04

Dạo này Châu Kha Vũ không ổn cho lắm. Hắn không ngờ rằng sau khi Trương Gia Nguyên biến mất khỏi cuộc sống của mình, hắn lại chẳng thể nào thích ứng nổi. Rõ ràng chỉ là quay về những ngày Trương Gia Nguyên chưa xuất hiện, rõ ràng là hắn cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, nhưng tại sao lại vô cớ cảm thấy cô đơn thế nhỉ?

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không nhịn được. Hắn giả vờ đi ngang qua lớp Trương Gia Nguyên, giả vờ nhìn vào bên trong. Trương Gia Nguyên bị đám bạn học vây ở chính giữa, huơ tay múa chân trò chuyện với nhau, cho dù cách xa nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong thành hình bán nguyệt của cậu. Trương Gia Nguyên trông không buồn bã hay cô đơn gì cả. Tựa như ngày hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì.

Một sự khó chịu vọt thẳng lên đầu, khóe miệng Châu Kha Vũ bày ra một nụ cười nhạt:

Ôi, Trương Gia Nguyên, trông em tự do ghê nhỉ.

Mắt thấy Trương Gia Nguyên càng nói càng hưng phấn, càng nói càng vui vẻ, tâm trạng Châu Kha Vũ càng thêm mất thăng bằng! Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình Châu Kha Vũ hắn là thất hồn lạc phách? Không phải Trương Gia Nguyên rất thích hắn à? Tại sao không tiếp xúc cả mấy ngày trời mà Trương Gia Nguyên vẫn không có chút gì gọi là đau buồn cả vậy? Thật sự. . . rất khó chịu!

Điền Tiêu một bên cười đùa ầm ĩ với Trương Gia Nguyên, một bên lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt đầy vẻ bất mãn và khó chịu. Điền Tiêu còn chưa kịp xác nhận rõ ràng thì Châu Kha Vũ đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng tiêu sái.

Lúc Trần Xuyên ngẩng đầu lên, cũng bắt gặp bóng lưng còn chưa kịp biến mất của Châu Kha Vũ, cậu ta lập tức kích động kéo tay Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca Nguyên ca, Châu. . . Á!"

Điền Tiêu tay mắt lanh lẹ huých Trần Xuyên một cái, chặn ngang lời Trần Xuyên định nói, "Cảnh vật xung quanh* thế nào? Phòng làm việc mà cậu nói đó."

"Hả?" Nghe thấy chữ 'Châu', Trương Gia Nguyên vẫn theo phản xạ mà nhớ tới tên họ Châu kia, nhưng cậu nhanh chóng đuổi hình bóng người kia ra khỏi đầu mình, cười đáp, "Đỉnh luôn, dưới lầu là phố ăn vặt, có bánh bao súp, tiểu long bao, xíu mại, bánh rán, malatang, gà nướng, trà sữa,..."

Âm Đồ Vạn* là một sober bar*, không có âm nhạc đinh tai nhức óc, cũng không có tiếng nói chuyện ồn ào, trên sân khấu chỉ có một ban nhạc, dùng những nhạc cụ đơn giản nhất, hát những ca khúc thuần túy nhất.

Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest màu trắng, thắt lưng buộc sát mới có thể ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu. Tóc mái phía bên phải được xịt nhuộm thành màu xanh biển. Một xanh một trắng, khiến Trương Gia Nguyên trông càng thêm mê người.

Giai điệu tao nhã tựa như làn nước xuôi dòng theo từng nốt nhạc Trương Gia Nguyên đàn ra, cậu đứng trên sân khấu, cúi đầu nghiêm túc diễn tấu. Mỗi khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn xuống khán đài, đều sẽ nghe thấy những lời tán thưởng nho nhỏ. Trương Đằng đứng ở giữa sân khấu, nhắm mắt đắm chìm trong bầu không khí của bài hát, tiếng ca du dương: "Ước mơ là một đóa hoa, một đóa hoa chưa nở. . ."

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng chảy vào tai, Châu Kha Vũ ngồi ở một góc, nghiêm túc nhìn thiếu niên đứng trên sân khấu kia.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy một Trương Gia Nguyên thế này, an tĩnh, thâm trầm, có chút cảm giác xa cách, ngụy trang bản thân thành một Trương Gia Nguyên rất người lớn. Trương Gia Nguyên của thời khắc này, vừa thần bí vừa xinh đẹp, vừa trầm tĩnh vừa mê người. Hắn không thể không thừa nhận, người khác chỉ cần nhìn Trương Gia Nguyên một lần thôi là sẽ bị cậu hấp dẫn.

Ánh mắt Châu Kha Vũ rơi trên người Trương Gia Nguyên, mỗi động tác của cậu đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Hắn cảm nhận được nhịp đập trái tim mình nhanh dần lên, cảm nhận được thứ dục vọng nào đó đang dần trỗi dậy. Hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay của Trương Gia Nguyên, muốn chế trụ cổ tay mảnh khảnh của cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn Trương Gia Nguyên chỉ gảy đàn cho một mình hắn.

Cảm giác thất lạc và khổ sở vô cớ mấy hôm nay cuối cùng vào giờ khắc này đã tìm được suối nguồn và đích đến của chúng rồi. Suối nguồn là Trương Gia Nguyên, mà đích đến cũng là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã hiểu, trong lúc bản thân không để ý đã thích Trương Gia Nguyên mất rồi. Có thể là khi hắn ôm cậu, có thể là khi Trương Gia Nguyên buộc dây giày cho hắn, có thể là khi Trương Gia Nguyên ngã vào lòng sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, có thể là khi Trương Gia Nguyên viết thư tình cho hắn, hoặc cũng có thể là. . . sớm hơn thế.

Bài hát kết thúc, Châu Kha Vũ nhìn thấy thiếu niên của mình gảy nốt nhạc cuối cùng xong, nở nụ cười xán lạn mà hắn quen thuộc nhất. Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu.

Đi tìm em ấy đi. Mày nhớ em ấy, không phải sao?

Châu Kha Vũ đang định đứng dậy, chợt nhìn thấy Trương Gia Nguyên như một quả pháo nhỏ lao vào vòng tay của một người con trai xa lạ.

Huyết dịch cả người Châu Kha Vũ lập tức đông cứng ngay giây phút đó, một trận rùng mình tràn ra khắp lồng ngực. Hắn thấy thiếu niên của mình đang nhìn người con trai kia bằng đôi mắt cười đã từng chỉ dành cho hắn, dùng dáng vẻ hưng phấn khi nói chuyện với hắn để thao thao bất tuyệt với người con trai kia.

Khó chịu. . . Khó chịu. . . Trương Gia Nguyên chỉ có thể làm thế với một mình hắn, Trương Gia Nguyên chỉ có thể làm như vậy với một mình hắn!

Thân thể lúc nào cũng hành động trước suy nghĩ, không đợi Châu Kha Vũ bình tĩnh lại, hắn đã đi về phía Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vốn đang thảo luận việc biên khúc với Trịnh Hạo Nhiên. Hôm qua Trịnh Hạo Nhiên đã cho cậu nghe thử bản demo đã được chỉnh sửa, Trương Gia Nguyên cảm thấy đúng là rất hay, nhưng dường như vẫn thiếu gì đó. Tối hôm qua cậu nghe đi nghe lại cả đêm vẫn không nghĩ ra được là thiếu cái gì. Nhưng ngay khi vừa diễn xong ca khúc vừa rồi, cậu đột nhiên có linh cảm. Bản nhạc đó quá yên ả, yên ả đến mức thiếu mất một tầng cảm xúc, nếu như có thể thêm một ít cảm giác bi thương giấu dưới vẻ yên ả đó, bản nhạc chắc chắn sẽ tuyệt hơn.

Trương Gia Nguyên đang mải nói cách nhìn của mình, lúc nói đến chỗ mấu chốt, cậu đột nhiên dừng lại, vẻ hưng phấn trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghi hoặc.

"Kha. . ." Trương Gia Nguyên khẽ dừng, sau đó khách sáo gọi đầy đủ tên họ người kia, "Châu Kha Vũ?"

Trịnh Hạo Nhiên theo tầm mắt Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao ngang mình đang đi tới, nhưng sắc mặt không tốt cho lắm.

Trịnh Hạo Nhiên nghiêng đầu hỏi Trương Gia Nguyên: "Bạn của em à?"

Trương Gia Nguyên mất tự nhiên kéo kéo vạt áo của mình, đáp: "Là bạn học thôi."

Bạn học? Sắc mặt Châu Kha Vũ càng lúc càng kém. Trương Gia Nguyên trở mặt nhanh thật, rõ ràng còn chưa tới hai tuần trước còn nói hắn là hoàng hậu trong cung của mình, qua được mấy ngày thì ngay cả bạn bè cũng không phải luôn, chỉ là bạn học?

Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Châu Kha Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm, quả thực là khiến Trương Gia Nguyên chân tay luống cuống, trong lòng sợ hãi. Trịnh Hạo Nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng lắm mới vội cười, vươn tay khoác vai Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấp hơn anh vài centimet, bị kéo như vậy trông như đang tựa vào ngực Trịnh Hạo Nhiên, một người cao 1m85 lúc này lại đột nhiên nhỏ bé như chú chim nhỏ nép người. Mắt Châu Kha Vũ lập tức trừng lớn, cảm giác như có con dao đâm vào trong tim hắn vậy, khiến hắn muốn thở cũng thở không nổi.

Trịnh Hạo Nhiên định lên tiếng phá vỡ cảm giác lúng túng, cánh tay đang ôm lấy vai Trương Gia Nguyên đột nhiên bị hất ra, anh còn chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã bị cậu bé đứng đối diện kéo vào trong lòng.

Châu Kha Vũ đột nhiên cáu kỉnh, Trương Gia Nguyên bất ngờ bị hắn kéo mạnh, thiếu chút nữa đã đứng không vững, lúc này cả người cậu nhào vào lòng Châu Kha Vũ, đầu chôn vào cổ hắn, thắt lưng cũng bị hắn ôm chặt, giống hệt như cái ôm vào cái ngày mà Châu Kha Vũ anh hùng cứu mỹ nhân vậy.

À không đúng, là anh hùng cứu anh hùng.

Trịnh Hạo Nhiên lắc lắc bàn tay bị Châu Kha Vũ đánh đỏ, lúc ngước mắt lên, trong ánh mắt không còn vẻ hòa nhã nữa. Vốn đã nghĩ đây là bạn của Trương Gia Nguyên, anh còn nghĩ phải lịch sự một chút, khách sáo một chút. hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nữa rồi.

Trịnh Hạo Nhiên lạnh giọng gọi, "Gia Nguyên, chúng ta phải đi rồi."

Giọng Trịnh Hạo Nhiên truyền đến dường như đã kéo Trương Gia Nguyên tỉnh táo trở lại, cậu định rời khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ nhưng lại bị Châu Kha Vũ ôm càng chặt thêm, ép cậu trở lại trong lòng mình.

Châu Kha Vũ làm thế này, vừa giống kẻ thù đang theo dõi, vừa hạn chế hoạt động của cậu, cơn tức của Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu bùng lên. Cậu không chút khách khí đẩy cánh tay Châu Kha Vũ ra, lui về phía sau một bước dài dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn, miệng còn bất mãn nói:

"Đừng tùy tiện táy máy tay chân với người khác, làm thế rất bất lịch sự có biết không?"

Châu Kha Vũ há miệng, nhưng lại không nói nên lời. Trương Gia Nguyên đẩy hắn ra, hắn còn chưa kịp chấp nhận sự thật này.

"Em vẫn còn giận à?" Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chỉ nặn ra được một câu này, hắn thoáng luống cuống gảy ngón tay, "Anh xin lỗi em vậy. . ."

"Không cần." Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cắt ngang, cậu không muốn nhắc lại chuyện này, ngoài việc khiến cho cậu khổ sở thêm lần nữa thì cũng không còn tác dụng nào khác. Bởi vì quan trọng không phải là Châu Kha Vũ có nói xin lỗi hay không, mà là Châu Kha Vũ đã từng nghĩ Trương Gia Nguyên là loại người như vậy.

"Anh tìm em có việc gì không? Nếu không thì em đi trước. . ." Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng nói câu đó, căn bản không muốn cho Châu Kha Vũ có cơ hội trả lời, nói chưa hết đã chạy đi. Châu Kha Vũ muốn kéo cậu nhưng lại bị Trịnh Hạo Nhiên ngăn cản.

"Người anh em." Trịnh Hạo Nhiên nói, "Rõ ràng là Gia Nguyên không muốn nói chuyện với cậu, tôn trọng em ấy một chút không được à?"

Châu Kha Vũ nhìn Trịnh Hạo Nhiên một cách chán ghét, hai người nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí tràn ngập cảm giác giương cung bạt kiếm.

Trịnh Hạo Nhiên cũng trừng mắt, Châu Kha Vũ hất tay anh ra, thấp giọng cảnh cáo: "Chuyện giữa tôi và Trương Gia Nguyên, không tới phiên anh khoa tay múa chân."

***

Trương Gia Nguyên nghi ngờ Châu Kha Vũ muốn tìm tới gây phiền toái cho mình. Đây đã là ngày thứ bảy rồi, bảy ngày liên tiếp, bất kể là ở trường hay là bar Âm Đồ Vạn, chỉ cần cậu ngước mắt nhìn lên là có thể thấy bóng dáng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thoạt nhìn trông còn thâm trầm hơn cả bình thường. Người kia hết lần này đến lần khác vẫn luôn nhìn cậu, bày ra vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tiến tới bắt chuyện. Trương Gia Nguyên thật sự nghĩ rằng hắn đang nung nấu cả một bụng ý đồ xấu, tìm thời cơ thích hợp sẽ chộp lên người cậu.

Trương Gia Nguyên không hiểu chiến thuật giằng co cho lắm, từ trước đến nay cậu vẫn luôn dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng. Giằng co một chuyện tròn bảy ngày, rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cuối cùng, đêm nay sau khi biểu diễn xong, Trương Gia Nguyên đi thẳng đến chỗ tên thợ săn kia đang ngồi, ngày hôm nay, bọn họ nhất định phải giải quyết xong chuyện này.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ mình, ý cười trong mắt ngày càng rõ ràng. Đợi nhiều ngày như vậy, nhịn nhiều ngày đến thế, cẩn thận biết bao nhiêu, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lần này giải hòa với Trương Gia Nguyên xong, về sau nhất định phải đối xử với Trương Gia Nguyên thật tốt, chuyện trước đây sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống, Châu Kha Vũ lập tức đẩy ly trà chanh hắn đã gọi từ sớm tới trước mặt cậu, hắn đến liên tục bảy ngày, là để chờ Trương Gia Nguyên nguôi giận rồi sẽ chủ động tới tìm hắn.

Châu Kha Vũ đang định mở miệng, Trương Gia Nguyên đã chất vấn trước một bước:

"Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh đang chơi trò gì thế?"

—tbc
(*) Châu Kha Vũ 周柯宇 pinyin là zhoukeyu, còn 'cảnh vật xung quanh' là 周围环境 zhouwei huanjing.
(*) Âm Đồ Vạn: phiên âm là yīntúwàn, đọc giống INTO1 á mà tui khum thích để tiếng Anh cho nên giữ nguyên hán việt nhaaaa.
(*) sober bar: là loại quán bar dùng nhạc nhẹ là chủ đạo, tương đối yên tĩnh, không có vũ trường và gái nhảy, đồ uống trong quán không có cồn.

Lời tác giả: giải thích cách làm của Tiểu Châu một chút: Sau cuộc đối thoại ở quán bar ngày hôm đó, Tiểu Châu biết Nguyên Nguyên vẫn còn đang giận nên không muốn để ý tới mình, cho nên mấy ngày sau Tiểu Châu cũng không chủ động tới làm phiền khiến Nguyên Nguyên không vui, em ấy nghĩ Nguyên Nguyên vẫn sẽ giống như những lần trước, nghĩ Nguyên Nguyên nguôi giận rồi sẽ chủ động đi tìm mình, cho nên em ấy vẫn luôn chờ, chờ Nguyên Nguyên nguôi giận. Thế nhưng Tiểu Châu không biết lần này Nguyên Nguyên không còn muốn dây dưa với em ấy tiếp nữa...

Lời editor: chương sau có cảnh em Nguyên mặc đồ nữ nha các cỵ 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top