(2) năm lớp bảy

01.

Tôi phát hiện ra hình như tôi và cái tên đáng ghét Châu Kha Vũ thường đi cùng một đường về nhà, chiếc xe đạp cũ kĩ do ba tôi mua lại từ thím Trịnh trong lúc sắp chuyển nhà đến Bắc Kinh bây giờ đã xuống cấp trầm trọng, hai bữa bánh xe bị bể, bốn bữa thắng lại có vấn đề. Nhưng mà mỗi lần tôi đề nghị ba mua xe đạp mới cho mình, ông ấy liền giở giọng càm ràm tôi không biết tiết kiệm. Chiếc xe đạp ấy sửa lại một chút có thể đạp tiếp hết cấp hai. Tôi nghĩ mình không nên tiếp tục bàn về vấn đề này với ba nữa. Nếu thực sự cưỡi con chiến mã cà tàn hết cấp hai, tôi đảm bảo tiền sửa xe đạp sẽ gấp đôi tiền mua xe mới. Và rồi tôi với nó vẫn làm bạn suốt nhiều năm liền.

Mùa hè ở thị trấn tôi nắng lắm, vừa hanh vừa khô lại còn không có tí gió trời. Trường tôi nằm ở con đường lớn nhưng nhà tôi lại ở trong con đường nhỏ, phải đi vào con đường nhỏ của xóm làng, sau đấy băng qua một con đường đá gập ghềnh mới có thể về đến nhà. Ngày thường tôi chẳng màn trời nắng hay mưa, hiên ngang và ngạo nghễnh đón lấy tất cả, vì trên đường có Lâm Mặc và Lưu Chương song hành trò chuyện tới cuối buổi. Tuy nhiên hôm nay hai bạn nhỏ của tôi có lịch học buổi chiều, nhà xa nên quyết định chọn ở lại đợi buổi học vào giờ chiều và rồi hôm nay đối với tôi thật nhàm chán.

Nhàm chán hơn khi tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ đạp xe vùng vụt băng qua tôi, chiếc xe đạp của cậu ta mới toanh, thoáng nhìn liền biết là loại mới ra, cậu ta chở phía sau là một bạn học có làn da bánh mật, suốt đoạn đường nói chuyện hăng say trong như chả để ai vào mắt mình ấy.

Thoáng kỳ thi học kỳ một năm lớp bảy lại tới, chương trình của lớp bảy không khác mấy so với lớp sáu lúc còn học tiểu học, chỉ có điều bài vở nặng hơn, tôi mỗi ngày đều phải gắng làm hết đống bài tập giáo viên giao. Mỗi lần ngước mắt lên đã là mười giờ tối, cúi mặt xuống thì trời hửng sáng rồi.

Trước ngày thi Lâm Mặc đã cùng tôi đi dò danh sách, tôi thầm khấn vái năm nay cho tôi thoát khỏi cậu ta, người luôn hơn tôi một số báo danh. Tuy nhiên cái gì mình càng cầu thì có càng không có, như ngay khoảnh khắc tôi tiếp nhận thông tin. Châu Kha Vũ lại chung phòng thi với Trương Gia Nguyên rồi.

" Năm nay lại sắp xếp theo chữ cái đầu trong họ à " - Tôi chịu thua trước số phận, mà số phận cũng trêu đùa tôi, xe đạp tôi lại bị hư rồi.

" Chắc vậy, nhưng mà mày ủ rủ như con cò mới rớt xuống ao làm gì. Không phải năm nay còn có tao và Lưu Chương thi cùng sao " - Lâm Mặc nhảy xuống khỏi xe đạp cùng tôi dắt bộ tới tiệm sửa xe.

Cũng phải, năm nay có thêm đồng đội mà. Tôi không thèm chấp Châu Kha Vũ.

02.

Tới ngày thi học kỳ một năm đây, trời bắt đầu se lạnh, tôi được mệnh danh là vua lì đòn nên mặc mỗi chiếc áo sơ mi tới điểm thi. Mọi người xung quanh đều trùm áo khoác bông kín cả mặt mũi, Lâm Mặc và Lưu Chương từ xa đi tới, đưa bình trà gừng ấm nóng mẹ pha lúc sáng đến cho tôi. Sáng nay xe tôi hư nên ba chở tôi đi học, mà tính tôi giống ba lắm, có tật hay quên. Chắc là mẹ gửi nhờ hai bạn nhỏ kia đem đến đây mà. Tôi xếp hàng chen giữa Lâm Mặc và Lưu Chương, Lưu Chương có vẻ không thích lắm nhưng tôi mặc kệ. Cách giờ vào phòng thi khoảng chừng mười phút, bóng dáng vô cùng nổi trội của Châu Kha Vũ từ xa xuất hiện, bên cạnh còn có mấy người bạn thân lẫn cậu trai làn da bánh mật. Bọn họ chào tạm biệt nhau xong cậu ta mới thong thả bước vào xếp hàng. Vì vô sau cùng, chỗ trống chẳng còn nhiều nữa, buộc lòng cậu ta phải đứng phía sau Lưu Chương.

Chốc sau tôi đang dò lại bài cũ, môn Văn là môn đầu tiên trong buổi thi hôm nay. Tôi không tự tin lắm khả năng của mình, kiểm kiểm tra trong lớp toàn dưới năm điểm. Thì bỗng dưng phía sau truyền tới giọng cười đùa đáng ghét vô cùng, Lâm Mặc huých vào mạng sườn của tôi, ra hiệu tôi nhìn ra phía sau.

Ồ hoá ra cậu ta đang đùa nghịch cùng Tiểu Mỹ lớp tôi, đoạn còn xoa đầu người ta.

Tôi cười thầm, nhướng mày với Lâm Mặc.

" Chắc bọn nó yêu nhau rồi "

Thầm cầu nguyện cho Tiểu Mỹ bình an vô sự, không bị tên này trêu ghẹo tới phát khóc.

Mẹ tôi hay nói, mặt mũi đẹp toàn là trai hư.

Xấu như tôi mới chung thủy.

Tôi nghĩ đó là lời khen.

Sau đấy khi vào phòng thi, chưa kịp ngồi yên vị vào vị trí của mình. Nơi bàn cuối, như cái hồi cuối học kỳ hai năm lớp sáu, cậu ta ngồi bên trong tôi ngồi ở bên ngoài thì cậu ta đã dùng giọng thách thức nói với tôi.

" Mày lại đi theo tao à? " - Châu Kha Vũ có vẻ yêu thích việc chọc tôi điên lên.

" Mày đừng có nằm mơ, số thứ tự tao trước mày đấy. Tao - Trương Gia Nguyên, không bao giờ đi theo mày "

Miệng tôi oang oang thế vì bực cái tên đó thôi chứ thực tế tôi còn chả nhớ số thứ tự của mình đứng trước hay sau cậu ta.

" Tao xem rồi, Châu Kha Vũ tao đứng trước mày " - Cậu ta cười đắt chí.

" Tao mới đứng trước mày, Trương Gia Nguyên đứng trước, hiểu chưa? "

" Thì mày đợi thầy đọc số thứ tự xem, cái đồ thích đi theo người khác "

Tôi nén cơn giận trong lòng mình, ai lại đánh chó trước mặt chủ bao giờ.

Đợi về lớp tôi sẽ nói lại với Tiểu Mỹ dạy dỗ lại bạn trai mình.

Đúng vậy, ý trên mặt chữ.

Ai chủ thì tự biết.

Suốt đoạn thời gian chờ thầy giáo đọc tên, tôi như ngồi trên đống lửa. Lỡ như số thứ tự của tôi nằm sau cậu ta, nhất định tôi sẽ bị cười tới chết mới thôi.

" Châu Kha Vũ - 087 "

" Có ạ " - Cậu ta quay sang nhìn tôi nháy mắt một cái.

Đáng ghét.

" Trương Gia Nguyên - 088 "

" Trương Gia Nguyên - 088, có ở đây không? "

" Trương Gia Nguyên - 088, em học sinh nay hôm nay vắng mặt à "

" Dạ có em ở đây "

Lúc này tôi mới kịp hoàn hồn vì tự nãy giờ tôi đang tìm cách đào cái lỗ chui xuống.

" Thấy chưa tao bảo mà, mày đi theo tao "

Tôi thẹn quá hoá giận, đáp.

" Kệ mày, liên quan gì tao "

Mối duyên phận này cũng quá kỳ lạ rồi, tới tôi còn chẳng hiểu vì sao bắt đầu và làm cách nào để kết thúc nữa. Tôi không rõ tên kia trêu đùa tôi xong sẽ thấy thế nào nhưng hiện tại tôi tức tới điên rồi. Tôi nói với Lâm Mặc và Lưu Chương rằng nếu đổi được chỗ, không ngồi kế cậu ta nữa tôi sẽ cúng con gà cho tổ tiên.

Trương Gia Nguyên, cực kỳ ghét Châu Kha Vũ.

03.

Tôi vẫn không muốn khuất phục trước cậu ta xíu nào cả. Tôi sẽ tìm cách trả thù, mà ông trời công bằng lắm, ngay khi tôi chưa tìm ra cách thì cơ hội trả thù cũng tự tới. Buổi thi thứ hai tôi ngồi bàn đầu ở phía trên cậu ta, còn Châu Kha Vũ ngồi ở phía sau lưng tôi. Lâm Mặc và Lưu Chương ngồi ở bàn cuối, từ khi xếp hàng tới sắp chỗ vẫn bình yên cho tới khi tôi chợt nhớ tới bài ngữ văn hôm qua, có vài đoạn tôi làm bừa mà vì hôm qua tôi mệt mỏi nên lúc về nhà ngủ luôn tới sáng hôm nay. Tôi quay xuống, thấy cậu ta đang an ổn nằm gục trên bàn.

" Đi chơi với gái lắm vào " - Tôi thầm mắng trong bụng.

Chẳng rõ cậu ta là camera hay người có con mắt thứ ba, tự dưng cậu ta bật dậy nhìn chăm chăm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng.

" Tránh mặt ra chỗ khác coi " - Tôi đẩy nhẹ vai cậu ta.

" Chắn mất tầm nhìn của tao rồi, tránh xa cho tao hỏi chuyện Lâm Mặc " - Tôi dùng lực đẩy mạnh hơn, nhưng cậu ta không hề dịch chuyển.

Và ngày càng lấn tới.

Tôi nghiêng đầu sang bên trái, cậu ta nghiêng theo sang bên trái. Tôi nghiêng đầu sang bên phải, cậu ta nghiêng theo sang bên phải.

Đây là cố ý mà.

" Lâm Mặc ơi…" - Tôi bất lực đành hét lên trong vô vọng.

" Ơi "

Không phải Lâm Mặc đáp.

Lại là Châu Kha Vũ.

Tôi nhìn điệu bộ cợt nhã của cậu ta, bao nhiêu tức giận dồn nén mấy ngày qua bùng nổ.

Bóp

" Đánh người à? Hung thế "

Tôi liền rút tay lại, quay về vị trí cũ, giả vờ giả vịt như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà trong lòng tôi không yên tí nào, mãnh nam mà ra tay thì lực đánh chắc chắn không nhẹ nhàng tí nào, gương mặt đẹp đẽ ửng đỏ một mảng, tôi e rằng với dàn anh em xã hội của cậu ta khi ra về tôi nhất định sẽ bị bầm dập. Tuy nhiên xin lỗi đã điều không thể, vì tôi hả dạ lắm.

Đáng đời Châu Kha Vũ.

04.

Chuyện tôi không ngờ nhất tới thời điểm hiện tại chính là cậu trai da bánh mật tên Chính Hùng ấy lại gây sự với Lâm Mặc. Thời gian đó là đoạn thời gian thi học kỳ hai, trong lúc bọn tôi nghỉ giải lao đợi buổi thi vào chiều. Tôi ở lại lớp cùng Lâm Mặc, hai bọn tôi đang ngồi đùa nghịch nghĩ tới việc thi xong sẽ đi đâu, thì bỗng dưng tên Chính Hùng ở ngoài cửa lớp làm vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Mặc bình thường hay cười nói hôm nay mặt mũi đùng đùng sát khí, đứng bật dậy bỏ tôi một mình rồi đi ra ngoài. Hai người họ kéo nhau vào nhà vệ sinh gần đó nói gì tôi chẳng biết, tới khi quay trở về tôi nghe thấy Lâm Mặc nhỏ giọng chửi thầm vài câu.

" Thằng chó "

Nhưng bạn nhỏ của tôi nào có hay, Chính Hùng vẫn chưa rời đi.

" Mày chửi ai chó? "

Lâm Mặc giật mình, tuy nhiên vẫn không hề có tí sợ sệt đáp.

" Chửi mày, thằng chó dô duyên "

Qua lại một lúc, mày chó hay tao chó. Cuối cùng tôi bị lôi vào cuộc cãi vã không rõ nguyên nhân, sau đấy từ đằng xa Châu Kha Vũ đi tới và đương nhiên cậu ta sẽ bênh vực người bạn bánh mật Chính Hùng.

" Mắc gì mày chửi người ta? " - Châu Kha Vũ hỏi tôi.

" Ai kêu chửi bạn tao, tao chửi lại " - Tôi hùng hồn đáp.

" Bạn mày phải làm gì người ta mới chửi "

" Thế sao mày cũng hùa theo chửi bạn tao? "

" Tại nó chửi bạn tao "

Xì, cái đồ bắt chước.

" Mày kéo con chó nhà mày về đi " - Tôi nói bằng giọng chế giễu.

" Thì mày cũng kéo con chó nhà mày về đi " - Cậu ta chẳng ngại đáp lời.

Dứt lời cậu ta kéo Chính Hùng rời đi.

" Đúng rồi nên đi đi, không tao đánh chết mày " - Tôi giơ nắm đấm về phía cậu ta, sau sau đó quay sang Lâm Mặc hỏi han.

" Sao tự nhiên chửi nhau đấy? "

" Ai biết nó, tự nhiên hồi sáng tao đi vô nhà vệ sinh đi tiểu. Nó thấy tao cái bảo là tao là đồ lùn "

" Rồi nó tìm mày làm gì? "

" Tao hẹn nó cùng nhau đo chiều cao, xem ai lùn hơn ai…"

" Cuối cùng? " - Tôi sắp sửa siêu cạn lời.

" Tao lùn hơn nó "

Cuộc đời tôi vốn dĩ là đường thẳng, kể từ ngày gặp Châu Kha Vũ đã rẽ ngang.

Đi đường quốc lộ hay địa ngục, không ai nói tôi biết.

" Bài đó khoanh câu a "

" Hả? "

Tôi không tin được cái tên phiền phức như cậu ta hôm nay còn chỉ bài cho tôi nữa nè trời.

" Tiếp theo khoanh câu c "

" Ờ từ từ, để khoanh "

Nể tình cậu ta giúp tôi lúc tôi đau não với mấy câu nghe hiểu trong tiếng anh, tôi sẽ tạm bỏ qua cho việc cậu ta chửi tôi lúc nãy.

Nhưng chúng tôi mãi mãi không thể đội trời chung.

Oan gia ngõ hẹp, đáng ghét !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top