15

Hôm đó nói là để hẹn lại thời gian, nhưng bên kia hiệu suất lại cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên. Mấy ngày sau, sáng thứ Năm vừa bước vào bệnh viện, Trương Gia Nguyên liền nhận được một tin nhắn WeChat, hỏi dạo này cậu có tiện ra ngoài nói chuyện chi tiết không. Khi đó thêm bạn quá vội vàng, thậm chí chưa kịp ghi chú tên danh bạ, cậu ngớ người một lúc mới nhận ra đó là ai.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn bảng phân ca mới nhất dán trên bảng đen nhỏ, nghĩ ngợi rồi trả lời: "Thứ Bảy? Nhưng có thể sẽ phải trễ một chút, buổi chiều tôi còn phải trực."

Cậu đoán nhiều khả năng bên hành chính có ngày nghỉ làm việc không xáo trộn như họ, chọn cuối tuần cảm giác chắc chắn hơn, mà Chủ Nhật thì không may cậu lại phải trực.

Trần Trác không có ý kiến gì, đồng ý: "Được, vậy lúc đó tôi đến bệnh viện đón cậu."

Trương Gia Nguyên gõ nhanh: "Không cần, không cần, anh gửi cho tôi vị trí, tôi tự đến được rồi, phiền quá."

"Không phiền đâu, vừa hay hôm đó tôi có tài liệu cần gửi qua." Đối phương nói vậy, Trương Gia Nguyên cũng không tiện từ chối nữa, hai người hẹn thời gian nhưng không dám định quá cụ thể, dù sao cũng không ai nói trước được liệu lúc đó bệnh viện có xảy ra chuyện gì bất ngờ không.

"Dậy đi đồng chí." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ người đang cuộn tròn trên giường cấp cứu: "Xem ra tối qua không yên ả lắm nhỉ."

"Chào buổi sáng, anh Nguyên..." Tiểu Kiều vừa ngáp vừa phàn nàn: "Bốn giờ sáng có một đám đánh nhau bị thương được đưa vào, em thực sự không chịu nổi nữa rồi."

"Bốn giờ sáng mà còn đánh nhau à?" Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng thấy bất bình, chỉ là cậu chú ý đến điều khác: "Ngoài chúng ta, ai nấy đều có cuộc sống về đêm đặc sắc cả."

"...May là sắp hết rồi," Tiểu Kiều chẳng muốn để ý đến anh, mặt mày ỉu xìu: "Anh AK nói đúng, chó cũng không muốn đến khoa cấp cứu."

"Cái gì AK cơ, hóa ra em dùng kính ngữ gọi anh ta như thế à, cũng khá lịch sự đấy, lần sau không được gọi thế nữa." Trương Gia Nguyên sờ túi, thật sự tìm ra hai viên kẹo bạc hà.

Cậu đưa cho cô ấy một viên, nghiêm túc hỏi: "Nhìn tình hình này, sau này em không định phục vụ cho khoa cấp cứu của chúng ta nữa phải không?"

Cô ấy cười tươi rói: "Đúng rồi, anh Nguyên ạ, hãy để chúng ta vui vẻ hoàn thành những ngày còn lại rồi chia tay nhé!"

"...Đúng là đồ vô ơn!" Trương Gia Nguyên không nhịn được lên án: "Trả kẹo lại cho anh ngay, khoa cấp cứu bọn anh khinh nhất là kẻ vô ơn!"

Tiểu Kiều không thèm để ý, bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh chẳng phải cũng muốn chuyển sang khoa tim mạch sao..."

"Chuyện này em cũng biết à, ai nói với em?" Trương Gia Nguyên nói: "Anh muốn nhiều thứ lắm, anh còn muốn mua biệt thự bên bờ biển nữa kìa."

"Lúc trước anh và anh Viễn đứng đây nói chuyện, em nghe được mà!" Tiểu Kiều nói một cách đắc ý, sau đó lại thở dài: "Nếu có thể vào khoa huyết học thì tốt biết mấy..."

"Hóa ra em thích khoa huyết học à?" Trương Gia Nguyên khá ngạc nhiên, rất ít người chủ động chọn khoa này.

"Vì nam thần của em ở đó mà."

"Nam thần của em là ai?... Đợi đã, đừng nói với anh là Châu Kha Vũ nhé?"

"Ây... nhưng chính anh lại nghĩ đến anh ấy mà."

"Hai người làm việc ở khoa huyết học cùng nhau chẳng phải chỉ có hơn một tuần thôi à?" Trương Gia Nguyên thấy cần phải hỏi: "Sao mà đã lên tới vị trí nam thần rồi?"

Tiểu Kiều không cần suy nghĩ: "Vì đẹp trai mà!"

"..." Được rồi, lại là một thế giới chỉ nhìn mặt, Trương Gia Nguyên thừa nhận câu trả lời này nông cạn nhưng hợp lý, cậu thật sự không biết nói gì hơn.

Có lẽ thấy Trương Gia Nguyên tỏ vẻ đau lòng, Tiểu Kiều lại đến an ủi: "Thôi mà, em chỉ đùa thôi, chẳng lẽ trong mắt anh em là người trọng sắc khinh bạn thế cơ?"

"Hừ hừ." Trương Gia Nguyên tiện tay mở bản ghi chép nhập viện mới tối qua, ánh mắt lướt nhanh: "Cái này thì không thể nói trước được."

"Nhưng mà này..." Tiểu Kiều đột nhiên hạ giọng: "Anh Nguyên, chắc anh cũng nghe nói rồi chứ?"

"Nghe gì cơ?" Ánh mắt Trương Gia Nguyên không rời màn hình máy tính, tay lần mò trên bàn hai cái, không tìm thấy gì, đột nhiên nhớ ra cái bút hôm đó họp vẫn còn ở chỗ Châu Kha Vũ!

Tiểu Kiều không biết gì về chuyện cái bút, vẫn tiếp tục nói chuyện tám nhảm: "Anh thật sự không biết à, bác sĩ Châu đang theo đuổi bác sĩ Châu đấy."

"Cái gì thế này, em đang nói câu líu lưỡi à?" Trương Gia Nguyên nghe mà chóng cả mặt.

"Bác sĩ Châu ở khoa gây mê đang theo đuổi bác sĩ Châu Kha Vũ ở khoa huyết học." Tiểu Kiều giải thích từng chữ một.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, phản ứng này làm cô ấy rất hài lòng. "Chuyện này lại nghe từ đâu ra nữa?"

"Mọi người đều nhận ra rồi." Tiểu Kiều nói: "Hôm nay họ còn cùng đến bệnh viện nữa."

"Vậy là theo đuổi được rồi à?" Thì ra có mờ ám, vậy hôm đó hai người bọn họ không chỉ nói chuyện về cấy ghép tủy xương thôi nhỉ... Nghĩ lại thì các thông tin này có vẻ khớp nhau, Trương Gia Nguyên tự nghĩ, Châu Kha Vũ là kiểu người có thể vướng vào chuyện tình cảm nơi công sở ư?

Tuy nhiên, Tiểu Kiều lập tức phủ nhận: "Chưa đâu."

"Em nghe bạn bên khoa huyết học nói, bác sĩ Châu hình như chưa nhận ra."

Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói "gái theo trai như cách một lớp vải mỏng" mà? Hơn nữa ở bệnh viện, nơi này rất đặc thù, nam nữ muốn nảy sinh chút tình cảm thì cũng chỉ cần một ca trực đêm thôi. Trương Gia Nguyên bỗng nhớ lại hôm đó Châu Kha Vũ còn gọi người ta bằng biệt danh cơ mà.

Chưa kể sau đó còn có một ca BMT (ghép tủy xương)? Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ rằng chuyện này cũng thật khó nói, có điều Châu Kha Vũ thì...

Tiểu Kiều thẳng thắn: "Thật khó mà tưởng tượng bác sĩ Châu sẽ yêu ai."

"Đúng vậy, anh cũng khó mà tưởng tượng nổi." Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Cậu nhấp vào dấu "X" ở góc trên bên phải cửa sổ, thoát khỏi hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, rồi vỗ vai người bên cạnh.

"Làm việc thôi đồng chí. Anh sợ nếu cứ tán gẫu thế này, biệt thự bờ biển của anh thật sự sẽ tan biến mất."

Suốt đến thứ Bảy, không có phát sinh sự cố gì, không ngờ chỉ nửa tiếng trước khi giao ca buổi chiều, đột nhiên có một sự việc xảy ra.

Khoa cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân, người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, bị vỡ đầu do bị chai thủy tinh đập vào, máu chảy ướt nửa mặt, trông khá đáng sợ, nhưng chụp CT thì không phát hiện tổn thương nào ở hộp sọ. Thực ra vốn dĩ chỉ là chuyện làm sạch và khâu vết thương, sau đó có thể tiêm thêm mũi uốn ván. Không ngờ sau đó lại có một phụ nữ khác đến, vừa khóc vừa chửi, xé lòng xé dạ, cuối cùng còn muốn lao vào đánh người, khiến Trương Gia Nguyên phải nhanh chóng kéo lại. Cô ta khỏe đến mức không tưởng, kế đó phải nhờ đến bảo vệ bệnh viện đến kịp thời mới kiểm soát được tình hình.

Chỉ có điều lúc nãy tình hình quá hỗn loạn, Trương Gia Nguyên sơ ý một chút, bị cô ta cào vài vết bằng móng tay lên mặt, để lại hai vết xước ngay dưới mắt.

"Anh Nguyên, lấy này."

"Cảm ơn." Trương Gia Nguyên nhận lọ cồn, kéo khẩu trang xuống một chút, nhìn vào kính để xem vết thương, rồi hỏi một cách hờ hững: "Rốt cuộc chuyện vừa rồi là thế nào?"

"Còn là chuyện gì nữa." Tiểu Kiều đáp: "Bắt gian bé ba chứ gì nữa. Anh không thấy người đàn ông đưa cô ta vào viện à, to xác vậy mà trốn kỹ hơn ai hết, nhìn mà phát tức... Ờm, có vẻ không nghiêm trọng lắm?"

Tiểu Kiều cũng ghé lại xem vết thương trên mặt anh. Trương Gia Nguyên lúc đó đeo khẩu trang, mấy vết cào tập trung vào gần mắt nên nhìn khá đáng sợ.

"Đúng là kịch bản kinh điển." Trương Gia Nguyên cười, đưa ra nhận xét sắc bén.

"Chứ còn gì nữa, khoa cấp cứu quanh năm suốt tháng, bắt tiểu tam đánh nhau rồi vào viện không biết bao nhiêu lần, nào là uống thuốc trừ sâu, cắt cổ tay khi chia tay, trả thù vì tình cũng không ít..."

"Thấy sợ yêu sợ cưới rồi." Tiểu Kiều đồng cảm.

Trương Gia Nguyên trêu chọc cô ấy: "Vậy còn nam thần của em thì sao?"
"Nam thần thì anh đừng có mơ, nghĩ đến sẽ tan biến đấy." Tiểu Kiều nói với vẻ chính nghĩa, suýt làm Trương Gia Nguyên bật cười. Cậu thu dọn bông băng, ném vào thùng rác y tế rồi đứng dậy cầm túi: "Nghe anh một câu nhé, nam thần của em thật ra không hoàn hảo như em tưởng đâu."

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, cô ấy mới nhớ ra anh từng nói rằng họ từng là bạn học đại học, liền nhanh chóng quay đầu lại hỏi: "Anh Nguyên, anh và bác sĩ Châu trước đây thân thiết lắm hả? Kể cho em nghe đi."

Anh với cậu ta từng nằm chung giường mấy lần, em nói xem có thân không? Tuy vậy, Trương Gia Nguyên không đáp lại cô, vì cậu đã hẹn với Trần Trác lúc 5 giờ rưỡi, vừa rồi bị trễ mất chút thời gian, giờ đã gần muộn rồi.

"Em tự hỏi anh ta đi." Trương Gia Nguyên để lại một câu rồi bước đi thẳng.

"Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên quay lại, thấy Trần Trác đang đứng bên cạnh máy bán hàng tự động, cùng lúc đó có một tiếng "bịch", máy nhả ra một chai nước khoáng.

Trần Trác đưa chai nước cho anh, cười nói: "Thấy cậu không trả lời WeChat, tôi còn định qua khoa tìm cậu."

"Cảm ơn, à, xin lỗi nhé, vừa rồi có chút sự cố đột xuất, nên tôi chưa kịp xem điện thoại."

"Không sao..." Trần Trác nói dở thì dừng lại, nhìn thấy hai vết đỏ còn hiện trên mặt Trương Gia Nguyên: "Chuyện bệnh nhân à?"

"Ừm..." Trương Gia Nguyên cảm thấy giải thích việc này hơi kỳ cục, bèn nói: "Thôi, thôi, để tôi vừa đi vừa kể cho anh nghe."

Đúng giờ hẹn, họ đến một nhà hàng để ăn tối. Có vẻ Trần Trác khá quen thuộc với khu vực này, sau khi hỏi sơ qua về khẩu vị, anh ta lái xe đến một nhà hàng chuyên món Hàng Châu gần đó, chủ yếu là vì không gian yên tĩnh, tiện để bàn bạc chuyện công việc.

Hôm đó nghe Trần Trác nói muốn hẹn lại để trao đổi, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ sẽ rất phiền phức, nhưng sau khi hiểu rõ thì phát hiện thật ra chỉ là quay một đoạn video, thêm một cuộc phỏng vấn nhỏ lồng vào. Có lẽ vì đối tượng khán giả là dân thường, nên yêu cầu phải dễ hiểu, rõ ràng là quan trọng nhất, vì vậy quy trình thực hiện cũng không quá phức tạp.

"Vậy là anh chuyên phụ trách mảng tuyên truyền hả?" Bàn xong công việc, Trương Gia Nguyên không kìm được tò mò hỏi thêm một câu.

Không ngờ Trần Trác lại lắc đầu, nói: "Không phải, tôi chủ yếu vẫn làm học thuật, phần tuyên truyền này chỉ là do giám đốc mới vừa điều về, cấp trên bảo tôi hỗ trợ thôi."

Trương Gia Nguyên đoán giám đốc mới mà anh ta nhắc đến chính là người phụ nữ hôm họp đó, liền gật đầu: "À, tôi có ấn tượng với cô ấy."

"Vậy à?" Trần Trác cười: "Bác sĩ nào cũng có trí nhớ tốt vậy, hay chỉ có khoa cấp cứu các cậu thế?"

Nói nghiêm túc thì không phải vậy, Trương Gia Nguyên gãi gãi mặt: "Chỉ là vì cô ấy trông quá giống giáo viên chuyên ngành của tôi hồi trước..."

"Thì ra là thế." Trần Trác hỏi: "Cậu học trường nào?"

"À, tôi học ở đại học S."

"Ồ!" Trần Trác cười tươi: "Vậy có vẻ tôi gặp được đàn em rồi."

Thế giới nhỏ thật đấy, Trương Gia Nguyên quả thực không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, ở đây cũng có thể gặp được bạn cùng trường. Hỏi thêm thì biết Trần Trác hơn cậu ba khóa, nhưng trong trường đại học thì ba năm không phải là khoảng cách lớn, nên các môn học và thầy cô giảng dạy đều rất giống nhau, trò chuyện thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với trước khi biết điều này. Đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại của Trương Gia Nguyên bất ngờ reo lên, cậu lấy ra xem rồi thở dài nặng nề.

"Bệnh viện gọi?" Trần Trác nhìn biểu cảm của cậu, đoán thử.

"Ừ, nói là tai nạn giao thông, khoa không xoay xở nổi, tôi phải quay về giúp." Trương Gia Nguyên xoa mặt, cảm thấy khá phiền phức, có ai tính giùm cậu xem từ lúc tan ca đến giờ đã được ba tiếng chưa với?

"Cứu người đâu có dễ." Trần Trác mỉm cười an ủi: "Tôi đưa cậu về bệnh viện nhé."

Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc do xe lớn đâm vào, ba xe va chạm, trong đó có một chiếc xe du lịch, gần một nửa số nạn nhân được chuyển đến bệnh viện nơi Trương Gia Nguyên làm việc. Khi đến bệnh viện, cậu còn chưa kịp thay quần áo đã phải xử lý ngay một ca tràn khí màng phổi. May mắn là sau đó có thêm các đồng nghiệp ở khoa ngoại và khoa cấp cứu được gọi về, dù vậy họ vẫn bận rộn đến mức quay cuồng, giữa chừng Trương Gia Nguyên còn bị kéo đi hỗ trợ một ca phẫu thuật bên khoa ngoại tổng quát. Đến lúc cậu rời khỏi bàn mổ, đã hơn hai giờ sáng.

Hành lang và phòng quan sát bệnh nhân đông nghẹt người lúc trước giờ cũng vãn bớt, những ca nặng đều đã vào phòng cấp cứu, những người không nghiêm trọng sau khi xử lý xong vết thương đều đã về nhà. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế ở hành lang một lúc, không thấy buồn ngủ, chỉ cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi sau cơn căng thẳng.

Cậu lấy điện thoại ra xem, vài giờ trôi qua lại chất đống thêm một loạt tin nhắn chưa đọc: tin nhắn từ nhóm gia đình, nhóm họ hàng, nhóm cư dân khu nhà, và cả tin nhắn từ Trần Trác, dặn cậu nếu về nhà muộn thì nhớ chú ý an toàn. Đọc đến đó, Trương Gia Nguyên bất giác nhăn mũi, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên về nhà hay ngủ tạm ở bệnh viện qua đêm cho xong.

Kéo xuống xem tiếp, không ngờ còn có tin nhắn của AK, tính lại thời gian thì tin nhắn đó đến lúc cậu đang ăn với Trần Trác, khi ấy cậu không thấy có lẽ vì bị những tin nhắn khác đè xuống. Trương Gia Nguyên mở ra, đối phương hỏi cậu: "Cậu ở đâu? Sao không đến?"

"Đến cái gì?" Trương Gia Nguyên nhắn lại, rồi mới chợt nhận ra có lẽ AK đã ngủ rồi.

Chẳng ngờ rằng, đối phương trả lời ngay lập tức, thậm chí còn trả lời cực nhanh: "Anh trai, sao không để đến năm sau rồi trả lời luôn?"

AK: "Không phải nói tối nay đi hát karaoke hả?"

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhớ gì cả, chắc lúc đó cậu đã lơ đãng hay đang làm gì đó khác. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sau khi biết điều này, Trương Gia Nguyên ngay lập tức cảm thấy không công bằng chút nào. Cả nhóm bọn họ, người thì nội khoa, người thì phi lâm sàng, xem ra tối nay không ai nhận được thông báo, hẹn nhau cùng tận hưởng một buổi tối cuối tuần tuyệt vời, chỉ có cậu là chưa ngồi ấm chỗ ở nhà hàng đã phải quay lại bệnh viện phục vụ nhân dân.

Trương Gia Nguyên nghiến răng nhắn lại: "Tôi quên mất, lúc đó đi ăn với người khác, không thấy tin nhắn của anh."

AK không tin: "Cậu bớt xạo đi, cậu còn đi ăn với ai được chứ?"

Trương Gia Nguyên càng tức hơn, thề rằng lát nữa sẽ đi thang máy lên lầu và lục soát hết bút trong phòng họ của khoa răng hàm mặt, không chừa lại cái nào, liền đáp lại: "Tôi ăn tiệc lớn với người của phòng hành chính, đồ Hàng Châu, tin hay không thì tùy!" Cậu nghĩ một lúc, vẫn thấy chưa hết giận, liền gửi liền ba biểu tượng mặt vịt giận dữ.

Khoảng hai phút sau, AK nhắn lại, ngắn gọn hai chữ: "Đỉnh!"

Trương Gia Nguyên quyết định không trả lời nữa, cất điện thoại, rồi đi kiểm tra phòng bệnh lần cuối. Cô y tá trực không biết trốn ở đâu, Trương Gia Nguyên tiện tay thay thuốc cho một bà lão, chỉnh giường bệnh cho bà thấp xuống. Khi bước ra khỏi phòng bệnh, kim đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng ba giờ.

Bây giờ thì chắc chắn không cần về nhà nữa. Trương Gia Nguyên thở dài trong lòng, đi tắm nhanh bằng nước nóng, tắm xong cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu sợ mình không cần ngủ cũng có thể hăng hái làm thêm mười mấy giờ nữa!

Đêm khuya khó chịu chủ yếu là vì cảm giác cô đơn, đặc biệt là khi cậu không hề thấy buồn ngủ chút nào. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên chiếc giường gấp, lướt điện thoại xem qua một lượt trạng thái trên mạng xã hội. Lẽ ra giờ này chẳng còn mấy ai thức, mà người thức thì cũng ít khi đăng trạng thái, nếu có đăng thì phần lớn là những bài viết đêm khuya, sáng mai tỉnh dậy sẽ xóa ngay vì hối hận.

Tóm lại, chẳng có gì đáng xem, lướt vài cái đã đến mấy bài đăng của vài giờ trước, tay Trương Gia Nguyên bỗng khựng lại.

Đương nhiên cậu đoán được nếu AK nói đi hát karaoke thì chắc chắn bọn Bá Viễn, Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ đều có mặt, còn Châu Kha Vũ cũng không có gì lạ, một là vì anh cùng khoa với Doãn Hạo Vũ, hai là anh đã dần dần tham gia vào nhóm này, vậy nên cũng chẳng có gì bất thường.

Nhưng tại sao lại có người của khoa gây mê ở đó?? Trương Gia Nguyên phóng to bức ảnh lên xác nhận lần nữa, thực ra cậu thậm chí không thể chắc chắn đó có phải bác sĩ Châu không, nhưng cùng làm việc trong một bệnh viện, đi lại nhìn nhau hoài nên ít nhiều cũng phải có ấn tượng. Vả lại đó không phải là lý do chính khiến cậu đoán vậy.

Quan trọng là trong bức ảnh selfie ngập tràn ánh sáng ma quái đó, cô ấy và Châu Kha Vũ gần như ngồi sát vào nhau. Mà trong bức ảnh chỉ có tổng cộng sáu người, ngoài cô ấy ra thì ai cậu cũng vô cùng quen thuộc.

Chết tiệt... Không biết là do thức khuya hay sao, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy thái dương mình giật giật, cậu hít thở sâu, đầu óc quay cuồng, mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra được điều gì, nhưng dù vậy cậu vẫn bình tĩnh hơn một chút.

Có gì đâu, mọi người đều là đồng nghiệp mà.

Trương Gia Nguyên thoát khỏi ứng dụng.

Trương Gia Nguyên nhấn thích bài đăng của Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top