15
Tên nhóc Trương Gia Nguyên này trước nay vẫn rất tin vào huyền học, mặc dù cậu đã dùng hết mọi cách để tránh phải gặp lại Châu Kha Vũ, nhưng vận mệnh lúc nào cũng có thể kéo hai người họ lại gần nhau. Nếu đã như thế, nói không chừng là tình duyên của cả hai còn chưa dứt chăng? Nhưng mà Trương Gia Nguyên thật sự không ngờ được, thái độ của mình lại có chút hòa hoãn, còn tốc độ không cần mặt mũi của Châu Kha Vũ cũng nhanh hơn hẳn.
Châu Kha Vũ cầm tạp dề màu hồng trong tay, vụng về giúp Trương Gia Nguyên mang vào, Châu Kha Vũ nhân lúc buộc dây tạp dề thì dựa sát vào lưng cậu, hơi cúi đầu kề sát bên tai, dịu dàng nói, "Nguyên Nhi, hôm nay không cần anh nấu cơm cho em thật hả?"
"Thôi đi Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cầm nồi huơ một vòng qua lửa, "Món anh làm em ăn một lần là đủ lắm rồi, đừng có phá em."
"Ò. . ." Châu Kha Vũ bĩu môi, "Vậy chờ anh luyện xong rồi nấu cho em ăn vậy."
"Em rất tò mò," Trương Gia Nguyên thuần thục cầm dao, "Nếu anh không biết nấu ăn, vậy bình thường anh ăn cái gì?"
"Gọi ship. . ." Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi mũi, "Hoặc là ăn ở căn tin công ty."
Trương Gia Nguyên bỏ dao xuống, cầm hai miếng dưa leo vừa mới cắt xong, một miếng bỏ vào miệng mình, miếng còn lại đưa cho Châu Kha Vũ, xong rồi lại ghét bỏ nhìn hắn, "Ăn nhiều rau vào, tốt cho sức khỏe."
Châu Kha Vũ không cầm lấy mà trực tiếp ăn luôn miếng dưa leo trên tay Trương Gia Nguyên, "Sau này anh sẽ nghe theo Nguyên Nhi, ăn uống lành mạnh, được không?"
Không khí đột nhiên yên tĩnh lạ lùng, sau đó Trương Gia Nguyên lập tức xoay người tiếp tục cắt thức ăn, lớn giọng nói để che đi sự xấu hổ của mình, "Không trả tiền không cho ăn, một bữa 100 đồng!"
"Xùy ~ Nguyên Nhi đang dọa anh đó hả?"
"Vậy thì đừng có ăn!"
"Ăn ăn ăn, một tháng đưa một lần, được không?"
"Tính tiền theo ngày, lỡ như anh ăn 29 ngày rồi bỏ chạy thì làm sao đây? Không cho anh cơ hội chiếm tiện nghi đâu nhé!"
"Được được được ~ Nghe Nguyên Nhi ca hết ~"
Trương Gia Nguyên được dỗ dành đến là vui vẻ, định bụng nấu cho Châu Kha Vũ một bữa đầy rau củ, lúc này điện thoại của Châu Kha Vũ lại đúng lúc vang lên.
"Phía công ty gọi tới, anh đi nghe điện thoại." Châu Kha Vũ thông báo với Trương Gia Nguyên một tiếng rồi xoay người đi nghe điện thoại, hắn đút tay vào túi quần bước ra khỏi nhà bếp, giọng nói cũng không còn mang theo chút cảm xúc nào như vừa rồi, trong phút chốc Trương Gia Nguyên lại cảm giác bóng lưng này dường như chồng chéo lên bóng lưng của đóa hoa lạnh lùng sáu năm trước.
Châu Kha Vũ yêu chiều cậu, nghe lời cậu răm rắp, thiếu chút nữa đã khiến Trương Gia Nguyên quên mất đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn.
Nhưng mà, công ty gọi tới. . . Công ty của Châu Kha Vũ không phải ở trong nước sao? Vậy có phải là hắn. . . Sắp phải đi rồi không. . .
***
Châu Kha Vũ nhốt mình trong nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên trầm tư đứng khoanh tay gặm móng tay cách đó không xa.
Nghe trộm điện thoại của người khác là chuyện rất vô đạo đức, Trương Gia Nguyên, mày là một nam tử hán quang minh lỗi lạc, mày không thể làm chuyện vụng trộm thế này được!
Nhưng mà, mình cũng chỉ muốn biết Châu Kha Vũ có phải về nước hay không thôi. . .
Khoan đã! Hắn có về nước hay không thì liên quan gì tới mình! Hắn có là gì của mình đâu, aaaa.
Aaaaaaaaaaaa phiền chết đi được! ! !
Trương Gia Nguyên tim đập thình thịch, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bước chân dài hai mét tám, hung hăng đi về phía cửa nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ nếu anh dám chơi xong bỏ chạy thì anh chết với em! ! !
"A!"
Cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, Trương Gia Nguyên không ngừng lại kịp, cái trán nhỏ đụng vào vai Châu Kha Vũ.
"Nguyên Nhi? Em. . . gấp đi vệ sinh hả?"
Trương Gia Nguyên ôm trán, méo miệng ngẩng đầu, ánh mắt tố cáo nhìn Châu Kha Vũ, "Không có!"
"Vậy thì là nhớ anh rồi?" Châu Kha Vũ cười cười, vươn tay xoa xoa trán nhỏ giúp Trương Gia Nguyên, "Mới không gặp có mấy phút đã không chịu được rồi hả?"
"Nằm mơ đi. . ." Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đứng đó, để mặc lòng bàn tay ấm áp của Châu Kha Vũ giúp mình xoa trán, xoa một hồi thì khí thế phách lối trước đó cũng dần mất đi, trong mắt Châu Kha Vũ thì cậu lúc này không khác gì bé mèo nhỏ ủy khuất cầu được vuốt lông.
"Là anh nằm mơ ~ Nguyên Nhi vội vã chạy tới đây rốt cuộc là muốn làm gì đây?"
Bầu không khí lại yên tĩnh lạ lùng hết vài giây, Châu Kha Vũ định mở miệng nói gì đó thì đã bị Trương Gia Nguyên kéo cổ áo đẩy mạnh vào tường, kabedon hắn.
"Nguyên. . . Nguyên Nhi?" Châu mắt to kinh ngạc jpg.
"Có phải anh định bỏ chạy không?" Trương Gia Nguyên thở dốc ngước đầu lớn tiếng nói, "Công ty anh gọi tới, có phải anh sắp về nước không?"
Châu Kha Vũ nhất thời ngớ người, chỉ có thể vô thức đáp lời, "Anh không có. . ."
"Có phải anh chỉ muốn chơi đùa, không muốn chịu trách nhiệm đúng không?"
"? ? ?"
"Tra nam!"
"? ? ? ? ? ? ? ?"
"Không phải, Nguyên Nhi, sao anh lại thành. . ."
"Anh chính là như vậy! Lúc nào cũng sẽ cho một viên kẹo ngọt, lần này cho kẹo ngọt lâu đến vậy rồi, giờ đến phiên cho em một cái tát có đúng không?"
"Nguyên Nhi. . ."
"Tên lừa đảo! ! !"
"Trương Gia Nguyên!" Châu Kha Vũ tức giận, hắn giơ tay lên bắt lấy vai Trương Gia Nguyên, xoay người đè cậu lên tường, "Anh muốn hôn em!"
Trương Gia Nguyên lập tức ngậm chặt miệng nhỏ của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt lên án.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài, cũng may là đầu óc hắn nhanh nhẹn, nếu không với tốc độ não tàn này của Trương Gia Nguyên thì hắn thật sự theo không kịp suy nghĩ của cậu.
"Em nghĩ anh sắp phải về nước à?"
"Chứ sao!" Trương Gia Nguyên vội vàng nói mấy chữ này rồi lại ngậm chặt miệng, trừng mắt với Châu Kha Vũ.
"Em đúng là muốn chọc anh tức chết mà." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ búng trán Trương Gia Nguyên, "Anh thích em thế nào cũng không phải em không biết, sao mà anh nỡ bỏ em đi, nỡ về nước một mình hả?"
"Anh chỉ xin từ chức với công ty mà thôi, nhưng mà trước khi từ chức vẫn phải bàn giao một số công việc, lúc nãy đang bàn chuyện này, em thì hay rồi, tự mình suy nghĩ lung tung thì thôi đi, còn không chịu cho anh cơ hội giải thích."
"Từ chức?"
Trương Gia Nguyên ngẩn người, nhưng dáng vẻ này của cậu lại có chút đáng yêu, Châu Kha Vũ nhân cơ hội xoa xoa tóc Trương Gia Nguyên, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, "Nguyên Nhi, có phải em không muốn để anh đi không?"
"!"
Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu, hai tay buông thỏng bên người khẽ siết lại, một lúc sau mới rầu rĩ đáp:
"Không muốn lắm. . . cũng không phải không muốn, chỉ là có chút không muốn. . . chỉ là, dù sao thì cũng không thích anh. . ."
"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ nâng cầm cậu lên, chậm rãi tiến tới gần, trầm giọng hỏi, "Anh có thể hôn em không?"
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top