(4) năm lớp chín
01.
Tôi thích Châu Kha Vũ sắp tròn một năm, chẳng có thay đổi gì lớn trong cuộc đời tôi cả, chỉ có đôi khi tôi thầm ao ước về một tương lai xa vời, mà người nắm tay tôi là cậu ta chứ chẳng phải bé Đào trước kia ở cạnh bên nhà tôi. Và cả những ngày trời không xinh đẹp, bầu trời xám xịt, gió cũng không dịu dàng, bóng dáng tôi phảng phất dưới con suối nhỏ, tôi lại nhớ tới cậu ta. Đôi lúc sẽ tự hỏi chính bản thân mình, mình thích cậu ta bao nhiêu đấy, sao mà thế giới ai cũng nhìn ra, mỗi cậu ta không nhìn thấy được. Cơ mà cái gọi là không nhìn thấy, nói đúng hơn có phải là thấy rồi nhưng không muốn đối diện sao?
Có thể lắm ấy chứ.
Mấy độ này tôi hay chạm mặt Châu Kha Vũ. Vẫn như trước kia tôi luôn mím chặt môi, quay sang nói với Lâm Mặc rằng.
" Nhìn cậu ta đáng ghét thật đấy "
Dù Lâm Mặc biết được bí mật của tôi, tuy nhiên Lâm Mặc cũng không thể hiểu nổi vì sao tôi hay mắng chửi Châu Kha Vũ, không thay đổi tẹo nào. Lưu Chương lại khác, tên này thông minh hơn nhiều. Lưu Chương phía sau xe đạp của Lâm Mặc khẽ cười, vô cùng thấu tình đạt lý giải thích giúp tôi.
" Vì thương nhiều mới đánh nhiều, mà cũng vì thương nhiều nên mới cố tìm cách ngăn bản thân mình tiến lại. Sợ bi lụy, sợ không có lối ra "
Tôi gật đầu tán đồng, vì Lưu Chương đã nói thay lời trong lòng tôi.
Sau đấy vào lớp học, dạo gần đây tôi khá thân thiết với Tiểu Mỹ và Tiểu Chúc. Hai cô bạn học duyên dáng vô cùng, miệng cười lên trong xinh yêu, bình thường hay giúp tôi làm mấy bài tập khó. Hôm nay trong lúc giải lao giữa tiết học của giáo viên Mạc dạy Toán, Tiểu Mỹ bàn dưới khều nhẹ lên lưng tôi. Lúc tôi quay xuống tụ tập với Tiểu Mỹ thì đã thấy nụ cười ranh mãnh của Tiểu Chúc đang chờ đợi tôi rồi.
" Kha Vũ với Nguyên Nhi gần đây vẫn cãi nhau à? " - Tiểu Mỹ mở lời, tiếng gọi " Kha Vũ " ngọt ngào, cô ấy mang theo ý cười, hiện rõ trên gương mặt.
" Oan gia ngõ hẹp thật mà " - Tiểu Chúc hứng lời Tiểu Mỹ vừa tung.
" Oan gia ngõ hẹp " từ lúc quen biết Châu Kha Vũ tới tận bây giờ, câu này tôi nghe trên dưới không biết bao nhiêu lần, đếm chẳng xuể.
Tôi không rõ mục đích của hai bạn học này là gì, tuy nhiên tôi vẫn mang năm phần thật lòng trả lời vấn đề, năm phần còn lại giữ riêng cho bản thân mình.
" Cậu ta như có bệnh, không thân không quen cũng trêu cho bằng được "
" Vậy hả? Kha Vũ ấy hồi xưa học cùng lớp tiểu học với tôi " - Tiểu Mỹ hào hứng lắm, chắc định kể chuyện khi xưa cho tôi nghe.
Tôi chỉ " ồ " một tiếng, chẳng biết nên đáp như nào mới phải.
Nghe bạn gái cũ của người mình thích kể chuyện khi xưa của bọn họ.
Là tôi ngốc hay do số phận muốn trêu đùa tôi đây.
" Kha Vũ tốt lắm…"
Tôi biết chứ.
" Kha Vũ hay mang lê lên cho chúng tôi "
Lê sao? Tôi cũng muốn thử.
" Nhưng tiếc quá, Kha Vũ trước giờ vẫn không có mối tình nào vắt vai cả "
Thật vậy à?
Khoan đã, chưa có mảnh tình nào sao?
Tiểu Mỹ nhìn phản ứng mạnh mẽ của tôi bật cười nắc nẻ như thể cô nàng đã làm được một chuyện tốt lành. Khi tôi hoàn hồn, muốn hỏi rõ chuyện Tiểu Mỹ vừa nói thì giáo viên đã bắt chúng tôi lên bảng giải bài tập.
Khúc mắc trong lòng dần dần được gỡ bỏ, bài toán hình hôm nay sao nhìn dưới góc độ nào cũng đáng yêu nhỉ. Không rõ nữa, khóe miệng tôi không nhịn được nhô lên cao.
02.
May mắn nhỏ trong quá trình đơn phương một người có lẽ là khi phát hiện người đó hiện tại chẳng yêu ai.
May mắn lớn trong quá trình đơn phương một người có lẽ là khi biết rằng vốn dĩ từ đầu tình cảm này không phải đơn phương, bởi vì nó chính là song phương thầm mến.
Tuy nhiên mấy câu chuyện đơn phương thời đi học hình như chỉ có may mắn nhỏ, may mắn lớn hình như chẳng bắt kịp chuyến bay tới gặp tôi rồi.
Tháng mười hai, gần lễ Giáng Sinh chúng tôi có lịch thi học kỳ một. Thời gian gần đây tôi đã tập làm quen với cảm xúc của bản thân. Vì đơn phương nên đôi khi tôi sẽ u buồn hoặc tức giận bởi những chuyện không đâu. Thậm chí tôi sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên trong lòng khi ánh mắt người đó dừng trên người mình, dù chỉ một giây ngắn ngủi, chưa kịp định hình suy nghĩ, cảm xúc đã rời đi.
Vẫn như lúc trước, cậu ta trên tôi một số thứ tự. Lần này phòng thi của chúng tôi nằm trên dãy lầu ba cao chót vót, cậu ta không vội vã cũng chẳng ồn ào như trước kia, lẳng lặng đến rồi đi như chúng tôi chưa từng quen biết. Gần giờ thi cậu ta mới tới, đứng ở đối diện tôi, đùa giỡn cùng Tiểu An. Sau đó chẳng hiểu sao Tiểu An kéo tôi vào cuộc trò chuyện ngốc xít đấy. Xem coi hôm nay ai mang tài liệu vào thi, đương nhiên tôi có bùa hộ mệnh nhưng la oai oái thế này có chết không chứ.
" Tiểu An có mang tài liệu à, thế chỉ mình nha " - Vẫn câu nói đó thốt ra từ miệng cậu ta, tuy nhiên không nói cho tôi nghe.
" Nguyên nhi cũng có mang đấy, bảo Nguyên nhi chỉ bạn đi " - Tiểu An lại đẩy cậu ta sang cho tôi.
" Không chỉ bài cho nó đâu " - Tôi hơi ấm ức nói.
Dẫu trước kia miệng mồm tôi vẫn hay kêu lên không giúp Châu Kha Vũ làm bài tập, thế nhưng mà mỗi khi vào phòng thi, tôi luôn tranh thủ lúc giáo viên phát đề, khoanh hết những câu trắc nghiệm sau đó đưa đáp án cho cậu ta. Như thói quen vậy, chúng tôi không cần hẹn nhau sẽ giúp đối phương, bởi vì chúng tôi sớm mặc định khi vào phòng thi nhất định sẽ không bỏ rơi người kia trong lúc bế tắc.
Là cuộc thi học kỳ thôi mà, tôi nói như thể bản thân làm được gì to tát.
Là cuộc thi học kỳ thôi mà, nhưng đó là đoạn thời gian tôi cảm nhận được hết thảy cay đắng ngọt bùi trong tình yêu.
Châu Kha Vũ chững lại một chút, thu lại dáng vẻ cười đùa lúc nãy, đứng dựa lưng vào vách tường màu vàng nhạt, trầm ngâm tới lúc thầy giám thị vào.
Lần này chúng tôi ngồi cùng một bàn, chỉ cách khoảng một gang tay, không khí giữa hai chúng tôi chẳng biết từ khi nào ngượng ngùng và ngột ngạt tới thế. Cậu ta từ lúc ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn nằm ngủ, Tiểu Mỹ ngồi phía trên tìm tôi bảo tôi phải giúp đỡ đồng đội nhé. Tôi gượng cười, nụ cười méo xẹo gật đầu qua loa. Thế rồi đề thi phát ra, cậu ta giúp tôi nhận đề thi từ tay giám thị.
" Cảm ơn " - Tôi nói.
Mãi khi tôi đặt bút viết tên mình mới nghe thấy tiếng " ừ " nhỏ xíu phát ra từ phía cậu ta.
" Bánh bao tròn tròn " - Cậu ta khẽ gọi biệt danh đấy, tôi không đáp vì nghĩ cậu ta gọi Tiểu Mỹ.
" Trương Gia Nguyên "
Châu Kha Vũ bỗng dưng gọi cả tên lẫn họ của tôi, vì trong phòng thi nên dẫu trong tiếng gọi đấy có bao phần khó chịu tôi cũng chẳng nghe ra. Tôi khựng lại, quay sang nhìn cậu ta.
" Làm sao? " - Tôi vờ bình tĩnh, nhưng trái tim sắp chạy ra khỏi lồng của tôi rồi.
" Tao cũng không thích việc mỗi kỳ thi đều chạm phải mặt mày đâu " - Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi muốn tránh nhưng thời điểm này cả cơ thể tôi đã chôn chân tại phòng thi số mười hai, chôn chân tại khoảnh khắc tôi nghĩ cậu ta ghét mình.
" Vậy thì lần sau đừng gặp nữa " - Tôi nuốt cay đắng vào trong lòng, dùng giọng đanh thép đáp lời.
" Ừa đừng ngồi gần tao như thế "
" Tao xin lỗi, tao tránh xa mày liền đây "
Nói rồi tôi nhích ra bên ngoài, từng chút từng chút một nhích ra khỏi băng ghế…
Cũng như thế giới của cậu ta.
03.
Gần đây tôi có một tình đồn, đồn rằng tôi hẹn hò với Tiểu Anh trong lớp mình. Bởi vì có đoạn thời gian tôi hay chở bạn học ấy về nhà và cùng bạn ấy đi ăn trưa, rồi cùng nhau ở lại lớp tự học tới tận chiều tà. Tôi lười giải thích, Tiểu Anh cũng lười bận tâm. Những người quen đều biết Tiểu Anh vốn dĩ là họ hàng của tôi, là con gái của dì hai tôi. Tôi thấy như vậy cũng tốt, quãng thời gian cấp hai của tôi sắp kết thúc nhưng nó vẫn nhàn nhạt chẳng có gì nổi bật, lũ bạn học hay bảo đoạn thời gian này tươi đẹp, không yêu ai thì phí một đời. Mà làm gì có ai mãi không có tình vắt vai, kẻ không có tình là kẻ không có năng lực. Tôi thì sĩ diện nên cứ để tin đồn tồn tại mãi trong mấy tháng cuối cùng của năm lớp chín.
Hôm đó mới qua Tết Đoan Ngọ mấy ngày, Lâm Mặc và Lưu Chương hôm nay không có tiết học vào buổi chiều nên lúc tan trường, độ hơn bốn giờ chiều, tôi tự mình ghé sạp bán hoành thánh của chú Vỹ ăn một bát lớn sau đó đạp xe một mình về nhà.
Một mình cũng hay, tôi tận hưởng bản tình ca phát ra trong đầu mình, tận hưởng làn gió mát mùa xuân, tận hưởng những hồi ức tươi đẹp xưa cũ.
Thế rồi từ phía sau của tôi có một người băng lên, vụt qua tôi, rồi dừng lại ở sạp bán nước của dì Viên. Là Châu Kha Vũ, kể từ hôm đó mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi không biết mình nên phản ứng thế nào cả, tôi không đi tiếp, dừng xe giữa đường, đứng mãi nơi đó. Cậu ta cũng chẳng đi tiếp, nhưng nhanh sau đấy có một em lớp dưới, tôi chẳng biết em ấy là ai nhưng trông quen mắt vô cùng, vui vẻ từ trong sạp bán nước đi ra, bấu vào cánh tay của cậu ta cười tươi rói. Sau đấy em lớp dưới ngồi ở yên sau, cậu ta mua xong nước liền đạp đi trước. Không rõ vì mắt tôi khi đó nhòe đi nên đã sinh ra ảo giác hay vì sự thật là như thế.
Tôi thấy cậu ta quay lại nhìn tôi, nhìn rất lâu.
Trong lòng tôi không rõ tư vị.
Cứ thế đạp về nhà rồi leo lên giường ngủ một mạch tới tối. Mẹ tôi đi trên núi lượm cũi đã trở về, trên gùi con có mấy quả hồng chín mọng. Mẹ đưa tôi, tôi lười mang ra sàn nước rửa nên cứ thế bỏ vào miệng cắn một ngụm. Giây sau tôi thấy nước mắt mình rơi lã chã rồi nhào tới ôm lấy mẹ khóc nấc lên.
" Mẹ ơi, sao quả hồng hôm nay chua thế. Con ghét nó, nó phiền quá "
Mẹ tôi không hiểu nhưng vẫn cố dỗ dành tôi như thời còn bé, hứa lần sau sẽ hái cho tôi quả hồng ngon ngọt nhất.
" Nhưng con muốn quả hồng này, nhìn nó tốt thế nhưng ăn vào chẳng ngon tí nào "
Tuổi trẻ mà, sẽ có đoạn thời gian yêu một người hết tâm can rồi cũng sẽ có đoạn thời gian bị tình cảm đó nhấn chìm.
Hôm nay tiếng ve kêu râm rang bên cháy bếp nghe chẳng còn êm tai như trước, hôm nay trời đứng gió trăng khuyết lưỡi liềm, bầu trời đầy sao sáng, tôi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, tìm cách xoa dịu cõi lòng đang vỡ tan của mình.
04.
Thoáng chốc bốn năm cấp hai sắp sửa kết thúc, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa tôi sẽ thi tuyển sinh, thành tình học tập của tôi tạm ổn, hiện tại tôi điền nguyện vọng vào trường Y ở trên huyện, nếu không tôi phải đến trường N ở huyện bên. Trường Y hay N đều xa nhà, tuy nhiên trường Y gần một chút, học cấp ba ở nội trú trên đấy từ thứ hai tới thứ bảy, chủ nhật có thể về thăm nhà rồi. Còn trường N thì một tháng mới về một lần, tôi nhớ nhà lắm chẳng chịu được đâu.
Trước kỳ tuyển sinh chính là kỳ thi học kỳ hai, tôi gần đây sợ chạm mặt Châu Kha Vũ. Những chuyện xảy ra dạo trước vẫn mãi ghi khắc trong lòng tôi. Lần này biết rằng số thứ tự vẫn như thế nhưng tôi tự nhủ, chỉ cần vượt qua ba ngày này thôi thì sau này chẳng cần gặp lại nữa, chỉ cần vượt qua ba ngày đó, tôi sẽ buông bỏ cậu ta.
Môn thi đầu tiên của ngày đầu là Ngữ Văn, tôi đọc sơ qua bài văn mà cô giáo đã giảng và cho học trước nhưng vẫn không mấy tự tin, tôi lần này đánh liều xé hai trang tập gấp nhỏ nhét vào túi quần, sau đấy cứ ung dung bước vào phòng thi như chưa có chuyện gì. Châu Kha Vũ ấy, hôm nay vui vẻ, lúc gặp mặt hình như còn cười với tôi một cái làm thân. Cậu ta khó hiểu vậy đấy, tôi thở dài, mong rằng do khi nãy mình nhìn nhầm.
Tôi ghét cảm giác không thích người ta nhưng vẫn cho người ta hy vọng.
Càng ghét chính mình ảo tưởng những hành động bé tí đấy là tình yêu.
Thầy giáo sắp xếp cho chúng tôi ngồi ở bàn cuối cùng, như lần mà chúng tôi đánh nhau chí choé sau lần đầu nói chuyện. Cậu ta ngồi bên trong dù trên bàn đó đánh số 088 của tôi.
Tôi chẳng muốn nhường cậu ta.
" Chỗ của tao, tránh ra đi "
" Không tránh, tao vào trước nên là của tao " - Cậu ta dựa người vào tường, thách thức nhìn tôi.
" Nhưng số thứ tự là 088, là của tao " - Tôi chòm tới muốn kéo tay cậu ta ra khỏi chỗ đấy, nhưng cậu ta lì lắm, kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích.
" Nhưng ai vào trước "
" Mày "
" Thì chỗ của tao "
" Số thứ tự của tao mà "
" Thì khi nãy sao mày không vào trước. À hay chân mày ngắn, hay mày muốn vào bên trong để tí nữa tiện xem tài liệu? Nè bánh bao tròn tròn, có xem thì chỉ bài cho tao nha. Không là tao mách giáo viên đó " - Châu Kha Vũ luôn miệng nói hết phần tôi.
Mặt mũi tôi bấy giờ đỏ lửng, không phải vì ngượng mà là vì muốn đem con người đó mang cho chó ăn, trước khi cho ăn phải khâu miệng lại, kẻo con chó cũng phiền chết.
Qua mấy tháng cậu ta lại quay lại trạng thái trước kia với tôi, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ta giận mình?
Nhưng mà tôi đã làm gì cậu ta à? Tôi không biết, chúng tôi mỗi năm gặp nhau mấy lần, bình thường còn không ngó ngàng nhau, thì tôi làm gì được chứ?
" Nè giấu tài liệu trong gấu quần hả? " - Cậu ta cười cười trêu tôi.
Tôi dừng động tác đang kéo gấu quần xuống, ngước mặt lên nhe răng cảnh báo cậu ta khôn hồn thì an phận trước khi tôi tức giận.
" Giấu cái gì được trong đó? Đồ điên này "
" Ờ thì điên nhưng mày có xem phải chỉ tao đó "
Châu Kha Vũ có vấn đề đọc hiểu và nghe nói sao?
Tôi từng nói trước đấy rồi mà, môn văn thì tôi nên chỉ cái gì cho cậu ta đây.
Giáo viên giám thị là người dễ tính, suốt đoạn thời gian phát đề và chuẩn bị ghi số thứ tự luôn miệng nói chuyện, chọc chúng tôi cười. Sau đấy không gian trong phòng trở nên yên tĩnh thì người kế bên tôi lại bắt đầu mở miệng.
" Thầy ơi, thầy có người yêu chưa? "
Cái gì vậy trời?
" Chưa có thì em giới thiệu em chị em cho thầy nha, đẹp lắm luôn á "
Sau đấy giám thị nhắc nhở cậu ta còn tài lanh nữa sẽ lập biên, khi đó cậu ta mới chịu ngậm miệng một lúc rồi lại quay sang nói với tôi.
" Thích chị tao không? Tao giới thiệu "
Đầu tôi boong một tiếng, tôi muốn đấm chết Châu Kha Vũ.
Cậu ta toàn phá ngay lúc tôi có cảm hứng làm bài thôi, từ xưa tới nay đều y như vậy.
" Không giữ mình mày đi, không thích "
" Tao có số điện thoại nè, tí về tao cho mày " - Cậu ta nài nỉ tôi.
" Tao nói không cần mà, mày có im để tao làm bài không? " - Tôi trừng mắt.
" Chị tao đẹp lắm. Không thì lấy số tao đi "
" Lấy…lấy…làm gì? " - Tôi lắp ba lắp bắp vì ngượng ngùng.
" Lấy đi rồi về tao nhắn số chị tao cho mày "
Mẹ nó, đồ khùng.
Tôi ghét cậu ta lảm nhảm, tuy nhiên thiếu vắng tiếng cậu ấy nói trong giờ làm bài tôi sẽ thấy vô cùng buồn chán. Nhưng mà người này đâu ra đấy, sau khi lảm nhảm đủ rồi sẽ tập trung làm đề. Trong lúc tôi rối trí vì câu thơ cần phân tích, cậu ta đã làm quen được bạn bàn trên và nhờ cậu ấy chỉ cách phân tích đoạn văn. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
" Tài thật, viết văn cũng chỉ bài cho nhau được "
Sau đó không lâu, một chất giọng vô cùng êm tai vang lên, cậu ta đang đọc cách phân tích câu thơ đấy một cách vô cùng chậm rãi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ta liền nhướng mày, làm thành khẩu hình miệng.
" Mau chép vào đi "
Tuy hết mùa xuân rồi nhưng gió xuân cứ phơi phới trong lòng tôi.
Khi tôi còn hí hoáy làm nốt phần kết bài thì cậu ta đã xong xuôi, trường chúng tôi cho phép sau khi làm bài xong có thể tự mình ra về mà không cần đợi hết giờ, đương nhiên Châu Kha Vũ cũng như thế, cậu ta thiếu kiên trì, làm xong lần nào cũng cao chạy xa bay. Lần này không ngoại lệ.
" Này "
Tôi nghe tiếng gọi, chắc có lẽ là gọi mình.
" Sao đấy? " - Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta.
" Nguyên nhi ơi, tao về nha " - Cậu ta mỉm cười, nụ cười vô cùng chói mắt.
Thứ tôi quan tâm hơn chính là sự dịu dàng ngày hôm nay của cậu ta dành cho mình, cả trong giọng nói tôi cũng cảm thấy êm tai hơn bình thường nhiều lắm.
" Về cẩn thận " - Tôi đáp lại, sau đó đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi cho cậu ta rời đi.
Cậu ta hình như không vội lắm, còn khựng lại một chút, sau đó trên đầu tôi truyền tới hơi ấm, xuyên qua kẻ tóc chạm tới tim tôi.
" Tao cũng vậy " - Châu Kha Vũ ghé vào tai tôi thì thầm.
Cậu ta cũng vậy cái gì?
Cũng vậy cái gì chứ?
Cậu ta rời đi rồi nhưng cớ sao tôi vẫn cảm nhận cái xoa đầu đó còn mãi vương trên làn tóc tôi.
Tôi không chần chừ thêm giây phút nào, nhanh chóng viết vội cái kết và nộp bài, lúc mang ba lô với áo khoác chạy ra khỏi cửa, nhưng rồi tôi bị tiếng người đó ở phía sau gọi lại.
" Chạy đi đâu vậy? Tìm tao á? " - Cậu ta đứng khoanh tay dựa người vào vách tường, ái chà nhìn cái vẻ đắc chí trên mặt cậu ta kìa.
" Tìm mày thật đấy " - Tôi hùng hồn đáp.
" Thì tao ở đây đợi mày rồi " - Châu Kha Vũ lại cười với tôi.
Chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu ta đã kéo tay tôi lên sân thượng của ngôi trường này.
Tôi nhìn ánh mặt trời đang chiếu thẳng xuống sân thượng, khẽ nhíu mày.
" Lên đấy để mặt trời nướng thành heo quay à? " - Tôi hỏi.
" Vậy thì làm như này " - Dứt lời cậu ấy dùng tay che đi mặt trời trên đầu cho tôi, khoảng cách giữa chúng tôi rút gọn lại chỉ còn cách lớp quần áo.
" Muốn làm gì? " - Tôi hỏi.
" Nói chuyện rõ ràng " - Cậu ta nghiêm túc đáp.
Tôi thấy hơi choáng đầu, mùi hương nước xả vải trên quần áo cậu ta cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, thơm thật và khiến người ta say mê.
" Có chuyện gì cần nói hả? "
" Cần chứ, chẳng hạn như…"
" Như? " - Tôi nhướng mày.
" Tao không phải người yêu Tiểu Mỹ, em gái tao chở là em họ của tao, sau đấy…Tiểu Anh không phải người yêu của mày phải không? " - Đoạn sau giọng cậu ta nhỏ dần.
Tôi phì cười, lấy tay chọc chọc vào bả vai cậu ta.
" Không, mày cũng tin là thật á? "
Cậu ta gật đầu.
" Tao có người mình thích rồi "
" Tao cũng vậy "
Sau đó cậu ta không đợi tôi đáp lời liền nói tiếp.
" Tao nói " tao cũng vậy " không nghĩa có là tao có người mình thích rồi như mày, mà là tao thích mày. Hiểu chứ? "
Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cậu ta.
Tôi không nghe nhầm chứ?
" Thích…tao…? "
Cậu ta nhìn dáng vẻ không tin tưởng của tôi, vẻ mặt trở nên tối sầm.
" Mày nghi ngờ tao hả? Tao cũng nghi ngờ mình vì sao thích mày, tuy nhiên mỗi năm tao đều háo hức tới ngày thi để có thể gặp mày, rồi chọc ghẹo mày. Mỗi ngày đều háo hức đợi chờ một lần lướt qua mày, sau đấy liền vui cả ngày. Quanh đi quẩn lại, hình như tao thích mày nhiều lắm "
" Tao sợ mày kinh tởm tao, nhưng tao may mắn biết được là mày cũng thích tao. Tiểu Mỹ ấy, gián điệp của tao đó. Mày muốn chối cũng không kịp rồi, ai bảo mày không đính chính tin đồn với Tiểu Anh làm gì. Tao bực lắm đó "
" Vì bực bội nên muốn xa cách mày, cuối cùng lại tự khiến mình khó chịu "
" Mày ngốc, tao ngốc nên bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sau này, mỗi đoạn thời gian của mày, tao đều muốn xen vào "
Châu Kha Vũ bày tỏ hết nỗi lòng và tâm tư mình cất giấu bao lâu nay, bao uất ức dồn nén bấy lâu nay như thể đã được chữa lành bởi những lời bày tỏ ngọt lịm như kẹo bông gòn.
" Thích thì xen vào đi ai cản mày bao giờ "
" Tránh xa mày ôm chặt quá, đánh chết bây giờ, buông ra đi "
Cậu ta cứ như con bạch tuộc nhỏ, ôm tôi cứng ngắt chẳng buông, chốc sau dưới ánh mắt gay gắt của mùa hè năm ấy, bọn tôi buông nhau ra cười ngây ngốc như kẻ dở người.
Bốn năm gặp gỡ, mượn phòng thi làm cầu nối, mượn lợi chửi mắng thay cho tỏ tình, mượn chút thân phận oan gian để gần nhau hơn. Ấy vậy cuối cùng tôi và cậu ấy cũng viết được một kết cục cho chặn đường đầu tiên rồi.
Chuyện sau này, cứ để sau này tính.
Dẫu sau tôi cũng định sẵn, đời này kiếp này chỉ gả cho Châu Kha Vũ thôi.
Từ giảng đường tới lễ đường.
Từ khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mặt trong phòng thi tới ngày cùng nhau sánh bước một đời.
Năm 11 tuổi tới 81 tuổi, may mắn nhỏ là cậu, may mắn lớn cũng là cậu.
- Hoàn chính văn -
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thích tớ trong đoạn thời gian vừa qua, chiếc fic này tớ lấy cảm hứng từ câu chuyện cấp hai của mình, từng tình tiết một đều là thật nhưng tớ chẳng may mắn, cả may mắn nhỏ và may mắn lớn cũng không thuộc về tớ. Thế nên tớ muốn Gia Nguyên và Kha Vũ thay tớ viết tiếp phần còn lại của câu chuyện.
Ngày hôm qua nghĩ tới, hôm nay đã hoàn thành. Thật chóng vánh và cũng như tớ rất vui mừng vì đã viết ra hết những thứ tươi đẹp nhất.
Lần nữa tớ xin cảm ơn nhiều nhé, yêu các bạn nhiều.
Chúc các bạn ngày ngày tiến lên, vui vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top