08
Trương Gia Nguyên bất ngờ bị Châu Kha Vũ hôn đến bối rối, ngay cả hàm răng bị người ta cạy ra lúc nào cũng không phát hiện. Môi lưỡi quấn quýt khiến não Trương Gia Nguyên nhất thời nghĩ không thông, sức lực trên người cậu dường như đều đã bị Châu Kha Vũ hút đi hết, ngoại trừ việc nắm chặt lấy áo Châu Kha Vũ ra thì không làm thêm được chuyện gì khác.
Trái tim đang đập mãnh liệt. Châu Kha Vũ đã đắm chìm trong nụ hôn này, khó mà có thể kiềm chế lại được. Đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác, nhưng dường như lại vô sự tự thông mà biết hết những kỹ xảo khi hôn môi. Hắn làm chủ tiết tấu của nụ hôn, nắm lấy hơi thở của Trương Gia Nguyên trong tay, hắn yêu chết đi được cái cảm giác Trương Gia Nguyên ỷ lại vào hắn. Thật giống như, tất cả những chuyện không vui trước đây đều chưa từng xảy ra; thật giống như, tất cả lại quay trở về khoảng thời gian tốt đẹp ban đầu.
"Này này này! Hai em học sinh kia! Hai em đang làm gì đó! ! !"
Giọng điệu oang oang quen thuộc lập tức lay tỉnh Trương Gia Nguyên, cậu đẩy Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngớ người ra, nâng chân hung hăng đạp Châu Kha Vũ một cái.
"A!" Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy não mình xám xịt, sau đó cơn đau từ ngón chân truyền lên khiến hắn phải khom người xuống.
Xong luôn, ngón chân bị phế rồi.
"Các em!" Thầy chủ nhiệm nóng vội chạy tới trước mặt hai người, "Ôm ôm ấp ấp ở chốn đông người, còn ra thể thống gì nữa!"
"Ôm ôm ấp ấp?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc gãi gãi đầu, lại bị thầy chủ nhiệm cầm tập văn kiện trong tay vỗ vỗ trán:
"Còn chối à, thầy tận mắt thấy cả rồi! Ôm cũng chặt dữ lắm đấy, có phải là sắp hôn nhau luôn rồi không?"
Hôn luôn rồi, hơn nữa đã hôn gần nửa ngày rồi cơ. . .
Trương Gia Nguyên liếc nhìn cặp kính cận của thầy chủ nhiệm, trong lòng thầm hiểu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bị hiểu nhầm đang ôm ấp còn hơn là bị nhìn thấy hôn môi. . .
"Châu Kha Vũ, chậc." Thầy chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ, "Trương Gia Nguyên thích làm càn thì cũng thôi đi, bây giờ sao ngay cả em cũng bắt chước theo em ấy thế?"
"Không phải lỗi của em ấy đâu thầy. . ."
"Được rồi." Thầy chủ nhiệm cắt ngang Châu Kha Vũ, "Hai người các em, mỗi người viết kiểm điểm một nghìn chữ, vào giờ chào cờ sáng ngày mai lên đọc cho toàn trường nghe."
"Chủ nhiệm. . ."
"Không nói nữa, cứ quyết định vậy đi."
Châu Kha Vũ chột dạ nhìn qua Trương Gia Nguyên, phát hiện người nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần, vốn không hề nhìn hắn.
Rồi xong, chắc chắn là giận rồi.
***
Ánh nắng tươi sáng, trời cao khí sảng, gió nhẹ phơ phất, mây trắng nhẹ bay. Đây vốn là một ngày thời tiết tốt, một buổi sáng đẹp đẽ, Châu Kha Vũ lại cùng Trương Gia Nguyên đứng ở hai bên đài chủ tịch, đợi cùng nhau mất mặt trước toàn thể học sinh.
"Sáng hôm qua, đã có hai học sinh coi thường quy định không được phép yêu sớm của trường, ngang nhiên đứng ôm nhau dưới sân trường, tạo ra ảnh hưởng rất ư là không tốt, hai em học sinh này, chính là Châu Kha Vũ lớp 11-1, Trương Gia Nguyên lớp 10-7, bây giờ sẽ đứng lên đọc kiểm điểm trước toàn trường."
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, cả sân trường đột nhiên yên lặng lạ thường, mãi cho đến nửa phút sau mới đột nhiên ồn ào cả lên:
"Tớ không nghe lầm chứ? Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên? Vậy là Trương Gia Nguyên theo đuổi được người ta rồi à?"
"Chắc chắn là vậy rồi! Các cậu không biết đó thôi, một tuần gần đây, ngày nào Châu thần cũng bám theo Trương Gia Nguyên!"
"Đệt, thì ra lấy trứng chọi đá thật sự có tác dụng, chậc, vậy thì tớ cũng phải thử. . ."
"Ê nói không chừng là do Trương Gia Nguyên tự ôm người ta, Châu Kha Vũ tránh không thoát, cho nên mới bị chủ nhiệm hiểu lầm?"
". . ."
"Nghe cũng có lý, Châu thần quả thật đánh không lại Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mà muốn bá vương ngạnh thượng cung thật thì Châu thần cũng chỉ còn cách nuốt nước mắt dâng hiến thân mình mà thôi. . ."
Giữa tiếng nghị luận ồn ào, Trương Gia Nguyên bình tĩnh đi lên đài chủ tịch, cậu mở bản kiểm điểm của mình ra, nghiêm túc đọc từng chữ từng chữ. Toàn bộ chỉ nói rằng cậu không nên động tay động chân với bạn học, những chi tiết khác tuyệt đối không nhắc tới một chữ.
"Ồ, nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì đúng là cậu ta ra tay giở trò với Châu ca của tớ thật à?"
". . . Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng. . ."
"Mà không đúng, tớ còn tưởng hai người họ yêu nhau thật chứ."
"Xuỵt, tới lượt Châu thần rồi, nghe xem Châu thần nói thế nào."
Châu Kha Vũ kẹp bản kiểm điểm trong bao da màu đen, trông thì không giống như viết bản kiểm điểm, mà giống như đi dự một cuộc họp sáng thôi vậy. Áo sơ mi đồng phục chỉnh tề dán trên người hắn, cặp kính gọng vàng lặng lẽ nằm yên trên sống mũi, dáng người Châu Kha Vũ vẫn cao ngất như trước, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh.
"Tớ là Châu Kha Vũ của lớp 11-1, hôm nay tớ ở đây để kiểm điểm sâu sắc hành vi không thỏa đáng của mình." Châu Kha Vũ giương mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, mặc dù đối phương tránh ánh mắt của hắn, nhưng hắn cũng không để bụng, chỉ cười rất dịu dàng:
"Tớ muốn nói một tiếng xin lỗi với bạn học Trương Gia Nguyên. Xin lỗi em, anh không nên hôn em khi chưa được em cho phép, lần sau trước khi hôn, anh nhất định sẽ hỏi ý kiến của em, được em cho phép anh mới hôn; đồng thời tớ cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với thầy cô và toàn thể học sinh của trường, tớ không nên hôn người trong lòng mình ở ngay chỗ nhiều người qua lại như sân trường, nếu để các bạn học khác thấy được, sẽ kích động cảm giác muốn yêu đương của bọn họ, ảnh hưởng đến việc học tập của bọn họ, cho nên lần tới, tớ nhất định sẽ tìm một chỗ nào đó bí mật hơn. . ."
"Được rồi!"
Giữa bầu không khí im lặng đến là quỷ dị, vẫn là thầy chủ nhiệm phản ứng kịp, xanh cả mặt vội vàng hô ngừng. Châu Kha Vũ bình tĩnh khép bao da trong tay mình lại, kết thúc công việc nói vào micro:
"Bản kiểm điểm của tớ đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người."
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, sân trường im lặng đã lâu đột nhiên bùng nổ, hơn nữa lại càng ngày càng ồn.
"Đệt! Bọn họ hôn nhau rồi! Đệt!"
"Đệt! Bọn họ thực sự ở bên nhau rồi!"
"Trương Gia Nguyên thật sự theo đuổi được đóa hoa cao lãnh đó rồi à? Đỉnh vãi!"
"Đệt! Quả nhiên là quan hệ đã hôn nhau, khác vãi! Tình yêu khiến Châu thần thay đổi rồi!"
. . .
Thầy chủ nhiệm nghe học sinh phía dưới nhổ một tràng đồng cỏ xanh, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Ông nhanh chóng đuổi Châu Kha Vũ xuống khỏi sân khấu giữa tiếng ồn, tự mình bước lên cầm lấy micro chủ trì trật tự:
"Yên lặng yên lặng, các em học sinh yên lặng nào. . . Yên lặng! Yên lặng! Các em học sinh mau yên lặng! Yên lặng! ! !. . ."
Đám học sinh thảo luận đến khí thế ngất trời, tiếng rống đầy tức giận của thầy chủ nhiệm đều không thể phân tán sự chú ý của Châu Kha Vũ được. Lúc này, trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ có một người, chỉ có Trương Gia Nguyên đang cúi đầu đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn kia.
"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, hơi nghiêng đầu nhìn tóc gáy mềm mại của cậu, giọng nói kèm theo ý cười: "Chuyện ngày hôm qua là lỗi của anh, anh xin lỗi em mà, em có thể tha thứ cho anh không?"
"Anh. . ." Trương Gia Nguyên luống cuống gảy vạt áo của mình, "Sao anh lại làm vậy? Lát nữa thầy chủ nhiệm nhất định sẽ phạt hai chúng ta. . ."
"Lần này sẽ không phạt em." Châu Kha Vũ vốn định giơ tay lên xoa đầu Trương Gia Nguyên, chợt nhớ ra thầy chủ nhiệm đang ở sau lưng mới đè xuống khao khát này, "Chỉ có mình anh nói thôi, thầy ấy sẽ chỉ phạt một mình anh."
Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng kéo vạt áo mình, lỗ tai cũng càng ngày càng đỏ lên, Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn cậu, trong lòng cũng mềm đến rối tinh rối mù, ham muốn ngu xuẩn của bàn tay hắn quả thực không nhịn được nữa, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên:
"Đừng kéo góc áo nữa, anh sẽ không bị phạt đánh đâu, cùng lắm chỉ là bị mắng vài câu thôi, em yên tâm."
"Ai. . . ai thèm lo cho anh!" Trương Gia Nguyên lớn tiếng phản bác, nhưng đầu vẫn không chịu ngẩng lên.
Ý cười nơi khóe miệng Châu Kha Vũ càng đậm hơn, nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào thì giọng thầy chủ nhiệm đột nhiên vang lên:
"Hai người các em còn ở đây lôi kéo cái gì! Nhanh tách nhau ra cho thầy!"
Đám học sinh bên dưới vốn dần kết thúc việc tám nhảm, nhưng thầy chủ nhiệm vừa hô thế thì tất cả mọi người đều chú ý đến hai người đang thân mật bên cạnh đài chủ tịch, ngay lập tức, tiếng huýt gió ồn ào lại vang lên không dứt.
Tiểu bá vương Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất da mặt dày nhất Dinh Khẩu lúc này ngây người thẹn thùng đến không dám ngẩng đầu.
So sánh với đám người đang làm ồn kia, sắc mặt âm trầm của Lục Phồn Tinh có vẻ không thích hợp cho lắm, cậu ta cuộn chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên tràn ngập sự đố kỵ.
***
Thời gian Châu Kha Vũ bị gọi tới văn phòng đã qua hai tiết. Trương Gia Nguyên thấp thõm suốt hai tiết học cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ chạy tới hành lang bên ngoài văn phòng, nhìn lén vào bên trong như kẻ trộm.
"Trương Gia Nguyên."
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi dọa Trương Gia Nguyên giật nảy, cậu xoay người lại thì nhìn thấy Lục Phồn Tinh đang đứng đó.
Lục Phồn Tinh bình tĩnh nở một nụ cười đúng mực, cậu ta vươn tay khẽ đẩy gọng kính màu vàng, nói với Trương Gia Nguyên: "Tôi có vài lời muốn nói, tôi tới góc hành lang đợi cậu."
Lục Phồn Tinh nói xong cũng không chờ Trương Gia Nguyên trả lời đã tự nhiên xoay người bỏ đi.
"Gì chứ. . ." Trương Gia Nguyên ôm ngực, xoay người tiếp tục nhìn lén qua cửa sổ, muốn thấy tình hình bên trong.
Lục Phồn Tinh đi tới góc hành lang đợi một lúc lâu, đợi mãi cho đến khi chuông vào học cũng đã reo rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa tới. Cậu ta đè nén lửa giận, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. . .
"Á!"
Lục Phồn Tinh hét lên, lui ra sau theo bản năng, nhưng bởi vì cậu ta đang đứng ở góc tường cho nên khiến đầu đập lên bức tường theo động tác ngả ra sau, bụp một tiếng.
Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, cậu rất muốn cười, nhưng mà bây giờ cười thì không lịch sự chút nào, đành phải nhịn. Cậu thật sự không có cố ý, cậu đứng đằng sau cửa bị thầy giáo phát hiện, thầy đuổi cậu về lớp nên mới tiện thể đi tới nơi Lục Phồn Tinh đã hẹn. Cậu đi tới thì thấy Lục Phồn Tinh đang nhắm mắt dưỡng thần, cậu chỉ đơn giản là tiến tới gần thôi, ai mà ngờ Lục Phồn Tinh đột nhiên mở mắt, hơn nữa còn bị khuôn mặt đẹp trai đoạn tầng của cậu dọa cho chết khiếp vậy chứ.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Trương Gia Nguyên lui về sau một bước, cố nhịn cười hỏi.
Lục Phồn Tinh vừa hít sâu một hơi vừa xoa xoa sau gáy, hỏi ngược lại: "Cậu tới chờ Châu Kha Vũ à?"
Khóe miệng đang nhếch lên lập tức méo xẹo, Trương Gia Nguyên cắm hai tay trong túi quần, trả lời, "Mắc mớ gì tới anh?"
Lục Phồn Tinh nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ mặt đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, "Chuyện gì của Châu Kha Vũ cũng liên quan đến tôi cả."
"Anh là mẹ anh ấy à?"
Lục Phồn Tinh nhíu mày, "Đương nhiên không phải, tôi là. . ."
"Nếu anh không phải mẹ anh ấy thì quản nhiều thế làm gì, lại còn chuyện gì cũng liên quan đến anh nữa chứ."
Lục Phồn Tinh bị Trương Gia Nguyên chọc tức đến nỗi chân mày giật giật, "Tôi là. . ."
"Ôi giời." Trương Gia Nguyên cắt ngang Lục Phồn Tinh, vẻ mặt vui mừng nói, "Tôi mới gieo vần này!"
". . ." Lục Phồn Tinh lại nhắm mắt hít sâu một hơi lần nữa, loại lưu manh khốn nạn như Trương Gia Nguyên cậu ta chưa gặp qua bao giờ, nhất thời bị đánh bại, trong lòng có chút tức giận.
"Còn chuyện gì nữa không? Không còn thì tôi đi nhé. . ."
"Chờ đã." Lục Phồn Tinh gọi Trương Gia Nguyên lại, Trương Gia Nguyên chăm chăm nhìn cậu ta gỡ cặp mắt kính gọng vàng trên mặt xuống, "Cái này, là Châu Kha Vũ tặng cho tôi, giống hệt với cái cậu ấy đang đeo."
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên ngay lập tức ngớ ra, cậu nhìn cặp kính kia, trong lòng sinh ra một chút u sầu, "Vậy thì sao?"
"Cho nên." Lục Phồn Tinh lại đeo kính lên, "Cậu không cảm thấy việc hắn tặng cặp kính này cho tôi, rất có tính ám chỉ sao?"
Trương Gia Nguyên nhìn cặp kính gọng vàng giống hệt như cái của Châu Kha Vũ, há miệng, nhưng lại nói không nên lời.
"Tôi nói với cậu những lời này thật ra không có ý gì khác cả." Lục Phồn Tinh mỉm cười nói, "Có lẽ là Châu Kha Vũ một chân đạp hai thuyền, nhưng mà tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ cậu ấy, bởi vì tôi thích cậu ấy."
"Hơn nữa cho dù cậu ấy cùng lúc thích cả hai chúng ta, trong lòng tôi và cậu cũng nên hiểu rõ, ai mới hợp với cậu ấy, ai xứng đôi với cậu ấy hơn, ai mới cùng một loại người với cậu ấy. Nếu như bắt buộc phải chọn một trong hai người chúng ta, tôi rất tự tin rằng cậu ấy cuối cùng cũng sẽ chọn tôi mà thôi."
"Trương Gia Nguyên, nhân lúc còn sớm thì buông tay đi, cậu không xứng."
Nắm đấm bên hông càng cuộn càng chặt, Trương Gia Nguyên cúi đầu cố để bản thân mình tĩnh táo xong mới chậm rãi buông lỏng bàn tay, "Lục Phồn Tinh, tôi có xứng với Châu Kha Vũ hay không, không phải chuyện mà anh có thể quyết định."
"Hơn nữa." Trương Gia Nguyên bước tới hai bước, ép Lục Phồn Tinh vào góc tường, vươn tay gảy gảy kính mắt trên mặt cậu ta, thấp giọng nói, "Không phải anh ấy tặng anh một cặp kính à? Thứ mà anh ấy tặng tôi, là một nụ hôn, kiểu môi lưỡi quấn quýt ấy."
Sắc mặt Lục Phồn Tinh lập tức thay đổi, Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn dáng vẻ muốn đánh nhưng lại không dám của cậu ta, lùi về sau một bước, "Có điều, tôi không phải kiểu không phải Châu Kha Vũ thì không được. nếu như anh ấy không toàn tâm toàn ý với tôi, tôi sẽ không chấp nhận anh ấy. Tôi khác anh, tôi không phải một con chó không biết giới hạn."
"Mày!"
"Lần sau đừng có gọi tôi ra nữa, tôi không muốn nghe anh nói chuyện." Trương Gia Nguyên móc móc lỗ tai, "Câu nào cũng không có dinh dưỡng."
***
Những gì Lục Phồn Tinh nói, Trương Gia Nguyên không tin hoàn toàn. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ không phải là loại người một chân đạp hai thuyền như Lục Phồn Tinh nói. Nhưng quả thực cậu rất khó chịu, chuyện cặp kính kia rốt cuộc là như thế nào? Châu Kha Vũ tặng cậu ta thật à? Lục Phồn Tinh cũng không cần phải nói dối nhỉ, rốt cuộc Châu Kha Vũ tặng cậu ta cặp kính đó để làm gì?
Ai ui! Phiền chết đi được!
Trương Gia Nguyên dùng sức khuấy mấy viên đá trong ly, viên đá và ly thủy tinh liên tục va chạm, phát ra tiếng binh binh.
"Tiểu Nguyên Nguyên, tâm trạng không tốt cũng đừng trút giận lên ly nước mà, nó vô tội."
Trương Gia Nguyên ngừng tay, thở dài, "Trịnh Hạo Nhiên, anh nói xem tại sao thích một người lại phiền phức tới vậy chứ? Tại sao mọi chuyện đều lộn xộn quá vậy?"
Trịnh Hạo Nhiên không trả lời ngay mà suy nghĩ một hồi, mới ra vẻ tùy ý nói, "Nếu người em nhắc tới là Châu Kha Vũ, anh khuyên em trực tiếp cắt đứt liên lạc với cậu ta đi."
"Nếu như có thể cắt đứt thật thì tốt rồi. . ." Trương Gia Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói.
Trịnh Hạo Nhiên thu lại nụ cười trên mặt, hỏi, "Lúc trước không phải em nói phải từ từ buông bỏ cậu ta à?"
"Lúc trước đúng là em đã nghĩ như vậy, nhưng mà hôm qua anh ấy hôn em, hôm nay lại, lại tỏ tình với em trước toàn trường, em, em cảm thấy việc buông bỏ anh ấy khó khăn hơn rồi. . ."
Nhắc tới chuyện hôn môi này là Trịnh Hạo Nhiên lại đen mặt, mẹ nó, tên Châu Kha Vũ chết tiệt còn dám đánh lén!
"Anh nói xem, em có nên đi tìm Châu Kha Vũ hỏi rõ ràng hay không, tụi em nói. . ."
Không đợi Trương Gia Nguyên nói xong, Trịnh Hạo Nhiên đã vội cắt ngang, chất vấn: "Nói ra thì làm sao? Nếu như nói ra hết lại phát hiện mọi việc đều là hiểu lầm, thì em sẽ chấp nhận cậu ta, ở bên cạnh cậu ta à?"
"Em. . ." Trương Gia Nguyên buông ống hút trong tay xuống, thở dài, "Em cũng chưa nghĩ xong nữa. Em cảm thấy em không còn muốn ở bên anh ấy như trước, nhưng mà. . . ai ui phiền quá!"
"Vậy thì không cần vội, suy nghĩ rõ ràng trước rồi mới tính tiếp đi." Trịnh Hạo Nhiên đẩy đồ uống trong tay ra, nói, "Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em, lần trước anh có giúp em gửi hồ sơ cho học viện thiết kế của Pháp, bên kia đã có hồi âm, hồ sơ của em đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ rồi, kế tiếp bên kia sẽ sắp xếp một buổi phỏng vấn với em."
"Thật ạ? !" Trương Gia Nguyên kích động nhảy dựng lên, nhảy tưng tưng mấy vòng, "Trịnh Hạo Nhiên anh đúng là tiểu thiên sứ của em!"
"Đừng vội cảm ơn anh." Trịnh Hạo Nhiên đứng lên, đè vai Trương Gia Nguyên xuống, "Nếu như em thông qua phỏng vấn, em sẽ đi Pháp du học, đến lúc đó thì em sẽ không ở cùng một quốc gia với Châu Kha Vũ nữa."
Những lời Trịnh Hạo Nhiên nói giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên đầu Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đứng đó trầm tư cả một lúc lâu.
"Trịnh Hạo Nhiên." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, kiên định nhìn anh, "Em sẽ không từ bỏ ước mơ của mình vì Châu Kha Vũ đâu. Nhưng mà nếu như em đã quyết định tiếp tục thích anh ấy, vậy thì cho dù là yêu xa em cũng sẽ thử; còn nếu như em không muốn chấp nhận anh ấy nữa, thì em và anh ấy cũng nên dừng lại thôi."
Trịnh Hạo Nhiên cười cười, tùy ý nhún vai, "Không sao hết, từ từ suy nghĩ. Dù cho kết quả có ra sao, anh cũng sẽ đến Pháp cùng với em."
—tbc
Lời tác giả: Châu Dan không có bắt cá hai tay, chuyện mắt kính sau này sẽ giải thích, hơn nữa sau này Lục Phồn Tinh sẽ còn tác oai tác quái. Bây giờ Tiểu Nguyên vẫn thích Châu Dan, cho nên chỉ cần Châu Dan chủ động hơn nữa thì sẽ có cơ hội, nhưng mà nếu như Tiểu Nguyên không còn thích Châu Dan nữa thì sao đây?
Lời editor: chương sau ngược thấy bà cố nội luôn nhe các cỵ 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top