1
Hôm nay là ngày thứ 100 sau khi chia tay.
Gia Nguyên lờ mờ mở mắt, quơ tay mò điện thoại kiểm tra giờ giấc, màn hình hiện lên 03:05.
Lại nữa rồi.
Tính từ thời gian vào giấc đến giờ thì lần giật mình này cộng thêm những lần trước đó là vừa vặn năm lần. Gia Nguyên tính xong, nhìn lên cửa sổ phát hiện trời vẫn tối om.
Khí lạnh làm cổ họng khô đến khó chịu, em quyết định trùm chăn đi rót nước, trầm ngâm một hồi mới bóc ra hai viên thuốc đau đầu vì chứng mất ngủ kéo quá dài. Thuốc đắng nghét khiến cả người lẫn đại não tỉnh hẳn ra, không nén nổi tiếng thở dài liền ra ngồi bệt trước cửa sổ ngắm trời.
Đây là nơi em thích nhất trong nhà, gió mát rượi luồn qua mấy chậu tulip tự trồng, thtới khe cửa sổ bay nhẹ lớp rèm trắng và kéo dài đến những dây đèn ánh vàng treo lơ lửng.
Hôm nay sao sáng và trăng tròn đến lạ, Gia Nguyên lâu lắm rồi đã không thấy một đêm đầy sao như thế này, mấy khi em lại thấy bình an khi đối diện chỉ có sự tĩnh mịch. Nhắm mắt, thân thể êm ả rời xa trái đất, lơ lửng giữa ngân hà và các tiểu hành tinh, rơi vào một chiều không gian u tịch, nơi mà ngay cả một tia sáng nhỏ xíu cũng không thể lọt vào.
Kể từ khi mất đi hơi ấm được người kia ôm vào lòng, tình trạng của Gia Nguyên đã như vậy, mất ngủ kéo dài và tần suất xuất hiện dày đặc, từ giật mình lưng chừng đến tệ nhất là thức trắng mấy đêm liền.
Thức đêm mới biết đêm dài. Có mấy hôm không biết làm gì, em ngồi buông thả theo mây trời, thỉnh thoảng à ơi lên vài câu hát. Nhìn khu phố đắm mình vào mộng mị, đếm từng ngày chờ đợi một cơn mưa lớn buông xuống xối xả, cuốn đi hết mọi sầu muộn buồn vương.
Gia Nguyên nghiêng đầu ngồi bó gối giữa trời, gió làm mấy lọn tóc em nhảy múa, mắt em cùng những vì sao hoà hợp. Nghe đâu đó, gió còn mang theo mùi cỏ dại lướt ngang cánh mũi, phảng vào nhà.
Sương đêm len lỏi ngấm vào da thịt, may thay có chăn bông quấn lấy nên đỡ lạnh, nhưng ko ấm được trong lòng. Gia Nguyên bỗng nhiên lại buồn đến lạ, thật đáng buồn vì giờ đây em không biết mình nên buồn cái gì, không biết vì mục đích nào mà ảo não cả mấy tháng trời.
Buồn khi nhìn đôi tình nhân kia lả lướt dưới ánh đèn đường, buồn khi bất chợt nghe tiếng còi xe cứu thương kéo dài ở đâu đó, buồn khi nghe lại một bài hát cũ bỏ lơ đã lâu. Em nhớ đến người kia, có thể vì nhớ người đó nên em mới buồn.
Nỗi nhớ là thứ đáng sợ nhất mà em từng biết, tâm trí mơ màng không biết trái tim đang bị gặm nhấm từng chút một, từng giờ từng khắc. Như một liều thuốc phiện, dính vào sẽ nghiện cái cảm giác nhộn nhạo khi nhớ một ai đó, nhưng lại không biết rằng nó đang ăn mòn bản thân theo mỗi ngày.
Cứ ngồi như thế qua một tiếng rồi hai tiếng, cho đến khi vài tia nắng sớm chiếu lên thân thể, Gia Nguyên mới nhận ra chốc mà trời đã sáng rồi.
=====
Gia Nguyên có một sở thích, là không thích để mặt trời chói vào nhà nên đóng kín cửa sổ rồi kéo rèm, đóng cả cửa ban công. Em hài lòng với khoảng không gian mờ sáng mờ tối, và cảm giác rất an toàn và ấm áp.
Với người hướng nội như em, thì gọi là chứng thích tách biệt với thế giới bên ngoài.
Việc đầu tiên Gia Nguyên làm mỗi buổi sáng đó là bật một bản nhạc cổ điển em yêu thích. Sau đó đi pha một ly trà atiso, so với trà xanh đắng đắng thì atiso lại thanh ngọt, dễ uống, lại còn thơm. Mùi trà làm em đỡ đau đầu, vị trà khiến em nhấm nháp mãi, và sự nóng ấm từ trà làm em nhàn hạ.
Mùi atiso bay lan khắp phòng, đánh thức cả Tam Thể dậy, Tam Thể là con mèo được em nhặt về vào tháng 12 năm ngoái, mèo sao thì tên vậy, đặt là Tam Thể cho đơn giản. So với thời điểm được nhặt về cho đến tháng 8 năm nay thì Tam Thể đã lớn hơn rất nhiều.
Gia Nguyên cầm ly trà đi về phía sofa, lúc đi ngang qua bàn học còn tiện tay cầm theo cuốn nhật ký và bút đen. Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn rồi leo lên ghế ngồi bó gối, Tam Thể lười biếng giãn mình kêu một tiếng, xong cũng theo em trèo lên, còn tuỳ tiện lăn lộn trên đùi em.
Gia Nguyên dùng đầu gối làm bàn, mở cuốn nhật ký chỉ có mấy dòng chữ đen, chỉ ghi duy nhất một dòng:
"Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi mình chia tay anh."
Là chia tay với Châu Kha Vũ.
=====
Gia Nguyên lấy điện thoại, vừa lướt weibo vừa vuốt lông Tam Thể, tiện tay bấm chia sẻ vài post vui vui. Theo giác quan mà nhìn lên đồng hồ điện tử đang ở mốc 07:59, lẩm nhẩm đếm, đoán mò như có ai đó chuẩn bị ghé ngang.
"1..2..3!"
Đồng hồ chuyển thành 08:00.
"Phù, Nguyên Nguyên!"
"Quả nhiên là đúng giờ."
Phó Tư Siêu không khách sáo mở cửa bước vào nhà, chống hai tay vào eo thở không ra hơi, cả mặt đều đỏ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ thể thao. Bộ dạng bạn ta như vừa chạy bộ xong, thì ghé liền qua một tiệm mua đồ ăn rồi chạy cấp tốc tới nhà Gia Nguyên, giống như sợ em chết đói.
Nói một chút, Phó Tư Siêu là bạn từ hồi bé xíu một hai tuổi với Gia Nguyên, biết nhau khi ở cùng khu phố, lên đến cấp ba thì hai người không còn chung trường nữa, nhưng vẫn liên lạc đều đặn.
"Có mua đồ ăn sáng cho cậu nè, lại đây."
Bạn ta hai tay túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn ăn, lấy ra một hộp cháo, rồi kiếm cái dĩa bày ra mấy cái bánh quẩy, bánh bao. Thấy Gia Nguyên không phản ứng, Phó Tư Siêu nói một tràng.
"Tôi nói cậu nghe Nguyên Nguyên, cậu chính là con cú, nhà tối thế này nhất quyết không chịu bật đèn. Cậu thấy đường đi, nhưng tôi không có thấy đâu, loi choi như tôi mà vào nhà cậu là có ngày sứt đầu mẻ trán."
"Siêu, cậu ồn quá."
Gia Nguyên vẫn dán mắt vào điện thoại, từ tốn đáp trả lại cái miệng nói một hơi không ngừng kia của bạn em. Tam Thể bị Phó Tư Siêu doạ cho hết hồn, kêu một tiếng meo nhỏ, xong chạy về ổ.
Còn Phó Tư Siêu nghe em nói xong thì cứ mặc kệ, cứ xem như mắng yêu là được. Quan trọng là phải cùng Nguyên Nguyên lấp đầy cái bụng đã.
"Này, lại ăn chút gì đi. Nhìn cậu kìa, đã gầy đến bộ dạng nào rồi."
Nếu muốn để cậu bạn Phó kia bớt nói, Gia Nguyên chỉ còn cách đi lại bàn ăn. Tối qua em chỉ ngủ được ba tiếng, cả người thiếu sức sống, đến bước đi cũng thật chậm rãi.
Suốt buổi ăn, Phó Tư Siêu liên tục trêu chọc mặt em thật xấu xí, thật phờ phạc, bạn ta đó giờ chưa lần nào khen em được một câu cho nên em đều bỏ ngoài tai, không thèm để ý.
Cho đến khi bạn ta lỡ miệng đùa rằng có phải là vì nhớ đến Châu Kha Vũ không, em mới ngẩn người.
Sau khi chia tay, bạn bè em nhắc về anh rất ít. Một phần vì sợ em buồn, em nhớ, mới không dám đề cập đến trong tất cả các cuộc đối thoại. Phần kia là vì không biết tình hình thế nào, nên cũng không có chuyện để nói. Vì thế, em lâu rồi mới nghe lại cái tên Châu Kha Vũ.
Đúng là chỉ có Châu Kha Vũ thôi.
Duy nhất một Châu Kha Vũ mới có thể khiến em để trong lòng thật lâu, rất lâu.
Nhắc mới nhớ, giấc mơ cuối là lý do làm Gia Nguyên giật mình, lúc tỉnh dậy cả người đều run rẩy toát mồ hôi. Em là mơ thấy Châu Kha Vũ bỏ em mà đi. Nhưng thật buồn cười là ngay cả trong thực tế, anh ấy cũng bỏ em đi mà.
Gia Nguyên có lần lên mạng tìm hiểu, người ta nói khi mà hay mơ thấy một ai đó, là họ có thể đang dần quên đi đối phương. Hôm nay lại mơ thấy Châu Kha Vũ, có phải là anh ấy đang quên em đi một khắc, quên em đi một ngày không?
"Mấy hôm trước tôi ra ngoài mua đồ thì thấy cậu ta."
Phó Tư Siêu kéo Gia Nguyên ra khỏi những suy nghĩ gây ảo não về tinh thần, đặt em về thực tại. Tay Gia Nguyên định vươn tới lấy cái bánh bao thì bỗng dưng khựng lại giữa không trung, ngay trước câu nói vừa được bạn em thốt ra.
Không biết qua bao lâu rồi, em đã không gặp lại Kha Vũ kể từ ngày hôm ấy.
Cảm giác như cả người bị giật điện, tê từ từng sợi dây thần kinh cho đến mỗi đầu ngón tay.
"Cậu ta gầy đi nhiều lắm."
"Kệ anh ta."
Nghĩ cũng thật lạ, em buông ra một câu trái ngược với lương tâm. Xù lông nhím lên để giấu nhẹm đi cái sự vấn vương, không để nó lộ ra. Chỉ là không muốn cho mọi người biết, em vẫn còn hy vọng.
Khó chịu là bởi vì chỉ cần có ai nhắc về anh ấy là em không thể quên được. Gia Nguyên không muốn ăn nữa, khẩu vị cũng không còn ngon lành. Em rất mệt, muốn chạy đi, kiếm một nơi để trốn mình ở đó. Một nơi không có Châu Kha Vũ, một nơi chỉ có em, đàn và những câu hát.
Nhưng em có trốn không thể thoát khỏi sự thật.
Em rất nhớ Kha Vũ.
=====
Phó Tư Siêu sau khi ăn xong thì rời đi, quả nhiên bạn ta vừa rời đi thì liền trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Gia Nguyên dọn dẹp một chút, lại leo lên sofa, em nhớ ra một thứ gì đó nên mò mẫn dưới gối, tìm ra được một vật. Là quyển sách tranh ảnh em thích nhất.
Gia Nguyên nói tiểu thuyết nhiều chữ, đọc chán, rất buồn ngủ, em thích đọc sách như thế này hơn. Châu Kha Vũ được dịp thì lại trêu đó là sách dành cho con nít. Cuối cùng không thắng được cái miệng xíu xiu kia, anh cũng phải chiều bạn trai nhỏ, ngay hôm đó lập tức mua về thật nhiều sách tranh ảnh, nói mỗi ngày sẽ cùng đọc một quyển với Gia Nguyên.
Em lật từng trang, nhớ lại ngày đó Châu Kha Vũ đã từng ôm em, cùng nhau đọc rồi cười hì hì. Em bảo nằm bên cạnh Kha Vũ là ấm nhất, là thích nhất. Còn nói rằng giọng Kha Vũ nghe hay lắm, trầm trầm êm tai.
Em của trước đó thật mạnh mẽ, là một Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất, gặp chuyện gì cũng không sợ. Giờ đây, em lại sợ đối mặt với một sự thật, rằng Châu Kha Vũ đã rời khỏi đây rồi, là rời em mà đi.
=====
Viết thêm vào nhật ký:
"Hôm nay có người nhắc về anh với mình."
Rồi em ôm Tam Thể, đi vào giấc mộng.
________________________________
Bởi vì là chương đầu nên sẽ hơi dài và khá chán, mình sẽ cố gắng để cho Kha Vũ xuất hiện vào thời điểm thích hợp và sớm nhất. Có thể là chương sau sẽ xuất hiện rồi. Cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top