16
Trương Gia Nguyên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng Châu Kha Vũ lại lưu manh nâng cằm cậu lên, cậu chỉ có thể rũ mắt, giả vờ bình tĩnh trả lời:
"Anh, anh, thích thì, thích thì hôn!"
Bàn tay đang nâng cằm cậu chuyển tới sau gáy, Châu Kha Vũ chế trụ Trương Gia Nguyên, không chờ nổi nữa vội vàng hôn lên đôi môi kia, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng thăm dò, nhưng sau khi Trương Gia Nguyên chủ động mở miệng, Châu Kha Vũ bất chợt hóa thành một con thú dữ, công thành chiếm đất khắp khoang miệng Trương Gia Nguyên, từ hôn môi đơn giản, phát triển đến sờ mó khắp người, tình cảm bị đè nén suốt sáu năm giờ khắc này như được phóng thích, chỉ chốc lát sau, Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ cởi áo đè xuống ghế sô pha.
"Chờ, chờ đã!" Trương Gia Nguyên chặn ngang hông Châu Kha Vũ, "Chúng ta còn chưa xác định quan hệ đâu đấy! Anh coi em là bạn giường hay gì?"
Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đè Trương Gia Nguyên xuống trong nháy mắt ngừng hết mọi động tác, hắn vươn tay vuốt vuốt tóc mái của Trương Gia Nguyên, giọng nói ám muội:
"Nguyên Nhi, em là niềm vui của anh suốt thời niên thiếu, cũng là chấp niệm bao năm nay của anh, anh rất yêu em, rất muốn ở bên cạnh em, em, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
"Em không có kêu anh nói nhiều vậy!" Trương Gia Nguyên đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, yên lặng sờ sờ cơ bụng của Châu Kha Vũ, sau đó nhỏ giọng nói, "Được, được thôi, miễn cưỡng đồng ý, cứ thử xem sao! Nếu không hài lòng thì chia. . ."
Châu Kha Vũ thật sự không đợi tới lúc bé ngạo kiều kia nói xong thì ánh mắt đã trở nên u ám, mắt thấy người kia lại sắp áp lên, Trương Gia Nguyên vội vàng vươn tay chống trước ngực hắn:
"Đợi đã!"
"Nguyên Nhi," Tiếng thở dài của Châu Kha Vũ ngày càng to, hai tay hắn kẹp lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, "Còn đợi cái gì nữa?"
"Vị trí ~" Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, vẻ mặt nũng nịu, "Vị trí bị sai rồi, anh nằm xuống đi, để Nguyên ca tới yêu yêu anh nè ~"
"?"
Châu Kha Vũ ý loạn tình mê đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng, hắn nhìn Trương Gia Nguyên cả người đầy cơ bắp, rồi lại nhớ tới sức chiến đấu của mình, âm thầm đánh giá khả năng làm công của mình.
"Kha Vũ ~"
"!" Cả người cứ như bị chập điện, cho dù đã cách xa nhau sáu năm, nhưng khi được nghe Trương Gia Nguyên gọi mình là Kha Vũ lần nữa, Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy muốn khóc, bản năng sinh lý rõ ràng càng thêm kích thích.
Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ vừa rơi nước mắt, vừa đè chặt mình xuống, môi dán sát vào gáy cậu, giọng nghèn nghẹn hỏi:
"Nguyên Nhi, có thể làm không?"
Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận ra mọi chuyện hình như có gì đó sai sai, đừng nói là cậu và Châu Kha Vũ. . . bị đụng số rồi nha?!
"Châu Kha Vũ! Nguyên ca của anh vĩnh viễn không làm 0! Á!"
Châu Kha Vũ lựa chọn mặc kệ Trương Gia Nguyên giãy dụa đấu tranh, ỷ vào ưu thế ngay từ đầu đè Trương Gia Nguyên xuống, vừa hôn vừa cởi thắt lưng, Trương Gia Nguyên liều mạng giãy dụa, Châu Kha Vũ ra sức trấn áp, một màn tiền hí đang yên đang lành bị bọn họ làm như đang đánh nhau.
Châu Kha Vũ biết rõ sức chiến đấu của Trương Gia Nguyên không thua mình, nếu như hắn bị Trương Gia Nguyên đè xuống rồi thì rất có thể sẽ không phản công được, nhưng mà, ai kêu bây giờ người đang đè Trương Gia Nguyên là hắn chi? Ông trời rõ ràng cũng đang giúp hắn làm 1!
Sau khi lấy đầu gối thục hắn hai lần, cụng đầu hắn ba lần, cắn môi hắn một lần, cuộc phản công Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn bị Châu Kha Vũ trấn áp, chỉ đành ôm lấy hắn, để mặc hắn đòi hỏi cơ thể mình.
Mưa rơi, hoa nở, cả đêm không chợp mắt.
***
After a wonderful night~
"Nguyên Nhi ~"
"Đừng có kêu nữa!" Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chăn thành một cục tròn vo, từ chối cho Châu Kha Vũ chạm vào người mình, "Đau muốn chết luôn hu hu hu. . . Chắc chắn là anh cố ý! Anh báo thù em vì trước đây đã từ chối anh!"
"Nguyên Nhi, sao anh lại trả thù em được, hôm qua anh cẩn thận lắm rồi á. . ."
"Anh cẩn thận mà sao em vẫn đau! Em không tin!" Trương Gia Nguyên quay ổ chăn về phía Châu Kha Vũ, kéo một góc chăn xuống, chỉ lộ ra đôi mắt tròn tròn, "Nếu không thì anh cũng thử đi."
"Bé xấu xa này ~" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhéo mũi Trương Gia Nguyên, "Thì ra là có chủ ý."
"Kha Vũ ~"
Châu Kha Vũ bật cười, hôn lên trán Trương Gia Nguyên, "Đừng gọi nữa, gọi nữa là anh muốn ôn lại chuyện thoải mái tối hôm qua đấy ~"
". . ."
Trương Gia Nguyên thở phì phò trùm chăn xoay người, bắt đầu tự kỷ.
"Nguyên Nhi," Châu Kha Vũ cách tấm chăn vuốt ve, "Ở công ty vẫn còn vài việc cần anh về xử lý, em có muốn theo anh về nước chơi mấy ngày không, đợi anh bàn giao xong công việc rồi thì chúng ta trở lại đây?"
Trương Gia Nguyên xốc chăn lên, quay đầu chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, chọc cho Châu Kha Vũ nhịn không được lại hôn cậu thêm một cái.
"Kha Vũ, anh thật sự muốn ở lại Pháp cùng em sao?"
"Tất nhiên rồi," Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, "Em ở đâu thì anh ở đó."
"Vậy, vậy nếu em về nước cùng anh luôn thì sao? Anh thấy thế nào?"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực Châu Kha Vũ, ngửa cằm lên nghiêm túc nhìn hắn.
"Em nghĩ thế thôi cũng đủ làm anh cảm động rồi ~" Châu Kha Vũ thật sự thích Trương Gia Nguyên muốn chết, "Em không cần vì anh mà từ bỏ thứ gì hết, anh ở đâu cũng không sao, em làm chuyện mình muốn là được rồi."
"Em vốn cũng có dự định về nước phát triển. Thầy cũng đã giúp em bắt một cây cầu với công ty trong nước rồi." Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cọ tóc mình vào ngực Châu Kha Vũ, "Về nước cùng với anh cũng chỉ sớm hơn so với thời gian trong kế hoạch của em mà thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm."
"Thầy của em. . ." Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng nhớ ra Trương Gia Nguyên chính là nhà thiết kế Circle Guitar mà hắn cần phải đi tìm ngay từ đầu, cây cầu mà thầy của cậu nói tới còn không phải là công ty của hắn đó sao, đúng thật là duyên phận mà.
"Được, vậy qua hai ngày nữa, chúng ta cùng nhau về nước." Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, thân mật cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào đến không gì sánh được.
"Nhưng mà đại háo tử muốn ở lại Pháp phát triển, sau khi em về nước rồi, chắc là sau này cũng khó mà gặp lại anh ấy."
Trương Gia Nguyên có chút mất mác, đến khi Châu Kha Vũ phản ứng kịp đại háo tử là ai thì hình như có chút khó chịu. Không gặp thì thôi, tốt nhất là cả đời cũng đừng gặp lại!
"Ò, tiếc ghê." Châu ・máy phụ họa không chút cảm tình ・Kha Vũ.
"Trước đây đại háo tử còn nói nếu như em quyết định vẫn ở lại Pháp, anh ấy sẽ nói cho em biết một bí mật kinh thiên. Nếu như em chọn về nước vậy thì vĩnh viễn cũng không biết được bí mật đó là gì. Chậc, nghĩ vậy tự nhiên em có hơi do dự. . ."
"Trương Gia Nguyên!" Châu Kha Vũ không vui vò rối tóc Trương Gia Nguyên, cắn răng hỏi, "Bí mật quan trọng hay là anh quan trọng?"
"Anh anh anh!" Trương Gia Nguyên bật cười, vùi vào trong lòng Châu Kha Vũ, "Còn biết ghen với một cái bí mật nữa cơ đấy?"
"Hừ!" Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên, cũng hiểu được lý do mà bao nhiêu năm nay Trịnh Hạo Nhiên vẫn không tỏ tình với cậu. Nếu như Trương Gia Nguyên quyết tâm phải về nước, còn anh thì kiên trì ở lại Pháp, bọn họ tất nhiên sẽ không có tương lai, cho nên cũng không cần phải nói rõ làm gì.
Cũng may là vậy, nếu không thì Nguyên Nhi của hắn có lẽ đã. . .
Châu Kha Vũ nghĩ lại mà sợ, hắn hôn nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên, sau đó nụ hôn xuôi theo đường viền trên mặt cậu đi xuống, cẩn thận lưu lại dấu ấn của mình lên người Trương Gia Nguyên thêm lần nữa.
"Nguyên Nhi, trước đây anh vẫn cứ ngốc nghếch ở lại đảo Hải Hoa, ngày nào cũng mong ngóng em quay trở lại, nhưng bây giờ anh mới hiểu ra đó là khoảng thời gian mà em không muốn quay lại nhất, sau khi anh rời đảo Hải Hoa tới Paris và gặp lại em, anh mới biết thứ em thật sự mong muốn là gì. Dường như tình yêu của chúng ta, lúc nào cũng bị sai giờ. Anh hiểu quá muộn, nhưng anh thật sự rất yêu em, anh sẽ cố gắng bù đắp những lần sai giờ đó, anh sẽ cố gắng đuổi kịp tiết tấu của em, Nguyên Nhi, đừng dễ dàng rời xa anh vậy nữa."
"Kha Vũ là tên đại ngốc!" Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy bàn tay Châu Kha Vũ, "Tình yêu của chúng ta, không hề sai giờ."
***
Hôm Trương Gia Nguyên rời khỏi Pháp, Trịnh Hạo Nhiên không tới tiễn cậu, chỉ gửi cho cậu một tin nhắn: Chúc thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện suôn sẻ, tương lai khỏe mạnh.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top