III
Ngày mà ba mẹ Trương trở về từ chuyến du lịch cuối cùng cũng đã đến. Trương Gia Nguyên vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa, liền chạy ra ngoài reo lên mừng hai người trở về nhà. Cậu chẳng khác gì một chú cún con, vừa gặp được ba mẹ đã liền nhảy cẫng lên vui sướng. Hơn một tuần lễ trời, cậu vừa nhớ ba mẹ mà còn vừa buồn chán nữa. Hỏi sao mà lúc hai người họ về nhà, cậu đã liền vui như bắt được vàng.
Nhân dịp ba mẹ Trương trở về, cậu con trai của họ liền xung phong vào bếp. Cậu lo nghĩ cho ba mẹ chơi xa vất vã, nên hôm nay đặc biệt nhận trách nhiệm làm đồ ăn trưa, và cả đồ ăn tối luôn. Hai người lớn cũng không nói gì, để mặc cho cậu chàng đang hưng phấn múa máy quay cuồng trong gian bếp.
Lần đi du lịch này, ba Trương lại vác thêm vài món đồ lưu niệm về nhà. Cái tủ kính đựng đồ lưu niệm đã chật kín, cố gắng lắm mới cất được hết đống quà lưu niệm của lần này vào trong đó. Mặt khác, mẹ Trương thì đang ngồi thoải mái trên salon, bận bịu lựa chọn ảnh. Lựa lựa chọn chọn một hồi lâu, mẹ Trương mới ưng ý chọn tấm hình hai vợ chồng khoác tay nhau đứng ngay biển. Rồi tức thời đăng tải lên mạng xã hội, đến dòng trạng thái kèm theo cũng chẳng buồn ghi. Mẹ Trương chủ yếu là muốn khoe hình đẹp với bạn bè thôi.
Chỉ mới hơn một tuần lễ không cùng ngồi ăn với nhau thôi, mà cả ba người có rất nhiều thứ để kể. Ba Trương thì cứ không ngừng xuýt xoa về bình rượu rắn mới mua được. Vừa ăn cơm, vừa tấm tắc khen ngợi bản thân mình quả là xuất sắc mới có được bình rượu này trưng trong nhà. Mẹ Trương mặc dù không thích mấy vụ rượu chè này lắm, nhưng mẹ cũng không ý kiến nhiều. Chỉ định bụng nhân lúc ba Trương không để ý, mang đi bán có khi được bộn tiền. Sau khi ba kể xong về quá trình để có được bình rượu rắn, thì mẹ Trương là người tiếp theo thuyết trình. Mẹ vừa cho cậu xem hình trên điện thoại, vừa hào hứng kể về toàn bộ chuyến đi chơi. Nào là được ba dẫn đi thăm đền chùa, rồi được ba nắm tay đi dạo biển. Hai ba hôm sau thì lại được ngồi du thuyền ăn bữa tối sang trọng. À, mẹ Trương còn khoe hình hai người ôm nhau thắm thiết nhân dịp không có cậu theo cùng nữa.
Nghe mẹ Trương nói đến đó cậu liền bĩu môi, làm ra vẻ mặt không vui lòng. Mặc dù trong lòng cậu đang sụt sùi vì bị ba mẹ bỏ mặc mình sang một bên. Nhưng đồng thời Trương Gia Nguyên cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ. Ba Trương và mẹ Trương đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau từ cái hồi còn mài mông ở ghế nhà trường. Vừa hoàn thành xong đại học, liền dắt tay nhau về nhà ra mắt gia đình. Bình dị bên cạnh nhau mấy chục năm trời, mỗi tháng lại dành thời gian để đi du lịch cùng nhau. Vậy đó, hỏi sao người trẻ như cậu lại không ngưỡng mộ cho được.
Mẹ Trương nói xong thì đến lượt Trương Gia Nguyên kể chuyện. Cậu kể tất tần tật mọi chuyện xảy ra trong vòng hơn một tuần lễ qua. Từ việc thức khuya để hoàn thành công việc, cho đến việc mỗi ngày đều phải đi dạo để giết thời gian, cậu kể hết không thiếu một chi tiết nào cả. Và cậu cũng không quên kể về Châu Kha Vũ, người hàng xóm vừa mới quen biết của mình nữa.
Miệng nhỏ vừa nhai cơm, vừa liến thoắng kể về người con trai tên Châu Kha Vũ cho ba mẹ nghe. Nào là việc gặp được anh như thế nào, rồi cả việc mỗi tối đều sang nhà anh nấu ăn cùng nhau ra sao, cậu đều kể ra hết. Đặc biệt là mỗi khi kể về dáng vẻ cố gắng nấu ăn của anh, cậu đều bất giác cong môi lên. Trương Gia Nguyên cứ liên tục kể về Châu Kha Vũ không ngừng nghĩ. Mỗi lúc nhắc đến tên của người đó, gương mặt cậu trở nên bừng sáng đến lạ thường.
Trương Gia Nguyên chưa từng yêu đương nên chắc là vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mẹ Trương thì lại khác, bà đã từng yêu đương, từng trải qua những cảm xúc giống hệt với Trương Gia Nguyên của bây giờ vậy. Nên chỉ cần nhìn điệu bộ, cùng với dáng vẻ hào hứng đó thôi là mẹ Trương đã chắc nịch việc con trai mình có tình ý với người kia.
Mẹ Trương ra ám hiệu bằng mắt với chồng mình, ba Trương cũng nhanh chóng hiểu ý, rồi nói với cậu bằng giọng khàn đặc. "Hay tối nay mời cậu Kha Vũ sang nhà ăn cơm đi."
"Ba nói thật á?" - Trương Gia Nguyên nghe đến đây ánh mắt sáng rỡ. Ban nãy vừa tiếc thầm trong bụng vì không được làm cơm tối cùng Châu Kha Vũ nữa. Bây giờ thì miệng cười ngoác đến mang tai.
"Nghe con kể, ba thấy cậu Kha Vũ đó cũng có chút thú vị. Hơn nữa cũng là hàng xóm mới, mời sang để làm quen nữa chứ."
"Đúng, đúng rồi đó. Biết mặt con cái trước sau gì thì cũng phải biết mà." - Mẹ Trương bồi thêm một câu vào. "Mời cậu bạn đó sang đây ăn tối đi."
"Được ạ." - Trương Gia Nguyên gật đầu như mổ thóc, đưa ngón tay cái lên hoan hô ba mẹ của mình. "Tối nay đầu bếp Gia Nguyên sẽ làm bữa tối cho thiệt hoành tráng luôn."
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên vì được gặp người đó mà vui như vậy, mẹ Trương thật có chút buồn cười. Thích người ta đến mức nói ba câu thì có hai câu nhắc đến Châu Kha Vũ rồi. Hơn nữa còn thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Chả giống mẹ của cậu tí nào cả, ngày trước thích ba Trương gần chết, nhưng vẫn làm giá để ba phải cật lực tán tỉnh. Con trai ơi là con trai, thích đến vậy thì mẹ cũng phải đốc thúc cho cậu yêu đương sớm. Sau này có đôi có cặp, không phiền đến ba mẹ đi du lịch nữa.
.
"Nguyên ơi, Châu Kha Vũ đến kìa." - Mẹ Trương tựa lưng vào ghế salon, miệng cười tủm tỉm sau khi buông lời chọc ghẹo con trai mình.
Còn con trai của mẹ Trương, vừa nghe được ba từ Châu Kha Vũ liền nhanh chóng chạy ào ra ngoài. Nhưng lại không có Châu Kha Vũ nào hết, chỉ có mẹ Trương ngồi đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Sao mẹ chọc Nguyên?" - Trương Gia Nguyên bĩu môi.
"Con làm gì trong phòng lâu ơi là lâu." - Mẹ Trương thôi không cười nữa. Chỉnh lại gọng kính một chút rồi nói tiếp. "Nên mẹ phải gọi như vậy để con ra. Cũng gần sáu giờ chiều rồi, sang gọi bạn đi."
"Mẹ Trương chí lý, phải đi gọi nhanh không thì nhà Kha Vũ ăn cơm tối mất."
Cậu tự lẩm bẩm với chính mình xong thì liền chạy ào ra ngoài. Đến cả dép còn xỏ nhầm chiếc này, chiếc kia. Đứng trước căn hộ số 802 một lúc lâu, cậu mới bắt đầu gõ cửa. Mà sao lúc này tâm trạng của cậu lại hồi hộp đến lạ thường. Những tối trước cậu gõ cửa rất bình thường, chỉ có hôm nay là tim lại đập nhanh bất thường. Cảm giác khá giống với việc đưa bạn trai về nhà ra mắt lần đầu tiên vậy. Có chút vui sướng, mà cũng có chút ngại ngùng xen lẫn vào đó nữa.
"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ gọi cậu, cùng lúc dùng chiếc khăn tắm chà sát phần tóc ướt của mình một cách mạnh bạo. "Em nói hôm nay ba mẹ em về, không thể ăn bữa tối cùng tôi với Ni Ni mà?"
"Ừm." - Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó chắp tay ở sau lưng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. "Thì đúng là vậy. Nhưng mà ba mẹ tôi muốn mời anh với Ni Ni sang để ăn cơm cùng đó."
"Em nói thật sao?" - Châu Kha Vũ mở to mắt ra nhìn cậu, rồi trả lời một cách gấp gáp. "Gặp bác trai, bác gái như vậy có chút vội, em về trước đợi tôi nha. Tôi chuẩn bị một chút rồi đưa Ni Ni sang liền."
"Chuẩn bị gì nữa ạ? Cứ đưa Ni Ni sang thôi."
"Em ngốc quá, Gia Nguyên. Ra mắt gia đình lần đầu tiên ít ra phải chỉn chu một chút."
Cậu nghe Châu Kha Vũ nói cũng đúng, nhưng cũng có chút gì đó không đúng. Mà cậu cũng chẳng biết được là nó sai ở đâu, nên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi về nhà.
Đồ ăn cho bữa tối đã được cậu chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Hơn nữa đầu bếp Trương Gia Nguyên còn đặc biệt chuẩn bị từng món riêng cho từng người. Có món thanh đạm cho ba mẹ Trương, có món cay cay cho Châu Kha Vũ, và có cả những món đủ chất dinh dưỡng cho em nhỏ Ni Ni nữa. Cậu đã nghiên cứu và lựa chọn rất kỹ về thực đơn cho buổi tối hôm nay từ ban trưa. Chọn được vài món ưng ý liền chạy nhanh vào bếp làm. Cảm giác được nấu cơm chiêu đãi cho cả gia đình như vậy, vừa quen mà cũng vừa lạ.
Trương Gia Nguyên cứ nghĩ đây chỉ là một bữa tối gặp mặt làm quen bình thường thôi. Nhưng Châu Kha Vũ lại chuẩn bị mọi thứ có chút trịnh trọng hơn so với những gì cậu nghĩ. Anh ăn mặc chỉnh tề hơn ban nãy, chưa kể còn mang bánh trái đến để tặng cho gia đình cậu nữa. Vụ này nhìn chẳng khác gì ra mắt gia đình người yêu lần đầu tiên cả.
Ba Trương có vẻ rất thích Châu Kha Vũ, cười nói vui vẻ với anh, còn không quên kể cho anh nghe về bình rượu rắn mà ba mới tậu về được nữa. Cả hai người lớn thay phiên nhau hỏi thăm về anh, nào là gia đình, rồi công việc, kể cả em Ni Ni cũng hỏi không xót.
Hỏi ra mới biết Châu Kha Vũ hiện làm nhân viên văn phòng, với chức vụ giám đốc chứ cũng không có gì nhiều. Gia đình ở Mỹ hết, chỉ có anh là sống ở đây vì muốn làm việc tại quê nhà. Em Ni Ni cũng được đưa về đây học, để em không quên cội nguồn của mình. Anh chị của anh, lâu lâu sẽ về thăm anh và em Ni Ni một lần.
"Mà Vũ nè." - Mẹ Trương gắp phần cá vào chén của anh, rồi dịu dàng gọi. "Con có người yêu chưa?"
"Dạ con chưa." - Châu Kha Vũ vội vàng lắc đầu.
"Chuyện tốt. Thằng Nguyên nhà bác nó vẫn chưa có người yêu đâu. Con xem sắp tới có phải là nên có rồi không?"
"Dạ con nghĩ là em cũng nên có sớm."
"Vậy thì trông chờ vào con đó Vũ." - Mẹ Trương tủm tỉm cười, rồi quay sang nói với Trương Gia Nguyên. "Nguyên chắc là có nhiều thứ cần học tập với Vũ ha."
"Con hả?" - Trương Gia Nguyên đang múc canh giúp em Ni Ni, bị gọi tên liền tròn mắt nhìn mẹ mình. "Dạ chắc cũng sẽ có đó."
"Vũ kết bạn Wechat với em đi con. Chắc Nguyên có nhiều thứ cần hỏi con lắm đó."
"Dạ được ạ." - Châu Kha Vũ nghe đến đây cũng nhanh chóng lấy điện thoại từ túi quần ra để trao đổi we chat với cậu.
Ba mẹ Trương nhìn hai cậu thanh niên cao lớn, ngại ngùng trao đổi phương tiện liên lạc với nhau thật buồn cười. Con trai của mẹ Trương hai má đỏ ửng, mở điện thoại lên mà tay run đến độ bấm nhầm cả mật khẩu điện thoại. Người còn lại cũng không kém cậu là bao, lúc nói chuyện với người lớn rất trưởng thành và chững chạc. Nhưng khi trao đổi với Trương Gia Nguyên liền tỏ rõ sự ngại ngùng trên gương mặt đẹp trai đó.
Bữa tối của ngày hôm nay kết thúc trong sự vui vẻ. Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên dọn dẹp, và rửa bát. Còn em nhỏ Ni Ni thì ngồi chơi cùng với ba mẹ Trương ở nhà trước. Khoảng gần chín giờ tối hơn, anh xin phép đưa em nhỏ về trước, mai em còn phải đi học sớm. Tiễn người ta về xong, Trương Gia Nguyên cũng vội chạy vào phòng, vùi mình dưới lớp chăn dày để che đi sự xấu hổ của bản thân.
Ngoài gian phòng khách, ba mẹ Trương cũng đang thủ thỉ với nhau về đối tượng của con trai mình. Họ sẽ không nói cho Trương Gia Nguyên biết về việc họ đã âm thầm chấp nhận Châu Kha Vũ là một thành viên trong gia đình rồi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top