4.1

Hôm nay là ngày thứ 116 sau khi chia tay.

"Xin chào, mọi người đang nghe radio buổi sáng. Sau đây là giai điệu đến từ bản piano *Princess Mononoke."

Hôm nay là thứ hai cuối cùng của tháng tám.

Gia Nguyên đi đôi giày vải màu trắng quen thuộc, cẩn thận cột dây. Quay lại nhìn một lượt Tam Thể còn say giấc, em cười rồi đóng nhẹ cửa. Rời khỏi nhà.

Sáu giờ mười phút, màu trời mới chỉ sáng hơn lúc năm giờ khoảng một hai tông, chắc vì gần vào đông nên trời hơi mờ mờ tối.

Em bắt đầu đến trường, hi vọng trời không mưa, bởi vì mưa sẽ làm ướt giày. Người sạch sẽ như em ghét bị ẩm chân lắm.

Dưới trời quang mây tạnh, khi sương đêm tan dần trong cái nền đất màu xanh nhạt.
Giữa con đường im như tờ, thấp thoáng có bóng dáng bạn nhỏ da trắng môi mềm, khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba, vừa đi vừa hát, không để ý rằng mái tóc đen đã bị rối nhẹ.

Được hôm dậy sớm, dư dả thời gian, thôi thì chậm rãi dạo bước, để khí lạnh phủ tràn mặt, cảm nhận rõ làn da như bị nứt nẻ vì thời tiết hanh khô, cảm nhận rõ như mùa đông gần đến, có khi chỉ cách còn có một bước chân.

Rời khỏi khu phố nơi em ở.

Đi ra đến cột đèn giao thông ở ngã sáu, chả buồn đứng đợi đèn đỏ, em băng qua đoạn đường bên kia, nương theo nhịp, chân bước theo vạch kẻ trắng, không nhanh không chậm. Sao bỗng nhiên hôm nay thấy em kì lạ, thấy em thật ngang nhiên. Có lẽ vì mấy khi được một bữa đường vắng, có lẽ vì thích vớ va vớ vẩn như thế, hoặc là không vì gì cả.

Nhìn ngang ngó dọc, mấy cửa hiệu đang được dọn hàng ra, các cô dì chú bác đang vặn người ở công viên, có anh hàng xóm chạy bộ qua cái xẹt trong ánh mắt ngạc nhiên của em, có hương tinh bột từ nồi bánh bao toả hơi nóng ở một quán điểm tâm mở sớm.

Rạng đông, nắng ngả một màu vàng nhạt.
Không hiểu sao, hôm nay em nôn nao lắm.

=====

Tiết cuối của buổi sáng kết thúc. Tiếng chuông reng lên từng hồi, học sinh bắt đầu tan học và dồn về phía cổng chính. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, thì Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc đã í ới ở ngoài, rủ em đi ăn bánh cá nướng gần trường, còn hẹn thêm anh Trương Đằng nữa.

Anh Trương Đằng là cựu học sinh, cùng bạn thân là Châu Kha Vũ sáng lập nên clb âm nhạc. Khi em tham gia thì mới quen được Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc. Không ai ngờ được Gia Nguyên em là người vốn e dè và từ tốn, lại chơi rất thân với hai con người loi choi này, sáp lại tạo ra hội bạn ba người, trở thành cái tổ hợp đi tới đâu là ồn ào tới đó.

Vừa đi tới quán bánh cá vừa nói đủ thứ trên đời, dường như không bao giờ hết chuyện để nói. Gia Nguyên cầm điện thoại, lâu lâu cứ liếc nhìn, đợi một dòng tin nhắn chào buổi sáng của ai đó. Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc đi kế em, đùa giỡn náo loạn cả đoạn đường, hai con người này thật ồn ào, nhưng không thể phủ nhận, khi đi chung thì sẽ không bao giờ biết buồn là gì.

Quán bánh cá mọi ngày rất đông học sinh, dạo này trời lạnh nên càng đông hơn nữa. Bánh cá nóng nóng giòn giòn, cắn một cái là có thể quên hết chuyện buồn trên đời. Bánh vừa được đem ra, anh Trương Đằng cũng vừa vặn mới tới.

"Gia Nguyên, mày nhịn ăn đó hả em. Mới mấy ngày không gặp, nhìn mày gầy thấy sợ luôn."

"Nó chơi đồ đó anh."

"Ghê quá, ăn hết đi rồi nói cái thằng này."

Nhậm Dận Bồng đánh Lâm Mặc một cái, không chịu nổi khi phải nhìn cảnh bạn ta nói chuyện với cái miệng đang nhồm nhoàm nhai đầy bánh, còn khuyến mãi thêm trận mưa xuân phun túi bụi.

"Nhìn gầy vậy chứ, dạo này nó đang vui lắm anh."

"Sao vui nè?"

Lâm Mặc nuốt cái ực rồi nói với Trương Đằng, Gia Nguyên đang xé nửa cái bánh, nghe xong thì hơi ngại, nhìn kĩ còn thấy hai má em đang đỏ dần lên.

"Vì Châu Kha Vũ chứ còn gì nữa, dạo này Nguyên nó dính lại với anh ta rồi. Sớm muộn gì cũng quay lại."

"Cái này là chắc chắn rồi haha."

"Đây, ăn nhiều vô Lâm Mặc, bớt nói một câu cũng không chết đâu."

Lâm Mặc được nước lại tiếp tục trêu.
Em không nhịn được nữa, cười cười chặn miệng bạn ta lại bằng một miếng bánh to, nghĩ sao cái thằng này nói đúng thế không biết, Nhưng đúng thật là vậy, em bị rơi vào tình yêu với Châu Kha Vũ mất rồi.

Chuyện Châu Kha Vũ quay về tất nhiên là ai cũng biết, một phần cũng là do Gia Nguyên kể. Em vui như thế cũng bởi vì dạo này tình cảm giữa cả hai đang tiến triển rất tốt, ai gặp cũng hỏi "bộ hai người quay lại rồi hả?", và khi được hỏi như thế, em cũng chỉ biết cười ngượng, không biết nên trả lời thế nào. Vì vẫn còn cái nút thắt chưa gỡ được, đó là Châu Kha Vũ chưa xác định gì với em cả.

"Gia Nguyên, anh muốn khuyên em, làm gì thì cũng nhớ chừa đường lui cho mình."

"Cái ông này, đang vui mà tự nhiên nói nghe nghiêm trọng vậy."

"Anh nói thật đó, anh có cảm giác bất an lắm. Dây dưa lại với Kha Vũ, anh sợ người tổn thương lần này vẫn là em."

"Trương Đằng, em tin anh ấy."

"Hồi đó đã xảy ra chuyện gì, em quên rồi à?"

"Trương Đằng, tội tình gì anh nhắc lại chi vậy?"

Anh Trương Đằng nói đến đây, không khí liền chùn xuống. Nhậm Dận Bồng lắc đầu, ra hiệu bảo anh dừng lại. Lâm Măc từ trạng thái đang cười nói chuyển sang có chút e ngại, liền nói thêm vào một câu hơi có ý trách móc, song cũng có ý muốn an ủi Gia Nguyên.

Thấy mình có hơi quá đáng, anh Trương Đằng không nói gì nữa. Lâm Mặc tạo lại không khí vui vẻ như ban đầu, Nhậm Dận Bồng xé miếng bánh cá ngào ngạt nhân phô mai đưa cho Gia Nguyên. Trong lúc mọi người nhanh chóng quên chuyện trước kia, thì vô ý bỏ quên một bạn nhỏ đang thẫn thờ đi về quá khứ.

=====

Ký ức cũ ngay lập tức đánh vào đại não, len lỏi trong từng mạch máu, Gia Nguyên có muốn ngăn lại cũng không kịp. Quả nhiên là cho dù có chạy đến cuối chân trời, hay chạy đến đằng đông đằng tây, em vẫn không thoát được quá khứ.

Cuộn phim bắt đầu chạy lẹt xẹt. Chuyện như mới vừa xảy ra từ hôm nào rất gần đây.

Xung quanh quay về thời điểm ngay ngày kỷ niệm một năm quen nhau. Là cuối xuân, khi màu trời đổi thành một màu cam tiêu điều, tàn úa. Trong căn phòng khách đầy đống đồ bị vỡ nát dưới nền nhà, Gia Nguyên đứng đó, nhìn thấy hình ảnh chính bản thân em đang đứng to tiếng cãi nhau với một người con trai, đó là Châu Kha Vũ.

Anh đi đi.

Em và anh đã cãi nhau một trận thật sự rất lớn, đến mức chưa bao giờ thấy em tức giận nhiều như vậy. Đi qua từng khung cảnh, nghĩ lại xót, cho dù bản thân em có quá đáng thế nào, Châu Kha Vũ vẫn khuyên anh phải bình tĩnh, kiềm nén và nhẫn nhịn. Cho dù mọi chuyện có tệ hơn, nhất định không được nổi nóng với Gia Nguyên.

Ngoan, Nguyên nhi của anh bình tĩnh được không, anh thương em mà.

Dường như có sự nghẹn ngào. Nhưng nào có thể xoa dịu được?

Đoạn, Gia Nguyên giật mình bởi tiếng thuỷ tinh vỡ, là em nhìn thấy chính bản thân vừa đập nát đi khung ảnh của hai người, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của người con trai đối diện.

Khung ảnh vỡ tan, biến thành hàng trăm mảnh tình lung linh nho nhỏ, cuốn theo chiều gió, biến đi mất.

Hành động này đối với Châu Kha Vũ mà nói, như lấy cái tàn thuốc lá đang cháy đỏ dí vào tâm can, rát lòng đến không còn từ ngữ nào có thể diễn tả. Bạn trai nhỏ của anh khác quá. Anh buồn, không phải buồn vì cái khung ảnh, mà là buồn vì thấy trong mắt người anh thương, có gì đó dửng dưng, vô cảm. Tàn nhẫn quá, thật sự tàn nhẫn.

Kỳ lạ, Châu Kha Vũ từng mong mỏi một giọt nước mắt từ em thế nào, để anh có thể yên tâm rằng, em đang chần chừ ở ranh giới giữa thương và ghét. Nhưng không, không có gì cả.

Gia Nguyên của ngày đó thật sự đã mất khống chế, một phát trút hết phẫn nộ lên người con trai mình yêu.

Châu Kha Vũ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Câu nói vô tình thốt ra trong lúc em không còn là chính mình. Khi mà đã không còn tin tưởng vào người mình yêu nữa, ai cũng muốn nổi điên. Thật buồn vì người châm ngòi có là người dưng hay một người thân quen nào đấy, thì đau đớn nhất cũng chỉ có hai người trong cuộc chịu với nhau.

Có ai hả hê trong nỗi day dứt mà đau đến rã người, có ai đã tan tành ngay khi mùa hạ vừa đến. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ của ngày đó, đều phát điên.

________________________________
Chương dài nên mình chia hai phần, phần sau ngọt nhé.

*: bản ost từ Princess Mononoke, ver của kno Piano Music.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top