Chương 11

"Để em suy nghĩ lại." Trương Gia Nguyên lại nhìn Châu Kha Vũ: "Sao em cảm thấy anh có chút thay đổi?"

"Anh thay đổi chỗ nào?" Châu Kha Vũ tò mò.

"Càng ngày càng chín chắn hơn." Trương Gia Nguyên nghiêm trang trả lời, đột nhiên bị người nào đó ôm vào trong lòng liền vội vàng ra sức bảo vệ kem: "Ei ei ei coi chừng làm đổ kem của em! Em còn chưa ăn xong đâu!"

Bên kia kêu kêu quát quát, bên này Ngô Vũ Hằng dặn dò Phó Tư Siêu phải nhớ mang theo thuốc chống côn trùng, kem chống nắng, thuốc cảm, Phó Tư Siêu bị anh ta lải nhải muốn đau đầu: "Anh thật phiền, sao nói nhiều vậy chứ?"

Ngô Vũ Hằng khoác vai Phó Tư Siêu: "Bây giờ chê anh phiền, đến lúc bị muỗi chích thì em đừng có khóc hu hu."

"Anh là đồ không có não." Phó Tư Siêu tức giận.

Một lần nữa bị người ghì vào trong lòng không thể động đậy: "Phó Kiều Kiều, đến lúc đó nhớ nhắn địa chỉ cho anh, anh đi tham ban."

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy người đại diện cũng sẽ bị tham ban." Phó Tư Siêu rất bất mãn, rõ ràng chính mình thân cao 1 mét 8, tại sao còn có thể bị người này dễ như trở bàn tay ôm lấy không thoát ra được.

"Thì sao, Châu Kha Vũ đi tham ban Trương Gia Nguyên, anh tới tham ban em, đẹp cả đôi đường." Ngô Vũ Hằng lại cười híp cả mắt.

Phó Tư Siêu nghĩ nửa ngày cũng không cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn thấy không đúng, cũng không biết làm thế nào để cãi lại anh ta.

Đến ngày tiến tổ, Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu vác túi lớn túi bé lên tàu cao tốc đến thành phố C.

Khoảng cách giữa thành phố A nơi bọn họ ở đến thành phố C chỉ mất ba tiếng đi tàu, bởi vậy tốc độ vẫn rất nhanh, Trương Gia Nguyên ôm kịch bản ở trên tàu ngồi ngáp, Phó Tư Siêu tỏ vẻ khinh thường nhìn cậu: "Không phải tối qua cậu với Châu Kha Vũ làm chuyện gì không thể nói chứ?"

".... Trong đầu anh sao toàn suy nghĩ đen tối vậy? Tối hôm qua em chỉ xem kịch bản, Nguyên ca đây vẫn rất chuyên nghiệp được không?" Trương Gia Nguyên cầm kịch bản gõ Phó Tư Siêu.

Thành phố C có một phim trường rất lớn, mặc dù đoàn phim lần này vẫn còn non trẻ, đạo diễn biên kịch đều là người có thâm niên không lâu, tính chuyên nghiệp nhìn chung không thể so với những tên tuổi lớn khác trong ngành, nhưng ít nhất xem như có một chút kinh nghiệm, đạo diễn biên kịch lại là người có thái độ nghiêm túc, yêu cầu sự hoàn mỹ. Vì vậy nhìn chung xem như ngay ngắn trật tự.

Khách sạn bọn họ ở khá tốt, Trương Gia Nguyên vừa ngồi lên giường liền xoay người nằm duỗi eo, lười biếng ngáp mò điện thoại: "Em đến rồi em đến rồi, anh đừng lo nữa!"

Rõ ràng là đang báo cáo cho Châu Kha Vũ.

Phó Tư Siêu thay đổi thói quen sửa soạn ngay khi đến khách sạn, đầu tiên lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau đó là đi vào WC hạ giọng nói chuyện, Trương Gia Nguyên bên này còn đang cùng Châu Kha Vũ lải nhải nên không chú ý tới hành vi của Phó Tư Siêu.

Đến tối đoàn phim cuối cùng cũng tập hợp lại cùng nhau làm quen một chút, Trương Gia Nguyên và đạo diễn biên kịch cùng bàn bạc về công tác chuẩn bị sắp tới, biên kịch rất kinh ngạc với độ nghiêm túc của cậu, Trương Gia Nguyên được khen liền thẹn thùng, cào cào đầu không khỏi cảm thấy vui vẻ: "Tàm tạm thôi, con người tôi vốn có chút tham vọng ha ha."

Nhìn chung bầu không khí đều rất hài hòa, rốt cuộc cũng không phải đại bài gì, đều là tiểu diễn viên mới ra đời, hoặc là tiểu trong suốt đến tên cũng không ai biết, bởi vậy mọi người đều rất hòa khí, Trương Gia Nguyên là kiểu người rất dễ làm quen, qua một bữa cơm chiều liền cùng rất nhiều người trò chuyện vui vẻ.

Thẳng đến khi bữa cơm chiều kết thúc, Trương Gia Nguyên mới phát hiện có gì đó không đúng: "Uông đạo, tại sao không thấy diễn viên đóng vai người tôi thầm mến a?"

Đạo diễn họ Uông, theo quy tắc trong giới, cho dù đạo diễn so Trương Gia Nguyên không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vì sự tôn kính nên Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn gọi Uông đạo.

"Ngày mai cô ấy mới đến được, cho nên ngày mai sẽ giới thiệu cho hai người làm quen sau." Uông đạo đang cùng biên kịch nói gì đó, nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi mình nên nâng cốc lên trả lời một chút rồi tiếp tục cúi đầu nói chuyện với biên kịch.

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, nhìn đồng hồ cũng sắp 11 giờ, nhịn không được lại ngáp một cái, có lẽ ngáp thật sự có thể bị lây, trong lúc nhất thời những người xung quanh cũng liên tiếp ngáp theo, đạo diễn nhìn thấy cảnh tượng này cũng buồn cười, thả mọi người trở về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ dùng một diện mạo hoàn toàn mới để chào mừng ngày khai máy.

Thời điểm nằm trong chăn bông ấm áp, Trương Gia Nguyên liền mở điện thoại ra xem, một cái cuộc gọi video vừa vặn gọi tới, thấy thông báo trên điện thoại Trương Gia Nguyên vui tươi hớn hở chấp nhận cuộc gọi, đem mặt dán sát vào màn hình.

"Sao anh biết em đang muốn gọi cho anh?" Khuôn mặt trắng nõn nho nhỏ của Trương Gia Nguyên dán vào màn hình, Châu Kha Vũ thật muốn cắn một ngụm.

"Còn không phải do tâm linh tương thông sao, biết em muốn gọi cho anh nên anh đi trước em một bước." Châu Kha Vũ chắc là mới vừa gội đầu xong, tóc còn ướt dầm dề nhỏ từng giọt nước, hắn tùy tiện cầm khăn lông xoa xoa, Trương Gia Nguyên nhìn hắn đến phát ngốc.

"Đẹp trai đến choáng váng?" Châu Kha Vũ lắc lắc điện thoại.

"Rất đẹp trai, nhưng kém em một chút." Trương Gia Nguyên không chịu thua vặn lại.

Châu Kha Vũ hiển nhiên đoán được Trương Gia Nguyên sẽ trả lời như vậy, cười đáp: "Chờ anh đi tham ban, anh nhất định sẽ hôn cái miệng nhỏ của em cho em khỏi nói được nữa."

"Anh cứ thử xem!" Trương Gia Nguyên đặc biệt không chịu thua, cũng không suy xét hậu quả.

"Đến lúc đó đừng nói không cần nha." Châu Kha Vũ nhếch miệng cười gian.

Lại thấy Trương Gia Nguyên ngáp một cái, Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt hồng hồng kia mà đau lòng, vừa nhìn là biết gần đây thường xuyên thức khuya, đóng phim vốn dĩ là ngày đêm đảo lộn, có thể nghỉ ngơi một lúc là điều xa xỉ.

"Bảo bảo em mau đi ngủ đi." Châu Kha Vũ đau lòng muốn chết.

"Bảo bảo cái gì, gớm muốn chết, loại xưng hô này không xứng với Nguyên ca của anh!" Mắt đã sắp díu hết lại với nhau, Trương Gia Nguyên vẫn theo bản năng lẩm bẩm một câu.

"Được được được, Nguyên ca mau đi ngủ nào." Châu Kha Vũ nhìn người trong màn hình mắt đều muốn khép lại, vội vàng kêu cậu cúp máy.

"Được rồi, ngủ ngon, Kha Vũ." Giọng Trương Gia Nguyên nhẹ dần, sau đó màn hình chợt tối sầm, Châu Kha Vũ liền biết chắc là cậu trực tiếp nhét điện thoại vào trong chăn.

"Ngủ ngon, Nguyên Nguyên của anh." Châu Kha Vũ cũng nhẹ nhàng đáp lại, sau đó lưu luyến cúp máy.

Ngày hôm sau lễ khai máy diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn biên kịch cùng các diễn viên chính lên sân khấu phát biểu những câu rập khuôn cũ rích, ví dụ như mọi người cùng nhau nỗ lực quay phim thật tốt vân vân, sau đó đồng loạt hướng về bàn cúng bái thần, cuối cùng là vén tấm vải đỏ trên máy quay lên, tuyên bố khai máy.

Hôm nay Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng gặp được diễn viên đóng vai đối tượng mà cậu thầm mến, cô gái có một khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, mắt to cằm tiêm, khuôn mặt điển hình của một võng hồng.

Trương Gia Nguyên không nhịn được bĩu môi yên lặng phun tào trong lòng, tại sao người sẽ đóng vai nữ sinh ngoan ngoãn lại trông như thế này, khán giả thật sự sẽ không chế nhạo sao? 

Cô nàng tên là Tống Tư Hàm, có một ít tin tức nói cô được một lão tổng bao dưỡng, rất nhiều vai diễn nhận được đều nhờ dựa vào quan hệ, xem như là một diễn viên tuyến thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top