Chương 12
Trương Gia Nguyên không hiểu lắm những việc này, chỉ biết giữa cậu và cô sẽ có rất nhiều cảnh cần phối hợp diễn, bởi vậy hai người vẫn cần phải vui vẻ làm việc cùng nhau, dựa theo nguyên tắc thì nam nhân hẳn là nên chủ động một chút, Trương Gia Nguyên chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với cô: "Xin chào, tôi tên Trương Gia Nguyên, trong phim tôi đóng vai Dương Dịch, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"Tống Tư Hàm, đóng vai Liễu Nguyệt." Chỉ trả lời vài từ đơn giản, tay của Trương Gia Nguyên xấu hổ giơ giữa không trung, cũng không được đối phương bắt lại, đành tự giễu cười cười, buông tay gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết.
Phó Tư Siêu nhìn một màn này nhịn không được nắm chặt tay: "Loại người gì vậy, thái độ tồi tệ, có gì đặc biệt hơn người."
Cảnh quay đầu tiên tương đối đơn giản, Dương Dịch dựa vào góc tường mơ màng uống rượu, vì men say mà phát điên đắc tội một tên lưu manh nên bị đánh.
Trương Gia Nguyên không biết uống rượu, vì cảnh quay này mà còn lôi kéo Phó Tư Siêu luyện tập riêng, làm thế nào để cầm lon rượu một cách điêu luyện, làm thế nào để uống mà không bị che mặt, kết quả hai tên gà mờ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm uống rượu nào này, luyện tập đến mức trực tiếp cùng nhau nôn thốc nôn tháo.
Máy quay phóng lại gần, Dương Dịch cúi đầu mặt mày tối tăm dựa vào góc tường uống rượu, uống một hồi đột nhiên bóp chặt cái lon sau đó tùy ý ném sang một bên, rượu còn dư lại trong lon văng ra theo một độ cung hoàn mỹ rồi đáp lên ống quần của tên lưu manh đi ngang.
"Này, con mẹ nó mày làm bẩn quần của ông rồi." Tên lưu manh tiến lên đá vào tay của Dương Dịch đang đặt trên mặt đất.
Cũng không biết sức lực từ đâu ra, Dương Dịch nghiêng ngả lảo đảo đứng lên túm lấy cây gậy ven tường trực tiếp đánh lên bả vai tên lưu manh: "Muốn tao đánh mày cho bố mày không nhận ra?"
Tên lưu manh không hiểu sao bị đánh liền nổi giận, gọi anh em tới trực tiếp đá vào đầu gối Dương Dịch, người vốn dĩ đang loạng choạng liền đứng không vững, trực tiếp bị đá văng lên tường phát ra tiếng, nhưng không chờ bao lâu nắm đấm dày đặc trực tiếp giáng xuống, Dương Dịch không thể phản kháng chỉ có thể cuộn tròn chịu đòn.
"Cắt." Đạo diễn hô dừng, Trương Gia Nguyên từ góc tường đứng thẳng dậy thả lỏng tay chân, vốn dĩ chỉ là diễn, nhưng vì Trương Gia Nguyên muốn theo đuổi sự hoàn mỹ nên cho rằng cũng có thể đánh thật, bị đấm rất nhẹ, nhưng trên mặt đất nhiều cát, lúc té tay có cọ xuống mặt đất nên vẫn không tránh được bị thương.
Bất quá diễn viên trầy da là hết sức bình thường, Trương Gia Nguyên tùy tiện phủi cát trong lòng bàn tay, xong xuôi tìm đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi.
"Có phải tôi nên phản kháng một chút sẽ tốt hơn? Dương Dịch vốn là người không dễ khuất phục, một người phản nghịch sẽ không ngoan ngoãn chịu đòn." Trương Gia Nguyên chỉ vào bản thân trên màn hình đang bị tên lưu manh đè xuống đấm đá.
"Lúc này ánh mắt cậu phải tỏ ra hung hăng một chút, đừng ngơ ngác nhìn nắm đấm nện lên người mình." Đạo diễn gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Trương Gia Nguyên, lại chỉ vào một chỗ khác trên màn hình nói với cậu.
Cảnh quay thứ hai càng thuận lợi hơn, có lẽ đã có kinh nghiệm ở cảnh quay trước, cả người Trương Gia Nguyên dần thả lỏng hơn, đem chính mình hòa vào vai thiếu niên phản nghịch không chịu khuất phục nhưng vì đối phương quá đông nên chỉ có thể bất lực bị đánh.
"Được rồi." Đạo diễn gật đầu, chỉ đạo chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Trương Gia Nguyên đi đến khu nghỉ ngơi, để Phó Tư Siêu thoa dầu nóng hồng hoa lên vết trầy trên tay.
Tống Tư Hàm ngồi ở ghế dựa bên cạnh chờ diễn, nhìn thấy Trương Gia Nguyên vì yêu cầu của cảnh quay này mà trang điểm cả cánh tay bẩn hề hề, ghét bỏ phủi mạnh quần áo để tránh bị bụi bẩn dính vào.
Trương Gia Nguyên rộng lượng, không để ý đến một màn này, cúi đầu tự mình xoa dầu nóng, nhưng Phó Tư Siêu lại thấy rất rõ ràng ánh mắt ghét bỏ kia, nghẹn lại không thể nói gì, đành lôi kéo Trương Gia Nguyên đi chỗ khác.
"Tự nhiên lôi kéo người ta vậy?" Trương Gia Nguyên ngây thơ mờ mịt.
Phó Tư Siêu cũng không biết nên nói như thế nào, cảm thấy nữ nhân kia sớm muộn gì cũng gây chuyện, tốt hơn hết không nên đến gần.
Cảnh tiếp theo, Dương Dịch mặt dày đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống, vì trên người không có tiền lại còn lì lợm nên bị nhân viên thu ngân đuổi ra ngoài, kết quả đụng phải Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt tốt bụng trả tiền giùm gã.
Đạo diễn hô diễn, Trương Gia Nguyên liền điều chỉnh tốt trạng thái, cầm đồ uống lân la ở quầy tính tiền, nhân viên thu ngân bị gã làm phiền muốn chết, trực tiếp vẫy tay kêu gã mau rời đi để người khác còn mua đồ, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác.
Dương Dịch cầm đồ uống định rời đi, nhân viên kêu gã đứng lại, Dương Dịch không nghe, nhân viên trực tiếp giật lấy đồ uống nện lên người gã, Dương Dịch không đứng vững lùi ra sau trực tiếp đụng phải Liễu Nguyệt đang muốn đi vào...
"Cắt!" Đạo diễn lớn tiếng nói trong loa: "Liễu Nguyệt là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, là một cô gái thiện lương, cô đừng bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy."
Đạo diễn nói Tống Tư Hàm, cô lại nhíu mày nắm váy: "Đạo diễn, cái vải này có thể tốt hơn một chút được không, sao nó thô ráp quá vậy?"
"Thế cô muốn trang phục diễn phải làm bằng gì? Tơ lụa?" Tống Tư Hàm được nhét vào đây nhờ đầu tư tiền cho đoàn phim, đạo diễn vốn dĩ không thích mấy chuyện dơ bẩn này, nhưng không có người đầu tư thì thật sự cùng đường, không thể không đồng ý cho Tống Tư Hàm làm nữ chính.
Này không, kết quả miễn cưỡng là, kỹ năng diễn xuất của Tống Tư Hàm thật sự không thể nào ngấm nổi.
"Làm lại lần nữa." Đạo diễn ngồi trên ghế hô to bắt đầu, Trương Gia Nguyên đứng ở góc chết liền lùi lại, chai nước đập vào cánh tay.
Lùi về sau liền đụng phải Liễu Nguyệt...
"Cắt! Liễu Nguyệt đừng nhíu mày, cô là một cô gái thiện lương, cô nhìn thấy Dương Dịch thì biểu hiện đầu tiên không thể nào là ghét bỏ!" Đạo diễn lại hô cắt, cào cào tóc của mình chỉ vào Tống Tư Hàm: "Ánh mắt của cô đừng tỏ ra chán ghét như vậy nữa được không?"
Tống Tư Hàm hít sâu một hơi: "Người hắn bẩn như vậy, có phụ nữ nào muốn cái thứ dơ bẩn này đụng vào người mình?"
Trương Gia Nguyên đang cúi đầu sờ chỗ vừa bị chai nước đập vào, trong chai có nước, cho nên bị đập vào tay lực có chút mạnh, cho dù chỉ là diễn thì cũng không tránh khỏi yêu cầu về độ chân thật.
Đạo diễn bị Tống Tư Hàm hỏi thật sự không biết nên nói gì, lại không được đắc tội người của kim chủ ba ba, đứng tại chỗ thở dài một hơi rồi mới lại ngồi xuống: "Quần áo cũng không phải của cô, không cần đau lòng giúp tổ đạo cụ."
Một lần nữa bắt đầu quay, lần này chai nước đập vào Trương Gia Nguyên làm cậu lùi lại hai ba bước, chai nước cọ xát qua quần áo của cậu, xem qua màn hình máy quay giống như bị ném trúng giữa xương hông, cúi đầu che lại chỗ "bị thương" liền đụng phải Liễu Nguyệt.
"Cắt cắt cắt! Tống Tư Hàm! Tôi nói cô không được tỏ ra ghét bỏ, cô bị vô cảm đúng không? Người khác đụng phải cô cô đều bày ra vẻ mặt thây ma sao?" Đạo diễn ném kịch bản xuống đất hô to.
"Cậu ta đụng tôi cũng không nói một tiếng, sao tôi điều chỉnh biểu cảm được?" Tống Tư Hàm rất tự tin cãi lại.
"..." Đạo diễn hoàn toàn hết chỗ nói rồi: "Cô có đọc kịch bản không? Đang quay cảnh nào cô cũng không biết? Vừa rồi quay lại nhiều lần như vậy mà cô vẫn không biết khi nào cậu ấy đụng phải cô?"
Tống Tư Hàm bĩu môi: "Người ta cũng phải báo trước cho tôi một tiếng chứ."
Rốt cuộc Trương Gia Nguyên cảm thấy cánh tay của mình không ổn, cảnh này quay lại quá nhiều lần, lúc đó cậu lùi lại né tránh không được rõ ràng, chỗ bị chai nước đập vào hơi bị bầm tím, dừng lại mới cảm thấy cánh tay có chút đau rát, Phó Tư Siêu liền cầm túi nước đá chườm lên để giảm bớt đau rát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top