Toluen

-BÙMMM!!!!! - Tiếng nổ tung trời dội lại.

Châu Kha Vũ giật bắn mình, nhanh chóng lùi ra cả mét khỏi chiếc bàn thí nghiệm.

-Cái quái gì đấy??? - Một giọng nói xa lạ vang lên thất thanh.

Anh cố dùng tay xua xua đi đống khói mù mịt trước mặt, nheo mắt nhìn người vừa tới.

-Cậu là ai?

-Đây là đâu?

Cả hai đồng thanh hỏi, rồi lại cùng lúc ngơ người ra.

-Anh là ai? - Trương Gia Nguyên hỏi.

Định thần lại, Châu Kha Vũ đáp:

-Tôi là người sống trong nhà này.

-Thế tôi là ai?

Như chợt nhận ra có gì đó sai sai, Trương Gia Nguyên vội vàng chữa lại:

-Sao tôi lại ở chỗ này?

Lúc này Châu Kha Vũ mới quan sát người đối diện. Cậu mặc tạp dề hồng kẻ caro, đeo mắt kính tròn tròn, một tay còn cầm cái chảo màu đen, tay kia cầm muỗng. Trông hơi giống... trong phim hoạt hình.

-Cậu tự nhiên chui ra từ vụ nổ hồi nãy đây thây? Sao lại hỏi tôi?

-Ơ thế anh làm nổ thì tôi mới chui ra được chứ?

-Tôi đang làm thí nghiệm mà? Đáng lẽ cái này phải không nổ cơ.

-Anh làm thí nghiệm về cái gì? Điều chế ra người à?

-Toluen với thuốc tím thôi mà.

-T-to gì cơ?

-Toluen.

-Toluen là cái gì?

-Một Hidrocacbon thơm.

-Hình như tôi có học qua rồi thì phải.

Nói rồi cậu bỏ chảo xuống, tiến về phía bàn thí nghiệm.

-Tôi đang nấu ăn ở nhà thì tự nhiên thấy hẫng một cái, mở mắt ra đã ở đây rồi.

-Chẳng lẽ do thí nghiệm đấy à? Sao có thể chứ?

-Anh thử viết cái phương trình ra xem nào.

Châu Kha Vũ vớ lấy tờ giấy, nháp vài chữ lên.

"C6H5CH3 + KMnO4→ C6H5COOK + MnO2 + KOH + H2O..."

-Ây nó ra C6H5COOK kìa. Tôi là đầu bếp mà. Đầu bếp tiếng anh là "cook".

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nhìn tờ giấy. Hoang đường thật sự.

-Cậu có phải con người không?

Trương Gia Nguyên ngó anh như sinh vật lạ:

-Nhìn tôi rồi đoán xem? Ô thế không phải con người thì là con gì?

Dường như không muốn ở lại thêm chút nào nữa, Trương Gia Nguyên định đi ra khỏi nhà, nhưng bỗng nhớ ra việc gì đó liền quay người hỏi:

-Đây là đâu? Để tôi còn biết đường về.

-Bắc Kinh.

-Cái gì? Tôi ở tận Dinh Khẩu.

-Mà giờ cậu muốn cũng không về được đâu.

-Tại sao?

-Tôi là F0.

Trương Gia Nguyên nghe vậy che mặt lùi ra xa, hét lên:

-Sao anh không bảo sớm??

-Quên.

-Quên? Quên em gái anh ý!

-Muốn test không? Tôi có đồ này.

-Ừ đưa đây. Ây! Đừng ném! Trúng mặt tôi thì sao?

5 phút sau...

-Sao rồi? - Châu Kha Vũ ngó qua.

-H-hai vạch...- Trương Gia Nguyên run rẩy cầm que thử đáp.

-Đấy thấy chưa? Đâu phải tại tôi. Cậu có bệnh sẵn rồi. - Anh cố ghìm lại nụ cười, mắt dán lên cái người ngồi trên sàn kia.

-Nếu đã vậy thì... Không khách khí nữa, tôi phải cho anh một trận mới được!

Nói rồi cậu bỗng lao đến, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, vật xuống.

-Ê ê làm cái gì vậy??? - Châu Kha Vũ trở mình không kịp, vội dùng hai tay ghì Trương Gia Nguyên lại, muốn ngăn chút lực nhưng vẫn bị đẩy mạnh xuống sàn.

-Anh tự nhiên lôi tôi đến đây làm gì?? Tôi còn buổi livestream ngày kia nữa! Giờ còn phải chôn chân ở đây không biết ngày nào về!!

Vừa nói cậu vừa nắm hai bả vai anh lắc mạnh. Không thể tin được chuyện như trong phim này lại xảy ra với mình...

Châu Kha Vũ bị lắc đến xây xẩm, ú ớ kêu:

-Cái này đâu phải lỗi của tôi??

-Là lỗi của anh!!

-....

Một lúc sau, hai người đã thấm mệt.

-Nãy anh viết cái phương trình đấy có 3 sản phẩm cơ mà?

-Xuống khỏi người tôi đã. - Châu Kha Vũ cau mày, khó khăn đưa tay day day thái dương.

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, cứng nhắc rời đi.

-Cái vẻ mặt tiếc nuối đấy là sao? - Châu Kha Vũ ớn lạnh nhìn Trương Gia Nguyên.

-Có anh tiếc ấy. - Cậu nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cố lấp liếm.

-Cậu vừa bảo có 3 sản phẩm à?

-Nhỡ có 2 người khác cũng ở trong nhà này như tôi thì sao? - Trương Gia Nguyên thấy hơi đáng sợ, đánh mắt nhìn xung quanh.

-Nếu có thì nãy giờ họ phải xuất hiện rồi chứ.

-Thế thì mấy thứ kia đi đâu?

-MnO2... Nãy cậu cầm cái chảo đến đúng không?

-Cái chảo thì liên quan gì?

-Lớp men chống dính có chứa MnO2 đấy. (*)

[(*): Chỉ có ở chảo gang tráng men.]

-Thật luôn? -Trương Gia Nguyên bất ngờ học được kiến thức mới, cầm chảo lên ngắm nghía.

-Còn KOH với nước thôi.

-Nước chắc không tính chứ?

-Tôi cũng không biết... KOH... là bazơ tan... À đúng rồi! Kiềm ơi! Mày đâu rồi? - Châu Kha Vũ bỗng đưa tay lên huýt sáo.

Một chú chó xinh xắn màu trắng từ trong nhà tắm chạy đến, rối rít quẫy đuôi quanh chân anh.

-Wao, nhà anh nuôi chó à? Xinh thế.

-Ừm, tên là Kiềm. Nhưng lông nó vốn màu đen cơ mà??

-KOH kết tủa trắng nhỉ? - Trương Gia Nguyên bỗng sáng suốt lên.

-Trời ạ! Không biết mình gây ra cái nghiệp gì nữa! - Châu Kha Vũ ôm đầu than.

-Chê à? Chê thì để tôi nuôi. - Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống chơi với chú chó nhỏ.

-Tôi đâu có chê...

Tự nhiên nhà anh xuất hiện một người kỳ lạ, chó thì bị biến thành màu trắng. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ loạn?

-Giờ sao?

-Sao là sao?

-Tôi phải ở đây với anh à?

-Không. Cậu có thể chuyển đến khu tập trung dưới kia. Tiện chữa bệnh luôn.

-Hay là thôi đi. Tôi ở lại. - Trương Gia Nguyên chột dạ đáp. Thà bị nhốt ở đây còn hơn xuống trại tập trung.

.

.

.

.

-Anh tên gì?

-Châu Kha Vũ.

-Ồ. Tôi là Trương Gia Nguyên. Anh cứ gọi tôi là---

-Nguyên Nguyên.

-Có vẻ hơi ... thân mật quá nhỉ.

-Nghe giống tên con husky nhà bà ngoại tôi.

Cái con người này...Cậu có nên cầm chảo tông cho một cú khỏi dậy luôn không?

-Tôi đói rồi. - Châu Kha Vũ rất tự nhiên nói.

-Hả? -Trương Gia Nguyên không biết hắn đang có ý gì.

-Nấu cho tôi ăn đi. Cậu là đầu bếp mà.

-Tôi là đầu bếp chứ có phải người hầu nhà anh đâu?

-Nhưng tôi không biết nấu.

-Kệ anh.

Châu Kha Vũ im lặng.

Trương Gia Nguyên tiêu sái rời khỏi phòng.

~Ọt ọt ọt

Châu Kha Vũ ôm bụng, mặt đầy khổ sở.

-Tôi đói thật mà. Cả Kiềm cũng thế. Đúng không?

Chú chó nhỏ khẽ vẫy đuôi, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn cậu.

Haizzz. Trương Gia Nguyên thở dài. Cậu không thể bỏ đi khi thấy người khác đói được. Huống chi đây còn là... 2 người.

Nhưng cậu không biết quyết định hôm nay của mình có bao nhiêu sai lầm.

.

.

.

Một tháng sau.

-Tôi về đây. Hết bệnh rồi.

-Không cho về. Em phải ở lại.

-Tại sao?

-Ăn sạch tôi rồi chùi mép bỏ đi vậy à?

-Tôi về đem sính lễ tới rước dâu.

-Khỏi cần. Anh chuẩn bị sẵn đây rồi. Làm vợ anh nhé Nguyên Nguyên?

-Không.

Làm chồng thì được. (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top