(3) năm lớp tám
01.
Năm nay chúng tôi đều trưởng thành lên một chút, ngày thi đầu tiên, môn đầu tiên tôi và cậu ta cách nhau ba bàn, cảm giác bình yên lần đầu tiên sau ba năm biến mất đã trở lại. Và rồi tới môn Vật Lý, sau khi ra chơi vào cậu ta lại được cô giáo sắp xếp cho ngồi cùng tôi. Hai chúng tôi ngồi bàn cuối, Châu Kha Vũ ngồi bên tay phải, cậu ta vẫn ngoan ngoãn lắm, chẳng phiền tôi như trước, hẳn là chán chơi cùng tôi rồi. Cũng tốt thôi.
" Làm xong chưa? " - Còn ba mươi phút nữa hết giờ làm bài thì bên cạnh lại phát ra tiếng thì thầm nhỏ xíu của cậu ta.
Châu Kha Vũ nằm ườn trên bàn học, nghiêng đầu sang nhìn tôi.
" Chưa " - Tôi lười nhác đáp qua loa.
" Hôm qua ở nhà thờ đông người lắm, tao đi chơi mà xém bị kẹt cứng ở đó " - Châu Kha Vũ tự dưng kể chuyện đời mình cho tôi nghe.
" Nằm vật vờ thế chắc vì đi chơi về muộn nhỉ? " - Tôi không có ý quan tâm, chỉ hơi tò mò một chút.
" Không phải, chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi "
" Vậy ngủ đi, tao làm bài tiếp "
" Nhưng chân tao có vết trầy này " - Nói đoạn cậu ta vén ống quần lên cho tôi xem.
Vết trầy không lớn, kiểu như con nít chơi đồ hàng bị đứt tay bởi dao giả, tuy nhiên với biểu tình phong phú như thể đau đớn lắm, tôi nhịn không được phì cười, trêu.
" Đi chơi với bạn gái…"
" Nè 087 và 088, hai đứa muốn nói chuyện thì tôi lập biên bản xong rồi ra ngoài nói nhé " - Cô giám thị phía trên " dịu dàng " nhắc nhỡ.
Tôi thầm mắng trong lòng, quả nhiên dính tới Châu Kha Vũ thì toàn mấy chuyện không tốt gì cho cam.
Tôi không nói nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài Vật Lý.
Còn Châu Kha Vũ thì nằm gục trên bàn ngủ tới cuối giờ.
Thực ra năm nay cũng bình yên lắm, nhưng cũng có chút mất mát.
Chắc vì chửi nhau quen rồi, một năm có bốn lần gặp mặt, mỗi lần ba ngày. Chửi liên tục ba ngày suốt hai năm mấy, lần này ai cũng ngoan ngoãn, nên có chút chẳng quen.
Gió ngày đông se se lạnh, thi xong rồi ngủ một giấc tới sớm mai.
02.
Lâm Mặc nói gần đây tôi mãi nhắc về Châu Kha Vũ, như thể tên cậu ta treo trước miệng tôi.
Có sao?
Sao tôi không biết nhỉ?
Khi đặt ra những câu hỏi này, Lâm Mặc liền lấy trong ba lô ra quyển sổ màu nâu tràm, lật tới lật lui một lúc sau đấy dùng chất giọng to rõ và vô cùng êm tai của mình đọc lại những lần tôi nhắc tới Châu Kha Vũ.
Đi học về gặp cậu ta, nhắc tới nhắc lui suốt ba ngày.
Vô tình chạm mặt ở sân trường, nhắc thêm ba ngày nữa.
Có lần vô tình bị Châu Kha Vũ trêu là bánh bao trò tròn, thế là tháng đó không ngừng nghỉ nói về Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chia tay Tiểu Mỹ, nói tới hôm nay vẫn còn nói.
…
…
Tôi ù ù cạc cạc, cần phải chi tiết như vậy không?
" Cần chứ. Tao nói nhé Gia Nguyên, hình như Kha Vũ chiếm lấn hết tâm trí mày rồi. Bộ thích người ta hả? " - Lâm Mặc đẩy đẩy vai Gia Nguyên.
Tôi bĩu môi, nhăn nhó kêu Lâm Mặc đừng đẩy nửa. Đẩy xíu nữa tôi rớt xuống suối luôn mất, đang ngồi trên mấy tảng đá gần khe suối mà Lâm Mặc cứ tưởng ngồi trên ghế bông dài mười tám thước không bằng. Đá thì chênh vênh, mà lòng tôi cũng lung lay theo.
Đề cập tới người ta vì ghét, nhưng đoạn thời gian sau tôi cảm thấy mình chú tâm vào từng cử chỉ, hành động lẫn lời nói của người ta như thể một kẻ rình rập vậy. Cơ mà tôi không hiểu về tình cảm, không cho rằng mình sẽ thích một người hay trêu ghẹo mình, không thích người dùng tên " bánh bao tròn tròn " gọi tôi lẫn gọi bạn gái cũ của cậu ta.
Thật sự có vấn đề mới đem lòng yêu cậu ta đó, tôi chắc chắn mình hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên mấy đêm liền tôi trằn trọc suy nghĩ mãi về câu nói của Lâm Mặc lúc tiễn tôi về nhà.
" Oan gia thường ngõ hẹp, mấy bộ phim tao coi trên ti vi, chưa có cặp oan gia nào đánh nhau cả đời "
" Tại sao không đánh nhau cả đời? "
" Giữa chừng yêu nhau mất rồi "
Hôm sau là cuối tuần, tôi đạp xe lên thị trấn để đi mượn máy tính của cậu hai lên mạng, trên mạng bây giờ hot vụ diễn đàn. Bạn học Tiểu A có bảo tôi diễn đàn Dandelion là nơi giới trẻ tụ tập lại vui chơi, giải đáp hết thảy những thắc mắc cho nhau. Thấy vậy tôi cũng muốn thử giải đáp tâm tình, sau khi gõ xong những lời muốn muốn nói, tôi chần chừ rồi nhấn nút gửi. Tầm mười phút sau có bốn năm hồi đáp gửi lại cho tôi.
" Lâu ngày sinh tình "
" Đấy là thích rồi, nếu em không chắc chắn thì thử vào lần sau chạm mặt bạn ấy. Em đặt tay lên trái tim mình rồi hãy quay lại cho bọn chị biết nó có rung động hay không "
" Tớ nghĩ cậu thích cậu ấy rồi "
" Cậu nên mạnh dạn một chút tiến tới luôn đi, trả thù bằng tình yêu "
Trả thù bằng tình yêu, đầu óc tôi bỗng dưng mê man lạ thường.
Thoáng chốc, trên đường đạp xe về nhà tôi bắt gặp cậu ta đang chạy phía trước mình. Hôm nay cậu ấy ra ngoài chơi thì phải, trên người mặc chiếc áo phông trắng, quần bò, tóc cắt cao hơn trước một xíu, trong vô cùng sạch sẽ. Tôi mím chặt môi, thực sự rung động rồi sao?
Nắng ngày xuân nhàn nhạt, trái tim tôi không kìm được rung rinh, suốt đoạn đường tôi cứ bám đuôi theo Châu Kha Vũ, khi khoảng cách rút ngắn lại, tôi liền dừng lại để cậu ấy đi xa xôi.
Dù gì thì cũng chẳng thuộc về tôi, ánh nắng mùa xuân hay ngày gió lộng đều chẳng thuộc về tôi.
" Tao thích cậu ta rồi, làm sao đây? " - Tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn gần chân núi nói ra lời trong mình cho hai người bạn thân thiết nghe.
" Thích thật à? Theo đuổi đi " - Lưu Chương ngồi bên cạnh vỗ vai tôi đáp.
" Thích thì cứ tiến, có làm sao đâu " - Lâm Mặc dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của tôi tới mức nó rối bời.
Tôi nhẹ nhàng buông một câu như lời nỉ non của đứa nhỏ bị giành mất kẹo.
" Như vậy vẫn tốt, tiến xa hơn ngay cả làm bạn cũng không được…"
Tôi đứng lên, đi ngược hướng với mặt trời phía sau lưng mình. Vừa đi vừa hát vu vơ bài hát vừa nghe lởm trên mạng.
Vì sao anh lại nguy hiểm mê người tới thế
Vì sao tình yêu có thể làm người ta thiếu sót
Vì sao đau đớn vậy còn mở cửa để trái tim nhận lấy tổn thương
" Còn chưa tính là bạn " - Tôi nói bâng quơ và nhẹ tễnh thế đấy, tựa như không phải chuyện mình.
Hôm nay là lễ tình nhân, lần đầu tiên tôi biết thích một người lại khó nhằn như thế.
03.
Hôm đó tôi không muốn chạm mặt cậu ta nữa nên chọn con đường khác về nhà, con đường này phải vòng qua bên xóm khác, xa hơn đường cũ khoảng 1 ki- lô - mét. Lâm Mặc cũng biết tôi đang tránh né Châu Kha Vũ nên thuận theo tôi, tôi đi đâu cậu ấy đi theo đó. Chúng tôi cùng nhau đạp xe sánh vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Đủ thứ chuyện trên đời hết, nói từ lúc tan trường về nhà, gặp nhau mỗi ngày vậy đấy mà nói mãi không hết. Lưu Chương hôm nay bệnh rồi, tôi dự định tí ghé sạp chú Trần mua ít hoa quả tươi cùng Lâm Mặc mang tặng cậu ấy ăn chóng khỏe, còn quay lại cùng hai bọn tôi chinh chiến cây hồng dại trên núi chứ.
" Bánh bao tròn tròn mày đi đâu đây " - Châu Kha Vũ phía sau cùng chúng bạn đạp xe nhanh về phía tôi, giọng điệu cậu ta như thể chúng tôi quen thân thiết tự độ nào.
Tôi giật bắn mình, gương mặt sắp đỏ lửng lên rồi nhưng vẫn cứng miệng đáp.
" Đi đâu kệ tao, liên quan gì mày mà hỏi? Mày đi đâu đây, mẹ nó thiệt chứ đi đâu cũng gặp mày "
Thực ra gặp Châu Kha Vũ cũng tốt, chỉ là miệng vẫn muốn chửi.
" Đi về nhà nội " - Cậu ta hôm nay thành thật lắm.
" Kệ mày, tránh ra đi. Đạp lẹ lên với bạn mày, không tao đánh mày đấy "
Lúc sau chợt tôi nghe tiếng cười giòn tan của lũ bạn, một nhóc tì tầm mười tuổi đi cùng chúng nó lên tiếng.
" Người như anh Kha Vũ mà không dám đánh lại Gia Nguyên, sao kỳ vậy anh? "
Tôi ở phía sau hét lớn.
" Dám đánh tao là tao đánh lại đó, tránh xa tao ra "
Từ lần đó tôi lười trốn tránh, nhưng cũng không muốn đổi diện.
Bởi vì tôi không nghĩ ra được lý do, thích thì thích thật, mà gặp mặt cứ muốn chửi là thế nào?
Chẳng muốn hiểu tình yêu nữa, kỳ cục như Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top