09

🎶BGM — Niên Luân Thuyết🎶

Dựa vào tinh thần tuyệt đối không nhận sai và khí phách không chịu cúi đầu của mình, Châu Kha Vũ thành công chọc tức thầy chủ nhiệm, thành tựu đạt được là phải viết thêm một bản kiểm điểm mười nghìn chữ. Vị nào đó lúc đi ra khỏi văn phòng vẫn còn rất hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, thầy chủ nhiệm tức tới mức  muốn tắt cả thở.

Chỉ tiếc là lúc Châu Kha Vũ được thả ra thì đã đến giờ tan học, nếu không hắn nhất định sẽ đến trước mặt Trương Gia Nguyên bán thảm, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đòi được một cái ôm.

Không thể thấy người, Châu Kha Vũ chỉ có thể mở điện thoại ra, gửi cho Trương Gia Nguyên một chiếc meme cầu an ủi, chẳng bao lâu sau thì người kia đã gửi lại cho hắn một nắm đấm. Châu Kha Vũ bị Nguyên Nguyên của mình chọc cười, nhe miệng cười đến là vui vẻ.

***

Hôm nay là ngày thi hằng tháng của khối mười. Sáng nay lúc đánh răng Trương Gia Nguyên mới chợt nhớ ra chuyện này, buồn cười là hôm qua cậu lại quên mang balo về nhà. Trương Gia Nguyên rửa mặt sạch sẽ xong thì thấp thỏm vọt nhanh tới lớp học, vội vàng gom hết bút vở trên bàn bỏ vào balo, rồi lại vội vàng chạy tới phòng thi.

Đề thi vẫn chán, thầy giám thị vẫn đáng ghét, chiếc đồng hồ treo ở phía trên bảng đen vẫn chưa được thay pin. Trương Gia Nguyên ngáp vài cái, cuối cùng vẫn quyết định cầm bút lên giải mấy câu phân tích ở mặt sau tờ đề. Ngòi bút xẹt qua mặt giấy, nhưng không để lại vết mực, Trương Gia Nguyên chỉ đành đổi cây bút khác, mở hộp bút đặt trước mặt ra.

Hình như có một mảnh giấy quấn quanh thân bút? Trương Gia Nguyên tò mò cầm cây bút máy lên, tò mò nhìn vào mới phát hiện trên mặt giấy chép toàn là phao.

Đệt! Phao! ! !

Trương Gia Nguyên hoảng loạn định nhét lại vào trong hộp bút, nhưng đột nhiên có người bắt lấy cánh tay cậu.

"Em kia, không cần làm bài nữa, theo tôi ra đây giải thích."

***

Châu Kha Vũ đến căn tin mua một hộp kem vị maca. Hắn không thích ăn kem, nhưng hắn muốn mua, có điều mua xong lại không mở ra ăn, mà chỉ cầm trong tay ngắm nghía. Một đóa hoa cao lãnh, ngồi nhìn hộp kem rồi cười đến ngẩn người.

Lúc đi qua hành lang, Châu Kha Vũ nghe thấy đám học sinh đang thảo luận gì đó, hình như là vừa rồi giám thị bắt được có người gian lận. Châu Kha Vũ không thèm nghe nữa, chỉ đi thẳng về lớp học.

"Châu thần, Châu thần!" Trương Hạo Phong vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì nhào tới, "Bạn nhỏ nhà cậu gặp rắc rối rồi, cậu ta gian lận bị giám thị bắt được!"

"Gian lận?" Châu Kha Vũ nhíu mày, "Cậu nói Trương Gia Nguyên gian lận trong lúc thi?"

"Chắc vậy đó, nghe nói là bị giám thị bắt ngay tại trận."

Sắc mặt Châu Kha Vũ trầm xuống, hộp kem trong tay cũng bị hắn bóp chặt.

***

Thầy chủ nhiệm mệt mỏi thở dài, đỡ trán nhìn gương mặt vừa ủy khuất vừa tức giận của Trương Gia Nguyên, nói: "Cũng đã bị giám thị bắt ngay tại trận rồi, sao em không thừa nhận chính mình gian lận luôn đi?"

"Em không có gian lận! Thành tích của em vốn đã kém rồi, em cũng chả có lòng cầu tiến nào trong việc học hết, vậy thì em còn phí sức gian lận làm gì? ! Thầy còn không hiểu rõ em à? Em là bùn nhão không thể trát tường, nếu muốn gian lận thì em đã làm từ lâu rồi!" Trương Gia Nguyên càng nói càng ủy khuất, miệng nhỏ không tự giác trề xuống, viền mắt cũng đỏ lên.

"Trương Gia Nguyên, bây giờ thầy không có nói về việc em có động cơ gian lận hay không, mà là việc em gian lận bị giám thị bắt được. Em nói xem, việc em xem phao có phải sự thật không?"

"Nhưng đống phao đó không phải của em!" Trương Gia Nguyên vươn tay dụi mắt, "Em cũng không biết tại sao nó lại nằm trong hộp bút của mình nữa, tại vì không biết nó là cái gì nên mới cầm lên xem thử!"

Thầy chủ nhiệm lại thở dài một hơi, ông hiểu rất rõ đứa nhỏ Trương Gia Nguyên này, mặc dù rất quậy phá, nhưng cũng không phải là dạng người không quang minh lỗi lạc. Nhưng việc gian lận trong phòng thi lại còn bị giám thị bắt được, ông cũng không thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua dễ dàng được:

"Thế này đi, em viết một bản kiểm điểm nộp cho thầy, thành tích của em trong đợt thi này cũng sẽ bị hủy, thầy cũng sẽ không phê bình em trước toàn trường, vậy nhé, được không?"

"Không được!"

"Trương Gia Nguyên, thầy không phải đang thương lượng với em đâu!" Thầy chủ nhiệm gõ bàn một cái, "Thầy đã cố hết sức để bảo vệ lòng tự trọng cho em rồi, đừng có ở đây cò kè mặc cả!"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, giơ tay áo lau nước mắt, xoay người chạy ra khỏi văn phòng.

Nhưng không ngờ lại đụng phải Châu Kha Vũ ngay lối rẽ, cậu hoảng loạn lau sạch nước mắt, không dám ngẩng đầu, cậu không muốn để Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc của mình.

"Gia Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ khẽ nắm bờ vai cậu, nhẹ giọng nói, "Không sao, thầy không ghi việc này vào hồ sơ của em thật đâu, lần sau không làm vậy nữa là được."

Châu Kha Vũ cảm giác bờ vai của Trương Gia Nguyên dưới lòng bàn tay mình khẽ động, sau đó giọng nói run rẩy truyền vào tai hắn:

"Anh, anh cũng cho là em gian lận?"

Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, không phải là bởi vì câu hỏi của Trương Gia Nguyên, mà là bởi vì giọng nói run rẩy mang theo chút nức nở của cậu. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy đau lòng, hắn đè bả vai Trương Gia Nguyên ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

"Anh, anh không biết, anh chỉ nghe người khác nói em bị giám thị bắt được phao thôi. . . Nguyên Nhi, có nói thế nào thì, gian lận cũng là sai, nếu như em không có gian lận, sau này cũng đừng. . ."

Tim Trương Gia Nguyên hẫng đi một nhịp, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra, gằn giọng nói, "Em con mẹ nó biết rõ gian lận là sai chứ, cần anh dạy em à!"

Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên, tay chân lập tức trở nên luống cuống.

Trương Gia Nguyên không muốn nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Châu Kha Vũ nữa, nhưng cậu vừa dời tầm mắt đi thì nhìn thấy Lục Phồn Tinh đang đứng ở cách đó không xa, cười vô cùng xấu xa.

Lục Phồn Tinh mở miệng, làm khẩu hình miệng với Trương Gia Nguyên: Phao là do tao để vào đấy.

Trương Gia Nguyên lập tức trợn to mắt, ánh mắt đi từ ngạc nhiên sang không hiểu nổi rồi đến phẫn nộ, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra, cất bước đi tới chỗ Lục Phồn Tinh.

Châu Kha Vũ vừa quay người lại nhìn đã thấy Trương Gia Nguyên đấm Lục Phồn Tinh, hắn không còn kịp suy nghĩ thêm gì nữa, chạy tới giữ Trương Gia Nguyên lại:

"Trương Gia Nguyên, em làm gì vậy?"

Trương Gia Nguyên chỉ hung dữ nhìn chằm chằm Lục Phồn Tinh, liều mạng giãy ra khỏi sự khống chế của Châu Kha Vũ: "Anh bị mù à, không thấy em đang đánh người sao!"

"Đang yên đang lành em đánh cậu ta làm gì? Nguyên Nhi nghe lời nào, bình tĩnh lại. . ."

"Anh ta là người bỏ phao vào hộp bút của em!"

Châu Kha Vũ chợt rùng mình, không đợi Châu Kha Vũ lên tiếng, Lục Phồn Tinh đã nức nở nói: "Bạn, bạn học Trương, sao cậu, sao cậu lại đổ oan cho người khác chứ?"

"Anh!"

"Cậu xông tới đánh tôi, còn bêu xấu tôi, cho dù, cho dù cậu vì Châu Kha Vũ mà không thích tôi, cũng, cũng đừng có chuyện gì cũng đổ lên người tôi chứ?"

"Má nó! Anh cũng biết làm bộ làm tịch lắm!" Trương Gia Nguyên giơ chân lên đạp Lục Phồn Tinh một cước, Lục Phồn Tinh lập tức ngã quỳ xuống đất, cúi đầu bắt đầu khóc nức nở.

"Trương Gia Nguyên." Giọng Châu Kha Vũ cực kỳ thấp, "Đừng gây chuyện nữa."

Cả người Trương Gia Nguyên ngẩn ra, cánh tay bị Châu Kha Vũ kẹp chặt cũng không còn sức nữa. Bầu không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh.

Châu Kha Vũ lạnh mặt thở dài, buông Trương Gia Nguyên ra, bước tới hai bước đỡ Lục Phồn Tinh dậy, Lục Phồn Tinh còn muốn nhân cơ hội ngã vào lòng Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ lui ra quá nhanh, cậu ta thiếu chút nữa là té thêm lần nữa.

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cánh tay đang đỡ Lục Phồn Tinh của Châu Kha Vũ, mặc dù đã buông ra rất nhanh, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn đỡ lấy cánh tay đó, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Phồn Tinh.

Trương Gia Nguyên không muốn giải thích cho mình, cũng không muốn trút giận lên người Lục Phồn Tinh nữa. Cần thiết không? Dù sao thì cũng không có ai tin tưởng cậu, cũng không có ai ủng hộ cậu, cũng không một ai đứng về phía cậu.

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên dần trở nên vô cảm, cậu nhấc chân quay về lớp học.

"Gia Nguyên. . ." Châu Kha Vũ cau mày gọi cậu, hắn còn đang định đi tới kéo tay Trương Gia Nguyên thì bị thầy giám thị gọi lại:

"Ba người các em sao còn chưa về lớp? Mau về lớp đi nhanh lên!"

Ngón tay đang giơ lên được nửa chừng của Châu Kha Vũ cuộn lại trong không trung, chẳng bắt được cái gì, hắn nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên, trong lòng bất chợt dâng lên một trận hoang mang.

"Châu Kha Vũ, chúng ta về lớp thôi. . ."

"Lục Phồn Tinh." Châu Kha Vũ tránh khỏi Lục Phồn Tinh, lạnh mặt nói, "Tớ thay Trương Gia Nguyên xin lỗi cậu, em ấy đổ lỗi cho cậu là em ấy sai, nhưng tớ rất phản cảm cách cậu nói chuyện với Trương Gia Nguyên, cũng không thích việc cậu biết rõ tớ thích Trương Gia Nguyên nhưng vẫn làm ra những hành động mờ ám, hy vọng cậu sau này có thể chú ý đúng mực một chút, nếu không thì đừng trách tớ trở mặt."

Lục Phồn Tinh khó tin mà nhìn Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ cậu. . ."

Châu Kha Vũ không để ý Lục Phồn Tinh nữa, quay người đi về lớp.

***

Trương Gia Nguyên không về lớp, cậu gọi điện thoại xin phép nghỉ xong thì chạy ngay đến chỗ Trịnh Hạo Nhiên, lúc đầu vẫn còn cố chịu đựng, nhưng ngay khi Trịnh Hạo Nhiên nói "Tiểu Nguyên Nguyên của chúng ta không bao giờ gian lận" xong, nước mắt lại bắt đầu chảy ra như con đê bị vỡ, cậu dựa vào lòng Trịnh Hạo Nhiên, khóc đến tê tâm phế liệt.

"Bọn họ hu hu hu. . . bọn họ không tin em. . ." Trương Gia Nguyên vừa nức nở vừa nói, "Tên Lục Phồn Tinh kia. . . cũng đã thừa nhận rồi hu hu. . ."

Trịnh Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Trương Gia Nguyên, sắc mặt thoáng trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn ra vẻ bình thường, "Bọn họ không tin em thì còn có anh tin em, thằng nhãi Lục Phồn Tinh kia, anh sẽ nghĩ cách trị nó, không cần lo nữa nha Tiểu Nguyên Nguyên."

"Anh trị anh ta kiểu gì. . ." Trương Gia Nguyên ngẩng gương mặt tèm lem nước mắt lên, nấc cụt một cái, "Anh định, định đánh anh ta một trận à?"

"Tiểu Nguyên Nguyên, bạo lực không giải quyết được vấn đề." Trịnh Hạo Nhiên vươn tay lên lau nước mắt giúp cậu,, "Anh tự có cách của mình, em cứ yên tâm đi học đi, không cần lo lắng nữa đâu."

Trương Gia Nguyên không trả lời tin nhắn của Châu Kha Vũ, ngày hôm sau cũng không đến trường, Châu Kha Vũ sốt ruột muốn chết, nhưng cũng không còn cách nào, điện thoại gọi hết lần này đến lần khác, gửi biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng Trương Gia Nguyên dường như đã quyết tâm không để ý tới hắn nữa, không hề hồi âm.

Mặt trời đã khuất sau rặng núi xa xăm, bầu trời cũng dẫn chìm vào bóng tối. Học sinh gần như đã tan học về nhà hết, chỉ có Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở bàn học của Trương Gia Nguyên chờ đến ngẩn người. Mà cách cổng trường không xa, Lục Phồn Tinh bị một vị khách bất ngờ chặn lại.

"Cậu là Lục Phồn Tinh đúng không." Trịnh Hạo Nhiên đánh giá Lục Phồn Tinh, vươn tay ra, "Tôi là Trịnh Hạo Nhiên, là bạn của Trương Gia Nguyên, nếu có thời gian thì tôi có lời muốn nói với cậu."

Trịnh Hạo Nhiên vốn muốn dẫn cậu ta vào Âm Đồ Vạn, nhưng ai ngờ Lục Phồn Tinh lại nói chỗ này không sạch sẽ, sống chết cũng không muốn vào. Anh cũng không miễn cưỡng, đành đi tới con hẻm nhỏ ngay bên cạnh quán bar nói chuyện với Lục Phồn Tinh.

"Chắc cậu là người bỏ phao vào hộp bút của Trương Gia Nguyên nhỉ?"

"Anh có bằng chứng gì mà nói thế?"

"Gia Nguyên sẽ không đổ oan cho người vô tội. Tôi tin lời em ấy nói."

"À, Trương Gia Nguyên không đổ oan cho người vô tội." Lục Phồn Tinh tiến tới gần Trịnh Hạo Nhiên, rũ mắt nhìn cánh tay đang cắm trong túi quần của anh, "Bạn của Trương Gia Nguyên cũng biết cách ghi âm lén đó chứ."

Bàn tay cầm điện thoại trong túi quần của Trịnh Hạo Nhiên vô thức siết chặt, Lục Phồn Tinh nhân lúc Trịnh Hạo Nhiên thất thần, nắm lấy cánh tay anh, rút bàn tay đang cầm điện thoại của Trịnh Hạo Nhiên ra.

Ấn dừng ghi âm, Lục Phồn Tinh chế nhạo: "Bạn của Trương Gia Nguyên đúng là ngu ngốc hệt như cậu ta, định tính kế tôi à? Tôi bỏ phao vào đấy, thì sao nào? Ai bảo cậu ta không chịu mang hộp bút về nhà làm gì, tôi cũng chỉ giúp cậu ta có cơ hội gian lận mà thôi."

Trịnh Hạo Nhiên khó tin mà nhìn tên tâm thần trước mặt, tức tối nói: "Cậu cố ý hãm hại."

"Vậy thì sao, Trương Gia Nguyên có bằng chứng tố cáo tôi không?"

"Cậu!"

"Trương Gia Nguyên không có bằng chứng." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu hẻm, cả người Lục Phồn Tinh cứng đờ. Sau đó lập tức hoảng hốt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một thân hình cao lớn bị bao phủ trong bóng tối, và cả gương mặt được ánh sáng trên màn hình điện thoại chiếu rọi. Châu Kha Vũ huơ huơ điện thoại, khinh bỉ nói, "Tôi có."

Châu Kha Vũ chỉ muốn đến Âm Đồ Vạn thử vận may, xem xem Trương Gia Nguyên có ở đây hay không. Không ngờ lại bắt gặp Trịnh Hạo Nhiên dẫn theo Lục Phồn Tinh đi vào con hẻm này, hắn cũng lặng lẽ đi theo, thế mà lại nghe được một bí mật động trời.

Thời khắc này Châu Kha Vũ vô cùng phẫn nộ, cũng vô cùng đau lòng. Sự ác ý của Lục Phồn Tinh đối với Trương Gia Nguyên khiến hắn phẫn nộ, cũng rất giận bản thân mình vì đã không tin tưởng Trương Gia Nguyên, hơn hết là vô cùng đau lòng vì Trương Gia Nguyên bị hãm hại vô cớ.

Lục Phồn Tinh ngây ngẩn cả người, cậu ta hốt hoảng muốn che giấu, muốn lấy lòng Châu Kha Vũ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, cậu ta lại không dám nói thêm lời nào nữa.

***

Ngày hôm đó sau khi Trương Gia Nguyên ngưng khóc, cậu lại trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu bây giờ chẳng còn gì cả, cho dù mất ngủ cả một đêm mà không rõ tại sao, cậu cũng chỉ nằm đó mở to mắt, không hề có bất cứ suy nghĩ gì. Hôm sau không đến trường là vì học viện thiết kế trước đó đã sắp xếp phỏng vấn, biểu hiện của Trương Gia Nguyên rất tốt, qua thêm một ngày nữa đã nhận được offer từ bên phía học viện, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không cảm thấy khá hơn được bao nhiêu. Từng ngày trôi qua một cách vô tri vô giác, nhưng cậu lại tỉnh táo không gì sánh được. Sau khi quay lại trường, ngày nào Châu Kha Vũ cũng cẩn thận tiếp cận cậu, Trương Gia Nguyên không muốn để ý tới, nhưng cũng không cố tình tránh mặt. Hắn gọi đến thì cậu nghe máy, hắn nhắn tin thì cậu trả lời, nhưng sẽ không chủ động, cũng không biết tâm trạng cậu thế nào.

Việc duy nhất khiến Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ chính là Lục Phồn Tinh đã công khai xin lỗi cậu trên đài phát thanh của trường, Lục Phồn Tinh thừa nhận chuyện Trương Gia Nguyên bị bắt phao là do cậu ta làm, cũng coi như trả lại sự trong sạch cho Trương Gia Nguyên.

Lục Phồn Tinh sẽ không vô duyên vô cớ nhận lỗi, Trương Gia Nguyên biết nhất định là có người giúp cậu trị cậu ta, có lẽ là đã dùng thứ gì đó để uy hiếp chăng. Người biết được chuyện, hơn nữa còn giúp Trương Gia Nguyên làm đến nước này cũng chỉ có một mình Trịnh Hạo Nhiên. Nghe Lục Phồn Tinh xin lỗi xong, Trương Gia Nguyên liền nhắn cho Trịnh Hạo Nhiên một câu cảm ơn. Người kia trả lời bằng một dấu chấm hỏi, sau đó lại nhắn thêm "Đừng khách khí, cũng không phải công lao của một mình anh."'

Trương Gia Nguyên không hỏi sâu thêm nữa, chỉ nghĩ là Trịnh Hạo Nhiên đã tìm thêm mấy người bạn đến giúp mà thôi. Cậu không vội cảm ơn Trịnh Hạo Nhiên, dù sao thì không bao lâu nữa, cậu và Trịnh Hạo Nhiên sẽ cùng nhau bay sang Pháp, thời gian chung đụng của bọn họ còn dài, cậu rồi sẽ có cơ hội báo đáp anh thôi.

Mấy ngày gần đây Trương Gia Nguyên ở lại trường làm không ít thủ tục, cũng nói không ít lời sáo rỗng với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ dường như đang chần chừ như muốn nói gì đó với cậu, nhưng hắn không chịu mở miệng nói rõ, cậu cũng sẽ không hỏi tới. Còn cần phải hỏi gì nữa đây? Dù sao thì cũng phải kết thúc, tất cả đều nên kết thúc rồi.

Chuyện cuối cùng phải làm trước khi rời khỏi đảo Hải Hoa chính là tạm biệt Quầng Thâm band, cũng là tạm biệt Âm Đồ Vạn. Trương Gia Nguyên ôm đàn guitar, hát bài hát cuối cùng dưới thân phận học sinh của trường cấp ba Hải Hoa - Niên Luân Thuyết:

"Đầu tiên là tiếng khóc chào đời, thứ hai là học cách chạy nhảy, thứ ba là trải nghiệm tuổi trẻ, thứ tư chính là tình cờ gặp được anh, hiểu được con người anh, yêu lấy con người anh, thời gian dừng lại rồi tiếp tục trôi đi.."

"Thứ mười là từng đêm cô đơn, hàng trăm là khi bắt đầu nghi ngờ, hàng nghìn là vùng vẫy lúc mộng tan, hàng vạn là em phải đau đớn rời xa anh, học được con người của anh, trở thành một em như thế này, tự mình ngẫm nghĩ thôi."

Châu Kha Vũ là kinh hồng nhất diện thuở niên thiếu của Trương Gia Nguyên, là bạch nguyệt quang của cậu, là nốt chu sa của cậu, là giấc mơ đêm hè mà cậu được trải qua trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của mình, cũng là sau khi cậu vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng vẫn lựa chọn buông bỏ một cách tiếc nuối.

Trương Gia Nguyên im lặng rời khỏi trường cấp ba Hải Hoa. Lúc đầu Châu Kha Vũ còn cho rằng Trương Gia Nguyên chỉ xin nghỉ phép, cho nên hắn không hề ngại phiền mà nhắn wechat hỏi thăm tình hình của cậu, sáng nào cũng đứng ở cổng trường mong ngóng bóng dáng rạng rỡ đó. Mãi cho đến một hôm, hắn không gửi tin nhắn được nữa, mãi cho đến khi, hắn nghe thấy thầy giáo nói Trương Gia Nguyên đã chuyển trường, không bao giờ quay lại ngôi trường này nữa.

Châu Kha Vũ đứng ở văn phòng sửng sốt thật lâu, lâu đến mức các thầy cô giáo đều đi tới hỏi han, lâu đến mức khi hắn tỉnh táo lại thì đã cảm thấy cơn đau âm ỉ nơi trái tim, lâu đến mức chỉ cần hắn giơ tay là có thể chạm phải nước mắt của mình.

Sao hắn lại chảy nước mắt? Rõ ràng, rõ ràng hắn không có khóc, rõ ràng, không có khóc. . .

Sau khi biết Trương Gia Nguyên đã chuyển đi nơi khác, Châu Kha Vũ gần như phát điên mà hỏi thăm tung tích của cậu, quán bar Âm Đồ Vạn bị hắn tới làm loạn hết một trận. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được miếng gảy đàn mà Trương Gia Nguyên từng dùng qua từ tay Lâm Mặc, còn lại chẳng nghe ngóng thêm được tin tức nào.

Châu Kha Vũ không đến trường suốt cả một khoảng thời gian, không một ai biết hắn bị làm sao, không một ai biết hắn đêm nào cũng mất ngủ, không một ai biết rằng ngày nào hắn cũng ngơ ngẩn nhìn vào khung wechat dù biết sẽ không bao giờ nhận được hồi âm, cũng không một ai biết hắn hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác, càng không một ai biết được hắn buồn bã, đau đớn thế nào. . . phẫn uất ra sao. . . Không hề hận, cũng không nỡ hận.

Lúc hắn quay trở lại trường đã là nửa tháng sau, Châu Kha Vũ thoạt nhìn thì vẫn trông như mọi ngày, giống như khi Trương Gia Nguyên vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn, trầm tĩnh, thu mình, lạnh lùng, nghiêm túc. Người ngoài không nhận ra được sự khác thường của Châu Kha Vũ, chỉ có Trương Hạo Phong, cậu ta nhìn gương mặt vô cảm của Châu Kha Vũ, có hơi lo lắng.

Sau khi tan học, Châu Kha Vũ bị thầy gọi đến văn phòng bổ túc những bài học bị lỡ, mãi cho đến khi hắn quay trở lại lớp, bên trong chỉ còn lại một mình Trương Hạo Phong.

Châu Kha Vũ chào Trương Hạo Phong một tiếng rồi bắt đầu thu dọn sách vở. Sợi dây chuyền màu bạc lủng lẳng giữa cổ theo cử động của hắn, Trương Hạo Phong nhìn thấy mặt dây chuyền là một miếng gảy đàn.

"Châu thần, dây chuyền này cậu mới mua à?"

Châu Kha Vũ ngẩn người, ánh mắt rơi xuống miếng gảy đàn, trầm mặc một lúc lâu. Lát sau mới khó khăn trả lời, "Không phải tớ mua."

"Châu thần." Trương Hạo Phong nhẹ giọng hỏi, "Cậu có biết Trương Gia Nguyên chuyển đi đâu không?"

Châu Kha Vũ vô thức siết chặt bàn tay đang cầm quai đeo balo, hắn cúi đầu, suy sụp lắc đầu, "Tớ không biết. . . Tớ không biết. . ."

Trương Hạo Phong trợn to hai mắt, cậu ta nghe thấy tiếng nức nở lẫn trong giọng nói của Châu Kha Vũ, cũng nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.

"Tớ không biết em ấy đã đi đâu. . . Tớ không biết Nguyên Nhi đi đâu mất rồi. . . Tớ cũng muốn biết. . ."

"Tớ nhớ em ấy. . . Tớ rất nhớ em ấy. . ."

Châu Kha Vũ nước mắt lăn dài từng giọt, hắn không nói thêm được nữa, chỉ biết cắn chặt cánh tay mình, ở trong phòng học vắng lặng và yên tĩnh, thầm khóc.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top