Chương 18
Thấy Châu Kha Vũ không trả lời, người đại diện cảm thấy bản thân cao hơn một bậc, duỗi tay muốn lấy di động ra: "Châu tổng, cũng không phải tôi lắm miệng, giới thương trường cùng giới giải trí coi như cũng có liên quan, nhưng nếu muốn liên quan vẫn phải cần tìm người có cơ hội và đường đi, ví dụ nếu như ngài ném tiền vào một tiểu trong suốt nhưng người đó lại không hot, mỗi điều này thôi không phải đã đủ làm trì hoãn việc kiếm tiền của ngài sao...."
Châu Kha Vũ nhìn người đại diện lục lọi trong túi nhưng không tìm thấy cái gì, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay trái của mình ra: "Anh đang tìm cái này?"
Một cái di động sáng chói.
Mặt của người đại diện trong nháy mắt trắng bệch, Tống Tư Hàm nhìn cái di động kia sắc mặt cũng khó coi.
"Anh có phải muốn lấy ảnh chụp lén chiều nay để uy hiếp tôi?" Châu Kha Vũ nghịch di động trong tay, nhìn hai người trước mặt không nói lời nào, cười một cái: "Thật lắm trò, uy hiếp tôi? Lá gan cũng lớn nhỉ?"
Châu Kha Vũ nhấn vào di động trong túi quần, toàn bộ đoạn ghi âm vừa rồi lập tức được phát lại, âm thanh nói chuyện rõ ràng, bao gồm những gì người đại diện đã nói vừa nãy.
"Nếu chỉ giọng nói thôi còn chưa đủ, thì ở đây còn có camera." Châu Kha Vũ chỉ chỉ camera trên đỉnh đầu, lập tức thấy được Tống Tư Hàm trừng lớn mắt.
"Cô muốn nói camera hỏng rồi?"Châu Kha Vũ dường như biết Tống Tư Hàm muốn nói gì đó, cầm di động vỗ vỗ lên bàn tay của mình dựa vào tường: "Thật ra tôi không nghĩ camera ở loại khách sạn này sẽ bị hỏng, nhưng cũng có khả năng sẽ có người đi tạo một ít bug, cho nên, tôi đã chuẩn bị thật tốt trước đó mà thôi."
Lúc phát hiện có người theo dõi, Châu Kha Vũ đã cảm thấy có gì đó không đúng, hơn nữa buổi sáng hôm nay bắt gặp ánh mắt Tống Tư Hàm nhìn mình, Châu Kha Vũ liền nhờ Ngô Vũ Hằng hỗ trợ kiểm tra camera lầu mười, quả nhiên có dấu vết đã bị người khác động tay động chân vào.
Nếu muốn chơi, tôi liền chơi cùng các người.
"Cô nói xem, nếu tôi đem mấy thứ này cho Diệp tổng xem, cô cảm thấy Diệp tổng sẽ nghĩ gì về cô?" Châu Kha Vũ nói chậm rì rì, nhưng mỗi câu đều là trọng điểm.
Ngẫm lại cũng dễ hiểu, Diệp tổng nhét người vào, Diệp tổng đầu tư cho bộ phim, Tống Tư Hàm dựa lưng vào Diệp tổng mới dám gây sóng gió ở đoàn phim, nhưng nếu hiện tại nói cho Diệp tổng rằng Tống Tư Hàm muốn trộm tìm kim chủ khác, liệu Diệp tổng sẽ còn vì Tống Tư Hàm mà ném tiền nữa sao? Không muốn mạng cô ta đã không tệ rồi.
Vốn dĩ cũng chỉ là mối quan hệ dơ bẩn trong giới giải trí, Diệp tổng không có một Tống Tư Hàm, thì còn ngàn ngàn vạn vạn Tống Tư Hàm khác, nhưng Tống Tư Hàm mất đi cây đại thụ Diệp tổng này, dựa theo thủ đoạn có thù tất báo của Diệp tổng, Tống Tư Hàm chắc chắn không có khả năng ở lại cái giới giải trí này nữa.
Trong đó quan hệ giữa lợi và hại rất đơn giản, huống hồ Châu thị và Diệp thị, quả thực chính là sự chênh lệch giữa con voi và con kiến, Diệp tổng cũng không có khả năng vì một nữ nhân mà chống lại Châu thị.
Nghĩ đến đây, Tống Tư Hàm cảm giác tay chân của mình lạnh toát, tựa như đã chọc phải một cái phiền toái lớn.
Châu Kha Vũ cười lạnh nhìn nữ nhân trước mặt trên mặt không còn giọt máu, chế giễu nữ nhân này hư vinh và ngu ngốc, tùy tiện nói một vài câu liền có thể khiến cô ta rối tung cả lên, thực sự chịu không nổi một đòn.
"Cho cô một con đường, đi nói với đạo diễn cô không hợp với nhân vật này, thừa dịp cô còn chưa bắt đầu quay được bao nhiêu cảnh, tự chủ động lui tổ đi." Châu Kha Vũ thật ra vẫn là vì nghĩ đến Trương Gia Nguyên, bộ phim này dù sao cũng là lo lắng và tâm huyết của cậu, sự tồn tại của Tống Tư Hàm đang làm chậm tiến độ ghi hình, hơn nữa còn làm cho bộ phim có nguy cơ ngã ngựa giữa đường, mặc kệ như thế nào cũng phải làm cho Tống Tư Hàm rời đi, tự xin rút lui so với bị đuổi đi đã là giữ chút thể diện cho cô ta.
Diệp thị cũng sẽ lạnh nhạt, bây giờ cũng không cần thiết tốn thời gian với loại tiểu nhân vật này.
Ngày hôm sau quả nhiên Tống Tư Hàm tìm Uông đạo xin rút lui, nói bản thân không thích hợp với nhân vật này, nghĩ rằng ở đoàn phim cũng chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người, cảm thấy rất áy náy nên quyết định rời đi, mấy câu này thật sự làm Uông đạo cực kỳ sửng sốt, bất quá Tống Tư Hàm rút khỏi là điều mà Uông đạo thấy rất vui mừng.
Về vấn đề nguồn đầu tư, ban đầu Uông đạo còn đang suy nghĩ bằng không thì nghĩ cách kéo chút tài nguyên, kết quả không ngờ ngày hôm qua Trần Tầm vừa nói với mình là thái tử gia tập đoàn Châu thị đã xuất hiện ở đoàn phim, ngày hôm nay vị thái tử gia kia liền tự mình tìm tới cửa tỏ vẻ muốn đầu tư vào bộ phim.
Uông đạo thật sự cảm thấy hôm nay là ngày bản mạng của mình.
Số tiền Châu thị ra tay đầu tư còn cao hơn vài lần so với Diệp thị, cho nên đoàn phim cũng không cần phải thắt lưng buộc bụng nữa, tổng thể cảnh quay quần áo và các phương diện khác đều tốt hơn rất nhiều, Trương Gia Nguyên nhìn cơm hộp trong tay mà sửng sốt, sao đồ ăn gần đây tốt vậy, còn có cả thịt nướng nồi*.
*Thịt nướng nồi (锅包肉 - guō bāo ròu - Double Cooked Pork Slices): là món ăn đặc trưng của vùng đất Đông Bắc Trung Quốc, thịt nướng nồi được làm từ lát thịt lợn thăn và thường được ướp trong mặn, bọc trong xi-rô chiên giòn, chiên trong nồi cho đến khi vàng nâu. Thành phẩm sẽ là món ăn vàng bóng cũng hương vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn.
"Nguyên ca, thì ra đồ ăn của đoàn phim còn có thể ngon như vậy, lần đầu tiên em ăn được món thịt ngon như vậy đó." Khương Phái Phái làm tổ bên cạnh Trương Gia Nguyên ăn thịt ngon, hạnh phúc như mèo con.
Khương Phái Phái là nữ diễn viên mới đến, bởi vì trong lúc diễn kịch nói ở Học viện điện ảnh bị khai quật, sau khi tốt nghiệp đã bị Vũ Hải Tinh Ngu ký hợp đồng, hiện tại Tống Tư Hàm rời khỏi vị trí nữ một, Ngô Vũ Hằng xem kịch bản liền nghĩ tới cô nàng.
Khương Phái Phái người y như tên, trời sinh phái yên vui (sống vô tư), ở đoàn phim khiêm tốn lễ phép, chuyên nghiệp và nghiêm túc, đạo diễn giảng diễn đều nhớ hết trong đầu, hơn nữa biểu hiện rất có sức sống, đối diễn với Trương Gia Nguyên cũng không hề kém cỏi.
Tiến trình quay phim bởi vì Khương Phái Phái đến mà lập tức nhanh hơn rất nhiều.
Riêng cô và Trương Gia Nguyên bởi vì đối diễn mà cũng có giao lưu một chút, hai người đều là tính cách tùy tiện, chơi được với nhau liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
Ngày đó Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất, chỉ nhắn wechat nói công ty có chút việc phải chạy về xử lý, qua một thời gian nữa sẽ lại đến tham ban, "Anh đến rồi đi như cơn lốc vậy", đây là Trương Gia Nguyên phản hồi Châu Kha Vũ.
Nhìn Trương Gia Nguyên phát ngốc, Khương Phái Phái một tay nhét thịt vào miệng xong buông cơm hộp xuống, khoác lấy bả vai Trương Gia Nguyên an ủi cậu: "Ca, có việc gì thì anh nói với em đi, em giúp anh giải quyết khó khăn."
Trương Gia Nguyên cảm thấy động tác của cô buồn cười, lắc lắc bím tóc của cô: "Em còn nhỏ, em không hiểu."
Khương Phái Phái vẻ mặt không phục: "Em cũng 23 rồi, nhỏ chỗ nào, em đóan là anh gặp khó khăn trong tình yêu đúng không?"
"Gặp khó khăn trong tình yêu là cái quỷ gì?" Trương Gia Nguyên như bị dẫm phải đuôi cao giọng la lên, sau lại cảm thấy như vậy không đứng đắn, lại hạ giọng xuống: "Em suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
"Anh nhíu mày còn thở dài, nhưng vừa nãy đạo diễn nói anh diễn rất tuyệt, chứng tỏ vấn đề không phải vì công việc, anh ăn cơm tuy rằng ăn không vô nhưng thịt thì lại ăn sạch toàn bộ, chứng tỏ không phải vì chán ăn, đó chính là vì có tâm sự". Khương Phái Phái phân tích đạo lý rõ ràng, cầm chiếc đũa vẽ ra một bản sơ đồ trên không trung.
"Wow, em định làm thám tử à?" Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lên cơn*, Khương Phái Phái đã thò qua đến, ngửi được mùi bát quái làm cả người cô dị thường hưng phấn: "Bạn trai anh không tốt với anh?"
*一惊一乍: nhất kinh nhất sạ, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.
Trương Gia Nguyên nhớ lại một chút, xác định lúc Khương Phái Phái tới thì Châu Kha Vũ đã rời đi, trước đó bản thân cậu cũng không quen biết Khương Phái Phái: "Tại sao em nghĩ rằng người đó là bạn trai?"
"Em cảm thấy, anh rất thích hợp cùng soái ca ở bên nhau." Khương Phái Phái trả lời thực khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top