tấn vẫn tiếp tục lao đến cậu. Kịp thời ngay lúc đó cảnh sát cũng như Oscar và Lưu Chương đã có mặt. Cảnh sát bắt lấy Đằng Tấn đang giằng co gào lên với Kha Vũ:
"Mày! Tao với mày chưa xong đâu!"
Lưu Chương và Oscar đỡ lấy Kha Vũ từ dưới sàn lảo đảo đứng dậy, Kha Vũ vẫn thản nhiên đáp lại lời của Đằng Tấn:
"Ừ, ra tòa nói tiếp."
Oscar nhìn khuôn mặt be bét máu, quần áo xộc xệch của Kha Vũ cau mày chửi:
"Mày có bị ngu không man? Tự nhiên vác thân ra làm bao cát."
Kha Vũ cũng chẳng thèm trả lời Oscar mà quay qua hỏi Lưu Chương:
"Quay lại hết chưa, nhớ lấy cả camera của quán. Mà đây là tội hành hung anh nhỉ?"
"Mày đúng là, gửi tội của nó lên tòa là được rồi. Đây còn tự hành..." – Lưu Chương cũng hết cách với Kha Vũ.
"Bắt chuột dùng bẫy thích hơn dùng thuốc. Biết vì sao không? Bẫy còn nhìn được nó đã bị bắt, còn thuốc thì chết quá nhẹ nhàng rồi."
"Ờ, mày thì giỏi rồi!" – Cả Lưu Chương và Oscar đều đồng thanh.
"Thôi em đến bệnh viện lấy giấy thẩm định vết thương đây, rồi có việc khác cần làm nữa. Giải tán!"
Nhìn bóng lưng Kha Vũ bước đi phía trước Lưu Chương chỉ chẹp miệng lắc đầu:
"Việc khác là đến với em yêu của nó khoe khoang chiến tích chứ gì."
"Em yêu? Gia Nguyên ấy hả? Tao còn chưa được gặp nữa."
"Muốn gặp hả? Đi ăn gì rồi em dẫn anh đến quán của em ấy, biết quán rồi lần sau đến sẽ có dịp sẽ gặp được, chứ giờ chắc bị thằng kia bắt mất rồi. Tiện cho coi người yêu em, hehe"
"Người yêu mày? Sao có người yêu mới lúc nào tao không biết thế? 2 đứa mày bận yêu đương quá nhỉ?" - Oscar nhíu mày làu bàu.
"Không mới, người cũ!"
"Lâm Mặc gì đó hả? Yêu nhau lại rồi?"
"Thôi vừa đi vừa kể cho nghe. Chậm chạp như anh đúng ế là phải!" - Lưu Chương đập đập hai cái vào lưng Oscar mà mặt vênh ngược cả lên trời tự đắc.
.........
Đó là lý do mà Lưu Chương và Oscar đang có mặt ở quán cafe, nhưng lại không ngờ rằng Gia Nguyên vẫn còn ở đó, vậy thằng em quý hoá của hai người đi đâu rồi?
Sau khi nghe lời kể có pha đến vài phần phóng đại của Lưu Chương, Gia Nguyên bủn rủn cả người, toát mồ hôi lạnh. Cậu cũng không nghĩ Kha Vũ lại có thể làm tới mức đó. Và điều cậu quan tâm hơn cả là Kha Vũ lúc này thế nào, chỉ nghe đến Kha Vũ bị thương rất nặng thôi Gia Nguyên cũng thấy xót xa vô cùng rồi, hơn thế lại là bị thương vì cậu. Nhưng đến hai người thân thiết như Lưu Chương hay Oscar kia còn chẳng biết Kha Vũ ở đâu lúc này thì Gia Nguyên sắc mặt lại càng trắng bệch vì lo lắng. Patrick tiến lại cắt ngang suy nghĩ của Gia Nguyên:
"Gia Nguyên... mình nghĩ anh mình sẽ về nhà đó, ổng vừa nhắn tin nhờ mình mang ít đồ về đó..."
Patrick chưa kịp nói dứt lời Gia Nguyên đã cầm lấy chìa khoá xe lao ra khỏi quán tới thẳng nhà Kha Vũ.
Cái dáng vẻ vội vã đến đáng sợ của Gia Nguyên như doạ chết một mỹ nam tóc dài vừa bước đến cửa quán. Phải dùng đúng hai từ "mỹ nam" vì người này rất xinh đẹp, vẻ đẹp phi giới tính đến ai nhìn vào cũng phải thốt lên cảm thán. Ấy vậy mà Gia Nguyên chẳng may may liếc lấy 1 cái.
Sau cái vụt qua bất ngờ kia của Gia Nguyên, mỹ nam vẫn đơ người đứng đó thì Lâm Mặc mừng rỡ lớn tiếng gọi:
"Hồ Diệp Thao phải không? Anh đến phỏng vấn hả? Vừa rồi... là chủ quán... Hôm nay có lẽ em sẽ là người phỏng vấn anh! Anh vào đây đi!"
Trước mắt mẩu tin tuyển nhân viên mà Lâm Mặc post hôm trước đã có hồi đáp.
Mỹ nam họ Hồ bán tín bán nghi về cái quán này, cái cách chủ quán lao đi như bay thế kia không phải bình thường. Cậu còn đang bối rối thì một cái quàng tay hết sức tự nhiên từ vị trí người anh với mái đầu xanh:
"Đừng sợ, quán này toàn người vui vẻ, tốt bụng. Em vào đi!"
Lưu Chương chỉ hận không thể làm càn trước mặt Lâm Mặc mà đến tóm cổ ông anh kia về.
Và rõ ràng: đây cũng là lần đầu Oscar đến quán! Lưu Chương nghĩ: "Uống lộn gì rồi?"
---------
Về phần Gia Nguyên lúc này, sau khi vội vã lao ra khỏi quán để đến nhà Kha Vũ. Thật may vì cậu đã có dịp đến đây một lần rồi, trên đường đi cậu không nghĩ được gì nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy Kha Vũ, chỉ cần xác nhận Kha Vũ vẫn ổn, muốn nói lời xin lỗi và muốn cả... chuộc lỗi.
Mẹ Kha Vũ cũng vui mừng khi thấy người đến là Gia Nguyên, mẹ nhanh chóng mở cửa cho cậu nhưng lại ngạc nhiên nhìn cậu. Lúc này hai mắt Gia Nguyên đã đỏ hoe, trên người ngoài quần áo có mặc chỉnh tề, kèm theo chiếc tạp giề nâu của quán thì Gia Nguyên chẳng cầm theo gì cả. Mẹ cũng đoán đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, bà dịu dàng mời cậu vào nhà, rót cho Gia Nguyên một cốc trà nóng và cũng không có ý định hỏi thêm gì, chỉ vỗ vai cậu cười hiền từ:
"Mẹ nghĩ, nó sẽ về muộn đấy, hay con lên phòng nó ngồi chờ..."
"Dạ thôi, con gặp anh ấy một chút rồi sẽ đi luôn."
Gia Nguyên nghĩ, chắc Kha Vũ vẫn đang giận cậu và chắc gì Kha Vũ khi thấy cậu ở đây sẽ cảm thấy thoải mái. Cậu sợ mang đến sự ngột ngạt cho Kha Vũ, những suy nghĩ trên xe lúc nãy giờ chỉ còn lại ý muốn xác nhận Kha Vũ vẫn ổn cậu sẽ rời đi ngay.
".... Ơ....Nhuyên... Nhuyên... Cha Nhuyên..."
Thằng bé Anh Vũ chắc thức giấc vì tiếng chuông cửa liên hồi lúc nãy của Gia Nguyên, thằng bé dụi mắt bước xuống cầu thang và nhận ra Gia Nguyên ngay lập tức gọi cậu với cái giọng ngọng líu, tự động chạy đến lao vào vòng tay của cậu. Gia Nguyên cũng dịu dàng và mỉm cười với Anh Vũ, thằng bé theo cậu mà chẳng chịu theo mẹ Kha Vũ mà lên phòng đi ngủ. Đành vậy, ôm Anh Vũ trong lòng, nhìn thiên thần nhỏ này cũng làm cậu phân tâm đi một chút mà ngồi đợi Kha Vũ. Gia Nguyên nhận lấy nhiệm vụ:
"Để con ru bé ngủ cho ạ."
Nói rồi mẹ để cho hai đứa trẻ ngồi với nhau. Anh Vũ an yên trong vòng tay Gia Nguyên bắt đầu thiu thiu ngủ, dụi mái đầu nhỏ vào lòng cậu. Gia Nguyên ôm lấy Anh Vũ, vỗ vỗ lưng thằng bé đều đặn từng nhịp, và rồi cũng lại tự thôi miên mình mà chìm vào giấc ngủ theo theo thằng bé.
.......
Kha Vũ lúc này ở ngay ở trước mặt Gia Nguyên nhưng lại quay lưng về phía cậu. Gia Nguyên tiến một bước, Kha Vũ cũng tiến thêm một bước. Rồi tự nhiên Kha Vũ biến mất trong không gian tối đen bao phủ quanh Gia Nguyên.
Cậu thảm thiết gọi tên Kha Vũ trong không gian tĩnh lặng và đen xì ấy, gọi mãi... gọi mãi... Sau cùng vọng về tiếng của Kha Vũ, lạnh lùng dứt khoát nhưng đầy oán trách:
"Không phải em bảo tôi tránh xa em sao?"
Và rồi không gian ngày một thu hẹp, tối tăm lại chật chội. Gia Nguyên như thể bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt khí quản, thở mỗi lúc một khó khăn. Trong ảo ảnh vô hình đáng sợ ấy dần dần làm Gia Nguyên không thể thở nổi nữa.
Mở hai mắt bừng tỉnh.
Hoá ra chỉ là mơ.
Nhưng không! Hình như giấc mơ lại tiếp nối giấc mơ. Như vừa từ cõi chết trở về, giấc mơ này ngược lại với giấc mơ vừa lúc nãy.
Sau ác mộng vừa rồi là giấc mơ thật đẹp. Kha Vũ đang nằm ôm lấy cậu, Gia Nguyên còn thấy Kha Vũ đang mỉm cười với mình. Tiện theo đó mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Gia Nguyên, Kha Vũ nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt bất ngờ vì cơn ác mộng vừa rồi trên khuôn mặt cậu. Gia Nguyên cũng không còn biết là thật hay mơ, cũng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Kha Vũ, xót xa trước những vết bầm và vết xước còn mới trên khuôn mặt anh tú kia của đối phương.
Giấc mơ này... Nó chân thực!
Có hơi ấm và cả mùi nước hoa quen thuộc của Kha Vũ. Như sợ giấc mơ này sẽ dừng lại Gia Nguyên vội vàng nói:
"Đừng rời xa em nữa, em sai rồi, em biết sai rồi... Em xin lỗi."
Kha Vũ mỉm cười, vươn người hôn nhẹ lên trán Gia Nguyên. Dịu dàng từ hành động cho đến giọng nói, như thể Gia Nguyên trong lòng cậu là một viên ngọc dễ vỡ, phải nhẹ nhàng hết sức mà nâng niu:
"Anh chưa bao giờ xa em cả."
Gia Nguyên lao nhanh vào lòng Kha Vũ, cả hai đều ôm lấy nhau chặt hơn. Gia Nguyên lúc này cảm nhận được sự ấm áp vốn có mà cậu suýt chút nữa để mất. Là Kha Vũ thật, không phải trong mơ, Kha Vũ cũng không giận cậu, cũng không lảng tránh cậu như những gì cậu nghĩ. Gia Nguyên nghĩ: "Vẫn là mình ích kỷ".
Nhìn lên gương mặt vẫn còn bầm tím, và những vết trầy xước kia. Gia Nguyên nhẹ nhàng mà đặt từng nụ hôn lên từng chỗ bầm và vết thương ấy. Từ vết bầm gần lông mày, vết xước gần mắt, trên gò má, và cả trên môi. Gia Nguyên chỉ dám hôn nhẹ, thật nhẽ, thật kẽ vì sợ Kha Vũ sẽ đau. Nhưng Kha Vũ thì mặc kệ, cậu kéo Gia Nguyên sát lại gần hơn, hôn mãnh liệt hơn, rồi thì thầm vào tai cậu:
"Em sợ lắm đúng không?"
Kha Vũ vừa dứt lời Gia Nguyên ngồi bật dậy cau mày đấm một cú thật mạnh vào tay Kha Vũ rồi quát rõ lớn:
"Anh là cái đồ độc ác, đồ không có tình người, nói tránh là tránh luôn, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Anh đáng bị đánh, sao anh ta không đánh thêm nữa đi, sao vẫn còn lành lặn mà mò về cơ chứ? Anh ngồi yên đó, em phải đấm cho anh mấy cái nữa..."
Cú đấm của Gia Nguyên không phải hạng tầm thường, Kha Vũ bị đau thực sự nhưng vẫn cố gồng mà bật cười nắm lấy tay Gia Nguyên:
"Anh không về thì có người ngủ ở phòng khách nhà anh cả đêm mất."
Nói đến đây Gia Nguyên mới chợt nhận ra mình vẫn đang ở nhà Kha Vũ và đang trong phòng Kha Vũ lúc nào không hay. Sau khi ru Anh Vũ ngủ và cậu cũng ngủ luôn ngay sau đó. Được một lúc Kha Vũ cũng trở về nhà, thấy hình ảnh đáng yêu như ngày nào: một lớn một bé ôm lấy nhau ngủ mà bật cười. Mẹ giúp Kha Vũ bế Anh Vũ về phòng của bé còn Kha Vũ cõng Gia Nguyên của cậu về phòng của mình.
Gia Nguyên ngại ngùng nhìn Kha Vũ lẩm bẩm:
"Đừng có tự tiện cõng người ta chứ, không gọi dậy được à?"
"Cũng đâu phải lần đầu cõng em về phòng đâu. Cũng đỡ hôm nay không nồng mùi rượu."
Câu nói của Kha Vũ là Gia Nguyên đỏ mặt rồi chợt nhận ra mấy hôm trước khi thấy bóng lưng Kha Vũ từ nhà cậu bước ra hoá ra lại không phải tưởng tượng.
"Khoan đã, cái hôm em say, là anh có đến nhà em đúng không?"
"Đã nói rồi anh chưa bao giờ xa em cả. Mà em nghĩ anh Viễn có thể vác cái thân mét tám mấy của em đặt nguyên vẹn lên giường hả? Với cả không có anh ở gần em thì anh cũng lắp "camera người" xung quanh em."
" "Camera người"?"
"Phải nói là em anh và anh em, hai người đó khá được việc."
Bá Viễn không biết nhận được giá giao dịch cao đến đâu mà đã bán em họ yêu dấu từ rất lâu trước đó. Mọi hoạt động cũng như tâm trạng hàng ngày của Gia Nguyên đều được Bá Viễn thông báo lại với học trò của mình. Và cả Patrick cũng vậy, có hai chiếc "camera người" này giúp Kha Vũ dễ dàng tiến hành mọi kế hoạch hơn.
Người thông minh như Gia Nguyên cũng đủ hiểu ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kha Vũ, ngoại trừ việc Lưu Chương "vô tình" đem mọi chuyện kể cho Gia Nguyên nghe. Kha Vũ dự sau khi đến bệnh viện sẽ qua gặp Gia Nguyên ngay nhưng Lưu Chương và Oscar lại nhanh hơn cậu một bước. Đẩy Gia Nguyên đến tình trạng trên người chẳng cầm theo thứ gì ngoài chìa khoá xe đã lao thẳng tới nhà tìm Kha Vũ.
Và thế cũng tốt, nhờ thế Kha Vũ mới hiểu được rõ hơn tình cảm Gia Nguyên dành cho cậu cũng to lớn đến mức độ nào. Kha Vũ lại ôm lấy Gia Nguyên một lần nữa:
"Xin lỗi vì đã không nói gì với em, chỉ là không muốn em lo lắng."
Kha Vũ tiếp tục nắm chặt lấy tay Gia Nguyên:
"Từ giờ đừng có đuổi anh đi nữa, mà có đuổi anh cũng không đi đâu, nhớ chưa?"
Gia Nguyên mỉm cười:
"Dù sao thì bên một người ranh ma như anh cũng an tâm không sợ bị ai bắt nạt."
"Cũng đâu có ai bắt nạt nổi em."
"Anh vừa nói gì?"
"Suỵt! Khẽ thôi không mẹ với Anh Vũ dậy, bây giờ đang là giờ đi ngủ."
Nói rồi Kha Vũ quàng tay ôm lấy Gia Nguyên nằm xuống giường, tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường.
"Ngủ ngoan, mai anh nấu bữa sáng cho nha."
"Em chưa có nói điều này với anh nhỉ? Anh nấu ăn dở gần chết!"
"Dù sao thì phần đời còn lại em vẫn phải ăn thôi!"
"Đồ ngang ngược! Em đáp cho chó ăn!"
"Em nỡ à?"
"Em không nỡ... không nỡ ngược đãi Gia Bảo... Này... Cái tay...!"
"Nói nhỏ thôi không mọi người thức bây giờ."
"Anh tin em đạp anh xuống giường ngay bây giờ không?"
"Thôi... thế để ôm thế này đi... ngủ... đi ngủ nào... Nguyên Nhi ngoan!"
"Mà anh kiện Đằng Tấn ra toà thật à?" - Câu hỏi của Gia Nguyên đưa họ trở về câu chuyện.
Kha Vũ hừm 1 tiếng không vui, nói với cái giọng dỗi hờn:
"Sao? Xót cho hắn à?"
"Không! Em định cung cấp cho anh ít tư liệu. Thêm tội quấy rối nữa có được không?"
"Ý em là em cũng muốn kiện hắn?"
"Kiện chứ! Anh nghĩ Trương Gia Nguyên này là ai mà để hắn quấy rầy em mãi. Mà hôm ở toà em có phải diễn uỷ khuất rồi khóc lóc không nhỉ?"
"Không được, em chỉ được khóc vì anh thôi!"
"Nhưng mà phải khóc lóc tí người ta mới đồng cảm, à em còn liên lạc với mấy người hắn lừa tình lừa tiền nữa á! Để cùng nhau đi kiện chết hắn luôn!"
"Gia Nguyên?"
"Sao anh?"
"Em độc ác thật đấy!"
"Anh muốn "ăn" đấm chỗ nào?"
"Anh chưa nói hết câu... Rất hợp với anh!"
Trong căn phòng chẳng còn sáng đèn ấy bây giờ lại sáng lên ánh hồng của tình yêu và... xen lẫn vài kế sách và từ ngữ có phần hiển độc.
Ác cả đôi, quả nhiên là trời định!
..............
Tổng kết lại: Tình yêu của hai người họ từ cứng rắn đến mềm mỏng, từ nghi ngờ đến tin tưởng. Và những gì họ cần lúc này chỉ đơn giản là bên nhau.
Bên nhau cùng trải qua những điều nhỏ tử nhặt đến lớn lao trong cuộc sống là đủ.
Cuộc sống ấy mà, chẳng ai là muốn một mình mãi cả.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top