3
Hôm nay là ngày thứ 102 sau khi chia tay.
Với căn nhà em yêu, có chiếc giường trải tấm ga màu vàng nhạt, được đặt trong góc, sát cửa sổ. Gia Nguyên khoanh tay nằm trên khung cửa, ngân nga một điệu, đem cằm gối lên cánh tay.
Gặp lại Châu Kha Vũ là chuyện không thể ngờ, có thể gọi là điều kì diệu giữa mùa thu.
Hôm ấy nhìn Châu Kha Vũ từng bước từng bước đi đến, đến bên cạnh, em như nắm được ngọn cỏ cứu rỗi. Và em cũng sợ, ngọn cỏ này rồi cũng yếu ớt mà đứt đoạn, người rời đi, em rơi xuống cõi hư vô không đáy.
Gia Nguyên không biết rằng, lần này gặp lại Châu Kha Vũ, là sự đau đớn nhất trong cuộc đời em.
Thành phố mưa nhạt, thấm mềm vai em. Mưa không ngớt, khi thì tầm tã, khi thì li ti mấy giọt. Tiếng mưa cùng tiếng piano phát ra từ điện thoại hoà âm, tạo thành một bản nhạc an yên trong nỗi sầu thương.
Tam Thể chạy đi đâu rất vội, suýt làm đổ bình hoa khô, kéo lê theo làn vải màu nâu, bày bừa mấy quyển sách cũ ra sàn.
Ngả dài lưng ra giường, lăn lộn, trốn kĩ trong chăn. Nghe tiếng mưa rơi, mắt hướng về trần nhà nhìn khoảng không. Em chả buồn suy nghĩ gì nhiều, cùng lắm là nhớ về đoạn kí ức hôm qua, em cùng người em thương về nhà.
Nhớ Kha Vũ quá đi.
Em trách Châu Kha Vũ về tới nhà không thèm nhắn em một chữ, và trách chính em nhát gan không dám hỏi một câu.
Anh ơi, anh sẽ không bao giờ biết. Rằng cái nụ cười rực sáng ấy đã cứu vớt cả ngày hôm qua của em.
=====
"Ding dong."
"Mưa mà còn ai đến nữa."
Tiếng chuông cửa làm gãy đi không gian trầm mặc. Gia Nguyên đang chôn vùi trong mộng mị, bị kéo về thực tại thì hơi muốn xù lông. Em thở dài, chậm chạp ra mở cửa. Tóc rối loà xoà, tay khều khều cái gọng kính tròn. Mở cửa ra, thấy rõ người trước mặt thì giật mình.
"Kha Vũ?"
Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một lượt từ đầu đến chân, cả người anh dính một lớp mưa mỏng, dường như còn hơi run vì lạnh.
"Nguyên nhi, đến chơi với em nè."
Châu Kha Vũ thấy bạn nhỏ mặt mũi ngơ ngơ nhìn chằm chằm mình, có chút buồn cười. Anh cười trộm, thầm nghĩ bạn nhỏ này vẫn không thay đổi được vẻ mặt ấy. Vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Anh dính mưa rồi. Em không định để anh ở ngoài chịu lạnh chứ?"
"À.. Anh vào đi."
"Trước khi qua đây, anh có ghé mua thịt bò. Hôm nay làm bít tết cho em."
Châu Kha Vũ rất tự nhiên đi vào nhà, còn giơ cái túi siêu thị lên. Gia Nguyên ngoài mặt giả vờ nhăn mày như kiểu mệt anh quá, nhưng trong lòng thì nở rộ hoa cả một vườn. Em mở tủ lấy ra đôi dép vải màu xanh lam đi trong nhà, đặt ngay ngắn trước chân anh, sau đó đỡ lấy túi thịt bò đem vào bếp, tiện thể mang luôn chiếc ô ra ngoài ban công để phơi.
"Lau khô đi."
Gia Nguyên đưa khăn bông, Châu Kha Vũ nhận lấy, vừa lau tóc vừa đi xung quanh nhà nhìn nhìn ngó ngó, phát hiện đồ dùng đôi của cả hai không thấy đâu nữa. Có lẽ mấy món đồ đó bị cất đi hết rồi. Anh nhìn xuống đôi dép trước đó vẫn hay đi, cảm thấy buồn phiền.
"Nguyên nhi, em đổi tinh dầu rồi à?"
"Vâng."
Căn nhà toả ra mùi thơm thanh khiết của hoa lài, thay thế mùi trà trắng của trước kia. Em và Kha Vũ đã từng rất thích mùi trà trắng, bởi vì trà trắng trong trẻo, tươi mát, như lạc vào chốn đại ngàn của lá. Nhưng vì vài lý do nào đó, trà trắng không còn phảng phất nữa.
Dường như đã từng thân thuộc, đã từng lưu luyến. Bản Ballade No.4 in F minor của Chopin phát lên. Nương theo tiếng nhạc du dương từ tốn, Kha Vũ nhận ra có vài sự thay đổi là mùi tinh dầu và vị trí đồ vật, nhưng cảm xúc khi về nơi này vẫn nguyên vẹn. Bồi hồi, ấm áp, như đã về nhà.
Dưới chân cảm giác có vật đang cọ vào, Châu Kha Vũ nhìn xuống thì thấy Tam Thể làm nũng, nó kêu một tiếng, có lẽ mừng khi thấy có người trở về. Anh bồng lấy mèo nhỏ, hôn một cái lên chóp mũi, sau đó ôm vào lòng rồi vuốt ve. Tam Thể hình như đã lớn hơn một chút rồi.
Gia Nguyên đang cắt trái cây, thi thoảng lại lén ngó ra phòng khách xem Châu Kha Vũ đang làm gì. Từ nãy đến giờ, em luôn cảm thấy khó hiểu, tự nhiên anh ta chạy sang đây là có ý gì?
Em cắt trái cây xong thì bày ra dĩa, tiện tay pha luôn hai ly trà, sau đó đặt trên mâm gỗ đem ra phòng khách. Châu Kha Vũ đã ngồi sẵn đợi ở sofa.
Tích tắc, tích tắc.
Mưa ngừng, mấy cái cây kiểng Gia Nguyên trồng còn đọng vài giọt mưa, thoảng mùi của thiên nhiên, mùi của cây cỏ tươi tốt.
Con lắc đồng hồ liên tục đưa qua đưa lại, tách bạch rõ sự tĩnh mịch. Không biết thời gian đã qua bao lâu, Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều im lặng, mở to mắt nhìn thẳng về trước, ngồi ngay ngắn cách nhau hai gang tay. Lúc này, anh và em bỗng dưng bị mất tự nhiên, tay chân bồn chồn, hết liếc qua liếc lại thì ho khan một tiếng. Tình cảnh thật sự dở khóc dở cười.
"Kha Vũ!" "Gia Nguyên!"
Hai người đồng thanh gọi nhau, Gia Nguyên bị luống cuống, Châu Kha Vũ thấy hơi ngồ ngộ. Đột nhiên anh cười, lúc này em mới dám quay qua nhìn vào đối phương. Anh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh đi làm bít tết, thịt bò để lâu sẽ không ngon."
"Em phụ anh."
Gia Nguyên lon ton chạy theo Châu Kha Vũ vào bếp, hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Em giành phần thái rau củ thịt bò, còn anh thì loay hoay tìm mấy chai sốt trong đống gia vị mua hôm qua, vừa khéo tìm ra gia vị làm bít tết. Xong xuôi thì bắt tay vào nấu.
Trông thấy Châu Kha Vũ bận tạp dề, tay cầm chảo xào nấu với trạng thái an tĩnh. Gia Nguyên xem đó như một tác phẩm nghệ thuật mà ngắm nhìn thật lâu. Hình ảnh này đã rất lâu rồi không được thấy kể từ mấy tháng trước. Trong mắt Gia Nguyên thì Kha Vũ của em bận tạp dề chính là đẹp trai nhất.
Gia Nguyên nhìn đến thất thần, cảm xúc khó nói ngồn ngộn lên. Ngay lúc này, lập tức muốn chạy lại ôm anh một cái, vùi mặt vào tấm lưng cứng cỏi ấy hít lấy mùi xạ hương thân quen, nói "em nhớ anh."
Nhưng cuối cùng lại không nói được, em chỉ có thể đi lại, đứng bên cạnh rồi tựa cằm lên vai Châu Kha Vũ. Anh cũng chiều em mà nghiêng về bên phải, không than vướng. Vừa vặn bài *So This Is Love vang lên, em chìm đắm vào cảm giác lâu lắm rồi mới có mà anh mang lại, ấm ngọt như một ly trà sữa nóng.
"Làm sao đấy?"
"Không. Để em dựa anh một lúc."
Giá mà là cả đời thì thật tốt anh ơi.
=====
Món ăn cuối cùng cũng được bày ra, mùi thơm bay khắp nhà, bạn nhỏ của mình lúc này đói sắp chết rồi.
"Ngon quá, Kha Vũ."
Gia Nguyên cảm thán, khen từ tận đáy lòng. Lâu lắm rồi em mới thưởng thức lại tài nghệ của Châu Kha Vũ, không phải phủ nhận nhưng nhiều lúc anh nấu còn ngon hơn mẹ em.
"Ăn nhiều một chút, anh thấy em gầy quá. Sao lại để gầy như vậy?"
"Em có ăn mà."
Gia Nguyên sau khi chia tay cũng không đến nỗi vứt bỏ cả bản thân, em chăm sóc mình rất ổn. Chỉ là khẩu vị không còn đậm đà nữa. Cộng thêm em quả thật rất bận, vừa training vừa chuẩn bị thi học kì, không luyện nhảy tập đàn thì cũng học bài kiểm tra. Sắp tới còn định thêm chuyện đăng ký thi nhạc viện.
Châu Kha Vũ vừa ăn vừa nhìn em. Da em rất trắng, trắng đến phát sáng, nhưng do thiếu máu nên nhìn có hơi xanh xao, còn người gầy đi gần như trơ cả xương, đúng là rất xót.
Đang ăn thì điện thoại đổ chuông. Gia Nguyên thấy nét mặt người đối diện trở nên trầm ngâm, ngờ ngợ như đoán ra ai gọi tới. Châu Kha Vũ bắt máy, vâng vâng dạ dạ liên hồi sau đó cúp đi.
"Là mẹ gọi."
"Anh phải đi rồi sao?"
"Ừm."
Châu Kha Vũ mới ở đây chưa đầy hai tiếng, lại lần nữa rời đi. Gia Nguyên có hơi tiếc nuối, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh rời đi đột ngột. Tâm trạng em lúc này như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, nhưng em biết tính khí của người phụ nữ ấy, đành phải nhượng bộ.
Gia Nguyên không dám đem vẻ thất vọng đến trước mặt Châu Kha Vũ, chạy vào phòng lục tìm gì đó. Châu Kha Vũ trông theo phản ứng của em, biết tâm trạng của bạn nhỏ này đang bị chùn xuống, hẳn là rất khó chịu, anh định đi theo em nhưng lại thôi, đành đứng đợi ở cửa.
"Kha Vũ."
"..."
"Tuy chưa vào đông, nhưng trời cũng lạnh rồi."
Gia Nguyên nhón chân, choàng khăn qua cổ anh bạn trai cao hơn một gang tay. Đó là cái khăn len màu đen dày dặn, em tự tay đan vào đầu hè. Và rồi, bạn nhỏ cười rất mãn nguyện, khi cái khăn cuối cùng cũng được đưa đến tay anh.
Là lần đầu, là lần cuối,
em muốn choàng khăn cho anh,
vì sợ chúng ta không đi qua hết mùa đông.
"Về nhắn em, nhé."
Câu nói thốt lên, nhỏ nhẹ như thì thầm vào tai. Châu Kha Vũ đầy hoang mang, định nói gì đó thì bị đẩy ra ngoài. Trước khi cửa đóng sầm lại, anh còn bắt kịp hình ảnh em đang cười. Phản ứng của Gia Nguyên vượt qua ngoài dự đoán, khiến anh bất ngờ không kịp nói lời nào. Nhìn cánh cửa im lìm, anh chỉ cười nhẹ, rũ mắt, sau đó quay gót rời đi.
"Đứa nhỏ ngốc."
Phía sau cánh cửa, có người bần thần, ngồi dựa tường, chứ không rơi một giọt nước mắt.
Nhật ký hôm nay chỉ có vẻn vẹn bốn từ.
"Anh đã về nhà."
________________________________
*: ost cô bé lọ lem (1992).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top