extra 2

Sau chia tay, vẫn còn chuyện chưa ai kể.

Và mọi thứ lại trở về như cũ. Lũ trẻ con đi học, người lớn đi làm. Ngày và đêm tiếp tục rơi trên đầu, bắt đầu lại một vòng lặp mãi không thấy điểm dừng. Bắc Kinh giấu ai mất rồi, không trả lại.

Yêu đương đến mấy cũng có thể dừng lại đột ngột, phí một hai ba năm là lẽ thường tình. Nói gì đến chuyện tình giữa những người cũ, là yên bình dừng lại ngay đầu đông.

Gia Nguyên giơ tay đón tuyết đầu mùa rơi vội giữa đêm. Gió rít từng cơn lạnh gáy, em ngồi lặng im trên băng ghế dài, đợi chuyến xe cuối cùng, vào một ngày thường rất thương.

Bông tuyết nhảy trên bả vai gầy, rơi lởn vởn trên mấy cọng tóc. Ánh đèn đường phản chiếu tấm thân đơn độc, em rùng mình, cho hai tay vào túi áo sưởi ấm.

Trạm dừng lưa thưa hai ba người, vừa hay đó là những người đang rời đi. Mười một giờ rồi còn ai trông bến đợi nữa. Gia Nguyên ngồi một mình, với hi vọng sẽ bắt được một chuyến về dành cho em.

=====

Gia Nguyên về đến nhà là một giờ sáng, bật đèn lên, treo khăn choàng. Trên ghế sofa đã không còn ai ngồi đợi.

Sự hiện hữu của một con người nhiều khi còn rõ ràng hơn khi họ vừa rời khỏi, để lại những mảnh vụn xinh đẹp. Vết lõm sâu trên đệm ghế chưa kịp đàn hồi, mùi xạ hương chưa tan hết, chiếc ô ai quên chưa lấy, cái áo dạ còn mắc trong tủ. Lần lượt hiện ra giữa thực tại và trí mơ hồ của người ở lại.

Bất kể thế nào, cũng đã từng yêu nhau.

Gia Nguyên nghĩ thế, lả người vào những dòng tin nhắn cũ được gửi từ người em yêu vào năm trước. Kéo đến dòng tin cuối được nhắn bởi em mà chẳng được hồi âm, đáy mắt hiện lên một ý cười. Hò hẹn nào xuất hiện đằng sau dấu chấm câu?

Em không thể giữ Châu Kha Vũ lại, sao có thể trách em được? Có trách, thì trách đôi ba người dưng đã trộm anh đi mất.

Cái lạnh làm em thu chân lại nhiều hơn. Lướt máy tính, đập vào mắt em vẫn là cái tick xám u tịch, báo hiệu không hoạt động.

Gió thổi vù vù bên ngoài. Ngôi nhà im lìm, đóng vài lớp bụi ở chân tường. Cốc rượu nửa chừng, tàn thuốc cháy trụi, nấp trong gạt tàn. Tấm ảnh bị nhàu nát, quăng ở góc phòng. Chai tinh dầu chưa kịp lưu hương, cho vào thùng rác.

Tam Thể lười bẩn mà quên không ai tắm, vẫn êm đềm ngủ say, được làn vải nâu ủ ấm trong ổ.

=====

Đã hơn mấy tháng kể từ ngày đầu tiên Gia Nguyên nốc những viên thuốc chứa chất giảm đau vào dạ dày, để làm dịu đi những cơn đau đầu ghé thăm bất chợt.

Chứng mất ngủ tái phát lần nữa.

Gia Nguyên dùng thuốc giảm đau nhiều lắm, và dường như nó chỉ tác dụng một ít. Có lần, em phải nhập viện vì quá liều, sau lần đó đã để lại dị ứng. Cơ thể đã cảnh cáo em là phải yêu thương lấy nó nhiều hơn.

Độ nửa tiếng sau khi cho vào cơ thể mấy viên thuốc, Gia Nguyên phải đi nôn ra hết vì không chịu nỗi sự phản tác dụng của dị ứng. Em đã tưởng mình sẽ ngất lịm đi trong nhà vệ sinh. Nhưng may quá, mạch vẫn đập, chỉ có người là ngưng sống. Em thất thểu ra ngoài.

Co ro trên chiếc giường ấm áp, lạnh lẽo khi từng dòng máu nóng chảy qua mạch. Ủ chăn thật ấm, cầm một cuốn sách. Theo thói quen kêu vọng ra ngoài gọi người tắt đèn, nhưng phản hồi lại chỉ là sự lặng thinh đến mức nghe rõ cả tiếng vỡ vụn. Gia Nguyên mới nhận ra.

À, Châu Kha Vũ làm gì còn ở đây?

Anh đã đi, đi rất lâu rồi.

=====

Ba giờ sáng, Gia Nguyên ngồi với Phó Tư Siêu trên tầng thượng, cùng với vài lon bia dang dở. Bên cạnh một cái lò đốt.

"Siêu, lạnh nhỉ."

"Ừ."

Em tự ôm mình, nhìn về phía trước, vô tư lự. Phó Tư Siêu nhấm một ngụm bia, ngó lên trời, nhìn ngôi sao sáng nhất. Sau đó quay sang hỏi:

"Còn viết nhật ký không?"

"Không. Bỏ lâu rồi."

"Từ khi nào."

"Từ khi đèn chẳng còn bật ở tầng hai."

Gia Nguyên nghĩ đến cuốn nhật ký đang nằm gọn trong cái lò đốt kia. Đi theo nó là một chiếc ô và một cái áo dạ đang cháy gần nửa.

Ngoài trời gió lạnh căm căm. Em rũ mắt nhìn đôi tình nhân kia lả lướt dưới đường, vui vì họ vẫn bền, buồn vì lại lần nữa một mình nhìn họ say cùng nhau. Phó Tư Siêu nhàn hạ, hơi buồn ngủ. Bạn lại hỏi:

"Năm phút nữa có chuyến bay sang Mĩ, cậu nói xem?"

"Ừ, thì thôi."

Gia Nguyên nhắm mắt lại, qua một lăng kính dịu dàng nhất. Em nghĩ về những ngày đầu tiên, những rồ dại, những câu hát không rõ à ơi, những trận mưa ngâu dai dẳng.

Tĩnh lặng, mở mắt ra là một màn đêm vô tận.

Đoạn, như sờ phải gì đó trong túi áo len, em lấy ra một vật.

Là một chiếc nhẫn bạc.

Chiếc nhẫn ở trong túi áo từ năm nào, em ngỡ mình đã đánh mất. Thế mà trong một khắc cuối cùng, lại tìm ra, ngay khi nghe tiếng máy bay vang vọng đâu đó, rồi khuất sau những tầng mây.

Bất kể thế nào, cũng đã từng yêu nhau.

Em cười thầm. Rồi quăng nó vào lò, hoá tro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top