13

Châu Kha Vũ hơi bối rối.

Giây trước hắn còn đang chân tình thực cảm mà tỏ tình, giây sau chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Giờ khắc này, chỉ có một bài hát quanh quẩn trong đầu hắn:

Anh khiến trời đất cảm động, nhưng sao lại không thể cảm động được em. . .

Nếu như Châu Kha Vũ là một con Doberman thật thì lúc này cả tai và đuôi hắn đã vểnh hết lên rồi. Mặc dù đã sẵn sàng để bị từ chối, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra hắn vẫn không khỏi đau lòng.

Nếu Trương Gia Nguyên có thể tới sờ đầu hắn một cái, dỗ dành hắn, hoặc là an ủi hắn một chút thôi cũng được.

Trương Gia Nguyên cũng hơi bối rối.

Cậu áp má lên cánh cửa, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Châu Kha Vũ làm cho cảm động, cũng may là cậu nhanh tay đóng cửa lại! Gương mặt Châu Kha Vũ chính là nguồn gốc của tội ác! Bày ra vẻ mặt đáng thương tới vậy là phạm quy đó! ! !

Làm sao mà Châu Kha Vũ vẫn luôn thích cậu được, mặc dù sáu năm nay cậu cũng chưa từng để người nào vào mắt, nhưng mà, nhưng mà. . . Dù sao thì cũng không thể tin được! Không đáng tin!

A a a a a a a phiền muốn chết!

Nếu lần này Châu Kha Vũ chỉ đùa giỡn cậu thôi thì tốt biết bao, về khoản này của Châu Kha Vũ thì cậu thật sự không có sức chống cự á! ! !

"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ lại gần cánh cửa, nhẹ nhàng gọi, "Ngày mai anh tới tìm em nha, đừng trốn anh nữa, được không?"

Trương Gia Nguyên khẽ siết chặt tay, cậu rất muốn bảo Châu Kha Vũ đừng tới tìm cậu nữa, nhưng lời đã đến khóe miệng lại chẳng cách nào thốt lên, cậu bứt rứt nhăn mặt chỉ biết vỗ vỗ đùi mình.

Hừ, thích thì tới, tìm được em thì coi như em thua!

Không nhận được câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng không biết là cậu không nghe thấy hay là đã đồng ý, cũng không biết nên vui hay nên buồn, hắn chỉ đành nói lại lần nữa, "Hôm nay anh về trước nhé, em nghỉ ngơi sớm đi."

Châu Kha Vũ xoay người, đỡ tay vịn đi xuống lầu. Ngay từ lúc ngồi xổm trước nhà Trương Gia Nguyên, hắn đã cảm thấy cả người có gì đó không ổn, chóng mặt, thân thể cũng không còn chút sức nào. Mới bước xuống hai bậc cầu thang, trước mắt hắn đột nhiên nhoáng lên một cái rồi lập tức mất đi tri giác.

***

Trong lúc mơ mơ màng màng, Châu Kha Vũ cảm giác có một bàn tay mềm mại áp lên trán mình, ngón tay mang theo mùi hương quen thuộc khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Trương Gia nguyên.

Châu Kha Vũ gần như là theo bản năng mà cong khóe miệng, mặc dù hắn biết rõ đây là mơ. Trong sáu năm xa cách Trương Gia Nguyên, hắn đã mơ thấy giấc mơ thế này rất nhiều lần, có thể là do ông trời thương hại hắn thương nhớ thành bệnh, nên mới để cho Trương Gia Nguyên thường xuyên xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn.

Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ dung mạo của Trương Gia Nguyên đến vậy, trong những giấc mơ trước đó, gương mặt Trương Gia Nguyên lúc nào cũng rất mờ ảo. Châu Kha Vũ chăm chú ngắm nhìn "phiên bản tiến hóa" của Trương Gia Nguyên, chỉ cảm thấy Nguyên Nguyên của hắn quả thực là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người.

Từ khi Châu Kha Vũ tỉnh lại cho đến tận lúc này, Trương Gia Nguyên chưa mở miệng nói câu nào, cũng không dám làm gì, bởi vì dáng vẻ Châu Kha Vũ lúc này thật sự rất quỷ dị, Châu Kha Vũ không nói lời nào cũng không động đậy, chỉ nằm đó nhìn cậu với một nụ cười rất là kỳ quái, đến nổi khiến Trương Gia Nguyên nổi da gà khắp người.

"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước khiến Trương Gia Nguyên thả lỏng không ít, nhưng Trương Gia Nguyên còn chưa kịp trả lời hắn thì gương mặt đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy.

? ? ?

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên giống hệt chiếc meme anh da đen kèm mấy dấu chấm hỏi trên đầu, thế mà Châu Kha Vũ lại bị hành động này của cậu chọc cho bật cười. Đây vẫn là lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên trong giấc mơ của hắn có biểu cảm sinh động đến vậy.

"Nguyên Nhi, anh rất nhớ em." Tay Châu Kha Vũ hơi dùng sức, Trương Gia Nguyên không chút đề phòng bị hắn ôm mặt kéo tới gần, hắn nhẹ nhàng chạm lên môi cậu một cái, thấp giọng nói, "Rất muốn hôn em, muốn chạm vào em, muốn lên giường với em, muốn ở bên cạnh em. . ."

Ê? ? ? ? ? ? ? ? ?

Biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên thay đổi cực kỳ phức tạp. Ý gì đây? Lên giường? ? ? ? Châu Kha Vũ đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? ? ? Phải chăng hắn chỉ nhớ nhung cơ thể gợi cảm của cậu? ? ? ?

Cảm giác của nụ hôn lần này khác với lúc trước rất nhiều, Châu Kha Vũ nhịn không được nữa bèn cạy môi Trương Gia Nguyên ra, môi lưỡi quấn quýt với cậu, hai tay theo tiết tấu của nụ hôn mà dần tự do di chuyển trên người Trương Gia Nguyên, chầm chậm chầm chậm, Châu Kha Vũ thuận thế vén chiếc áo thun trên người Trương Gia Nguyên lên. . .

? ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! !

Khi bàn tay sờ đến trước ngực đã hoàn toàn đánh thức lý trí của Trương Gia Nguyên, tên Châu Kha Vũ này có phải đùa giỡn đến nghiện luôn rồi không? ? ? Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, ngồi thẳng người dậy, xoắn tay áo lên định cho Châu Kha Vũ một đấm, nhưng nắm đấm vừa đưa tới chóp mũi đã bị người kia cản lại. Trương Gia Nguyên tức muốn chết, Châu Kha Vũ lại cau mày, hơi mờ mịt, cẩn thận gọi tên cậu:

"Nguyên Nhi?"

"Nguyên Nhi ông nội anh!" Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ đã bị Trương Gia Nguyên đấm một cú vào mũi.

***

Châu Kha Vũ ủy khuất vùi cả người ở đầu giường tự bôi thuốc lên mũi, hắn biết Nguyên Nguyên đã mềm lòng không ra tay quá nặng. Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi ở cuối giường hạ hỏa, trong đầu chỉ toàn mấy câu như "Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa".

Châu Kha Vũ đặt thuốc mỡ xuống, ngập ngừng nhích tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo cậu, kéo kéo:

"Nguyên Nhi ca? Xin lỗi, anh sai rồi, anh tưởng mình đang nằm mơ, nếu không thì anh sẽ không tùy tiện cợt nhả với em. . ."

Biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên phải nói là muôn màu muôn vẻ, cậu tức giận vỗ cánh tay Châu Kha Vũ, chất vấn:

"Cứ ở trong mơ thì anh có quyền hôn em sờ em phi lễ với em hả?"

Châu Kha Vũ không biết đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhìn Trương Gia Nguyên rồi khẽ nuốt nước bọt, giọng nói cũng bỗng nhiên có hơi khàn khàn:

"Anh sai rồi. . ."

Trong mơ anh không chỉ hôn với sờ thôi đâu, anh còn làm em. . . rất nhiều lần nữa.

"Đừng có nói mấy câu này!" Trương Gia Nguyên giật lại góc áo bị Châu Kha Vũ kéo, nhích sang một góc khác ngồi xuống. Châu Kha Vũ hết cách, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên.

Đối mặt với tình huống này, trong đầu Châu Kha Vũ lại hiện lên mấy câu văn học thanh xuân đau lòng —— rõ ràng người đang ở ngay trước mắt tôi, tôi lại không thể chạm đến người.

Bi thương biết bao.

"Bây giờ anh. . . còn khó chịu nữa không?" Trương Gia Nguyên quay sang Châu Kha Vũ, bất đắc dĩ mở miệng hỏi, "Em không có đánh anh đến mức chấn thương não chứ?"

"Hả?" Lúc này Châu Kha Vũ mới phản ứng lại, hôm qua rõ ràng hắn đang đi xuống lầu, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trên giường Trương Gia Nguyên, "Có phải hôm qua anh bị ngất ở cầu thang không?"

"Hừ, còn phải hỏi à! Hại em phải cõng anh tới bệnh viện rồi lại cõng anh về nhà, anh thì hay rồi, chỉ biết đùa giỡn lưu manh với ân nhân cứu mạng mình!"

Mặt Châu Kha Vũ thoáng cái đỏ ửng lên, thì ra hắn được Nguyên Nhi cõng về, Nguyên Nhi còn cho hắn lên giường nằm nữa. . .

He he ~

?

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ không trả lời mới xoay người lại nhìn hắn, ai mà có ngờ người kia lại đang đỏ mặt, không biết đang cười cái gì, đang vui vì đùa giỡn lưu manh thành công à?

. Trương Gia Nguyên thoáng cười khinh miệt, nếu như anh đã không biết cảm giác khi bị cợt nhả như thế nào, vậy để em giúp anh cảm nhận một chút vậy!

Châu Kha Vũ đang cúi đầu cười trộm lại đột nhiên bị Trương Gia Nguyên đẩy ngã, Trương Gia Nguyên đè lên người hắn, tay trái ấn lên bả vai hắn, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên:

"Tiểu mỹ nhân ~" Trương Gia Nguyên cúi người, dán sát lên gương mặt càng ngày càng đỏ của Châu Kha Vũ, "Chơi một chút trò kích thích với anh không nào?"

Chóp mũi Trương Gia Nguyên chạm lên chóp mũi Châu Kha Vũ, trong đôi mắt chỉ phản chiếu một mình hình bóng Châu Kha Vũ. . .

Cậu thấy sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên phức tạp, giống như vừa ngạc nhiên vừa không vui, tâm trạng của Trương Gia Nguyên tốt lên thấy rõ.

Hừ, không vui chứ gì, tức rồi chứ gì? Cho chừa cái tội đùa giỡn em!

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ một tay ôm lấy hông Trương Gia Nguyên, một tay chống giường ngồi dậy, Trương Gia Nguyên không kịp đề phòng liền ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, hai tay vòng qua vai hắn để giữ thăng bằng.

"Đừng tùy tiện đùa như vậy." Nhìn gương mặt mờ mịt vô tội của Trương Gia Nguyên gần trong gang tấc, sắc mặt Châu Kha Vũ càng lúc càng nghiêm túc, "Anh đã từng hứa sẽ không tùy tiện động tay với em, nhưng nếu như em chủ động dâng tới trước cửa thì anh không cách nào nhịn được đâu. Anh thích em đã quá lâu, cũng thương nhớ em từng ấy thời gian, lúc nào anh cũng phải kiềm chế bản thân mình mới có thể không nhào tới ôm em, hôn em đó."

Châu Kha Vũ siết chặt cánh tay ôm ngang hông Trương Gia Nguyên, kiềm chế đứng dậy, đặt Trương Gia Nguyên xuống bên cạnh:

"Nếu như em vẫn không muốn chấp nhận anh, thì không nên đùa giỡn anh như vậy. Trương Gia Nguyên, ở bên em anh không tự chủ được mình đâu, đừng ép anh phải thất hứa."

Trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp, Trương Gia Nguyên tránh khỏi ánh mắt mãnh liệt của Châu Kha Vũ, mạnh miệng nói: "Ai kêu anh phi lễ với em trước làm gì! Em chỉ muốn cho anh biết cảm giác bị phi lễ thôi!"

"Không được có lần sau." Châu Kha Vũ thấp giọng, nói vào bên tai Trương Gia Nguyên, "Nếu lần sau em chủ động dâng tới cửa, anh nhất định sẽ ăn sạch em."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top