.

"Em không muốn trưởng thành, với cả còn muốn ăn kem."

01.

Mùa hè năm nay đến sớm hơn những năm trước. Có lẽ là bởi vì thời tiết nóng bức, lúc Châu Kha Vũ về, anh chỉ cảm thấy căn nhà trống trải này càng lạnh lẽo vắng vẻ hơn thường ngày.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa quay về.

Châu Kha Vũ không biết phải nói gì cho phải. Anh đứng trước cửa ra vào, trên tay còn xách hai phần cơm tối vừa mới mua về. Ăn không được mà không ăn cũng không xong, đành đặt cơm xuống bên chân, sau đó ngồi thụp xuống đất như một chú cún.

Anh cũng không cãi nhau với Trương Gia Nguyên. Buổi trưa hai người còn nằm trên sofa chơi điện tử với nhau, sau đó cậu ngẩng đầu cọ cọ vào cằm anh, nói mình muốn ăn kem.

Và sau đó thì Châu Kha Vũ đã nói gì?

Anh bực bội gãi gãi đầu nghĩ lại, sau đó nhớ ra là sợ em ấy ăn kem sẽ đau bụng vì giờ mới là đầu hè, anh nói rằng.

- Đồ trẻ con, người lớn sẽ không ầm ĩ đòi ăn kem.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên như ăn phải uống thuốc súng vậy, gương mặt vốn còn đang cọ vào cằm Châu Kha Vũ bỗng dưng ngẩng lên, đập vào cằm anh. Cậu ngừng chơi điện tử, chạy vọt tới trước cửa ra vào, xỏ giày rồi bỏ đi, ngay cả điện thoại lẫn chìa khóa cũng không mang theo.

Khiến cho Châu Kha Vũ trông thật là ngốc.

Quay về hiện thực, Châu Kha Vũ đang vô cùng hối hận, vì sao lúc trưa không lao tới kéo Trương Gia Nguyên về. Có lẽ là vì cho rằng Trương Gia Nguyên không giận, hoặc là do bản thân còn đang mặc đồ ngủ, cũng có thể là bởi cảm thấy Trương Gia Nguyên sẽ tự mình vác cái mặt xám xịt chạy về nhà, ít nhất thì đói bụng cũng sẽ về ăn cơm mà phải không?

Nhưng sao giờ em ấy còn chưa quay lại?

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy hối hận. Buổi trưa anh nên dắt Trương Gia Nguyên xuống tầng mua kem ăn, tiêu chảy thì tiêu chảy thôi, đâu phải mình sẽ không ở bên em ấy.

Trương Gia Nguyên là người dễ chiều như vậy, bình thường cũng chỉ đòi mấy thứ đơn giản như ôm ôm, hôn hôn, bữa tối muốn ăn tương Doenjang. Em ấy đâu có ý gì xấu, chỉ là muốn ăn kem thôi mà.

- Mình muốn mua kem cho Trương Gia Nguyên

Châu Kha Vũ đứng bật dậy, cầm theo điện thoại của Trương Gia Nguyên rồi ra khỏi nhà.

02.

Trương Gia Nguyên không thích người khác nói mình trẻ con. Cậu đã dốc hết tài trí và sức mạnh của mình cho người khác, đổi lại mọi người đều khen cậu là người độc lập và có trách nhiệm. Cậu hay làm nũng với Châu Kha Vũ, giống như một chú mèo con phơi cái bụng mềm mại của mình ra cho anh xem, nhưng làm vậy không phải là để cho Châu Kha Vũ nói cậu trẻ con.

Thật cạn lời. Trương Gia Nguyên đảo mắt, ngồi trên lan can công viên Giang Tân. Gió đêm trên sông vẫn khiến cậu lạnh cả người, hồi trưa còn mặc độc cái áo ngắn tay rồi chạy ra ngoài, giờ không chịu nổi mà run lên vài cái.

Trương Gia Nguyên không mang theo thứ gì bên người. Cậu hơi hối hận, nhẽ ra không nên chạy vội chạy vàng như vậy, biết đâu mình cầm điện thoại rồi lắc nhẹ chìa khóa leng keng hai tiếng, Châu Kha Vũ sẽ nhận ra rồi bắt đầu dỗ ngọt, và cậu cũng không đến mức có nhà mà không dám về như bây giờ. Trương Gia Nguyên cậu thật dễ dỗ biết bao, chỉ cần xoa nhẹ đầu cậu hai cái, cậu liền xí xóa mọi chuyện.

Một cơn gió nữa lại thổi tới, Trương Gia Nguyên lạnh đến rụt cả cổ, bụng cũng rất đói. Cậu đột nhiên thấy hơi tủi thân, không biết là do lạnh, do đói, hay là vì bị Châu Kha Vũ giận.

Cái gió này còn có chút say lòng người, Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng mất trí, hai tay nắm chặt lan can, hạ quyết tâm.

Khi nào Châu Kha Vũ tìm đến đây, Trương Gia Nguyên cậu tuyệt đối sẽ không nói chuyện với anh ta, nửa lời cũng không.

03.

Châu Kha Vũ đi một vòng dưới tầng của chung cư nhưng vẫn không thấy cậu nên đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Anh vừa đi vừa hắt hơi, Trương Gia Nguyên mắng anh là đúng, nhưng mà gió ban đêm quả thật có hơi to.

Lúc em ấy ra ngoài vẫn mặc áo ngắn tay, Châu Kha Vũ nghĩ lại mà run hộ Trương Gia Nguyên. Anh gọi điện cho từng người bạn của cậu, nhưng Trương Gia Nguyên không ở nhà bọn họ. Lúc Châu Kha Vũ ra ngoài còn đặc biệt mua một cây kem, nghĩ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên sẽ đưa kem cho cậu. Nhưng đi lâu quá, kem đã chảy mềm nhũn cả ra, Trương Gia Nguyên em đi đâu rồi.

Châu Kha Vũ cứ đi như vậy mà ra được công viên Giang Tân. Hình ảnh Trương Gia Nguyên tràn ngập trong lòng và trí óc của anh, thậm chí còn chưa kịp nghĩ nên nói gì khi tìm được cậu, chỉ biết gọi tên Trương Gia Nguyên ở công viên hết lần này đến lần khác.

Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bỗng nghe thấy có người gọi mình. Cậu nhìn sang trái, tên cao lớn ngốc nghếch kia vừa gọi tên cậu vừa đi về phía trước, còn không biết đang cầm thứ gì trong tay.

Chờ Châu Kha Vũ đến gần hơn một chút, Trương Gia Nguyên quay đầu đi, quay mặt không nhìn anh, giả vờ không nghe thấy.

Trương Gia Nguyên cũng sợ, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt kia của Châu Kha Vũ liền không chịu được mà tha thứ cho anh. Nhưng cậu đã quyết tâm không để ý tới anh nữa rồi.

Châu Kha Vũ định thần lại thì thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên lan can, gió ven sông thổi vào làm ống tay áo của cậu phồng lên, giống như chỉ cần gió to thêm chút nữa là có thể hất Trương Gia Nguyên xuống sông.

Châu Kha Vũ bước tới sau lưng Trương Gia Nguyên, muốn ôm cậu xuống trước, muốn mặc áo cho cậu, nhưng cũng muốn đưa cho cậu cây kem yêu thích, trong miệng lại muốn ngỏ lời xin lỗi. Châu Kha Vũ cứ suy nghĩ cẩn thận như vậy, cuối cùng cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu.

Anh muốn cho Trương Gia Nguyên thứ cậu cần nhất lúc này.

Áo khoác còn giữ lại chút nhiệt được phủ lên người Trương Gia Nguyên, ngay lập tức cậu cảm thấy ấm lên không ít, cũng bớt giận hơn hẳn. Châu Kha Vũ thì sao mà có ý xấu được chứ.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn anh. Châu Kha Vũ đứng bên lan can, hai tay ở sau lưng, ánh mắt không rời khỏi người cậu.

Trương Gia Nguyên ngồi trên cao, vừa vặn nhìn thấy cây kem bị lộ ra một góc ở sau lưng Châu Kha Vũ. Cậu muốn cười, nhưng cũng muốn Châu Kha Vũ nói trước, nếu người đầu tiên mở lời là cậu thì sẽ hơi mất giá, thế nên cậu mới chờ anh mở miệng. Nhưng đợi mãi cũng không thấy Châu Kha Vũ nói nửa lời.

Trương Gia Nguyên bực mình. Anh ấy có thật sự đến dỗ mình không thế? Sao không mở miệng nói chuyện, thật ngốc mà.

Châu Kha Vũ ăn nói vụng về, không biết nên nói từ đâu. Anh giấu kem ở sau lưng, không dám đưa món đồ sắp tan hết này cho Trương Gia Nguyên. Thật mất mặt, nhỡ Trương Gia Nguyên nghĩ mình đang cố tình chỉnh đốn em ấy thì phải làm sao? Vỏ kem sắp bị anh bóp nát, nước chảy ngày càng nhiều.

Anh không muốn khiến Trương Gia Nguyên buồn nữa.

Châu Kha Vũ muốn nói với cậu, rằng anh vừa mới gọi điện cho bạn em, xong còn bị Phó Tư Siêu mắng, nhưng anh cảm thấy Phó Tư Siêu mắng rất đúng.

Châu Kha Vũ muốn nói, anh rất nhớ em, nhưng anh lại rất ngốc, mãi mới biết là người mình thích đang làm nũng với mình, vậy mà anh lại nói em trẻ con, còn để em đi lang thang bên ngoài cả một buổi chiều.

Châu Kha Vũ muốn nói, sau này em nói gì anh cũng chiều em, em muốn ăn kem thì ăn, ăn đến đau bụng thì vẫn có anh ở bên cạnh. Chỉ có những việc mà Châu Kha Vũ anh không làm cùng em chứ không có gì là Trương Gia Nguyên em không thể làm . Nhưng kem trong tay anh sắp tan hết rồi, lát nữa hai bọn mình cùng nhau đi mua một cây mới có được không?

Châu Kha Vũ còn muốn nói, anh xin lỗi em, Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ. Người này không biết đang nghĩ cái gì nữa, đầu càng ngày càng cúi thấp, giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy gáy của anh, đột nhiên lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Em cũng không phải quá muốn ăn kem, chỉ là em thích nói mọi thứ với anh, trông em có vẻ nghiêm túc, trưởng thành, nhưng ở với anh thì em không cần thiết phải như vậy. Em có thể lăn lộn khóc lóc om sòm, không vui sẽ nói thẳng, tức giận sẽ bỏ chạy, buồn chán sẽ quấy anh. Nhưng đó không phải là trẻ con, mà là vì em yêu anh.

Cho nên bây giờ em cũng không giận anh, lời thề không để ý, không nói chuyện với anh ban nãy là lời nói gió bay. Thậm chí giờ anh chỉ cần hừ một tiếng, em cũng sẽ nhảy từ lan can xuống mà ôm anh.

Cậu thấy Châu Kha Vũ đặt cây kem sắp tan hết sang một bên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mình. Công viên này tối như bưng, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Trương Gia Nguyên biết rằng trong mắt Châu Kha Vũ nhất định là có bóng hình của cậu.

Cậu thấy Châu Kha Vũ dang rộng hai tay, khẽ mở miệng, giống như muốn nói điều gì đó.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, thả người nhào vào vòng tay của Châu Kha Vũ.

- Trương Gia Nguyên.

- Em đây.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top