09

Không quá thân cũng có cái lợi của không quá thân. Ví dụ như bây giờ, mặc dù ai cũng có thể nhìn ra kỹ năng diễn xuất của Trương Gia Nguyên tệ đến mức nào khi dùng biểu cảm "Tìm cả ngày trời ra là anh ở đây.", nói với Châu Kha Vũ rằng Bá Viễn đang vội tìm anh , nhưng cũng không ai nói gì. Vậy nên Trương Gia Nguyên mới có thể giải cứu Châu Kha Vũ thành công ra khỏi đám đông.

"Cầm lấy". Trương Gia Nguyên đưa sang một ly nước trái cây.

Trong lúc đang nói chuyện cùng đồng nghiệp, ly nước trong tay Châu Kha Vũ không biết đã cạn từ khi nào mà cũng không thể lấy ly khác vì bị vây quá lâu. Trương Gia Nguyên thậm chí còn nhận ra điều nhỏ nhặt này.

"Anh Viễn tìm anh làm gì?"

Đừng diễn. Trương Gia Nguyên liếc anh một cái: "Anh chưa từng xem phim bao giờ hả, những người được voi đòi tiên thường không bao giờ nhận cái kết tốt đẹp đâu."

"Anh không có mà ..." Châu Kha Vũ còn dám tranh cãi tiếp, dù là vấn đề Trương Gia Nguyên làm sao biết anh có xem phim hay là vấn đề anh có phải là người được voi đòi tiên hay không. Không cần biết là vấn đề nào cũng đều khiến anh có chút bức bối trong lòng.

Đây là thái độ khi được cứu của anh đấy hả Châu Kha Vũ? Thế ai là người gửi ánh mắt cầu cứu cho em hả? Nếu biết trước Trương Gia Nguyên đã lấy điện thoại chụp lại vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc đấy để anh tự xem lại chính mình như thế nào.

Thế mà Châu Kha Vũ thật sự hỏi ngược lại: "Là như thế nào?"

"Anh suýt nữa treo hẳn bảng chữ 'Anh hùng xin cứu mạng thiếp' lên mặt luôn rồi. Này cầm hộ em cái này đi.". Cậu nhét cốc nước của mình vào tay còn lại của Châu Kha Vũ rồi cúi xuống buộc dây giày. Trong lúc đó, cậu vẫn còn đang nghĩ có phải đêm nay Kha Vũ bị đám người xấu kia bí mật chuốc rượu rồi không, cứ có cảm giác khác hẳn bình thường.

"Nhìn gì thế?" Trương Gia Nguyên vừa đứng lên đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn về hướng nào đó, cậu liền nhìn theo, phát hiện có hai người đang đứng chỗ đó, một trong số đó là người Trương Gia Nguyên quen biết, là chủ nhiệm khoa ICU. Thấy hai người họ nhìn sang,  kia cũng mỉm cười chào hỏi.

Trương Gia Nguyên theo phản xạ cũng gật đầu chào lại nhưng thật ra vẫn không nhớ ra ai

" Người bên bộ phận hành chính, tên là Trần Trác."

Ồ... bảo sao thấy lạ mắt, cậu thật sự không thân quen gì với bên hành chính.

Đợi chút, Trương Gia Nguyên cảm thấy kì lạ: "Sao anh biết được được?"

Châu Kha Vũ đáp: "Vừa nãy trưởng khoa nói với anh."

Đó cậu đã nói mà, Châu Kha Vũ còn không nhận ra một vài đồng nghiệp của anh trong bệnh viện, vậy làm sao anh có thể biết được tên của người bên hành chính được. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục nói: "Trưởng khoa cũng đã nói với anh ấy về anh sao? Nếu không, tại sao anh ấy chào lại anh?"

Hmm ... Châu Kha Vũ đi vài bước mới từ từ tiếp thu được những gì Trương Gia Nguyên vừa nói: "Ồ, anh ấy chắc là đang chào em đấy."

Chào cậu? Không thể nào. Trương Gia Nguyên nhìn về phía đó, thành thật mà nói, với khoảng cách xa như vậy, cậu và Châu Kha Vũ lại đứng gần, thật khó để biết nhóm người kia đang nhìn ai.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để việc này liên quan đến mình nên đành phải giải thích: "Trần Trác là cháu trai của Trưởng khoa chăm sóc đặc biệt. Lần trước em thực hiện CPR cho bệnh nhân viêm cơ tim giai đoạn cuối đã để lại cho trưởng khoa ấn tượng tốt nên có thể ngài ấy đã nói với cháu trai."

Được đó Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thán nói: "Anh biết cũng nhiều ghê." Vừa rồi cậu còn cảm thấy người này nhỏ bé yếu đuối lại bất lực nên cậu mới thật lòng thông cảm cho anh, nhưng hóa ra thông tin của người đó tốt hơn so với lúc cậu mới đến. Giống cá gặp nước đúng không nhỉ?

Châu Kha Vũ cho rằng điều này thực ra không quá khó đoán, đặt chung với những sự việc gần đây là có thể nhìn ra ngay, chỉ có thể nói Trương Gia Nguyên không nhạy cảm lắm với những điều này.

"Những người bên hành chính thực sự rất khác biệt." Trương Gia Nguyên buồn chán bắt đầu bình luận. Nói xong cậu quay lại nhìn Châu Kha Vũ vài giây rồi nói anh thực sự giống người làm hành chính đấy.

Châu Kha Vũ trong một phút đó không thể phân biệt được cậu là đang khen ngợi hay hạ thấp anh, anh chỉ kịp "Hả?" một tiếng.

Không có gì, tùy tiện nói thôi. Trương Gia Nguyên không nói thêm nữa, để lại Châu Kha Vũ ở bên cạnh mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Đúng là "trong ngoài bất nhất". Không phải khoe khoang nhưng thực tế mà nói, tiếng phổ thông của Châu Kha Vũ rất chuẩn, nói chuyện chậm rãi, nghe rất thoải mái, nếu lực không đủ để vào khoa chỉnh hình thì vào làm ở bên hành chính cũng ăn đủ. Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại chọn vào khoa cấp cứu và thực ra có đôi lúc Trương Gia Nguyên cũng tự hỏi vì sao Châu Kha Vũ lại chọn khoa huyết học

Mọi người vẫn đang tán gẫu theo nhóm, trong phòng tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, loại thư thái này thường khó có thể cảm nhận được trong bệnh viện.

Trong bầu không khí như vậy khiến mọi người không tránh khỏi có chút mất cảnh giác. Trương Gia Nguyên cũng không nhàn rỗi nhìn ngó xung quanh, hơi khựng lại khi liếc nhìn dãy bánh dâu tây được xếp ngay ngắn trên bàn tiệc buffet.

Trương Gia Nguyên quay đầu hỏi người bên cạnh, "Sáng mai anh đi làm không?"

Châu Kha Vũ không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại đột nhiên hỏi điều này, nhưng anh ấy vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Không, nghỉ ngơi một chút."

Ồ. Trương Gia Nguyên gật đầu, uống cạn ly nước cam rồi đặt sang một bên trong tích tắc.

"Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ không quá quen thuộc với vẻ mặt của Trương Gia Nguyên khi nói lời này, trong lòng anh có một dự cảm không thể giải thích được.

Quả nhiên, Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt rồi cười như một hồ ly nhỏ.

"Muốn làm chuyện xấu không?"

Khi họ vừa ra khỏi con ngõ, mùi của khói dầu và thức ăn đã xộc thẳng vào mũi. Nơi này bị tòa nhà bệnh viện che lấp hoàn toàn, nhưng thực ra chỉ cần đi qua con ngõ này sẽ đến một nơi thú vị. Sau khi màn đêm buông xuống, mảnh đất này dường như đột nhiên trở nên sống động, điều kiện vệ sinh hạn chế, không gian chật chội đông đúc và những con người sống thật nhất với hoàn cảnh của họ. Những nơi như vậy thường ẩn mình vào ban ngày rồi dần dần hiện nguyên hình dưới màn đêm đen của thành phố rực rỡ phồn hoa.

"Rẽ phải, rẽ phải." Nhìn thấy Châu Kha Vũ sắp đi quá , Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy anh vào một con hẻm nào đó. Dãy hàng ăn ngõ đêm vừa nãy bị bỏ lại đằng sau, trước mắt chỉ còn lại một tiệm ăn vỉa hè.

"Anh ngửi thấy mùi gì không?" Trương Gia Nguyên hỏi anh.

Hả? Châu Kha Vũ vội hít hít hai hơi "Mùi thì là sao?"

Thì thì cái đầu nhà anh. Trương Gia Nguyên cảm thấy mắc gì mình phải để tâm đến khứu giác của người kia cơ chứ.

Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ trung niên bước ra từ cửa tiệm, sau khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười, giống như đang rất ngạc nhiên.

"Chào chị Bình!" Giọng của Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên lớn hơn làm Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cũng giật mình.

Từ phản ứng của người phụ nữ vừa rồi, Châu Kha Vũ có thể đoán được họ có quen biết nhau, đoán đoán nghĩ nghĩ một hồi, anh cũng học theo Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn chào chị Bình.

"Anh nói bé quá,chị ấy không nghe thấy đâu." Trương Gia Nguyên tiện tay rút một tờ giấy khăn lau ghế đẩu rồi chuyển đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

Nghe vậy, động tác cầm ghế của Châu Kha Vũ dừng lại một nhịp, bất giác nhìn về phía người phụ nữ, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô, anh lập tức có chút xấu hổ.

Trương Gia Nguyên nghĩ mà buồn cười: "Anh hoảng cái gì, chị Bình sẽ không đánh anh. Hừm ... Anh uống rượu gạo hay rượu mận?"

Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn ngây ngốc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình sắp thở dài, người này khi nói chuyện với trưởng khoa có phải là cũng ngáo ngơ như vậy không?

Nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ lại hình như không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Châu Kha Vũ, dù sao cậu cũng không nói cho anh biết mình sẽ đi đâu hay làm gì khi cậu đưa người ta ra khỏi khách sạn. Bây giờ hai người đã yên vị, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra mình đã quên hỏi một câu rất quan trọng: "Có thể uống không?"

May mắn thay, câu trả lời của Châu Kha Vũ không làm cậu thất vọng: "Cũng được."

Vậy thì tốt. Nhưng lần này Trương Gia Nguyên không hỏi ý kiến ​​của Châu Kha Vũ nữa, anh đứng dậy đi đến bên cạnh chị Bình, khoa chân múa tay một lúc, Châu Kha Vũ nhìn thấy người phụ nữ bước vào cửa hàng.

"Chị Bình là bệnh nhân cũ của tôi. Chị ấy rất tốt." Trương Gia Nguyên lại ngồi xuống, "Ủ rượu cũng rất tốt."

Bệnh nhân? Ánh mắt Châu Kha Vũ mang ý dò hỏi và Trương Gia Nguyên đã thành công bắt được sóng não của đối phương. Cậu lắc lắc đầu: "Chị ấy nhập viện vì sơ ý bị ngã và gãy xương sau khi đóng cửa hàng lúc nửa đêm. Hình như lúc nhỏ bị tai biến do sốt cao chị ấy cũng không nhớ rõ tình hình khi đó. Phải mất một thời gian dài để có thể giao tiếp được. "

Ngay lúc đang nói, người phụ nữ được gọi là chị Bình đi tới, mang theo một vò rượu nhỏ và hai ly rượu, Châu Kha Vũ vô thức ấn nhẹ vào tay Trương Gia Nguyên, ra hiệu cậu đừng nói nữa. Không ngờ cô ấy dường như hiểu được những gì Châu Kha Vũ đang nghĩ, sau khi đặt đồ xuống, cô ấy ra hiệu với Trương Gia Nguyên hai lần, như thể đang làm ngôn ngữ ký hiệu rồi quay lại liếc nhìn Châu Kha Vũ cười trước khi rời đi.

Châu Kha Vũ có trực giác những gì cô nói đều có liên quan đến bản thân anh, vì vậy anh hỏi Trương Gia Nguyên "Ngôn ngữ ký hiệu vừa rồi có nghĩa là gì thế?"

Em không hiểu, Trương Gia Nguyên ném từng viên đậu phộng vào miệng, thản nhiên nói: "Có lẽ chị ấy đang khen anh."

Châu Kha Vũ không tin cậu không hiểu, loại cảm giác mà biết người ta đang nói về mình nhưng mình lại là người duy nhất không biết gì rất khó chịu. Châu Kha Vũ kéo đĩa đậu phộng sang bên cạnh khiến Trương Gia Nguyên tay trắng: "Giờ đã đến lúc thú tội nhận khoan hồng rồi..."

"..." Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nghiêm túc cầm đĩa đậu phộng, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác đành phải giơ tay đầu hàng.

Không nói xấu anh. Trương Gia Nguyên nói: "Chị Bình bảo anh tinh tế."

Chắc là vì anh vừa ngăn cậu nói tiếp. Trương Gia Nguyên nhận lại đồ ăn như ý, rót cho mình và Châu Kha Vũ mỗi người nửa ly rồi đặt một ly trước mặt anh: "Thế nào, không cảm thấy vui khi được khen sao?"

"Cũng thường thôi" Châu Kha Vũ như được diễn trên sân khấu, giọng điệu y hệt như đang diễn. Trương Gia Nguyên chắc chắn ly nước của Châu Kha Vũ được trộn lẫn với rượu trắng, nếu không thì không còn cách nào giải thích được những hành vi bất thường đêm nay của anh.

Trương Gia Nguyên gọi rượu gạo, đây được cho là công thức được lưu truyền từ hơn chục thế hệ trong gia đình. Châu Kha Vũ không ghét rượu, nhưng cũng không có đam mê mãnh liệt gì với thứ này, ngoại trừ những buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ tết hay tiệc sinh nhật bạn bè uống hai ly cho có không khí, còn đâu anh thường không chủ động đụng đến nó. Lần cuối cùng Châu Kha Vũ uống rượu là bữa tiệc của một người bạn cũ mừng anh từ nước ngoài trở về. Lần này cũng vì một lý do như vậy, mà anh thừa nhận nó có hơi thú vị.

Nhưng vui thì vui, Châu Kha Vũ vẫn nói một câu giống một câu trần thuật: "Đây chính là điều xấu của em." Rồi làm ra vẻ suy nghĩ giống như nghiền ngẫm.

Chờ một hồi, Trương Gia Nguyên mới cảm thấy được sao giọng điệu này có chút khiêu khích: "Châu Kha Vũ, anh có ý gì?"

"Nếu có bản lĩnh anh thử làm một chuyện xấu hơn xem nào" Trương Gia Nguyên có chút không phục nói.

Tại sao không. Có lẽ là do rượu và bầu không khí khiến người ta thư thái. Khao khát chiến thắng của Châu Kha Vũ hiếm khi bị khơi dậy. Hai người cao m8 m9, cũng chẳng giống 18, 19 tuổi lại thực sự đang ở trước một quầy hàng nhỏ, ngồi trên cái ghế đẩu đấu võ mồm.

Rồi mời anh nói. Thực ra, Trương Gia Nguyên không hoàn toàn tin những gì Châu Kha Vũ nói: "Lúc trước, thời còn đi học"

Ngay khi vừa nói xong, cậu liền dừng lại một hoặc hai giây, và cuối cùng cố gắng kết thúc câu nói bằng một giọng tự nhiên: "Ai là một học sinh gương mẫu nhỉ?"

Mà Châu Kha Vũ dường như không để ý tới việc cậu dừng lại vừa rồi, vẻ mặt vẫn rất thoải mái, anh nói: "Em không thấy là anh đang giả vờ sao?"

Nhưng anh cũng không phủ nhận câu vừa nãy mà? Trương Gia Nguyên không nói những lời này chỉ thầm nghĩ trong lòng.

Bầu không khí vi diệu vừa rồi lặng lẽ bị lật tẩy. Có thể do hai người đều đi làm cả ngày, hoặc quá bận rộn trong bữa tiệc tối mới thoát khỏi đám đông ồn ào đến nghẹt thở, mà về cơ bản cũng không muốn nhồi nhét thêm nhiều thứ vào đầu. Sau những lời này, không khí trầm xuống mấy phút, Châu Kha Vũ rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên mím môi cười, nói sẽ chờ cơ hội.

Hả? Trương Gia Nguyên nhìn anh.

Hừm... Châu Kha Vũ nói: " Thì để làm chuyện xấu hơn đó."

Đây là đang đánh trống rút quân sao? Trương Gia Nguyên không vui bĩu môi, ai biết được anh có phải đang cố cứu vớt danh dự không, mới "Ầy" một tiếng, có lòng tốt mà không được báo đáp, hối hận vì đã mang anh tới, đúng là không nên tin lời người xưa nói đồ ngon ăn một mình thì không béo mà.

Thành thật mà nói, rượu gạo được ủ rất tốt, trước đây Châu Kha Vũ cũng đã uống rượu ủ địa phương khi đi du lịch nước ngoài, nhưng nó vẫn không giống với loại rượu này, rượu gạo này tinh khiết hơn và anh rất thích nó.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm nữa rồi hỏi "Có ai khác biết về nó không?"

"Có nha." Trương Gia Nguyên bắt đầu đếm, có Lâm Mặc, anh Viễn với mấy người bọn họ đều biết, những thứ tốt đẹp không bao giờ có thể độc chiếm.

Ồ, ra vậy, Châu Kha Vũ gật đầu. Anh ấy để ý thấy đèn đường trong hẻm từ nãy giờ đã chập chờn, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn xem, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu nói rằng đèn luôn luôn như vậy có thể do đã quá lỗi thời, nhưng dù cậu đã đến đây bao nhiêu lần thì nó vẫn chưa cháy bóng. Nó bền bỉ đến mức khiến người ta cảm động.

Có lẽ để tiết kiệm tiền điện, độ sáng của đèn trong quán ăn không được bật quá cao. Đèn đường trong ngõ cứ chập chờn như thế này, đến cả bóng đen trên tường cũng đã tắt ngấm. Lúc Châu Kha Vũ vừa từ đường lớn bên ngoài rẽ vào liền cảm thấy ở đây rất yên tĩnh và có thể đây là một trong những nguyên nhân.

Trong bầu không khí quá mức yên tĩnh thế này, nếu thêm con ma nữa thì gần như có thể thành một nơi hoàn hảo để thám hiểm, thậm chí còn nổi như cồn. Con người trong không gian như này ấy mà rất dễ bốc đồng.

Vì vậy, sau một hồi im lặng, Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng.

"Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ dường như đã quên lời cảnh cáo không được gọi như vậy của Trương Gia Nguyên trước đó.

"Em đang để tâm đến quá khứ của chúng ta?"

Tiếng nói ngoài ngõ vẫn nối tiếp nhau, thi thoảng một vài ngọn gió len lỏi vào giữa những câu chuyện vặt vãnh. Như thể bị gió lay động, hình bóng trên tường đung đưa hai lần trong ánh sáng lờ mờ lần cuối, rồi hoàn toàn tan vào màn đêm.

Lúc này đèn đường đã bị dập tắt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top