10

Trong tòa nhà văn phòng cao chót vót tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cửa sổ thủy tinh của tầng 18, lạnh lùng nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

"Tổ trưởng Châu." Một cô gái ăn mặc lịch sự cầm tài liệu đi tới phía sau Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nghe tiếng xoay người hỏi:

"Sao thế?"

Cô gái đưa tài liệu trong tay cho Châu Kha Vũ, "Gần đây có một nhà thiết kế mới nổi là đệ tử thân truyền của một vị sư phụ người Pháp ở Lyon, lần này anh đúng lúc phải đến Paris công tác, chủ nhiệm có ý muốn anh xử lý công việc xong thì tới hỏi thăm, đánh tiếng một chút, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác đấy."

"Được." Châu Kha Vũ mở tài liệu ra, bên trong chỉ có tên và địa chỉ của nhà thiết kế kia, Châu Kha Vũ thoáng giật mình, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, "Đây là nhà thiết kế đó à, là tên thật?"

Cô gái khẽ cười, nói, "Không ai biết tên tiếng Trung của anh ấy là gì, chỉ biết mỗi nghệ danh này thôi."

Circle Guitar. . .

Rốt cuộc là ai mà lại tự đặt cho mình một nghệ danh kỳ lạ như vậy. . .

Châu Kha Vũ dằn lại trái tim đang đập loạn của mình, lật qua lật lại trang giấy: "Không có ảnh của Cir. . . không có ảnh của người này sao?"

"Tôi cũng đành chịu, nhưng anh ấy đã xác nhận địa chỉ rồi, anh cứ yên tâm."

"Được." Châu Kha Vũ khép tài liệu lại, "Tôi biết rồi."

Cô gái cười chào hắn rồi rời đi, Châu Kha Vũ rũ mắt, xoay người lại tiếp tục đối mặt với cửa sổ thủy tinh, có chút thất thần nhìn kẻ đến người đi ở bên dưới. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây chuyền miếng gảy đàn đã có chút sờn cũ.

Sáu năm rồi, chỉ cần nghe được tin tức liên quan đến Trương Gia Nguyên, trái tim Châu Kha Vũ lại theo thói quen mà có chút đau đớn. Ngay cả khi nhìn thấy cái tên vừa rồi, hắn lại vô thức nghĩ tới Trương Gia Nguyên. Circle, vòng tròn, Nguyên; Guitar, đàn guitar mà Trương Gia Nguyên yêu nhất. Cái tên này, thật sự đã chạm đáy nỗi đau của hắn.

Tòa nhà văn phòng này, sáu năm trước là trường cấp ba Hải Hoa, sau khi Trương Gia Nguyên rời đi không bao lâu, trường đột nhiên chuyển sang một chỗ khác, nhưng mỗi sáng Châu Kha Vũ đều sẽ quay trở lại nơi này, đứng ở trước cổng trường chờ Trương Gia Nguyên; mỗi tối sau khi tan học cũng sẽ tới nhìn một cái, nhìn thử xem liệu Trương Gia Nguyên có đột nhiên xuất hiện hay không.

Đợi mãi đợi mãi, thoáng cái đã qua sáu năm.

***

Paris, Pháp.

Chín giờ sáng, thị trấn nhỏ lãng mạn đã tràn ngập khói lửa nhân gian, những chú chim bồ câu trắng thỉnh thoảng lại đáp xuống mặt đường lát gạch xanh, nhún nhảy để lại vài dấu chân vui vẻ, sau đó lại phất cánh bay đi.

Bà Aldau đang ngồi ở trước cửa vẽ phác thảo, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu bé đội chiếc mũ họa sĩ nhỏ vừa đi vừa nhảy, hình như cậu chuẩn bị ra ngoài, bà Aldau dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hỏi: "Circle, where are you going?"

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nở một nụ cười xán lạn, khuôn mặt trong trẻo sáng sủa, chỉ tiếc là cậu vừa mở miệng là lại phun ra khẩu âm Đông Bắc: "Just walking around."

"So your boyfriend? You don't hang out together?"

Trương Gia Nguyên cách một lớp mũ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ giải thích, "He's not my boyfriend. . ."

Bà Aldau nhìn bộ dáng cậu rồi tỏ vẻ 'Ta hiểu mà', trêu ghẹo: "Come on, don't be shy, I think you two make a really cute couple!"

Xem ra có giải thích nữa thì cũng không hiểu. . .

Trương Gia Nguyên đành phải gật đầu, cười đáp, "He's busy, I can have fun all by myself."

"Haha, got it, have fun!"

Trương Gia Nguyên phất tay tạm biệt bà Aldau, nắm lấy dây đeo chiếc túi chéo của mình rồi vui vẻ chạy đi.

Mặc dù đã sống ở Paris sáu năm, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể nào học được tiếng Pháp. Dù sao thì hàng ngày cũng không phải không thể dùng tiếng Anh để giao lưu. Hơn nữa sáu năm nay cứ dùng tiếng Anh suốt, mặc dù vẫn còn mang khẩu âm Đông Bắc nhưng các phương diện khác thì không khác gì native speaker.

Thực ra hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là mới được nhận lương, trên tay có tiền nên Trương Gia Nguyên muốn ra ngoài dạo một vòng. Trương Gia Nguyên định đến đại lộ Champ Élysées uống một tách cà phê, tuy cậu không thích cà phê, nhưng thứ cậu uống hôm nay không chỉ đơn giản là cà phê, mà là tình cảm.

Trương Gia Nguyên vừa bước vào bên trong quán, một chiếc taxi cũng cùng lúc dừng ngay trước cửa. Cửa xe mở ra, người đàn ông châu Á bước một chân ra, tay vịn lấy cửa xe rồi đứng dậy. Người kia lịch sự đóng cửa lại, vươn tay đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, sau đó mới ưu nhã bước đi.

Người đàn ông dọc theo bức tường kính của quán, đi ngang qua một đồng hương đang nhăn mặt uống cà phê, nhưng cũng không quay đầu liếc nhìn lần nào.

Chuông điện thoại vang lên, người đàn ông kia bắt máy, giọng nói trầm thấp truyền từ trong điện thoại ra:

"Tiểu Châu, đến Paris chưa?"

Châu Kha Vũ vừa đi vừa nghe điện thoại,"Đang ở đại lộ Champ Élysées, cũng sắp tới chỗ hẹn rồi."

"Được, xử lý công việc xong thì nhớ báo tôi một tiếng nhé."

"Vâng chủ nhiệm."

***

Cà phê quá khó uống. Trương Gia Nguyên muốn cảm nhận nó, nhưng vẻ mặt lại không khác gì vừa mới uống một chén thuốc đông y, ai nhìn vào cũng thấy không phải đang hưởng thụ. Thôi vậy, sao phải giày vò bản thân làm gì.

Việc cần làm tiếp theo là tới cửa hàng nhạc cụ mua một cây guitar. Cây guitar đi theo Trương Gia Nguyên suốt sáu năm nay quả thực không thể đàn được nữa. Cho dù cậu có hoài niệm một món đồ cũ đến cỡ nào thì cũng đến lúc phải mua một cây guitar mới rồi.

Suốt mấy năm học tập ở Pháp, Trương Gia Nguyên đều toàn tâm toàn ý học thiết kế, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới ôm guitar đàn mấy bài. Hôm nay bước vào cửa hàng nhạc cụ lần nữa, nhìn thấy đủ loại guitar, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên có cảm giác thời gian đột nhiên đảo lộn. Cậu vẫn nhớ rõ lần đi mua guitar năm đó, cũng là ở trong một cửa hàng nhạc cụ, đi cùng với ba người còn lại của Quầng Thâm band, vô cùng vui vẻ chọn đi chọn lại rồi mua về. Mới chớp mắt mà đã sáu năm trôi qua, cũng không biết bọn họ dạo này sống có tốt hay không. Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Đằng, Điền Tiêu, Trần Xuyên, và cả, . . .

Người kia nữa.

Cũng không biết nên gọi thế nào. Chẳng lẽ lại gọi là. . . Châu Kha Vũ, sao?

Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu, tập trung chú ý vào cây đàn trước mặt, chậm rãi cầm lên.

Bàn chuyện làm ăn xong, cũng tiện thể ăn trưa, Châu Kha Vũ rẽ vào một con đường nhỏ ven đường chính, dưới ngọn gió nhè nhẹ, thong thả tản bộ cho tan cơm.

Cứ đi cứ đi, tiếng gảy đàn trong vắt đột nhiên truyền tới tai Châu Kha Vũ. Hắn vô cùng tinh ý nhận ra đó là tiếng đàn guitar.

Trái tim lại đập dữ dội lần nữa.

Lại nghĩ tới Trương Gia Nguyên rồi.

Châu Kha Vũ giơ tay lên nắm lấy miếng gảy đàn trước ngực, thoáng thất thần.

Tiếng đàn guitar lại vang lên, tiết tấu du dương, giai điệu vui tươi, tràn đầy sức sống.

Giống như Nguyên Nguyên của hắn vậy, hoạt bát xinh đẹp và ngập tràn nguyên khí.

Châu Kha Vũ cúi đầu cười tự giễu chính mình, sau đó nhấc chân, đi tới nơi phát ra tiếng đàn.

***

Đúng là tiền nào của nấy, guitar mắc tiền đàn lên âm thanh nghe cũng khác biệt! Trương Gia Nguyên vốn chỉ định thử âm sắc, nhưng lúc này lại cắm mông trước đài phun nước ở quảng trường, ngón tay đè lên dây đàn, gảy ra từng nốt nhạc vui vẻ.

Chiếc mũ họa sĩ không biết đã bị Trương Gia Nguyên cởi xuống đặt sang bên cạnh lúc nào. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, trên ngực kẹp một chiếc ghim cài áo hình guitar bass do cậu tự thiết kế, vạt áo sơ mi bên trái nhét vào trong quần, nửa còn lại tùy ý buông thõng. Không bị chiếc mũ nhỏ cản trở nữa, tóc mái hơi dài của cậu khẽ đung đưa theo làn gió thoảng. Quân tử như kỳ, cậu giống như một viên ngọc thô chưa qua mài dũa, trong sạch nhẹ nhàng khoan khoái.

Trai đẹp nghiêm túc làm việc lúc nào cũng vô cùng hấp dẫn, lúc Châu Kha Vũ đi tới giữa quảng trường, xung quanh chủ nhân của tiếng đàn đã bị mọi người xung quanh vây thành một tròn. Người châu Âu vốn đã cao hơn người châu Á, cách xa một khoảng, Châu Kha Vũ dù cao 190 thì cũng không thể thấy rõ dáng dấp của người ngồi bên trong.

Theo từng nốt nhạc, Châu Kha Vũ lại tiếp tục bước đi. Nhưng kỳ lạ là mỗi khi hắn bước một bước, trái tim của hắn lại dần đập nhanh hơn, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên kích động. Đi thêm một bước nữa, Châu Kha Vũ nhìn thấy gương mặt của người kia rồi.

Cả người như bị dính phải lời nguyền, Châu Kha Vũ không thể bước thêm được bước nào nữa. Trái tim hắn đang đập rất kịch liệt, viền mắt hắn đỏ lên trông thấy, nhưng hắn không hề cảm nhận được, không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Hắn chỉ có thể nhìn thấy người kia, người được hắn đặt trên đầu quả tim, người mà hắn cứ nhớ mãi khôn nguôi kia.

Em gầy đi rồi.

Em xinh đẹp hơn cả trước đây.

Em vẫn yêu guitar đến thế.

Nhớ em quá.

Thật sự rất muốn ôm lấy em.

Trước mắt đột nhiên bị một bóng người che mất, Trương Gia Nguyên bất ngờ bị một người trong đám đông lao tới ôm vào lòng.

Đàn guitar đè lên vai hắn nhưng hắn không để ý chút nào, ngược lại còn ôm bảo bối trong lòng chặt hơn.

Thân thể lúc nào nào cũng hành động trước suy nghĩ. Mặc dù Trương Gia Nguyên còn chưa ngẩng đầu nhìn nhưng trực giác đã nói cho cậu biết người này là ai.

Đây là Châu Kha Vũ. Đây là Châu Kha Vũ của trường cấp ba Hải Hoa. Đây là. . . Châu Kha Vũ đã xa cách cậu sáu năm.

Châu Kha Vũ ôm rất chặt, chặt đến nỗi dường như sợ Trương Gia Nguyên sẽ lại chạy đi mất vậy. Hai người cứ giằng co như thế rất lâu, lát sau, Châu Kha Vũ mới run rẩy mở miệng:

"Nguyên Nhi. . . Gia Nguyên. . . Nguyên Nguyên của anh. . . Nguyên Nguyên của anh. . ."

Giọng nói vừa đau khổ vừa kích động kéo mạch suy nghĩ của Trương Gia Nguyên trở về, cậu muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng lại càng bị người kia ôm chặt hơn.

"Đừng đi! Đừng đi. . ." Châu Kha Vũ thấp giọng, sợ rằng chỉ cần mình lớn tiếng một chút là sẽ dọa Trương Gia Nguyên chạy mất, "Đừng đi. . . Đừng bỏ anh đi mà, Nguyên Nguyên nghe lời, đừng bỏ anh đi. . ."

Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ từ đâu xuất hiện, sáu năm không gặp, vừa gặp lại đã biểu diễn một màn thống khổ phát rồ, như thể hắn là người không một xu dính túi phải lưu lạc khắp đầu đường xó chợ ở Pháp, trong lúc không chỗ nương tựa lại đột nhiên gặp lại bạn học cũ vậy. Tiếc thay, bạn học cũ lại là một kẻ hát rong.

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên bất lực, chỉ nói, "Anh ôm chặt quá, em đau."

Nghe thế, Châu Kha Vũ lập tức thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn không chịu buông Trương Gia Nguyên ra, "Xin lỗi Nguyên Nhi. . ."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, Trương Gia Nguyên mới phát hiện hắn đang khóc. Khóc đến cả mắt đỏ bừng, mũi cũng đỏ không kém. Châu Kha Vũ dường như cũng nhận ra mình thất thố, tay phải vẫn ôm lấy hông Trương Gia Nguyên, phòng ngừa cậu bỏ chạy, tay trái giơ lên lau nước mắt:

"Anh không sao đâu Nguyên Nhi, chỉ là. . . Nhìn thấy em. . ." Châu Kha Vũ cười ngây ngốc, cười đến mức khiến người ta đau lòng, "Nhìn thấy em anh vui lắm. . ."

"Cho nên đây là nước mắt kích động hả?" Trương Gia Nguyên cúi đầu kiểm tra lại cây guitar của mình, dùng tay áo lau giọt nước mới bị dính vào. Đừng đùa, đây là guitar mới, phải bảo vệ cho tốt!

"Ừm. . ." Châu Kha Vũ lau mắt xong, nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn ánh nước, nhưng hắn không dám chớp mắt, chỉ biết nhìn bảo bối mình đã từng đánh mất nhưng bất ngờ tìm lại được kia.

"Em vẫn khỏe chứ?" Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi, cánh tay hắn vẫn vòng quanh hông, ngón tay cũng cẩn thận siết góc áo cậu, hắn không dám lộn xộn, sợ là sẽ dọa cậu.

"Em khỏe vô cùng, nhưng mà. . ." Trương Gia Nguyên không được tự nhiên uốn éo thắt lưng, "Anh có thể buông em ra không?"

Châu Kha Vũ ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, "Anh. . . Anh sợ em chạy mất. . ."

"Em không cần thiết phải chạy làm gì, anh cũng có phải yêu quái đâu." Trương Gia Nguyên nói rất chân thành, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không dám buông cậu ra, hắn thử thăm dò thả lỏng cánh tay, rồi lại nhanh chóng ôm chặt.

"Anh. . . Anh sợ. . ."

"Circle~" Cách phát âm tiếng Anh tiêu chuẩn quen thuộc đột nhiên vang lên, "So close, so intimate, he must be your boyfriend. . . uh?"

Trương Gia Nguyên vừa ngước lên đã đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của bà Aldau:

"He's. . . he's not Joseph, he. . ." Bà Aldau đột nhiên che miệng, "You are cheating on your boyfriend!"

Trương Gia Nguyên cạn lời. Còn Châu Kha Vũ lại giống như bị cái gì đó đâm thẳng vào tim. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm trắng bệch, hơi thở cũng đột nhiên trở nên gấp gáp. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, ngực rất đau, đau vô cùng. . .

Bạn trai? Không thể nào, không thể nào. . . Nguyên Nhi. . . Nguyên Nhi là của hắn, là của hắn. . .

"Bạn trai. . ." Giọng Châu Kha Vũ run rẩy đến lợi hại, cánh tay ôm hông Trương Gia Nguyên vô thức siết chặt, hắn cứ nhìn Trương Gia Nguyên, run rẩy nói, "Không đâu, Nguyên Nhi không có bạn trai đâu, đúng không? Không đâu mà. . ."

Kiếm chuyện?!

Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên cậu rời xa hắn rồi thì sẽ không tìm được bạn trai à?! Nực cười!

"Có." Trương Gia Nguyên nghiêm túc gật đầu, "Em có bạn trai rồi, rất cao, rất đẹp trai, hơn nữa còn biết chơi bóng rổ. . . ưm!"

Châu Kha Vũ vội vàng dán môi mình lên, hắn muốn chặn miệng Trương Gia Nguyên lại, thế thì hắn sẽ không phải nghe thấy những lời nói có thể xé nát trái tim hắn nữa, hắn gần như là tàn bạo mà cướp đoạt hết không khí trong miệng Trương Gia Nguyên, ép Trương Gia Nguyên đến mềm nhũn tựa vào trong lòng hắn.

Im đi. . . Im đi. . . Đừng nói nữa. . . Đừng nói nữa. . .

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top