18
Người ta thường nói cuộc sống khó khăn, nhưng khi thời gian trôi qua, mới nhận ra thật ra cũng chỉ như vậy mà thôi.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy không khí có chút nặng nề và trầm trọng. Sau khi dặn dò vài câu với thực tập sinh, anh tháo khẩu trang xuống và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Doãn Hạo Vũ vừa bước ra từ phòng trong, thấy sắc mặt của anh thì có chút ngạc nhiên: "Anh ổn chứ?"
"Không sao." Châu Kha Vũ lắc đầu, dùng khăn giấy lau những giọt nước còn đọng lại trên mặt: "Vừa kiểm tra xong bệnh nhân giường số 13."
Bệnh nhân giường số 13 chính là cô bé mà trước đây Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm thực hiện ca ghép tủy xương. Mới 16 tuổi, một độ tuổi tươi đẹp như hoa, tiếc là bệnh tật không bao giờ quan tâm đến điều đó mà tìm đến cô bé. Lần ghép đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tình trạng của cô bé có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, nhưng không được bao lâu, các phản ứng đào thải dữ dội đã xuất hiện.
Nghe nói cha mẹ bệnh nhân khá thấu hiểu và cũng hợp tác tích cực với các phương pháp điều trị tiếp theo, nhưng Doãn Hạo Vũ nhận thấy áp lực của Châu Kha Vũ chẳng hề giảm bớt.
"Giờ tình trạng bệnh nhân thế nào?" Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.
"Chờ ghép lần hai thôi, nhưng lần ghép này độ khó và rủi ro đều cao, hơn nữa chỉ có người cho bán hợp phần là họ hàng xa." Châu Kha Vũ liếc nhìn về phía phòng bệnh, nói thêm rằng hiện tại họ vẫn đang theo dõi sát sao các chỉ số trong cơ thể của cô bé, nếu không còn cách nào khác thì chỉ còn cách mạo hiểm thôi.
"Mạo hiểm, từ này không giống với những gì thường nghe từ miệng của anh." Doãn Hạo Vũ thành thật nói.
"Nên đây chỉ là một cách nói thôi." Châu Kha Vũ xoa nhẹ thái dương, nếu có sự lựa chọn, anh chắc chắn mong mọi thứ đều suôn sẻ. Chưa kể đây là bệnh nhân phẫu thuật đầu tiên mà anh phụ trách theo dõi ở bệnh viện số 6, mỗi ngày đi thăm khám mà cảm nhận bầu không khí ngột ngạt ấy thực sự khiến anh cảm thấy khó lòng dửng dưng. Khoa huyết học có điều không hay, là mỗi giây phút đều phải chịu đựng, chẳng biết hy vọng ở đâu, nhưng ai cũng đang sốt ruột tìm kiếm một cách vô định.
Có lẽ cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, Doãn Hạo Vũ chuyển chủ đề, hỏi: "Anh có đi dự đám cưới của bác sĩ La không?"
Tất cả mọi người trong bệnh viện từ trên xuống dưới đều biết bác sĩ La của khoa ngoại cuối cùng cũng kết thúc cuộc tình dài với bạn trai cùng khoa. Hồi đó, Châu Kha Vũ còn nhận được kẹo mừng đính hôn, giờ thì họ sắp tổ chức đám cưới rồi. Thật ra Châu Kha Vũ không thích những chỗ đông đúc náo nhiệt, nhưng thiệp mời đã gửi đến, lại là đồng nghiệp cùng tầng.
Anh nói: "Đi thôi, ngày vui mà."
"Vậy anh có muốn cùng bọn em góp tiền tặng quà không?" Doãn Hạo Vũ nói: "Anh Viễn, Lâm Mặc và AK cũng góp rồi đó."
"Cũng được." Châu Kha Vũ rất rõ bản thân luôn khó chọn lựa trong mấy chuyện này. Sau đó, anh ngừng lại một chút rồi hỏi: "Còn Trương Gia Nguyên thì sao?"
"Gia Nguyên à!" Doãn Hạo Vũ cười: "Cậu ấy nói bác sĩ La là đồng hương nên muốn tự chuẩn bị quà riêng."
"Ồ." Qua một lúc, Châu Kha Vũ như chợt tỉnh ra, gật đầu: "Được rồi, vậy tôi sẽ góp chung với các cậu, lúc nào đến nói với tôi một tiếng nhé."
Quay về văn phòng ngồi xuống, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính một hồi lâu. Sau một ngày bận rộn, giờ mới có thời gian rảnh, anh lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Thế là suy nghĩ của anh lại bị kéo về đám tang cách đây hai tuần. Đi qua hơn chín mươi cây số để quay về thành phố khác, những cảm xúc đau buồn ấy lại bị khóa kín ở nơi tối tăm, con người không còn cách nào khác là phải vận hành lại như thường lệ.
Có điều cảm giác lúc đó như thế nào, Châu Kha Vũ vẫn nhớ rất rõ. Vị giáo sư y học mà anh kính trọng nhất từ thời sinh viên đã qua đời vì ung thư, đối bản thân anh đó là một tin rất buồn. Cảm xúc hôm đó xám xịt như thể trời mùa đông ở phương Nam, giống hệt kiểu thời tiết khó chịu của mùa xuân khi trời ẩm ướt.
Nghe có vẻ như đang khoe khoang về quá khứ thuận lợi và suôn sẻ, nhưng với Châu Kha Vũ, cộng thêm khoảng thời gian anh gặp vô số rắc rối trong công việc, nó có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất của anh trong suốt nhiều năm qua.
Khi con người yếu đuối, họ sẽ vô thức tìm kiếm sự che chở, đó cũng là lý do khiến Châu Kha Vũ bước ra ngoài châm một điếu thuốc. Thật ra mấy năm gần đây anh hút thuốc ít hơn rất nhiều, chỉ có thể nói rằng nicotine vào những lúc như vậy thực sự có thể giúp người ta bình tĩnh lại. Nhưng anh không ngờ Trương Gia Nguyên lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Trong khoảnh khắc bị bắt gặp, Châu Kha Vũ hơi chút bối rối.
Nói ra thì tình cảnh này gần giống với lần đầu họ gặp nhau, nghĩ đến đây Châu Kha Vũ không nhịn được mím môi cười nhẹ. Thậm chí cũng có một nụ hôn, có điều lần này Trương Gia Nguyên hoàn toàn không chuẩn bị, thậm chí còn có chút giận dỗi, nhưng dường như cơn giận đó nhanh chóng biến mất không rõ lý do. Mãi sau Châu Kha Vũ mới nhận ra, trong một hai giây ấy, có lẽ Trương Gia Nguyên lại một lần nữa nhượng bộ hay thỏa hiệp.
Tiếp sau đó, lúc trên đường, Trương Gia Nguyên hỏi số chứng minh thư của anh và mua hai vé tàu về. Từ lúc bắt taxi đến khi lên tàu cao tốc, Châu Kha Vũ đều kể cho Trương Gia Nguyên về tình trạng của bệnh nhân AML đó, từ các chỉ số lúc nhập viện đến phương án phẫu thuật điều trị và tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Trương Gia Nguyên lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nói vài câu về suy nghĩ và ý kiến của mình, nhưng đa phần là lắng nghe.
Thật ra Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao lại nói hết những điều này với Trương Gia Nguyên, như đã nói trước đó, cậu đâu phải là bác sĩ khoa huyết học, biết được bao nhiêu chứ. Thế nhưng lúc đó, chẳng hiểu vì sao, anh lại thoải mái và yên tâm khi bộc bạch tất cả những áp lực vô hình đè nặng lên mình cho Trương Gia Nguyên nghe.
Lúc tàu đến nơi, Châu Kha Vũ vừa nói xong. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cơn mưa không những không nhỏ đi mà còn ngày càng nặng hạt.
Hai người bước ra khỏi toa tàu, hòa vào dòng người đông đúc. Rời khỏi ga, Châu Kha Vũ đi sau Trương Gia Nguyên, nhìn cậu cúi đầu tìm chứng minh thư trong ví, mái tóc che đi phần nào đôi mắt.
"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ đột nhiên có một cảm giác thôi thúc, gọi người trước mặt.
"Hửm?" Trương Gia Nguyên vô thức quay đầu lại nhìn anh, tại thời khắc ánh mắt họ chạm nhau ấy, trên mặt Trương Gia Nguyên thoáng qua một chút ngạc nhiên và hoang mang.
"Lúc nãy..."
"Hôm nay anh được nghỉ hay xin nghỉ để ra đây?" Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết hai chữ đã bị câu hỏi của Trương Gia Nguyên ngắt lời.
"Hả?" Châu Kha Vũ thoáng ngẩn ra, rồi vẫn trả lời thật thà: "Xin nghỉ nửa ngày."
"Ồ, xin nghỉ à." Trương Gia Nguyên gật đầu, như thể hiểu rõ, rồi nói: "Vậy anh bắt taxi về cho tiện, từ đây về bệnh viện phải chuyển xe ba lần đấy."
Châu Kha Vũ không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại đột nhiên phổ cập tuyến đường giao thông cho mình, nhưng vẫn gật đầu, đang định tiếp tục nói xong câu vừa nãy, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa cắt đứt lời anh.
"Anh mang ô không?" Trương Gia Nguyên hỏi anh
Châu Kha Vũ theo bản năng sờ túi lần nữa, sờ thấy hình dáng quen thuộc, liền gật đầu: "Ừ, anh có mang."
"Thật hiếm thấy, còn biết mang ô nữa cơ đấy..." Hình như Trương Gia Nguyên lẩm bẩm câu này. Cậu nói: "Vậy thôi, hôm nay em nghỉ, chắc về nhà ngủ bù."
Chỗ hai người đứng nói chuyện không phải là vị trí thích hợp lắm, người qua người lại liên tục. Câu nói của Trương Gia Nguyên mang ý nghĩa rõ ràng, cậu đang khéo léo gợi ý rằng bọn họ có thể tạm biệt tại đây. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Châu Kha Vũ lại hơi có chút bực bội, anh lên tiếng, lần này anh gọi hẳn tên đầy đủ: "Trương Gia Nguyên, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện về chuyện vừa nãy."
"Nhưng em không muốn." Trái với dự đoán của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên trả lời rất nhanh, như thể đã lường trước việc anh sẽ nói như vậy.
Có lẽ vì giọng nói quá kiên quyết, trong vài giây sau đó không ai lên tiếng. Thấy nét mặt ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bất ngờ thở dài một hơi, khi cất lời lần nữa, giọng điệu của cậu trở nên dịu dàng và bình tĩnh hơn nhiều.
"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cũng chậm rãi gọi tên đầy đủ của anh.
"Em muốn nói là..." Trương Gia Nguyên lúc này nhìn rất nghiêm túc, đồng thời mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra.
"Thực ra, có đến 75% bệnh nhân ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối khi đến khám, đó là lý do tại sao tỷ lệ tử vong của nó luôn cao nhất trong các loại ung thư."
"Cái chết là một điều rất bình thường. Cô Trâu năm nay 70 tuổi, có thể không phải là điều đáng mừng, nhưng em dám cá rằng cuộc đời cô ấy còn rực rỡ hơn rất nhiều người khác."
"Còn về bệnh nhân của anh, em không phải là bác sĩ khoa huyết học nên không thể cho anh nhiều lời khuyên, tuy nhiên chúng ta, những người làm nghề y, mãi mãi không bao giờ có thể đảm bảo mọi việc đều hoàn hảo. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức. Bệnh viện giao cho anh ca ghép tủy thì hãy làm thật tốt. Bệnh nhân tái phát thì hãy cùng nhau thảo luận về phương án điều trị tiếp theo."
"Anh nói rằng hiện tại cảm thấy rất khó khăn, có lẽ đúng là như vậy thật."
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhìn anh: "Nhưng anh đã bao giờ nghĩ rằng, có lẽ cuộc sống vốn dĩ là như thế không?"
Tiếng mưa ngày càng to, đánh vào mái kính như muốn xuyên thủng thứ gì đó. Dần dần có những người quên mang ô vội vã chạy đến trú dưới mái hiên, những bước chân vội vã đạp lên vũng nước, bắn tung tóe lên giày của họ.
"Em dậy quá sớm, giờ có vẻ hơi buồn ngủ rồi." Trương Gia Nguyên dụi mắt, mở ô ra rồi quay sang nói với Châu Kha Vũ: "Anh cũng về sớm đi."
"Nếu không lát nữa mưa lại to hơn đấy."
Thời gian tổ chức đám cưới vừa vặn sau hai ngày Châu Kha Vũ hoàn thành ca ghép tủy lần thứ hai. Lần này mọi việc cũng hoàn thành suôn sẻ, chỉ là anh đã không còn vì "hoàn thành suôn sẻ" mà ăn mừng nữa, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình cũng xem như may mắn. Mỗi lần trải qua một giai đoạn căng thẳng, sẽ luôn có một dịp vui vẻ, thoải mái nào đó chờ đợi anh. Ở bệnh viện, sinh tử xảy ra từng giây từng phút, ở lâu rất dễ có cảm giác bên ngoài ba ngày mà bên trong đã như một năm, thỉnh thoảng thật sự cần những thứ ngoài sinh tử để tiếp thêm sức mạnh. Ví dụ như lần trước là buổi gặp gỡ đồng nghiệp trong viện, lần này là đám cưới của đồng nghiệp.
Điều bất ngờ là địa điểm tổ chức đám cưới nằm ở ngoại ô, một buổi lễ cưới trên bãi cỏ trong ngày đông nắng đẹp, có lẽ vì chú rể và cô dâu đã quá ngán việc ở trong nhà, nên trong ngày đặc biệt và ý nghĩa này, họ đã chọn bước ra nơi thoáng đãng, rộng rãi.
Về điều này, Bá Viễn cảm thán: "Anh cứ tưởng làm nghề của bọn mình thì chỉ cần chọn ngày không phải trực, rồi hẹn nhau ra Cục Dân Chính nhận giấy kết hôn là xong."
"Lãng mạn chẳng bao giờ tàn phai, tình yêu đích thực sẽ vĩnh viễn trường tồn." AK khẽ vuốt cành hoa hồng trên bàn, lắc đầu khi nghe chú rể trên sân khấu đang phát biểu lời thề ngọt ngào: "Ây, thậm chí tôi còn bắt đầu nghĩ về đám cưới tương lai của mình sẽ như thế nào rồi."
"Vậy cậu nghĩ được gì chưa?" Lâm Mặc hứng thú hỏi tiếp.
"Có lẽ sẽ đàn một bản piano cho cô ấy, còn lại thì nhất thời chưa nghĩ ra. Tất nhiên, trước tiên tôi phải biết đối tượng kết hôn của mình là ai đã."
Bàn này toàn những chàng trai chưa vợ, rõ ràng điều kiện đều không tồi, nhưng không ai là không độc thân. Nhiều lần trưởng khoa điều dưỡng giới thiệu đối tượng cho họ đều thất bại, không ít lần bà ấy phàn nàn: "Mấy cậu này ấy à, đúng là mắt cao hơn đầu, bây giờ còn không gấp, vài năm nữa xem đi đâu tìm được người phù hợp."
Thực ra cũng dễ hiểu thôi, nói đi nói lại thì vẫn là không muốn miễn cưỡng, tin vào cảm xúc và chân ái. Làm bác sĩ, việc lập gia đình hay chưa thực sự khác biệt rất nhiều, nhưng chính vì thế, họ lại càng mong nửa kia sẽ là người phù hợp. Như bác sĩ La với bạn trai cô ấy, từ thời sinh viên đến tận lễ đường, có thể nói là "tình yêu đích thực", ở đâu cũng được coi là một câu chuyện đẹp.
"Đôi khi chúng tôi sẽ gây tổn thương cho đối phương, đôi khi sẽ không kìm được mà cãi vã, sẽ vô tình làm tổn thương lẫn nhau, giận dữ với nhau, có thể có những xung đột nhỏ, thậm chí đôi lúc còn ghét nhau..."
Ai đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: "Gia Nguyên vẫn chưa tới à? Lời phát biểu lễ cưới sắp xong rồi đấy."
Từ lúc ngồi xuống, Châu Kha Vũ đã ở trong trạng thái nửa mơ màng, nghe câu này thì suy nghĩ mới kéo về đôi chút.
"Có điều, chúng tôi sẽ luôn tìm cách làm lành với nhau, sẽ luôn quan tâm và lo lắng cho đối phương..."
"Vừa nhắn trên WeChat bảo đang trên đường." Bá Viễn vừa nói xong thì đã thấy bóng người trong đám đông, gật gù ra hiệu bằng cằm: "Kìa, tới rồi."
"Chúng tôi sẽ mãi đứng về phía nhau, luôn nghĩ cho nhau, mong nhau được hạnh phúc."
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn theo nhưng không thấy người đâu, vì lúc đó ở giữa bãi cỏ đột nhiên thả lên một chuỗi dài bóng bay màu champagne vô tận. Nhạc cũng nổi lên, bong bóng từ khắp nơi thổi tới, tràn ngập cả không trung, dưới ánh mặt trời phản chiếu như một đại dương thần tiên rộng lớn. Mọi ánh mắt của khách mời đều bị thu hút, cô dâu chú rể đứng giữa đám đông, khuôn mặt sáng bừng niềm hạnh phúc chân thật.
"Tôi nghĩ chúng tôi thật sự rất phù hợp để trở thành người bạn đời của nhau."
Chẳng biết ai dẫn đầu vỗ tay, tiếp theo là tiếng reo hò không dứt, không khí lập tức được đẩy lên đỉnh cao, niềm vui sướng làm bầu không khí như nở ra gấp nhiều lần.
Bỗng một góc nào đó trong tầm mắt anh, những quả bóng từ từ tản ra, như mây mờ tan biến, ánh sáng chiếu xuống, lộ ra khuôn mặt Trương Gia Nguyên ngẩng lên, cười rạng rỡ.
Chính khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ có cảm giác như có thứ gì đó bùng nổ mạnh mẽ trong lòng, âm thanh ầm ầm vang dội.
Và anh cũng được kéo trở lại hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top