5

(16+)

Một ngày nào đó, không đếm.

Mắt em nhắm lại, lắng nghe tiếng xào xạc của lá, nghe thanh âm trong vắt của tự nhiên.

Nghe như mùa đông đang gõ cửa, đàn chim đã bay đi tựa hôm nào.

Chẳng làm gì cả, áp tai lên mặt bàn. Mái tóc đen xoà xuống, che nửa tầm nhìn, để gió xoa nhẹ mặt. Có chiếc lá già bay vào, đáp dịu trên mặt bàn. Và mấy con chim đậu, hát hò gì đó.

Xuân hạ thu đông trải trước mặt, từng nhịp từng nhịp, quay về mùa xuân.

Đắm chìm vào một ngày sáng, thoảng mùi trái anh đào ngọt, tươi mát. Sắc trời xanh biếc, xanh như chiếc áo phông yêu thích của em. Xao xuyến, miên man.

Đó là mùa thứ năm, mùa em yêu anh.

Câu chuyện như đã được kể từ rất lâu, có thể là từ một năm, hoặc là mười năm trước.

Em bận chiếc áo len đen sọc trắng, nhảy tung tăng trên bãi cát, chốc lại ngó về sau, tìm kiếm ánh mắt của ai đó. Kìa, nhìn thấy anh rồi, anh đứng đó, cao lêu nghêu, vẫy chào em.

Đoạn, anh chìa ra một que kem, lấy cớ làm quen. Đó là cách chúng ta lần đầu gặp nhau, như những con người lần đầu được yêu.

"Nguyên nhi trắng thật đó, dễ thương lắm luôn."

Anh đã nói thế, trong khoảng khắc em ngỡ ngàng vì ánh dương của người con trai đối diện. Giữa những tâm hồn lướt ngang qua đám đông, có anh và em đứng nhìn nhau, say đắm một màu xanh thuần khiết.

Rồi em đi cùng anh, không ồn ào, náo nhiệt. Ít người biết, chỉ lặng lẽ an yên mà đi cùng nhau.

Và rồi Châu Kha Vũ gọi em, Nguyên nhi.

=====

"Trương Gia Nguyên!"

Nương theo tiếng gọi từ thực tại, em mơ màng mở mắt. Cả người truyền đến một cơn đau nhức vì nằm lâu một chỗ, hồn em như vừa bay về từ một chốn xa xôi nào đó.

Tiếp đến, một cục phấn chọi ngay đúng đỉnh đầu cái chốc.

Gia Nguyên giật mình đứng dậy, giấc chiêm bao rã dần, ngoài trời nắng đang tắt, nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của mùa thu.

Mọi người xung quanh nhìn em, giáo viên bực mình đứng khoanh tay trên bục giảng. Em thấy mình đang là tâm điểm chú ý thì hơi xấu hổ, cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống.

Chuông báo hết tiết để chuyển sang giờ ăn trưa vang lên. Tiếng chuông như cứu lấy con người đang buồn ngủ là em. Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì Lâm Mặc đã í ới đằng sau.

"Tỉnh chưa, đi ăn thôi."

Nhậm Dận Bồng vỗ vai. Em cười, rồi đi theo.

Học sinh đổ dồn về nhà ăn. Hội bạn ba người thấy đông quá nên ngại, bèn leo ngược lên sân thượng.

Anh Trương Đằng hôm nay có việc nên về trường, vừa gặp Lâm Mặc đã sáp lại chí choé với nhau.

Sáng giờ đi trễ nên chưa ăn gì, Nhậm Dận Bồng vừa ngồi xuống đã húp vội ly mì. Suýt mắc nghẹn.

Gia Nguyên cầm que kem đã vơi đi phân nửa, tư lự ngồi dựa vào cột ngắm nhìn những chiếc lá rụng, nắng rớt trên vai em đùa nghịch.
Bên em đang có bản Clair de Lune của Claude Debussy chạy dọc theo tai.

"Nguyên Nguyên."

Tiếng nhạc bị đứt đoạn, Gia Nguyên ngước mặt lên thì thấy anh Trương Đằng vừa gọi em, sắc mặt hơi trầm xuống. Em hơi ngạc nhiên, lúc này mới tháo tai nghe.

"Hôm thứ hai anh thấy Châu Kha Vũ lên trường với con bé nào khác."

Anh Trương Đằng dứt lời, hai người kia liền nhìn anh chằm chằm, không gian lắng đọng xuống, ai cũng bất ngờ. Chỉ có Gia Nguyên là vẫn từ tốn ăn kem, bày tỏ thái độ không sao.

"Gia Nguyên, con bé đó không phải người trong clb mình."

Nghe đến đây, Gia Nguyên mới ngẩn ra, hôm đó clb không sinh hoạt, Châu Kha Vũ lên trường có việc gì sao em không biết?
Một sự sững sờ chực tỉnh trong phút chốc, nét mặt em tan rã trước ánh mắt của mọi người.

=====

Ầm.

Ông trời cũng thật khéo, vừa vặn đến giờ về thì rút xuống một cơn mưa lớn như thác đổ, phủ trắng xoá cả thành phố, thì ra là cơn mưa cuối mùa.

Gia Nguyên đứng ngẩn ngơ ở hành lang, nghe sấm chớp đùng đùng bên tai. Nổi da gà. Bằng một cách nào đó, em nghe tiếng mưa như đang gào thét, mang cả bão lòng đánh vào tâm can.

"Nguyên Nguyên, Châu Kha Vũ mà em quen đã không còn như trước nữa."

Câu nói hồi sáng của anh Trương Đằng vẫn ám tai. Và em muốn chối bỏ nó.

Mấy người kia nói đợi em về, nhưng em bảo không cần. Người lưa thưa bớt, chỉ có em là còn cầm ô lang thang ở sân bóng, vô thức lẩn quẩn đi vòng quanh. Mưa lớn quá, ướt mềm cả tóc.

Bất giác, đôi mắt Gia Nguyên mở to.

Cái gì mà không còn như trước? Em không tin. Chẳng phải Châu Kha Vũ đang đứng ở cổng đợi em rồi kia.

Bất chấp cơn mưa đang ngày càng nặng trĩu. Như một con thiêu thân. Gia Nguyên lao nhanh đến đối diện, rơi cả ô.

Châu Kha Vũ nhìn em đầy kinh ngạc.

Em xuyên qua màn mưa, ôm anh thật chặt, chặt đến một hạt bụi cũng không thể lọt qua.

Châu Kha Vũ lặng thinh, thấy bạn nhỏ bữa nay bỗng dưng mè nheo thì đáy lòng dâng lên nỗi xót xa khó nói, đặt tay xoa lên cái lưng trơ xương ấy.

Gia Nguyên đang khóc.

Má em nóng hổi, hốc mắt đỏ, rơi mấy giọt lệ ướt áo. Không giấu được nỗi bất an dưới đáy lòng, nó gợn sóng. Từ đầu chí cuối, em vì Châu Kha Vũ mà đã khóc biết bao nhiêu lần.

"Nguyên nhi, làm sao vậy?"

"Tự nhiên thấy nhớ anh thôi."

Gia Nguyên nghẹn ngào khi đang vùi mặt vào ngực anh.

"Anh đừng bỏ đi nữa nhé."

Từ bé đến giờ, em rất hay gồng mình lên để chịu mọi nỗi đau từ xung quanh, của chính em, hay kể cả khi nỗi đau ấy không phải là của bản thân. Em trong mắt mọi người luôn là một đứa nhỏ cứng cỏi, dũng cảm. Nhưng khi hiện tại đứng trước Châu Kha Vũ, em chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Chợt, em nhận ra nỗi đau của mình vẫn còn đó, nó vẫn ở yên đó kể từ khi những cơn mất ngủ tạm thời biến mất. Tưởng chừng như đã im lìm, giờ đây lại một lần nữa thức tỉnh, và bùng phát. Sự trung trinh ấy đã cho em một chấp niệm, cho dù có hạnh phúc thế nào thì nỗi đau vẫn nằm bên cạnh, là bi luỵ.

"Về thôi."

=====

Chúng ta có mấy lần quên nỗi chua cay. Giữa điệu waltz của những người ngoài kia, họ đang cười, ôm ấp. Giữa những làn khói lả lơi, từ điếu thuốc lá chưa dập.

Giữa nhịp thở nửa chừng, anh trên em dưới.

Tiếng rên đứt quãng. Mắt em mờ đi, tay cấu vào tấm lưng anh những đường chỉ đỏ, thở dốc. Trán anh lấm tấm mồ hôi, rong ruổi trong cơ thể trắng ngần, cắn vào vẻ thanh khiết.

Châu Kha Vũ.
Hôn em.

Hôn lên đôi môi ngọt mọng ướt át. Trượt dài xuống cổ, lưu luyến xương quai xanh, hôn lên ngực, hôn xuống bụng.

Anh để lại cho em nhiều dấu răng. Em để lại cho cuộc hoan ái năm dấu ngón tay trên cửa kính mờ sương, lần cuối.

Kìa ánh đèn vàng, đốt cháy hai con người đang run rẩy, điên cuồng mà làm tình làm tội với nhau. Cào cấu dục vọng, ai gọi tên ai.

Thêm chút nữa, để ta say, ta đắm. Quên hết khổ đau.

Thương nhau đi, thương mãi. Dẫu không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top