Chương 16

Mặc dù thời điểm quay cảnh phát nổ có chú ý vị trí và phòng hộ an toàn, nhưng vẫn không tránh khỏi có một ít đá nhỏ bay ra, sau khi đi vị hai lần Trương Gia Nguyên giơ tay ok ra hiệu với đạo diễn, ý bảo có thể bắt đầu quay.

Trương Gia Nguyên đã sớm học thuộc lời thoại làu làu, nói từng câu lời thoại theo tình tiết phát triển đồng thời chú ý đi vị cơ hồ đã trở thành thói quen của cơ thể, giương mắt nhìn thấy đạo diễn giơ tay ra hiệu kích nổ, Trương Gia Nguyên bảo vệ chính mình chạy tới vị trí đã tập trước đó, đồng thời đằng sau truyền tới tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.

"Không sao chứ không sao chứ?" Nhìn Trương Gia Nguyên che lại bả vai quăng mình lên cái đệm đã được chuẩn bị trước đó, Trần Tầm vội vàng đi đến xem xét, thật cẩn thận gỡ tay Trương Gia Nguyên ra xem bả vai cậu, lộ ra vài vệt đỏ tươi trên làn da, chắc là trong khi mấy mảnh mái ngói bay tán loạn vô tình bị văng trúng.

Trương Gia Nguyên xua xua tay nói mình không sao, ngẩng đầu hỏi đạo diễn: "Uông đạo, cảnh quay vừa rồi thế nào?"

Đạo diễn gật gật đầu giơ ngón cái với cậu, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên y tế đang chờ ở cách đó không xa tới xem miệng vết thương của Trương Gia Nguyên.

Bị nâng đến xe cứu thương bên cạnh, Trương Gia Nguyên vẫn làm vẻ mặt tươi cười hì hì: "Mọi người đừng khẩn trương, em chỉ bị trầy da chút xíu thôi, dán cái băng cá nhân là không sao nữa, không cần chuyện bé xé ra to đâu."

Kết quả cồn khử trùng vừa tới gần miệng vết thương, khuôn mặt nhỏ của Trương Gia Nguyên liền nhăn nhúm lại với nhau, nhịn không được hút một ngụm khí lạnh.

"Còn cậy mạnh?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ đằng sau, Trương Gia Nguyên kinh hỉ quay đầu lại liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đau lòng nhìn mình.

"Anh tới khi nào vậy?" Trương Gia Nguyên dùng tay không bị thương kéo kéo cổ tay Châu Kha Vũ, còn nhịn không được lắc lắc, làm nũng giống như muốn an ủi hắn: "Anh đừng khẩn trương, chỉ trầy da thôi, mấy vết thương nhỏ lúc quay phim ấy mà, không sao hết."

Lại nhịn không được cau mày hít một hơi, khuôn mặt nhỏ của Trương Gia Nguyên phụng phịu bán manh với chị nhân viên y tế đang thoa thuốc lên người mình: "Chị y tá ơi chị làm nhẹ nhẹ thôi được không ạ?"

Bị sự đáng yêu của Trương Gia Nguyên đánh gục, chị y tá đỏ mặt gật gật đầu càng cẩn thận thoa thuốc cho cậu.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bán manh với người khác, nhịn không được bình dấm chua trong lòng lộn ngược, vươn tay nhéo cái má đầy thịt của cậu: "Nói không đau mà? Sao còn bán manh?"

Chị y tá nhỏ bị hành động thân mật của hai người bọn họ làm cho hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy bản thân như một cái bóng đèn cực sáng, vội vàng tỉ mỉ dán băng cá nhân lên miệng vết thương sau đó thu thập hòm thuốc rồi rời đi.

Châu Kha Vũ nhìn chị y tá nhỏ vội vã chạy đi cũng không buông tay khỏi mặt Trương Gia Nguyên, chỉ cảm thấy người trước mắt lại gầy, vốn mặt đang có tí thịt mà bây giờ lại không nhéo ra được miếng thịt nào.

"Em lại không ngoan ngoãn ăn cơm đầy đủ." Châu Kha Vũ xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên, vẫn không nhịn được mắng nhóc nghịch ngợm không chăm sóc tốt bản thân này.

Trương Gia Nguyên tức giận trừng Châu Kha Vũ, còn muốn giơ tay nhéo lại, đáng tiếc khoảng cách có chút xa bị người ta né được, chỉ có thể dùng hai chân đạp vào cẳng chân của Châu Kha Vũ, đạp ra nửa dấu chân trên cái quần màu đen của hắn thì tâm tình mới tốt hơn một chút, toét miệng cười: "Em ăn đầy đủ, chỉ tại đồ ăn khó ăn đến nỗi em thật sự ăn không vô."

Châu Kha Vũ bị một loạt động tác của cậu làm cho trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, duỗi tay ôm vai cậu còn chú ý tránh vết thương: "Chờ em kết thúc anh sẽ mang em ra ngoài đi ăn đồ ngon."

Trương Gia Nguyên cười hì hì gật gật đầu, sờ sờ tay Châu Kha Vũ, sờ từng ngón từng ngón một sau đó đem lòng bàn tay của mình với lòng bàn tay của hắn dán lại bên nhau, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó lắc qua lắc lại.

Trần Tầm đang đi đến tìm Trương Gia Nguyên liền bị cảnh tượng này làm cho chấn động, rối rắm nửa ngày vẫn nhịn không được tiến lên quan tâm vết thương của Trương Gia Nguyên một chút: "Gia Nguyên, vết thương của em có ổn không?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu thấy là Trần Tầm cũng không buông tay Châu Kha Vũ, vẫn duy trì tư thế vừa nãy chào hỏi Trần Tầm, trải qua mấy ngày quan hệ hai người đã tiến thêm một bước, đều trực tiếp gọi nhau là anh em, cho nên Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ đến việc giấu diếm gì trước mắt anh: "Anh Tầm, em không sao, vết thương nhỏ thôi chỉ cần băng bó một chút là ổn rồi."

Trần Tầm gật gật đầu, đến gần Châu Kha Vũ càng nhìn càng thấy quen, nhớ lại một chút mới cảm thấy tựa hồ đã thấy ở đâu trên mạng, đây không phải là thiếu gia của tập đoàn Châu thị sao!

Lập tức hoảng loạn, đây chính là một vị đại Phật, đột nhiên ghé thăm đoàn phim nhỏ này, Trần Tầm lập tức không biết phải để tay chân như thế nào, đành phải duỗi tay tỏ ra lễ phép: "Xin chào Châu tổng, tôi là Trần Tầm. Ngưỡng mộ tên anh đã lâu."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Tầm đột nhiên hoảng loạn, vỗ vỗ cánh tay anh để anh thả lỏng: "Không sao đâu anh Tầm, anh xem em cũng đâu có căng thẳng, Kha Vũ không phải là người xấu."

Trần Tầm toát mồ hôi lạnh, cậu không căng thẳng nhưng tôi căng thẳng được chưa, đây chính là ông lớn, chúng tôi là bình dân bá tánh, chính là đắc tội không nổi.

Châu Kha Vũ mỉm cười bắt tay với Trần Tầm, lễ phép khéo léo: "Xin chào, Nguyên Nhi ở đoàn phim nếu có làm gì không tốt thì xin mọi người hãy thông cảm cho em ấy."

Trần Tầm gật đầu nói được, đột nhiên cảm thấy địa vị của Trương Gia Nguyên cũng rất huyền bí, cư nhiên có thể làm cho Châu Kha Vũ đến tham ban hơn nữa còn không hề có cảm giác xa cách, cũng là một nhân vật không đơn giản.

"A đúng rồi, anh tới là muốn nói với em, Uông đạo nói tiến độ quay chụp hôm nay của em sẽ hoãn lại để em nghỉ ngơi một chút, vì vậy em được nghỉ buổi chiều và buổi tối." Trần Tầm vốn dĩ theo bản năng muốn vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên, kết quả nhìn đến băng dán trên vai Trương Gia Nguyên nên chuyển sang muốn vỗ vỗ cánh tay, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ trực tiếp kéo Trương Gia Nguyên lại, Trần Tầm từ bỏ.

"Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi, hoặc là dẫn Châu tổng đi dạo xung quanh, cũng có nhiều thứ rất vui." Không thể không nói, Trần Tầm rất biết điều.

Trương Gia Nguyên còn kỳ quái sao Trần Tầm nhắc nhở còn phải dẫn theo Châu Kha Vũ, Trần Tầm đã hướng cậu cười cười sau đó xoay người rời đi.

"Siêu, buổi chiều em được nghỉ, muốn đi ra ngoài chơi không?" Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho người đại diện của mình, kết quả không nghĩ tới lại nghe thấy tiếng ậm ừ của Phó Tư Siêu từ đầu bên kia: "Anh anh anh không đi, em, em đi chơi thật vui vẻ với Châu Kha Vũ đi."

Trương Gia Nguyên cảm thấy giọng nói của Phó Tư Siêu không đúng lắm, vội vàng truy vấn: "Anh sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sao lại nói chuyện lắp bắp vậy?"

Kết quả trong điện thoại lại phát ra âm thanh của Ngô Vũ Hằng: "Em ấy cùng tôi đang ở với nhau, nên sẽ không chơi với các cậu đâu, tạm biệt."

Điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Trương Gia Nguyên còn không kịp phản ứng, Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu, hỗ trợ cúp máy: "Sao vậy?"

"Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu quen nhau như vậy từ bao giờ?" Trương Gia Nguyên còn ngây thơ mờ mịt, Châu Kha Vũ vẫn luôn biết tâm tư của Ngô Vũ Hằng, cảm thấy vừa vặn đem Phó Tư Siêu kéo ra không ai quấy rầy thế giới hai người của mình với Trương Gia Nguyên, thật không tệ.

"Có thể là chàng có tình nàng có ý." Châu Kha Vũ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lôi kéo Trương Gia Nguyên hướng tới cửa đi, cũng không định vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ở đây tốn sức nhiều chuyện, lại không phát hiện phía sau có người lén lút đi theo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top