(1) năm lớp sáu

01.

Tôi là Trương Gia Nguyên, một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, lớn lên một cách bình thường, sinh sống ở một thị trấn cũng bình thường nốt. Như bao đứa trẻ khác, sau giờ học tôi sẽ đạp xe thật nhanh về nhà mình, quăng cặp xách trên cái giường còn lộn xộn sách vở của bản thân sau đó liền chạy đi cùng lũ Lâm Mặc, Lưu Chương vào núi hái hoa quả, đùa nghịch bên suối cả ngày trời. Năm nay là năm cuối cùng tôi học ở trường tiểu học S, chẳng có gì biến đổi cả, tôi vẫn chăm chỉ học tập như thế, bạn bè vẫn yêu mến tôi như thế. Ba và mẹ ngày ngày vẫn nấu cho tôi những món ngon, ông và bà sẽ phá cười lên khi thấy tôi diễn lại mấy trò nghịch ngợm mình học lén được trên lớp. Rồi kỳ thi học kỳ một lại tới, tôi không mấy áp lực dù mọi người hay nói năm sau chúng tôi chuyển cấp, nên cố gắng học thật chăm chỉ rồi thi vào một trường chuyên, lớp chọn. Tôi không mấy quan tâm, vì tôi vẫn nghĩ trẻ con nên sống đúng với lứa tuổi của mình, nên được vui chơi thoải mái không phải tốt hơn sao?

Hôm đó tôi cuống quýt lên xém muộn giờ thị, như mọi năm thầy cô sẽ sắp xếp phòng thi theo chữ cái trong tên, ấy vậy mà năm nay chẳng hiểu lấy đâu ra cái định nghĩa vô lý, sắp xếp phòng thi bằng chữ cái của họ. Nghĩa là năm nay những bạn từng thi với tôi vào những năm trước đã thay đổi. Nhìn những người bạn xa lạ xếp hàng trước mình, tôi khẽ thở dài một hơi.

Lần này tôi được sắp xếp ngồi gần bàn cuối, xung quanh tôi là mấy bạn nữ tóc bím buộc hai bên trong xinh yêu lắm, thấy tôi liền vẫy tay chào, tôi lịch sự gật đầu chào lại các bạn. Sau đấy thi môn đầu tiên, cô giám thị phát đề thi, nhìn sơ một lượt tôi cảm thấy đề thi này chẳng làm khó được mình. Đang hí hoáy giải đề toán hình ở cuối trang thì bỗng dưng tôi phát hiện ra vấn đề, bài toán này không có hình cho sẵn, tức tôi phải vẽ hình. Nhưng mà hình như do sáng nay tôi ngủ quên nên soạn đồ không cẩn thận đã bỏ cây thước vẽ ở nhà. Tôi nhìn ngó xung quanh, mọi người đang căng thẳng làm bài tới mức cảm nhận được có ngọn lửa đang bùng lên trong mấy bạn học đấy. Tôi liền an tĩnh nghĩ cách khác, không muốn làm phiền họ.

Cuối cùng tôi quyết định vẽ bằng tay, thử vận mệnh xem đường thẳng có lệch như cách mà Lưu Chương học lệch môn hay không. Thì bỗng dưng ánh mắt tôi chợt va phải người đang ngồi ở phía trên mình, cậu ta lúc sáng xếp hàng đứng ở phía trước tôi thì phải, dáng người cao lắm, lưng thẳng tắp, ngũ quan cũng tính vào dạng ưa nhìn, tuy mới có mười mấy tuổi đầu thôi nhưng khí chất trên người không đùa được. Quan trọng hơn là vốn dĩ tôi đã cao, cậu ta còn cao hơn tôi nữa chứ. Hiện tại dường như cậu ta đã làm xong bài thi, buồn chán nằm dài ra trên mặt bạn, lấy đề thi gấp thành một chiếc máy bay.

" Bạn ơi " - Tôi khẽ gọi cậu bạn trước mặt.

" Bạn bàn trên ơi " - Lần đầu gọi không thấy phản ứng nên tôi gọi thêm lần nữa, sau đấy còn khẽ khều nhẹ vào lưng cậu ấy.

" Hả? Mình nghe, gọi mình có gì không? " - Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi cười.

" Có thể cho mình mượn cây thước được không? "

" À, được "

" Cảm ơn bạn, bạn học ở lớp nào? " - Tôi nhận thước từ tay bạn sau đó thuận miệng hỏi han.

" Mình học lớp 6/12, còn bạn? "

" Mình học 6/4 "

" À "

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, khi vẽ xong tôi đem thước trả lại kèm theo câu cảm ơn, tới lúc tan trường ra về tôi vẫn nghĩ rằng trên đời này ai cũng dễ thương hết, ông trời cũng đối tốt với tôi nữa.

Nhưng có lẽ nó sẽ kết thúc vào chính ngày hôm đó.

02.

Cậu ta tên Châu Kha Vũ.

Cuối học kỳ hai chúng tôi lại cùng thi chung một phòng, hai chúng tôi cùng nhau ngồi ở dãy bàn cuối, cậu ta ngồi bên tay phải của tôi, khi trước cậu ta thoạt nhìn có vẻ trầm tĩnh không màn sự đời nhưng sau khi quá quen thuộc với những người bạn trong phòng thi, cậu ta lại lộ ra cái vẻ tinh ranh hết nấc của bản thân mình. Chẳng hạn như Châu Kha Vũ trước giờ thi nhìn tôi cười đểu một cái.

" Lại gặp nhau rồi Trương Gia Nguyên, mình không có học bài, tí nữa bạn chỉ mình nha "

Tôi cho cậu ta một cái liếc mắt để cảnh cáo.

Môn văn thì chỉ cái gì được hả bạn nhỏ?

Và rồi suốt môn Văn đó, tôi không có một giây phút nào yên ổn với người cách đó không lâu chúng tôi còn xưng hô bạn và mình.

" Bạn ơi, xin tờ giấy nháp đi "

" Bạn ơi, nhặt hộ cây viết với "

" Mày có thôi đi chưa? Để tao làm bài " - Tôi quay nhìn cậu ta quát lớn.

" Làm gì căng thế, cho tao tờ giấy nháp đi rồi im "

Tôi lặng lẽ xé tờ giấy nháp chỉ có một mảnh của mình đưa cho cậu ta.

Nhưng quả thật tôi khinh thường cậu ta quá rồi, chưa đầy mười phút sau bên tai tôi lại truyền đến tiếng cậu ta lảm nhảm một mình.

Người này...

Bộ không muốn thi nữa à?

À, không. Là nói chuyện với tôi.

" Ê mày, đan nón lá bằng tàu dừa hay là gì? " - Cậu ta như con người không có mặt mũi, vô liêm sỉ hết nấc xích lại gần tôi.

" Mày có im không? Tao mách thầy nhá "

" Hỏi tí thôi mà, nhưng mà mở bài viết sao vậy? Chỉ tao đi mà, mày viết nhiều thế thì chỉ tao một đoạn có làm sao đâu hả? Sao im lặng rồi? Ích kỷ thế? Chỉ tao đi mà...nè Nguyên nhi "

" Bánh bao tròn tròn ơi "

Bánh bao tròn tròn?

Đứa nào đấy?

Không phải tôi.

Tôi điên mất, chỉ mong kỳ học này qua nhanh, sau đó lên cấp hai rồi sẽ thoát được cái tên phiền phức này. Tôi ngàn lần vạn lần không muốn gặp lại Châu Kha Vũ nữa, phiền đến điên.

" Gia Nguyên ơi, mày có thể ngừng lại được chưa? Đây là lần thứ mười trong ngày mày kể về chuyện đấy rồi " - Lâm Mặc đưa chai nước suối trong tay cho tôi, tôi nhận lấy mở nắp uống một ngụm, ấm ức đáp trả.

" Chưa, tao ghét nó. Châu Kha Vũ ấy "

Mặt trời buổi ban trưa gắt gỏng xuyên qua từng khe lá chiếu thẳng vào bả vai của tôi, nóng thật.

Tại sao Lâm Mặc không chọn bàn có cái ô màu xanh nước biển dịu mát che chắn mà phải kéo bằng được tôi ra ngoài trời ngồi chứ.

Đi uống nước cũng phiền.

Phiền như Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top