Chap 3 | Chiếc máy ảnh cũ màu xanh.
Thức dậy sớm vào sáng chủ nhật của ngày hè nóng oi ả, quả thật khiến Trương Gia Nguyên có chút không nỡ rời chiếc giường thân yêu.
Nhưng thân là một mãnh nam Trương Gia Nguyên sao có thể để cái nóng đánh bại được chứ. Cậu đi xuống giường chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng đóng thùng cùng quần đùi da bóng ngang đầu gối phối thêm chiếc mũ beret màu kem nhạt, vừa tạo cảm giác mát mẻ mà vẫn hợp thời trang.
Đi dạo một vòng các tiệm bán nhạc cụ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng tìm được cây kèn như ý. Tiếp theo, chính là khu đồ cổ, Cậu rất thích đi dạo ở các khu chợ đồ cổ thế này dù mỗi lần cậu tha về đều bị mẹ Trương la oai oái việc cậu cứ mua mấy đồ linh tinh.
Bình thường ồn ào là thế, Trương Gia Nguyên lại có sở thích giống như người lớn tuổi.
Ngày cuối tuần đầu tiên của Châu Kha Vũ cũng chẳng có gì đặc biệt, hôm nay Anh muốn ra ngoài đi dạo một vòng thành phố. Mở tủ đồ ngoại trừ bộ đồ học sinh ra thì không có gì ngoài 3 màu đen - trắng - xám, Châu Kha Vũ khoác đại 1 bộ đồ gần tầm mắt nhất và tất nhiên vẫn là all-black như mọi khi.
Khu chung cư Châu Kha Vũ đang ở là một khu chung cư cao cấp ngay ngoại ô thành phố, với một người ưa yên tĩnh thì không khó hiểu khi Châu Kha Vũ lại chọn nơi này.
Vì là ngoại ô khác với thành phố, ở đây đa phần là các con phố cổ xưa, Châu Kha Vũ còn nhớ mang máng hồi nhỏ mẹ có dắt Anh qua một khu chợ nhỏ có bày bán đủ các loại đồ cổ.
Sau một lúc tìm đường, Anh tìm thấy một hẻm nhỏ xung quanh là những ngôi nhà cổ lâu đời. Dọc đến cuối con hẻm, một khu chợ đồ cổ tấp nập người hiện lên trước mắt.
Đi lòng vòng khu chợ đã lâu không đặt chân đến, Châu Kha Vũ nhìn thấy một cậu nhóc đội chiếc mũ beret cảm giác quen mắt đang ngồi loay hoay lựa trong đống máy ảnh cũ.
Cũng chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ đứng yên lặng một góc quan sát Trương Gia Nguyên lúc lâu, một phần cũng vì tò mò. Châu Kha Vũ thầm nghĩ - "Trương Gia Nguyên thế mà cũng đến đây? Nhìn không ra đồ phiền phức thường ngày có phong cách như vậy, cũng thú vị".
Có vẻ Trương Gia Nguyên đã chọn được chiếc máy ảnh ưng ý và rời đi. Châu Kha Vũ từ từ đi đến sạp của ông lão, hỏi ông về chiếc máy ảnh giống của cậu nhóc mới mua còn chiếc nào không.
"À, chiếc đó là chiếc Fujifilm màu xanh cuối cùng rồi, mỗi loại ở đây cũng chỉ có từ 1-2 máy cùng loại nhưng còn màu đen cậu thanh niên có muốn xem không?" - từ trong hộp gỗ cũ ông lão lấy ra một chiếc máy cũ màu đen.
"Cho cháu lấy cái này".
Ra khỏi khu chợ, Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu sao mình lại mua chiếc máy ảnh này nữa. Đi được một lúc, Anh chợt nhận ra mình lạc đường rồi, mà trong này cũng không gọi được xe thì từ đâu có tiếng gọi tên.
"Châu Kha Vũ? Là Châu Kha Vũ phải không?" - Trương Gia Nguyên từ xa nhìn thấy một thân cao cao giống Châu Kha Vũ đành lấy can đảm đến bắt chuyện với người ta.
"Đúng là bạn học Châu rồi, tôi còn đang sợ mình nhìn lầm cơ" - cùng nét mặt cười xòa trông có chút ngốc.
Châu Kha Vũ nhìn tay áo của mình bị kéo sắp giãn, hết cách đành nói - "Cậu có thể bỏ cái tay ra khỏi áo của tôi trước không?"
"A.. Xin lỗi.. Sao cậu lại đứng ở đây thế?"
"Tôi đi dạo..." - Châu Kha Vũ không thể mở miệng kêu bản thân bị lạc được, không thể.
"Và cậu đi lạc tìm không thấy đường ra đúng không?"
"Uhm, tôi lạc đường" - Châu Kha Vũ không chối được nữa đành phải thừa nhận.
"Haha.. vậy tôi đoán đúng rồi, Ai lần đầu đến đây đều như thế hết, để tôi dẫn cậu ra ngoài"
"Tôi không phải lần đầu"
Đối diện với sự nghiêm túc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tìm cách đổi chủ đề "Mà cậu sống ở đâu vậy?"
"Khu chung cư ONE-LAND"
Trương Gia Nguyên âm thầm cảm thán con người đứng trước mặt cậu thì ra là một cao phú soái a..
"Ơ..Cậu cũng đến chỗ của ông Vương hả?" - Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang cầm một chiếc túi nhìn rất quen.
"Uhm..."
"Nhìn cái túi là tôi có thể đoán ngay là của ông Vương ngay góc chợ, ông có nhiều đồ cổ hiếm lắm như chiếc máy ảnh tôi mới mua nè, chỉ có duy 1 chiếc màu xanh này thôi" - Trương Gia Nguyên vừa đi vừa luyên thuyên giống như một đứa trẻ khoe món đồ mình tâm đắc.
Bỗng Trương Gia Nguyên quay ngoắt qua nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ hỏi "Mà cậu mua gì thế?"
"Giống cậu, máy ảnh" - Châu Kha Vũ chột dạ.
Thật may, Trương Gia Nguyên định hỏi thêm thì ngay sau đó đã bị thu hút chú bán kem - "A...Cậu có muốn ăn kem không? Tôi mời"
Nói rồi không để Châu Kha Vũ kịp từ chối Trương Gia Nguyên chạy lại mua 2 cây kem rồi đưa cho Châu Kha Vũ 1 cây.
Vị ngọt gắt của kem khiến đầu lưỡi Châu Kha Vũ như muốn tê liệt, thế mà cậu nhóc Trương Gia Nguyên lại vui vẻ ăn ngon lành đúng là khẩu vị của trẻ con.
Dưới cái nắng gắt gần 40 độ xuyên qua những tán lá, ở góc trái nơi mắt thường không thể nhìn thấy cũng đang dần tan chảy.
________________________________
Đôi dòng tâm sự :
Nếu các bạn đã biết được chuyện xảy ra ở nơi nào đó thì nay là một tối không mấy vui vẻ.
Mình là một người có thể nói là anti-social vì thế mình chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy em bé hạnh phúc, được bế em mà thôi.
Mình luôn cảm thấy, Trương Gia Nguyên của chúng ta thật sự là cậu bé đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất, tài năng nhất và em xứng đáng nhận tình yêu thương từ mọi người dành cho em.
Mình thật ra hôm nay không tính sẽ đăng chap này lên đâu nhưng mà cuối cùng mình cũng đăng. Mình nghĩ dù ít hay nhiều người đọc thì mình vẫn muốn lan toả "điều dịu dàng ít ỏi" trong câu chuyện mình viết ra.
Love all.
Yeelynn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top