Chương 20
Phó Tư Siêu thấy tâm trạng của Trương Gia Nguyên có chút nặng nề sau khi trả lời điện thoại của Châu Kha Vũ, xin phép đạo diễn đi ổn định lại cảm xúc cho Trương Gia Nguyên trước, sau đó lặng lẽ lôi kéo nhỏ giọng hỏi cậu có chuyện gì.
"Siêu, cái tin đồn tình cảm mập mờ kia anh biết rồi phải không?" Giọng của Trương Gia Nguyên rầu rĩ không vui, cúi đầu vò góc áo.
Châu Kha Vũ gọi điện tới ngay lúc này, cậu đương nhiên hiểu rõ hắn đang nói gì, Phó Tư Siêu gật đầu nhìn người vẫn đang ủ rũ trước mặt mình, vỗ vai an ủi cậu: "Nguyên ca, việc này không có ảnh hưởng gì lớn đâu, hơn nữa còn đúng lúc giúp tuyên truyền phim, em biết không, em còn có thêm fan nữa, lần đầu thấy có người có thêm fan vì chuyện này..."
Phó Tư Siêu nói cực hăng, nước miếng bay tứ tung cảm xúc mãnh liệt lan bốn phía. Trương Gia Nguyên vẫn là bộ dạng rầu rĩ không vui, làm tâm anh hoảng loạn. Phó Tư Siêu cẩn thận xem sắc mặt cậu, bình thường là mặt trời nhỏ vui tươi hớn hở đột nhiên lại trầm mặc khiến người ta sợ hãi.
"Công ty bên kia... Chưa có phản ứng?" Thấy Phó Tư Siêu lập tức trừng lớn mắt sau khi nghe cậu hỏi thì hiểu rõ, công ty thật sự không làm gì cả.
"Kha Vũ nói muốn mở phòng làm việc." Trương Gia Nguyên nhớ lại những gì Châu Kha Vũ vừa nói trong điện thoại, mím môi vẫn nên nói chuyện này với Phó Tư Siêu, cậu cũng muốn hỏi thử ý kiến của anh.
Không ngờ Phó Tư Siêu lại vỗ tay một cái hai mắt toả sáng: "Anh nói em nghe, nên làm như vậy, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng làm được một việc rất đúng đắn."
"Anh cũng cảm thấy nên làm như vậy?" Trương Gia Nguyên chủ yếu là vì Phó Tư Siêu, anh cũng vì cậu mà từ bỏ rất nhiều thứ. Đi theo cậu vất vả chạy qua chạy lại trong đoàn phim, rõ ràng có rất nhiều cơ hội âm nhạc tìm đến, nhưng anh đều nhất quyết đẩy ra chỉ vì hỗ trợ cậu xử lý công việc, chủ động xin làm người đại diện của cậu cũng bởi vì cậu đã ký hợp đồng với công ty này.
Có thể nói Trương Gia Nguyên đã từng chút một hình thành thói quen một bước không rời theo phía sau Phó Tư Siêu.
"Nguyên nhi, anh nghe theo ý em, em quyết định chuyện gì cũng không cần nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến anh, nếu em muốn rời đi thì anh cũng sẽ lập tức từ chức rời đi cùng em." Phó Tư Siêu vỗ vỗ bả vai Trương Gia, cười hì hì như thường lệ.
"Có nhớ hồi đó anh đã nói gì với em không?"
Hồi mới biết được Phó Tư Siêu muốn chạy tới xin làm người đại diện của cậu, Trương Gia Nguyên sống chết không đồng ý. Phó Tư Siêu am hiểu viết lời soạn nhạc, là một người tài hoa nghệ thuật, là người đã có bản quyền âm nhạc từ thời đại học, nhưng lại vì cậu mà làm người làm công phía sau màn. Trương Gia Nguyên lúc đó tức giận đến mức chỉ muốn đấm cho Phó Tư Siêu một trận.
Phó Tư Siêu vẫn là bộ dạng cười hì hì như thế này nhìn cậu, Trương Gia Nguyên dựa vào tường nói "Làm như vậy không đáng đâu anh" khi đó Phó Tư Siêu xua xua tay, nắm cánh tay Trương Gia Nguyên lắc qua lắc lại, ánh mắt lại hiện lên sự kiên định chưa từng có: "Dù có là âm nhạc hay diễn xuất, em chỉ cần toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, anh sẽ luôn ở đằng sau hỗ trợ em."
Có được một người bạn như vậy là vinh hạnh lớn lao nhất đời cậu, Trương Gia Nguyên ỷ vào cái thân cao mà xoa xoa đầu Phó Tư Siêu, thở ra một câu đang hot: "Có người bạn như vậy, sao phải sợ vinh quang? (有友如此,何惧荣焉?) Siêu, hình tượng của anh trong mắt em nháy mắt cao lên rồi đấy."
Phó Tư Siêu vốn đang tự cảm khái mình thật vĩ đại, vừa nghe Trương Gia Nguyên nói xong liền giật cái tay đang nghịch tóc mình xuống, giơ tay chỉnh lại tóc: "Anh cao đến 1m8. Nháy mắt cao lên cái gì, anh vẫn luôn rất cao được chứ?!"
"Được thôi Phó Kiều Kiều." Trương Gia Nguyên vỗ trán mình một cái, sau đó phất phất tay quay trở về: "Em đi cày trước cái đã."
"Không được gọi anh là Kiều Kiều!" Phó Tư Siêu ở đằng sau tức giận dậm chân.
Trong thời gian quay phim, Trương Gia Nguyên không hề để ý đến chuyện diễn ra ở bên ngoài. Trong cảnh quay lần này, Dương Dịch theo dõi đến trường học của Liễu Nguyệt, nhìn Liễu Nguyệt cùng nam sinh mặc đồng phục giống nhau ngồi dưới tàng cây đọc sách thảo luận, mới nhận ra sự chệnh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy. Một bức tường ngăn cách, một bên là tương lai tươi sáng, một bên là thất bại trì trệ.
Cảnh này là cảnh nổi bật, bởi vậy Trương Gia Nguyên phải luyện mắt trước gương trước. Từ ngạc nhiên khi bắt gặp Liễu Nguyệt đang đi trước mặt mình, cho đến trong lòng ảo tưởng cuộc gặp gỡ tình cờ mà đi theo cô, lại nhận ra sự chênh lệch mà bỗng thức tỉnh về hiện thực bi ai. Từng chút nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, nhân tiện túm Phó Tư Siêu luyện đối mắt, kết quả còn bị Khương Phái Phái hiểu lầm hai người không phải đang ngoại tình đấy chứ?
Ở thành phố A phía xa kia, Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng cùng nhau hắt xì một cái thật to.
Máy quay lia tới ánh mắt của Dương Dịch, đôi mắt của Trương Gia Nguyên vốn sáng lấp lánh, luôn mang đến cho người khác cảm giác vui vẻ hạnh phúc, mà hiện tại đôi mắt này đang chìm vào vai diễn, sâu thẳm không thấy đáy, là tình yêu chớm nở khi nhìn thấy người trong lòng, rơi vào mơ màng rồi lại không nhịn được mà bật cười, sau tiếp tục lén lút bám vào tường hướng vào bên trong mà nhận ra sự chênh lệch như trời với đất giữa mình và Liễu Nguyệt. Dương Dịch tỉnh khỏi mộng tưởng trở về với hiện thực đả kích.
"Ê! Tên côn đồ từ đâu đây?" Bảo vệ đi tuần tra bắt gặp Dương Dịch ăn mặc như côn dồ còn lén lút bám lấy hàng rào, phản ứng đầu tiên là không phải thứ tốt đẹp gì, cầm gậy hùng hổ đi tới, Dương Dịch xoay người muốn chạy, bên kia hàng rào Liễu Nguyệt nghe thấy tiếng động liền đứng lên ra ngoài xem, một thân váy trắng buộc nơ tung bay trong gió.
Gã là một tên khốn không giỏi pha trò, Liễu Nguyệt là nữ thần thành tích ưu tú tựa như trăng trên trời. Như trời với đất vô pháp giao thoa, nếu là cưỡng cầu, thì chỉ có trời sập đất nứt để vạn vật hợp nhất.
Thiếu niên không coi trọng danh lợi, trong lòng lại vì bạch nguyệt quang mà ngóng trông.
"Gia Nguyên, tôi cảm thấy chỗ này cậu nên hoảng loạn thêm một chút." Trương Gia Nguyên dựa vào xem lại đoạn phim vừa quay được, đạo diễn chỉ vào cảnh Dương Dịch bị bảo vệ đuổi theo: "Chỗ này là gã muốn Liễu Nguyệt nhìn thấy mình, nhưng lại sợ, bởi vậy khi bảo vệ gọi thì sợ hãi bị nữ thần trong lòng phát hiện."
Đạo diễn vẫn luôn giảng diễn rất rõ ràng, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng sẽ hỏi một vài câu để đạo diễn giải thích, bởi vậy kể từ khi quay phim đến nay hai người đã có một sự ngầm hiểu ý nhau, đây là điển hình.
"Uông đạo, khi tôi phát hiện thì nên giữ bình tĩnh nhìn về hướng đó hay không biết có người đang nhìn lén tôi, chỉ là bị tiếng động gây chú ý vậy nên mới nhìn ra bên ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì?" Khương Phái Phái ngồi xổm bên cạnh máy quay xem đoạn phim vừa quay được, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
"Anh cảm thấy không cần phải biết đâu." Trương Gia Nguyên cúi đầu đọc lại kịch bản vài lần, ngẩng đầu hỏi ý kiến Trần Tầm: "Thật ra Liễu Nguyệt cũng không hề biết tình cảm của Dương Dịch, cô chỉ xem việc giúp người là niềm vui mà thôi. Nói thật thì trong lòng Liễu Nguyệt, Dương Dịch cũng chỉ là người qua đường mà thôi?"
Trần Tầm gật gật : "Tình cảm của thiếu niên vốn dĩ là giấu giếm ở đáy lòng, âm thầm mà cho đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top