6 (end)

Tự bạch.

"Châu Kha Vũ, chừng nào anh mới về? Dì trông anh đấy. Anh vẫn phải ở lại chăm sóc thằng người yêu bị bệnh mất ngủ kia hả?"

Em chết đứng, khi nghe giọng nói chua chát của một đứa con gái phát ra từ đầu dây bên kia. Anh lao tới, giật phắt ngay cái điện thoại trước ánh mắt sững sờ của em. Không buồn giải thích.

À, hoá ra là anh có chuyện giấu em, bảo sao mấy ngày gần đây anh thật kì lạ. Nguyên nhân của trận cãi nhau hôm ấy, rất ít người biết, chắc chỉ đếm được một hai người, hầu hết đều là bạn thân của chúng ta.

Cãi mệt rồi thì rời đi, không ai muốn ở lại để tiếp tục nổi nóng. Anh và em liên tục 14 ngày ngừng liên lạc.

Rồi, chẳng ai biết, không ai hay. Anh lặng lẽ mua một cái vé, dọn hành lí bay qua Mĩ ngay giữa đêm. Thời điểm em nhận được tin, thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau.

Anh rời đi không nói một lời, chặn hết phương thức liên lạc, đổi số điện thoại. Bặt vô âm tính. Dường như chưa từng tồn tại, như chưa từng xuất hiện trên đời. Bắc Kinh lại có thêm một người thương mến rời khỏi đây, không buồn để lại một dấu chân hay vết tích.

Hai ta gặp nhau vào đầu xuân, bỏ nhau vào giữa hạ. Không một lời than tiếng vãn, cứ như vậy mà tách rời.

                    __________________

Ngày cuối.

Đầu đông, màu trời xanh lam, hơi ẩm vì lạnh. Nắng nhạt trải đều lên nền nhà, phủ lên lên con người lười biếng đang trùm chăn kín cả thân, lười đến mức Tam Thể cũng chả buồn kêu dậy.

Châu Kha Vũ mơ màng mở mắt. Anh vơi tay tìm kiếm người bên cạnh, nhận ra người đó đã dậy lâu rồi, hơi ấm đã không còn dư lại. Anh rời giường đi tìm Gia Nguyên.

Anh vừa mặc áo vừa lết chân theo tiếng dép lẹp xẹp trên sàn. Mùi trà phảng phất qua cánh mũi, làm tỉnh sau cơn say.

Ra giữa nhà, Châu Kha Vũ ngó nghiêng, nhìn thấy bóng dáng gầy gầy ngồi bó gối ở cái lều trắng. Gia Nguyên ở đó, hệt như một đứa trẻ đang gặm nhắm cái tư tưởng không muốn trưởng thành, ngắm nhìn mấy cây hoa em trồng.

Điện thoại rung lên, gửi đến một tin nhắn:  "Ngày mai là ngày gặp mặt bên đó. Châu Kha Vũ, con phải đến cho mẹ."

Châu Kha Vũ lén nhìn Gia Nguyên, em vẫn im lặng ngồi đó, hình như vẫn chưa biết có người đứng phía sau. Anh hơi đắn đo, đứng chôn chân ở đó. Được một lúc lâu, Gia Nguyên quay đầu lại, phát hiện anh trong tầm mắt thì miệng cong lên.

"Kha Vũ, lại đây."

Vẻ mặt khó coi nhanh chóng được thu hồi lại, trở nên ôn hoà. Châu Kha Vũ đi lại ngồi kế em.

"Kha Vũ, em sợ mấy cây hoa sẽ tàn."

Anh nhìn lên cành hoa hồng gần đó, cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt sương trong trẻo. Nhưng nó dường như sắp xơ xác vì đông đến. Anh cười khẽ.

"Em thật khờ, nó phải tàn đi để bắt đầu một cuộc đời khác chứ."

"Nhưng em sợ lắm, Kha Vũ. Vì đây là món quà thứ hai anh tặng em. Khoảng khắc nhìn nó dần chết đi, em cứ nghĩ phải chăng chuyện mình rồi cũng sẽ chết theo nó."

Thoáng dừng lại, em bảo:

"Vậy chúng ta có thể giống cây hoa này không? Chết rồi và hồi sinh."

Thanh âm của em tiếp tục vang lên bên tai. Châu Kha Vũ ngồi kế có thể cảm nhận được, người con trai này đã mong mỏi rất nhiều về mấy mươi mùa sáng sau này cho cả hai.

Câu hỏi như đánh vào tâm lí một cú thật nặng nề. Anh không biết nói gì ngoài im lặng, đảo mắt tránh đi sự trông đợi lời hồi đáp từ người đối diện, hòng che đi những nét trăn trở trên khuôn mặt.

"Kha Vũ, em nhớ anh rồi. Về với em đi."

Gia Nguyên nhìn anh, nhìn bằng đôi mắt khẩn cầu. Em vừa dứt lời, như có một mũi khoan nhọn khoáy sâu vào tâm can, xé rách linh hồn anh ra từng mảnh. Rõ ràng đây là một lời van xin tha thiết, nhưng Châu Kha Vũ lại không thể tiến đến vuốt ve nó được.

Đè nén đau xót, anh nhẹ nhàng xoa đầu em trấn an.

"Rồi sẽ có một ngày thôi."

Một ngày nào đó không có trong câu chuyện sau này của anh và em.

Hàng mi em rũ xuống, trông có vẻ thất vọng khi nghe được câu trả lời. Em im lặng, không nói gì nữa.

Gió đầu mùa khô lạnh, Gia Nguyên cảm nhận từng ngón tay đang đông cứng lại, cả trái tim cũng vì thế mà cằn cỗi đi.

=====

Bắc Kinh một thời của anh và em, thấp thoáng những hồn nhiên thơ dại. Châu Kha Vũ và Gia Nguyên đi qua từng con đường ngõ ngách, vấp qua từng cái ngày xưa. Đưa nhau đi khắp nơi trong thành phố, đi cho hết ngày, cho hết chuyện mình, cho mấy chục cây số đều in dấu bước chân.

Anh đưa em tới công viên ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi cát, nơi những cặp tình nhân không ngại âu yếm yêu đương. Anh đưa đến em ngã tư đường, đưa em đến hàng kem nọ, đến những nơi anh và em đã từng đi đây đi đó.

Nhưng chuyến đi nào cho dù có xa cách mấy, cũng phải dừng chân. 

Châu Kha Vũ dẫn Gia Nguyên đến một bãi biển trong thành phố, nơi có những mõm đá nhọn hoắc và lác đác mấy vỏ sò trên bãi cát. Đã bao lâu rồi mặt biển mới lại được nhìn thấy đôi tình nhân năm nào của nó?

Biển mùa đông lạnh buốt, nhiệt thấp hơn trong thành phố vài độ. Ráng đỏ em dần ửng lên hai bên má, mũi hơi phấn hồng. Châu Kha Vũ che cho Gia Nguyên cái áo khoác dạ dày dặn. Gió nổi lên, em nheo mắt lại, hơi cay vì muối biển. Thều thào.

"Đi đến mấy cũng về lại đây, nơi tụi mình lần đầu gặp nhau."

Nhìn sóng biển vồ vập, bọt biển tan trắng xoá. Một suy nghĩ vớ vẩn nào đấy hiện lên, em muốn biến thành bong bóng xà phòng. Quên hết mọi chuyện trần gian khổ đau.

Gia Nguyên khẽ run rẩy, nỗi bất an đang chạm đáy nhiều hơn. Thấy nét mặt em trầm xuống, Châu Kha Vũ hát lên vài câu đầy dịu dàng.

Tôi đã tìm thấy em chưa?

Một con chim không bay

Hờn ghen, nức nở

Hay tôi đã lạc mất em?

Bởi miệng lưỡi thế gian

Và bất hạnh lửng lơ trước mắt.*

Gia Nguyên nhìn gương mặt anh thật kĩ như nhìn lần cuối. Em chợt nhận ra gì đó, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay, em vội quẹt đi ngay trước khi anh để ý.

"Anh biết không? Em đã từng nghĩ về việc sẽ cùng anh đi đến ngày trăng tàn sao rơi."

Châu Kha Vũ không nói gì, anh lắng nghe đáy lòng gợn sóng, dù bề mặt vẫn yên ả. Sự im lặng của anh, lại tách bạch rõ nỗi chua xót của người đối diện.

Thoáng dừng lại, Gia Nguyên bảo:

"Em xin lỗi, về ngày hôm đó."

Lời xin lỗi tựa đã ngàn năm, trầy trật lắm mới có thể nói ra. Đoạn, em cầm lấy bàn tay rắn rỏi của người em thương, áp lên má. Cảm nhận sự nồng ấm từ lòng bàn tay, đôi mắt dịu nhẹ một lớp sương. Cả người Châu Kha Vũ nổi lên một tầng da gà, từng đoạn mạch máu như bị bóp nghẹn.

Châu Kha Vũ kéo Gia Nguyên lại, ôm trọn em vào lòng, tay xoa lên mái tóc mềm mại. Cả người em ngã mềm oặt vào cái ôm thật chặt của anh. Ngày và thời gian không đợi một ai, nó dần tan, trong một chiều tàn dâng.

Tình như đi từng bước trên lưng gió
Gieo xuống đời nhau hạt thương đau.*

Sự đã rồi, anh phải đưa em đi hết chuyện mình thôi.

=====

Chiếc xe buýt lao nhanh trên đường, cả Châu Kha Vũ và Gia Nguyên không nói gì với nhau trong suốt thời gian trở về.

Em dựa vào cửa kính, nhìn từng cột điện, ngôi nhà bị bỏ lại phía sau. Nhìn mãi cũng mỏi mắt, rồi nhắm lại, không biết đường về còn kéo dài bao xa. Đến khi nghe thông báo đến trạm cuối, trời đã tắt nắng. Từng hành khách rời đi.

"Nguyên nhi."

"Ơi?"

"Anh đi cùng em được đến đây thôi. Anh sẽ rời Bắc Kinh."

Gia Nguyên hơi chấn động. Khoảnh khắc anh vừa dứt lời, gió thôi không thổi, dòng người vừa hay rời đi hết. Có cái gì đó gọi là "không ngờ được" luồn qua xương sườn và cọ vào tim.

"Kha Vũ, nói em nghe"

"...mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy anh?"

Gia Nguyên hít một hơi, đem hết mong mỏi cuối cùng để chất vấn. Anh cắn rứt lương tâm, buông lơi một câu thật gọn.

"Tình cũ."

À, hoá ra đây là hồi kết.

Gia Nguyên chết trân, em ngây ra, xung quanh tai ù đi, hi vọng tan mất theo làn khói bụi bặm. Lời anh nói, đánh tan đi sự huyễn hoặc mà em ôm khư khư bấy lâu nay, hiện ra một thực tại cay nghiệt, cho một cái kết đầy đau lòng.

Nỗi đau đến cực hạn, đã quá sức chịu đựng khi chẳng còn có thể viết ra. Em chợt nhớ đến lời cảnh báo của một người anh; Đừng dây dưa với Châu Kha Vũ nữa, lần này người tổn thương vẫn là em.

Da đầu tê dại, miệng đắng ngắt. Châu Kha Vũ buông nhẹ tênh câu trả lời. Nhẹ như những cây kim nhỏ xíu, len lỏi đâm chi chít trong từng ngõ ngách cơ thể, từ đầu ngón tay cho đến con tim bất thường bỏ lỡ vài nhịp.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Gia Nguyên nhìn anh một lúc lâu, nhàn nhạt cười.

"Em biết rồi."

Cả anh và em đều biết việc này rồi sẽ đến, kẻ rời đi người ở lại, và hứa hẹn điều đó sẽ xảy ra khi tóc của cả hai đều đã bạc. Nhưng giờ đây, thật mỉa mai, nó lại xảy ra khi chúng ta vẫn còn trẻ.

Trái ngang làm sao, những kẻ quay lưng với tình yêu.

Hay là, bị tình yêu quay lưng.

Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết. Thương thay cho câu chuyện của em, trắng hai tay nguyên vẹn một nỗi buồn.

"Kha Vũ, để anh đi đó."

Em không tìm anh nữa đâu.

Châu Kha Vũ thoáng ngẩn ngơ, rồi ừ nhẹ, đáp với chất giọng ôn tồn. Anh nhìn em, lòng rối bời. Ngày anh rời đi, không kịp nhìn thấy một Bắc Kinh bình thường trở lại.

Khi ánh tà dương khuất bóng sau ngọn đồi. Người con trai ấy, đã nở một nụ cười đẹp nhất, để anh phải day dứt cả đời.

Ngày cả hai chính thức xa nhau, là một ngày bình thường đến thế. Mùa đông đến và những chiếc lá già đi. Chúng rơi rụng, tan tác. Như trái tim ai đó đã vỡ choang.

Nhìn anh mất hút trong biển người. Gia Nguyên thỏ thẻ.

"Thôi anh đi bình an nhé."

                                 Hoàn văn.

_______________________________
*1: lời bài hát Flighess Bird, American Mouth của Iron & Wine.
*2: thơ Du Tử Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top