Chương 15
Châu Kha Vũ đến đoàn phim nhưng không nói thời gian cụ thể cho Trương Gia Nguyên biết, mà tìm Ngô Vũ Hằng xin phương thức liên lạc với Phó Tư Siêu, hỏi khách sạn bọn họ đang ở, bí mật đi đến để tạo một bất ngờ cho Trương Gia Nguyên.
Thời gian tới khách sạn là buổi chiều, thời tiết mát mẻ, vừa đúng lúc là thời gian đang tiến hành quay chụp, bởi vậy khách sạn an an tĩnh tĩnh không một bóng người, Châu Kha vũ đứng trước quầy tiếp tân xử lý tốt thủ tục nhận phòng liền tiến vào thang máy đi lên lầu.
Từ Phó Tư Siêu biết được phòng của Trương Gia Nguyên là ở lầu tám, trước đó Châu Kha Vũ đã tìm phòng trống ở lầu tám, chỉ tiếc hiện tại là thời điểm thuận lợi để các đoàn phim lớn tranh nhau quay chụp, nên lầu tám đã không còn phòng trống, hắn đành phải lấy phòng ở lầu mười.
Ra khỏi thang máy, Châu Kha Vũ tay cầm thẻ phòng, ngẩng đầu đi tìm phòng của mình theo bảng chỉ dẫn, khi đến trước phòng 1008, Châu Kha Vũ vừa định soát thẻ phòng để mở cửa, cửa phòng 1006 đột nhiên mở ra, một vị hẳn là người đại diện bộ dáng nhân thủ xách theo bao lớn bao nhỏ ôn tồn nói gì đó, theo sau là một nữ nhân trang điểm diễm lệ chậm rãi ra khỏi phòng.
Châu Kha Vũ tùy ý nhìn thoáng qua, vừa vặn chạm mắt với nữ nhân kia.
Vị người đại diện kia đang còn lải nhải: "Tư Hàm à, thời tiết hôm nay không còn nóng như mấy hôm trước nữa, dù tiến độ như thế nào thì cũng phải đuổi kịp a, nếu không Uông đạo lại nổi giận."
Tống Tư Hàm cau mày vẫy vẫy tay như đang xua đuổi ruồi bọ, ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai bắt mắt đang nhìn về phía mình, biểu tình trên mặt nháy mắt liền chuyển thành ôn nhu như nước.
Châu Kha Vũ lúc nghe được người đại diện nói chuyện còn chưa để ý lắm, cúi đầu mở cửa mới nghe thấy tiếng "Uông đạo" kia, đạo diễn đoàn phim của Trương Gia Nguyên cũng họ Uông...
Lắc đầu, Châu Kha Vũ xoay người vào phòng đóng cửa lại.
Tống Tư Hàm giữ chặt người đại diện còn đang lải nhải, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt: "Anh, vừa rồi anh có nhìn thấy anh đẹp trai kia không?"
Người đại diện vốn đang sững sờ vì bị cô nắm chặt tay, nghe được lời Tống Tư Hàm nói liền trợn trắng mắt: "Cô đừng suốt ngày đều nghĩ tới nam nhân được không? Trước tiên cô có thể cải thiện một chút kỹ thuật diễn của mình được không?"
Như không nghe thấy lời của người đại diện nói, Tống Tư Hàm hất tóc, khẽ cắn môi đuổi theo người đại diện đang rời đi, còn quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng 1008 đang đóng chặt.
Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đã tới đây, nhưng Phó Tư Siêu biết, anh khẩn trương muốn dậm chân, một bên cảm thấy hai người cứ trắng trợn gặp nhau ở nơi công cộng như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt, một bên lại cảm thấy không có chuyện gì lớn dù sao cũng có thể nói với người ngoài bọn họ là bạn tốt.
Đang lúc rối rắm, anh vừa ngẩng đầu liền thấy Tống Tư Hàm mặt mày tối tăm đi tới, nháy mắt bao nhiêu khẩn trương đều biến mất, trầm mặc kéo ghế nghỉ của Trương Gia Nguyên rời xa vị tiểu thư này, tránh càng xa càng tốt.
Hiện tại Trương Gia Nguyên đang quay đến cảnh phát nổ, Dương Nghị mua lạp xưởng bỗng nhiên bị một con mèo con ngoạm đi mất, gã liền tức giận đuổi theo con mèo muốn đoạt lại lạp xưởng, kết quả đụng phải bọn buôn ma túy đang tiến hành giao dịch, tuy Dương Nghị khốn nạn thật, nhưng thấy cảnh này một phần chính nghĩa trong lòng gã vẫn nói với gã rằng nên gọi người đến, kết quả khi gã vừa la lên thì đồng bọn của bọn buôn ma túy đã mở bình gas ra.
Thời gian làm công tác chuẩn bị, Trương Gia Nguyên nghiêm túc nghe đạo diễn giảng giải cách đi vị, đồng thời nhân viên cũng đang đo lường khoảng cách an toàn tại hiện trường để tiến hành phát nổ, toàn bộ hiện trường truyền đến từng tiếng nổ vang, Trương Gia Nguyên đeo dụng cụ bảo hộ gật gật đầu nhớ kỹ từng nơi sẽ được kích nổ.
Thời điểm Châu Kha Vũ đến, Trương Gia Nguyên đang tập đi vị theo từng điểm phát nổ, Phó Tư Siêu lúc ban đầu cảm giác được có người dựa vào người mình, còn tưởng là ai tới xem náo nhiệt, bất mãn muốn đẩy người kia ra, vừa quay đầu liền thấy là Châu Kha Vũ, sợ tới mức tay trực tiếp dừng giữa không trung, muốn động cũng không được mà không động cũng không được.
"Sao cậu tới nhanh vậy?" Phó Tư Siêu một bên nhìn điện thoại của Trương Gia Nguyên ở cách đó không xa, một bên tò mò hỏi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn người đang nghiêm túc làm việc ở cách đó không xa, gật gật đầu nhìn không chớp mắt trả lời Phó Tư Siêu: "Buổi sáng xuất phát, vừa đến khách sạn cất hành lý liền tới đây."
"Đợi đã? Sao cậu vào được đây?" Phó Tư Siêu lúc này mới nhớ ra một vấn đề, nếu không phải nhân viên trong đoàn phim thì không thể tùy tiện đi vào nơi này được, anh vốn dĩ nghĩ rằng lúc Châu Kha Vũ đến đây anh kiểu gì cũng phải đi ra ngoài dẫn người vào, tại sao bây giờ lại có thể tùy ý ra vào như vậy?
Châu Kha Vũ lắc lắc cái thẻ trước ngực: "Ngô Vũ Hằng đưa cho tôi."
Được rồi, Phó Tư Siêu bất đắc dĩ chọc chọc mũi mình, quên mất còn có Vũ Hải Tinh Ngu, muốn làm một cái giấy thông hành còn không phải dễ như trở bàn tay.
"Dù sao thì mấy ngày nữa tôi cũng tới đây thường xuyên." Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần nhàn nhã nói, dùng khuỷu tay đụng đụng Phó Tư Siêu ý bảo nghe hắn nói: "Đoàn phim của các người có phải còn có người được đút lót để tiến vào không?"
Phó Tư Siêu hiểu rõ nhướng mày, ngã người ra sau ra hiệu cho Châu Kha Vũ nhìn về bên trái, bên kia Tống Tư Hàm đang nổi giận với stylist, oán giận vì mặc quần áo stylist đưa sẽ bị dị ứng nổi đốm đỏ.
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bên kia sau đó chậc một tiếng: "Đạo diễn không biết cô ta chơi đại bài sao?"
Phó Tư Siêu bất đắc dĩ thở dài: "Đương nhiên là biết, bắt đầu quay cũng lâu rồi nhưng cảnh quay của cô ta một chút tiến triển cũng không có, mỗi lần quay cô ta đều phải mất một khoảng thời gian dài nhưng vẫn luôn không xong được."
Hình như nghĩ đến cái gì, Phó Tư Siêu hạ giọng: "Đáng tiếc cô ta là người của nhà đầu tư, nếu không tìm cô ta để lấy tiền từ nhà đầu tư thì bộ phim này xem như không quay được, đạo diễn cũng giận mà không dám nói gì a."
Trách không được sao lại làm như vậy, thì ra là đắc ý vì nắm trong tay đại bài.
Bên kia Tống Tư Hàm tức giận đến mức trực tiếp ném quần áo lên người của stylist, dẫm giày cao gót đi về chỗ của mình, liền nhìn thấy anh đẹp trai mình vừa gặp ở khách sạn đứng cách đó không xa đang nhìn gì đó.
Đầu tiên là sửng sốt, Tống Tư Hàm lập tức vuốt lại tóc mình, lôi kéo người đại diện ở sau lưng chỉ vào Châu Kha Vũ nhỏ giọng hỏi: "Người kia, có phải thái tử gia của Châu thị không?"
Tống Tư Hàm cũng từng tham gia qua nhiều loại tiệc liên hoan, vừa rồi ở khách sạn nhìn thấy Châu Kha Vũ liền cảm thấy hình như mình đã từng gặp qua nhân vật này, hiện tại ánh đèn của trường quay chiếu xuống dáng người cao ráo của Châu Kha Vũ cùng vẻ ngoài ưu việt đều nói cho người khác biết thân phận của hắn không đơn giản, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra khí chất bức người.
Người đại diện lấy di động ra kiểm tra, đối chiếu bức ảnh vừa tìm thấy với người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hai ba lần rồi gật đầu: "Hẳn là thái tử gia Châu thị, bất quá hắn tới đây làm gì? Châu thị đầu tư bộ phim này sao?"
Tống Tư Hàm vừa nghe thấy người đại diện xác nhận thân phận của Châu Kha Vũ, cũng liền không nghe thấy câu nói thầm của người đại diện, người đang bao dưỡng cô hiện tại vừa già vừa xấu vừa béo, so với Châu Kha Vũ đúng là một trời một vực, hơn nữa còn là Châu thị nha, chính là một trong số những công ty lớn đếm trên đầu ngón tay, nếu được người trẻ tuổi đẹp trai như vậy bao dưỡng, vậy thì giá trị thân phận của cô càng là trực tiếp nhân lên gấp bội, nếu Châu Kha Vũ xuất hiện ở chỗ này, mặc kệ hắn xuất hiện vì lý do gì, bản thân phải nắm chắc lấy cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top