03
Châu Kha Vũ còn chưa chạy tới WC đã nghe nói Trương Gia Nguyên và Lục Phồn Tinh đều bị thầy chủ nhiệm đưa tới phòng giáo viên rồi.
"Ê, lúc nãy tớ vừa chen vào xem, trên người nhóc Trương chẳng thấy bị sao hết, mà Lục ca thì sưng mặt sưng mũi cả lên."
"Nói mấy câu vô ích thế làm gì? Lục ca là kiểu thư sinh văn nhã cả ngày chỉ lo học, sao có thể đánh thắng được đứa không lo học chỉ lo đánh nhau như Trương Gia Nguyên chứ."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bình thường Trương Gia Nguyên chỉ đánh nhau với bọn bên trường cấp ba số ba, có bao giờ ăn hiếp bạn cùng trường đâu. Sao lần này lại đánh Lục ca?"
"Chậc." Lớp phó hất cằm về phía Châu Kha Vũ, "Không phải đều là vì cậu ta à, nghe bạn bè nói, trước khi Trương Gia Nguyên động thủ có nói cái gì mà 'cảnh cáo anh tránh xa Châu Kha Vũ', biết đâu là nhìn không vừa mắt khi thấy Lục ca thân thiết với Châu thần. . ."
Lớp trưởng huých tay lớp phó, ý bảo Châu Kha Vũ đang nhìn. Lớp phó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Châu Kha Vũ cũng ngậm miệng lại ngay lập tức.
Châu Kha Vũ thu hồi ánh nhìn, rũ đầu, mắt tối lại không rõ đang nghĩ gì.
Lục Phồn Tinh trở về lớp ngay lúc được nghỉ giữa giờ, cậu ta đáp vài câu đơn giản với những câu hỏi thăm xung quanh rồi ngồi xuống chỗ ngồi. Cậu ta nhìn Châu Kha Vũ cười cười, Châu Kha Vũ liền quan sát mặt cậu ta. Mặt mũi bằm dập đâu ra, nhiều lắm cũng chỉ bị thương nhẹ ở khóe miệng mà thôi. Châu Kha Vũ dời tầm nhìn xuống dưới, phát hiện trên cánh tay Lục Phồn Tinh có chỗ bị bầm, trừ nơi đó ra thì cũng không còn vết thương nào khác. Xem ra Trương Gia Nguyên ít nhiều vẫn đúng mực. Không đánh lên mặt, cũng không ra tay quá mạnh.
"Tớ không sao." Lục Phồn Tinh tưởng Châu Kha Vũ đang quan tâm mình, cho nên khẽ cười trấn an, "Có điều da tớ khá là trắng, cho nên vết thương nhìn mới rõ như vậy."
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói: Da cậu có trắng hơn tôi bao nhiêu đâu, nhiều lắm thì không tính là đen mà thôi, trắng đâu ra? Muốn so trắng thì da Trương Gia Nguyên mới trắng kìa. . .
. . . Tại sao lại nghĩ đến thằng nhóc Trương Gia Nguyên kia chứ?
"Châu Kha Vũ?" Lục Phồn Tinh huơ huơ cánh tay trước mặt Châu Kha Vũ, "Cậu ngẩn người rồi à?"
"Xin lỗi nhé." Châu Kha Vũ thấy Lục Phồn Tinh không bị thương nhiều, cũng biết Trương Gia Nguyên sẽ không bị phạt quá nặng cho nên xoay người đi, chuẩn bị làm bài tập, nhưng mà sắc mặt vẫn không tốt lên được bao nhiêu.
"Châu Kha Vũ." Lục Phồn Tinh bắt lấy cổ tay Châu Kha Vũ, đưa chai cồn đỏ tới trước mặt hắn, "'Tớ không thấy được vết thương trên miệng, cậu giúp tớ lau được không? Phiền cậu rồi."
Châu Kha Vũ không cảm thấy đây là yêu cầu gì quá đáng nên mới không từ chối. Hắn cầm lấy tăm bông, chấm một ít cồn đỏ, vươn tay, mặt không thay đổi nhẫn nại giúp Lục Phồn Tinh lau vết thương.
"Xì ~" Lục Phồn Tinh liếc mắt nhìn ra phía sau Châu Kha Vũ, đột nhiên làm nũng, "Kha Vũ cậu nhẹ tay một chút được không ~"
"Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ theo bản năng nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Trương Gia Nguyên đứng ở bên cửa sổ, dẩu môi nhìn hắn chăm chăm, trông vừa giận vừa ủy khuất.
Giờ khắc này nhìn thấy Trương Gia Nguyên, tâm trạng Châu Kha Vũ có chút phức tạp. Nếu như Trương Gia Nguyên thật sự bởi vì đố kị Lục Phồn Tinh thân thiết với hắn mà đánh người, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không đồng ý loại hành vi này của cậu, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhìn mình, không chút suy nghĩ đã nói, "Em cũng bị thương, anh cũng bôi thuốc cho em đi!"
"Mặt cậu có gì đâu." Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt, vứt tâm bông vào thùng rác.
"Em có bị thương thật mà, ở trên tay, anh nhìn xem!" Trương Gia Nguyên vươn nắm tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, hắn nhìn một lúc lâu mới phát hiện, trên ngón giữa của Trương Gia Nguyên có một vết thương chưa được nửa cm đã dần khép lại.
". . ."
"Anh giúp em thổi một cái đi mà." Trương Gia Nguyên vừa đùa vừa giơ tay lên đến bên môi Châu Kha Vũ, "Phù phù hai cái là được."
Châu Kha Vũ đưa tay đẩy nắm tay Trương Gia Nguyên ra chỗ khác, đứng dậy đi vòng qua Lục Phồn Tinh, ra khỏi lớp học, nắm cổ tay Trương Gia Nguyên: "Anh có chuyện muốn nói với cậu."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, khóe miệng nhịn không được mà cong lên, ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ kéo đi.
Lục Phồn Tinh nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, trên mặt không giấu nổi sự chán ghét, cậu ta siết chặt thân chai cồn đỏ, sau đỏ giận dữ ném nó vào trong cặp.
Cuối hành lang.
"Hôm nay sao lại đánh nhau với Lục Phồn Tinh?" Vẻ mặt Châu Kha Vũ trông còn nghiêm túc hơn cả thường ngày, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy như mình đang bị hỏi tội. Trương Gia Nguyên bị hắn hỏi đến có chút không vui, cho nên giận dỗi đáp:
"Thấy anh ta khó ưa."
Sắc mặt Châu Kha Vũ lại tối đi, bàn tay buông thỏng hai bên đùi khẽ siết lại, tiếp tục hỏi, "Sao lại khó ưa."
Trương Gia Nguyên nhìn rõ ánh mắt Châu Kha Vũ, cười nhạt, tùy tiện đáp, "Anh ta nghĩ anh ta là ai, suốt ngày dính lấy anh, trông có khác gì kéo dính chó không, cũng không biết anh ta lấy tự tin ở đâu ra. . ."
Châu Kha Vũ càng nghe càng thất vọng, hắn không ngờ Trương Gia Nguyên thực sự vì hắn thân thiết với người khác mà đố kị đến mức đánh người. Hắn không muốn nghe Trương Gia Nguyên nói thêm lời nào nữa.
"Thế cậu không phải sao?"
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ hỏi, sửng sốt, "Cái gì mà em không phải?"
Châu Kha Vũ cười giễu cợt, "Không phải cậu cũng dính lấy anh suốt ngày sao, không phải cậu cũng là keo dính chó của anh à?"
"Anh. . ." Trương Gia Nguyên chưa từng bị Châu Kha Vũ dùng giọng điệu trào phúng như vậy bao giờ, tay cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo, cả người ngơ ngác.
"Cậu cho rằng tại sao Lục Phồn Tinh lại tự tin đến thế?" Châu Kha Vũ cười, "Thành tích cậu ta ưu tú, phẩm hạnh đoan chính, đương nhiên là phải tự tin, vậy còn cậu thì sao hả Trương Gia Nguyên, sao cậu lại tự tin? Bởi vì cậu biết đánh nhau, hay là bởi vì cậu biết gây sự vô lý?"
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên ngay từ đầu đã ngớ ra, từ không thể tin nổi dần biến thành đau lòng và tức giận, cậu cắn răng hỏi ngược lại, "Anh cho rằng em là người như thế à?"
Giọng Trương Gia Nguyên có chút run, trái tim Châu Kha Vũ cũng khẽ nảy lên một cái, nhưng hắn nhanh chóng đè cảm giác kỳ lạ kia xuống, hắn quay đầu tránh không nhìn viền mắt đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, nhàn nhạt đáp, "Đây là sự thật."
Câu nói của Châu Kha Vũ như một con dao đâm thẳng vào trái tim Trương Gia Nguyên, cậu cảm nhận được vành mắt của mình đã ướt đẫm, đành phải ngẩng đầu chớp chớp mắt, không nói gì cả một lúc lâu.
Không khí đột nhiên yên tĩnh khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà nóng nảy, không đợi hắn quay đầu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng mở miệng:
"Được thôi." Trương Gia Nguyên giơ tay áo lên dụi mắt, "Người vô lý như em sau này sẽ không tới quấy rầy anh nữa, trả lại yên tĩnh cho anh."
Trương Gia Nguyên nói xong liền rời đi, lúc này Châu Kha Vũ mới quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng Trương Gia Nguyên biến mất ở cuối hành lang, hắn mới bất tri bất giác cảm thấy trái tim của mình dường như có hơi khó chịu.
Có khi nào hắn nói nặng lời quá rồi không. . .
***
Quả thực Trương Gia Nguyên có đố kị việc Lục Phồn Tinh thân thiết với Châu Kha Vũ, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà ra tay đánh người. Nếu như Châu Kha Vũ thích Lục Phồn Tinh, cậu ngoại trừ việc tự mình bi thương ra thì sẽ không làm chuyện gì khác. Hôm đó ở trong WC, là Lục Phồn Tinh khiêu khích cậu. Lục Phồn Tinh nói cậu văn dốt vũ dát, nói cậu là tên vô lại, nói nhạc của cậu không đáng một đồng, nói bạn bè của cậu đều không ôm chí lớn giống như cậu, tương lai nhất định đều sẽ là bọn tầm thường, còn nói cậu thua xa Lục Phồn Tinh, không xứng với Châu Kha Vũ. Lục Phồn Tinh dùng những câu này để kích động một Trương Gia Nguyên vốn đã phản nghịch, cậu cũng nhất thời không nhịn được nữa mới động thủ.
Hôm đó trước khi Châu Kha Vũ chất vấn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng cảm giác được Châu Kha Vũ đang tức giận. Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ có hảo cảm với Lục Phồn Tinh, cũng biết Châu Kha Vũ không hẳn là thích mình, cho nên cậu vô cùng đương nhiên mà kết luận rằng Châu Kha Vũ tức giận là vì mình đã đánh Lục Phồn Tinh, cho nên Châu Kha Vũ đang tức thay cho Lục Phồn Tinh. Trương Gia Nguyên vô cùng bất mãn với thái độ này của Châu Kha Vũ, cho nên cậu chỉ muốn mắng Lục Phồn Tinh vài câu. Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ vốn không hề quan tâm rằng cậu có bao nhiêu bất mãn, vốn không quan tâm rằng cậu có ủy khuất hay không, chỉ đơn giản là chán ghét cậu mà thôi.
"Nguyên ca lần này thất tình triệt để luôn rồi, mấy hôm nay nó toàn đàn mấy bản khổ tình." Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên đang cúi đầu gảy đàn trên sân khấu, lặng lẽ cảm thán.
"Còn phải nói à." Trương Đằng nhấp một ngụm cocktail, "Hôm qua anh muốn hát 'May mắn đến', nhưng Nguyên ca lại đệm nhạc buồn làm anh hết cả hồn."
"Trải qua lần thất tình này chắc cũng trưởng thành lên nhiều rồi." Lâm Mặc thờ ơ vỗ vỗ micro, "Cho đi một cách mù quáng, theo đuổi không có đích đến thì chẳng thể gặt hái được tình yêu. Thậm chí còn chẳng có nổi sự tôn trọng của đối phương."
Trương Gia Nguyên không biết bọn họ đang nghị luận về mình, cậu từ từ nhắm hai mắt lại, thâm tình biểu diễn bài 'Hạnh phúc đã hứa giờ nơi đâu', mãi cho đến khi cậu biểu diễn xong mở mắt ra, dưới sân khấu đã có vài khán giả bị cảm động đến chảy cả nước mắt.
Trương Gia Nguyên mất tinh thần cất đàn, đi xuống sân khấu. Đang định bảo Lâm Mặc đưa cho mình chai nước, một bàn tay khác cầm chai nước chợt xuất hiện trước mặt.
Đôi tay này có chút xa lạ, Trương Gia Nguyên theo cánh tay nhìn sang mới phát hiện là một người con trai mình không quen biết.
"Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi không khát nữa." Trương Gia Nguyên uyển chuyển từ chối ý tốt của người kia, dù sao ở một nơi như quán bar, nước được người khác đưa cho vẫn không nên uống tùy tiện.
Người kia cũng không ép buộc, tự mình uống một ngụm, sau đó mới cười cười nói với Trương Gia Nguyên, "Người anh em, cậu đàn guitar hay lắm."
Trương Gia Nguyên khẽ tự hào, khóe miệng cong lên, nhưng vẫn kiềm chế, "Tạm ổn, nghe lọt tai thôi."
"Khiêm tốn rồi." Người kia cười vỗ vỗ bờ vai cậu, "Cậu tên Trương Gia Nguyên đúng không, anh là Trịnh Hạo Nhiên, chơi trống."
"Em biết anh!" Ánh mắt Trương Gia Nguyên đột nhiên tỏa sáng, cậu kích động nhảy lên, "Anh là thành viên cũ của band Vườn Sao Băng, bài 'Sao băng rơi' là do anh sáng tác! Em rất thích bài đó!"
Trịnh Hạo Nhiên ngượng ngùng gãi đầu, "Lời bài hát hơi ngốc nghếch, đều là lịch sử đen của anh. . ."
"Không hề ngốc nghếch!" Fanboy Trương Gia Nguyên tình cảm mãnh liệt login, "Để em hát cho anh nghe: Sao băng ơi sao băng à, mau mau rơi xuống đây, đập nát hết nhưng bất công trên thế gian này ~"
"Được rồi được rồi!" Trịnh Hạo Nhiên vươn tay bịt miệng Trương Gia Nguyên, ôm lấy cổ cậu kéo cậu vào trong lòng mình, "Anh đang chuẩn bị viết một bài hát sâu lắng một chút, cần một tay guitar viết hợp âm, em có muốn tham gia không?"
"Thật ạ?" Ánh mắt âm u suốt mấy ngày của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng sáng bừng lên, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh kia, mong đợi Trịnh Hạo Nhiên lặp lại đáp án một lần nữa.
Trịnh Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của Trương Gia Nguyên liền thuận ý mà gật đầu cười, "Thật mà."
"Em tham gia!" Trương Gia Nguyên cười cong mắt, thoạt nhìn tựa như chú cún con đang ngoắc ngoắc cái đuôi nhỏ. Trịnh Hạo Nhiên xoa xoa tóc rồi buông cậu ra:
"Vẫn giờ này ngày mai, anh tới đây tìm em."
"Yes sir!" Tiểu Nguyên cúi chào jpg.
—tbc
Lời tác giả: Vũ Vũ là một người khá là rụt rè trong chuyện tình cảm, em ấy cần một chút thời gian mới có thể xác nhận được tình cảm của mình đối với Nguyên Nguyên, thế nhưng trong lúc Vũ Vũ còn đang xác nhận tâm ý của mình, lại vừa đủ để Nguyên Nguyên có thể từ bỏ em ấy. . .
Lời editor: j pùn zay pa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top