Chap 7 | Chuyện cũ không rũ cũng tới
<Nội dung chap 8 có liên quan đến chap 4 nha>
Trương Gia Nguyên cứ thế ngủ ngon lành trên lưng Châu Kha Vũ mà Anh cũng không hiểu thế nào liền không nỡ gọi người đang ngủ say dậy hỏi địa chỉ nhà đành đưa Cậu lên nhà mình. Vào đến nhà, dịu Trương Gia Nguyên xuống sofa, Châu Kha Vũ đi tìm hộp thuốc, Anh rất ít khi bị thương nhưng việc dự trữ này chỉ đơn giản là thói quen khi còn sống ở Mỹ.
Đi ra thì đã thấy Trương Gia Nguyên tỉnh giấc ngây ngốc ở đó, "Dậy rồi".
"A...đây là..."
"Nhà tôi....", thấy Trương Gia Nguyên vẫn vẻ mặt khó hiểu Châu Kha Vũ tìm cách đánh lạc hướng, "Thuốc đây, cậu tự sơ cứu vết thương đi"
"Cảm ơn cậu", Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là Châu Kha Vũ giúp đỡ Cậu.
"Mà Trương Gia Nguyên, điện thoại cậu đâu?"
"hì hì... điện thoại... nãy cầm ném hư mất rồi"
Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán cái sự "anh hùng" của cậu nhóc này.
"Cũng tối rồi bạn học Châu, có thể phiền cậu giúp tôi book một chuyến xe đi về được không giờ tôi không có điện thoại?"
Châu Kha Vũ lấy từ trong túi một chiếc điện thoại đưa cho Trương Gia Nguyên, "Nếu không phiền Cậu có thể dùng tạm cái này của tôi"
"Cậu đưa tôi rồi cậu xài cái gì?"
"Tôi vẫn còn cái khác."
Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị sẵn tâm lý cho cảnh tượng bị đuổi ra khỏi nhà khi xin bà Trương mua điện thoại mới lần thứ 2 trong chưa đầy 6 tháng thì chẳng khác nào bắt được vàng, nhanh lấy điện thoại của Châu Kha Vũ rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn Anh, "Chắc chắn Không phiền, Kha Vũ, từ nay cậu mãi anh em tốt của tôi".
Có bạn là cao phú soái thật tốt a, cứ mượn trước đi đã rồi trả lại cậu ấy sau mà. (in nghiêng là thoại nội tâm)
Đêm ấy, có một cậu nhóc sau một ngày được làm anh hùng vui vui vẻ vẻ chìm vào giấc ngủ còn có người nào đó thao thức không thể nào ngủ được.
—
Tuần này là tuần hiếm hoi mà Trương Gia Nguyên không phải chạy deadline, cậu mới hoàn thành dự án kéo dài hơn nữa năm và bây giờ là lúc Cậu nghỉ xả hơi. Ở trong nhà được một ngày, Trương Gia Nguyên đã thấy bắt đầu không yên phận lại nghĩ đến nếu còn ở nhà có khi lại chạm mặt Châu Kha Vũ.
Tránh được từng nào thì tránh từng đó, Trương Gia Nguyên quyết định book vé tàu có chuyến gần nhất đi phượt.
Sau một đêm dài trên tàu, điểm dừng Trương Gia Nguyên chọn là một thị trấn cổ dưới chân núi Tiêu Thành*, vốn là ngọn núi được mệnh danh là "nơi yên bình & hẻo lánh nhất" nằm về phía Tây thành phố, một nơi không quá xa cũng không quá gần rất phù hợp với một người "bất cần đời" như Trương Gia Nguyên đến trải nghiệm.
Đi dạo quanh từng ngóc ngách, thị trấn này được bao phủ bởi những ngôi nhà vẫn còn giữ nguyên sơ nét di tích cổ xưa, vì không phải mùa du lịch nên ở đây chỉ lác đác vài hàng quán của dân địa phương nấp sau một lớp sương sớm.
Đúng hẻo lánh thật.
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên dừng chân tại cửa tiệm bán đồ gốm ngay ngã tư, chủ tiệm là một ông lão chắc cũng phải hơn 70 xuân xanh đi.
Nhìn ngắm một hồi lâu, Trương Gia Nguyên bị thu hút bởi một chiếc máy ảnh được đặt gọn trong góc tủ không ăn nhập gì nhưng cũng không có cảm giác như cố ý trưng bày.
"Cậu thanh niên, cháu có vẻ thích nó nhưng cái đó ông không bán"
Đột nhiên bị hỏi, Trương Gia Nguyên có chút giật mình.
"Không có, Cháu chỉ tò mò sao nó xuất hiện ở đó"
Cảm giác giống như đã gặp đâu rồi.
Cậu cũng không hỏi gì thêm, chọn một bộ tách trà màu xanh ngọc bích tặng cho 2 vị ở nhà.
Nếu ai hỏi Trương Gia Nguyên là ai số nhọ nhất thì Cậu không ngại đề cử bản thân. Vì sao hả?
Đi tìm quán ăn thì đúng ngày quán nghỉ đã thế gặp đám ăn cướp giữa ban ngày, dù thất bại trong việc giật đồ trên người Cậu nhưng con mẹ nó bể bộ gốm trị giá 1 tháng lương của ông đây rồi.
Và... cơn đau dưới chân ập tới Trương Gia Nguyên nhăn mặt, có vẻ chúng nó không chỉ thành công làm bể bộ gốm đâu nhỉ?
Đang tính nhịn đau ra ngoài để bắt xe, không biết từ đâu Cậu được bế xốc lên.
"A" - quay người lại sửng sốt, SAO Ở ĐÂY CŨNG GĂP CHÂU KHA VŨ?
Trương Gia Nguyên gần như nín thở đến lúc Cậu được người ta đặt ở ghế phụ mới định thần lại.
"Sao anh lại ở...."
"Trước tiên tôi đưa em tới bệnh viện"
"K- Không cần đâu, Anh đưa tôi về lại khách sạn là được, dăm ba cái này chuyển nhỏ ý mà", nghe đến bệnh viện Trương Gia Nguyên liền sợ hãi, không có gì cần phải đi khám thì sao phải đi khám, mãnh nam cái quỷ gì chứ Cậu không muốn gặp bác sĩ đâu.
"Gia Nguyên, nghe lời, được không?", giọng nói trầm ấm cùng vẻ mặt có chút lo lắng của Châu Kha Vũ nhìn Cậu khiến Trương Gia Nguyên thật sự ngoan ngoãn ngồi im.
Dừng trước cửa bệnh viện, lúc này Trương Gia Nguyên mới tự hỏi giờ trốn còn kịp không?
Câu trả lời là KHÔNG.
Còn chả kịp để Trương Gia Nguyên bước chân chạy trốn đã bị Châu Kha Vũ một tay khoác eo một tay đỡ lấy chân nhấc bổng Cậu ra khỏi xe đi thẳng vào phòng khám.
Khung cảnh hiện tại theo Trương Gia Nguyên là có chút kỳ quặc, một thanh niên m9 mặc vest chỉnh tề đang bế một cậu cũng m85 mặc một chiếc hoodie vàng.
Trong phòng khám lúc này:
"Cậu ấy bị bong gân rồi, hên là chưa gãy và nhớ là không được cho cử động nhiều trong 1 tuần."
Cái tụi trộm cướp chết tiệt, tụi bây xứng đáng xuống địa ngục. Ông đây trù bây đi đâu vấp đó, tốt nhất gãy chân luôn càng tốt.
"Người nhà về có thể chườm ấm cho cậu ấy"
"Chúng con không phải.... "
"Vâng, thưa bác sĩ", Châu Kha Vũ cắt ngang lời Trương Gia Nguyên và may ghê bác sĩ cũng không có ý định quan tâm Cậu.
"Anh có thể thả tôi xuống được không tôi tự có thể đi"
"Bác sĩ bảo rồi, Em không được đi lại trong một tuần"
"Vậy cảm phiền anh lấy cho tôi cái xe lăn cũng được"
"Không cần thiết"
"..." Nhưng tôi cần.
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đang bị lừa.
__________________________________
Nếu ai vẫn ở đây đọc truyện của tui viết thì thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhưng cuồng quay công việc khiến tui về nhà chỉ muốn ngồi lướt ngắm idol thôi chứ không có "cảm hứng" để viết 🫠
Thề đó chứ hổng phải do tui lười đâu =)))))))))
Nếu ai đó có thể cho tui ý tưởng thì hay góp ý ch tui lấp hố này nha 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top