in a perfect time
Con người ta bình thường khi trải qua sự đổ vỡ đến quá bất ngờ theo lẽ thì sẽ thu mình lại không muốn hoan nghênh bất cứ ai cả. Nhưng mà Châu Kha Vũ lại khác, thay vì việc ngồi đó đắm chìm vào những kí ức xưa cũ, anh đứng lên và đi tìm ánh sáng của chính mình. Mang trên mình ước mơ khám phá chính mình cũng như tìm cho mình một thế giới mới, tham gia vào Sáng Tạo Doanh 2021, ở đây anh gặp gỡ Trương Gia Nguyên.
Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt Trương Gia Nguyên đã cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc, tựa như hai người đã quen từ rất lâu vậy, nhưng thời điểm này có lẽ chưa phải là yêu.
"Lần đầu gặp được người, tựa như trùng phùng cố nhân"
————————————————————
Trương Gia Nguyên hãy còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng yêu hoạt bát, đặc biệt là rất biết chọc cười người khác. Không biết vì sao nhưng Trương Gia Nguyên đối xử với Châu Kha Vũ tốt một cách đặc biệt, một cách công khai mà bất kì người nào cũng thấy rõ ràng và Châu Kha Vũ cũng vậy.
Từng chút từng chút một thôi, những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt thôi cũng là than ấm đêm đông sưởi ấm cõi lòng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ tự nhận anh là người ít nói, có hơi ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng từ lần đầu tiên tiếp xúc với Trương Gia Nguyên thì có vẻ như là chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình được nữa.
Mưa dầm thì thấm lâu, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên từ lúc nào không biết. Đây rồi, có lẽ là khi không yêu đương đã lâu nên dù có thông minh thì khi đã dính vào tình yêu rồi cũng hoá khờ dại. Châu Kha Vũ bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, cả ngày chỉ suy nghĩ xem liệu Trương Gia Nguyên có thích mình hay không, và cả một điều quan trọng là liệu chính Châu Kha Vũ có lầm tưởng sự quan tâm, chăm sóc ấy là tình yêu hay đơn thuần chỉ là sự an ủi cho một trái tim đã đầy tổn thương của Châu Kha Vũ? Cái này, Châu Kha Vũ cần thời gian để suy nghĩ thêm nhiều lắm, nhưng tình yêu đến và đi thì lại không chờ đợi bất kỳ ai. Biết sao được tình yêu cứ đến bất chợt vậy đấy. Nếu ví Châu Kha Vũ như một ly cà phê đen đắng ngắt thì Trương Gia Nguyên chính là những viên sữa ngọt ngào trung hoà lại sự đắng ngắt ấy, mang sự ngọt ngào của em bổ khuyết cho anh.
Thích rồi, yêu rồi mỗi tội là anh không nói
Rất muốn em là của riêng mình anh
Nhưng mà anh lại sợ không nổi .
Trương Gia Nguyên chưa từng yêu ai, và cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai vào cái tuổi này. Ấy vậy mà lại gặp phải Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên chính là mẫu người hướng ngoại điển hình, biết chăm sóc quan tâm người khác, lại còn biết pha trò chọc người khác vui. Chỉ là hơi ngốc trong chuyện tình cảm một xíu. Con người là sinh vật kì diệu, có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương dành cho mình, nhưng bằng một tâm thế không chắc chắn.
Từ ngày đầu tiên gặp mặt Trương Gia Nguyên cũng chỉ đối tốt với Châu Kha Vũ như đối xử với các anh em khác thôi, vậy mà theo thời gian dường như em lại dành một sự quan tâm đặc biệt cho Châu Kha Vũ. Cái này chắc là định mệnh mà người ta nói chăng, giống như lần đầu gặp Châu Kha Vũ mà hai đứa đã thân giống những người bạn lâu năm theo lời mà các anh nói vậy.
Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên vô cùng đơn giản, vậy nên cũng không nghĩ nhiều. Em vẫn chăm sóc Châu Kha Vũ, vẫn bên cạnh an ủi mỗi khi gặp khó khăn ở trong doanh, cho đi mà có nhận lại, Châu Kha Vũ cũng không lạnh lùng với em mà còn có chút gì đấy rất hưởng thụ sự chăm sóc của em.
Nghĩ nhiều làm gì, bởi vậy, nên dần dà sự đồng hành, quan tâm ấy nó vượt mức cái mối quan hệ bạn cùng phòng giường trên giường dưới nữa rồi. Em để ý dạo này Châu Kha Vũ rất hay thả thính em, đúng vậy phải dùng từ thả thính, nào là tiểu nhạc sư của anh hay là bảo bối, vì tiểu Gia Nguyên mà em cười lộ răng nè, ai là cái người khi xưa bảo em ít cười lộ răng ấy nhỉ.
Lời đường mật đương nhiên nghe cũng thinh thích nhưng mà sao lại mờ ám quá vậy. Có lẽ tình yêu chính là đơn giản như vậy, chính ta cũng không biết ta yêu tự khi nào. Bất chợt một giây phút nào đó, ta nhận ra ta đã dành tình cảm cho một người nào đó
Hình như là Trương Gia Nguyên đổ Châu Kha Vũ mất rồi.
"Châu Kha Vũ lên hình đẹp trai thật đấy"
" Kha Vũ em tới với anh đây"
"Em muốn được chung team với Châu Kha Vũ ạ"
Châu Kha Vũ lớn hơn em một tuổi mà em không muốn gọi bằng anh. Cũng lâu lắm rồi em cũng quên mất, luôn miệng gọi thẳng tên Châu Kha Vũ hay là Kha Vũ ơi thôi. Cũng lâu lắm rồi, trong mắt em chỉ có Châu Kha Vũ, thậm chí ngay cả khi tập trung cả gần trăm con người như vậy em cũng chỉ cần liếc là thấy anh rồi. Đây chính là ở trong biển người mênh mông em chỉ thấy mình anh thôi sao. Có lẽ là va vào tình yêu mất rồi, không còn đường quay trở lại nữa. Không mất nhiều thời gian như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không cần nghĩ nhiều gần như đã xác định được tình cảm của mình.
Biết làm gì, giờ em nhận ra
Từ thích thích thành yêu yêu
Rồi thương thương
Trương Gia Nguyên là kiểu người chủ động, chính là người sẽ không bị động trong mối quan hệ. Một khi đã xác định rồi thì sẽ làm luôn, nhưng mà đúng là đứa trẻ lần đầu biết yêu nên ngại ngùng lại còn hay nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đúng là bệnh của những người đang có tình yêu mà.
Sau một buổi tập luyện, em lân la rủ Châu Kha Vũ ra chỗ bí mật mà chỉ hai đứa mới biết. Trong một lần thăm thú khu kí túc xá Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra được, chỗ này còn có thể ngắm sao được cơ. Có mấy lần quay nhật kí kí túc xá vắng bóng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, các anh cứ đoán già đoán non là không thể trùng hợp thế được mà lại cùng lúc hai đứa biến mất, vậy mà đúng thế thật
Nghiễm nhiên nơi này trở thành căn cứ riêng của hai người Vũ Nguyên.
Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ ở cạnh nhau là nói đủ chuyện đông tây, trên trời dưới đất mà không cần có bắt đầu. Trương Gia Nguyên ở cạnh Châu Kha Vũ hoà hợp đến lạ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngồi nói chán rồi thì cả hai lại lặng lẽ nhìn trời, lâu lâu bất chợt hai ánh mắt chạm rồi lại cười phá lên. Ồn ào một lúc thì cũng dừng lại, cả hai đang chìm vào những khoảng lặng của riêng mình.
"Kha Vũ anh có nghĩ sẽ có người nguyện ý vì mình mà cùng đồng hành không?"
Đột nhiên Trương Gia Nguyên chủ động cất lời phá tan bầu không khí yên lặng này
"Anh tin là có, vì người ấy cũng tin anh sẽ là người xứng đáng với sự phó thác ấy"
Châu Kha Vũ nhìn lên bầu trời nói, tuy ngôn từ đơn giản nhưng ẩn chứa đầy sự chân thành
"Vậy anh nghĩ người sẽ cùng anh đồng hành là người như nào"
Được đà nên Trương Gia Nguyên hỏi tiếp, đã mất công rủ Châu Kha Vũ lên đây mà không thu hoạch được gì thì không bõ công
Tuy bề ngoài vẫn bình thản như vậy nhưng trong lòng Châu Kha Vũ đang có hàng ngàn câu hỏi, rối như tơ vò. Chọn ngày không bằng được ngày, trước mặt là người mình thích đây rồi thì tội gì mà không nói. Châu Kha Vũ lặng một lúc liền trả lời
"Anh nghĩ mẫu người đồng hành cùng với anh sẽ phải hoạt bát, đáng yêu một chút, biết chọc cười cho anh chẳng hạn"
"Chẳng phải là đang nói mình sao"
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong đầu, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại lỡ nói ra miệng mất rồi.
Châu Kha Vũ nghe thấy liền bật cười
"Em ngốc thật đấy Nguyên nhi"
"Anh nói xem có phải là mẫu người của anh rất giống em không?"
Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa dí sát mặt lại gần Châu Kha Vũ, gần tới mức Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy ánh mắt đong đầy sự chờ mong của Trương Gia Nguyên
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"
Tuy có chút bất ngờ nhưng đúng người đúng thời điểm như này chi bằng nói tiếng lòng của mình ra luôn, Châu Kha Vũ buông một câu nhẹ tênh
"Anh lại thả thính em đấy à Kha Vũ"
Nhận được câu trả lời Trương Gia Nguyên như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn có hơi ngượng nên Trương Gia Nguyên đành chữa cháy bằng một câu chả liên quan tới chủ đề một chút nào cả.
"Anh nói thật mà"
Châu Kha Vũ rất tự nhiên mà nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói, nhìn vậy mà cũng mất nhiều dũng khí lắm đấy.
Không khí bỗng chốc lại trở nên ngượng ngùng vì cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình. Làm gì còn tâm trạng ngắm trăng sao nữa. Châu Kha Vũ là người đánh tan sự ngượng ngùng này
"Xuống thôi"
Trương Gia Nguyên còn đang đắm chìm trong câu nói ban nãy của Kha Vũ cũng ậm ừ mà đi xuống, trong lòng nhiều cảm xúc hỗn loạn mà nhiều hơn cả là vui vẻ, cũng vì thế mà tươi tỉnh suốt quãng đường đi về
Châu Kha Vũ lắc đầu cười cười
"Đứa nhỏ ngốc"
Dường như cả hai cũng đã nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ này. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều nhận thấy rõ ràng rằng mối quan hệ này đang dần bước sang một thời điểm mới, dù là chưa đủ để kết luận một điều gì, nhưng ở một mối quan hệ khó gọi tên như vậy có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất.
Mong anh đừng nói những lời từ chối
Em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi
Cánh cửa trái tim Châu Kha Vũ một lần nữa được mở ra, một lần nữa lại được chữa lành. Châu Kha Vũ yêu rồi, lại yêu thêm một lần nữa. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chính là đã gặp được nhau vào thời điểm hoàn hảo nhất.
Mùa xuân ở đảo Hải Hoa thật đẹp, hay đúng hơn là vì có tình yêu nên mới trở nên càng đẹp hơn.
——————————————-
Nay tâm trạng có tốt hơn một chút rồi. Từ đầu định viết ngược cơ mà viết mãi lại thành hơi ngọt rồi =)))))))) này đáng lẽ phải viết vào hôm Thất tịch mà tới giờ mới có hứng ( ^ω^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top