Chương 1
Chương 1: Nguyên Nguyên Châu Châu đi nhà trẻ.
Bé Trương Gia Nguyên bốn tuổi vừa học được cách viết từ kem và Châu Kha Vũ từ mẹ, liền nhanh chóng viết những chữ này vào nhật ký của mình.
Nguyện vọng của Nguyên Nguyên:
1. Ăn một cây kem.
2. Ăn một cây kem to.
3. Cùng đi ăn kem với Châu Kha Vũ.
Bé rất dễ hài lòng, cho nên ba nguyện vọng này trong lòng bé không hề phân thứ tự trước sau. Bất kể là cái nào được thực hiện thì bé cũng đều rất vui vẻ.
Nhưng mà năm nay từ sau khi bé bắt đầu đi nhà trẻ, mẹ bé vì để tránh cho không quản lý được nên đã đưa hết tiền tiêu vặt cho trúc mã nhỏ của bé rồi.
Quan trọng là trúc mã nhỏ kia của bé rất công chính nghiêm minh, thật sự nghiêm túc lên kế hoạch ngăn bé ăn kem mỗi ngày. Nhưng hai điều trên chỉ có thể đạt được với điều kiện thực hiện được điều thứ ba.
Do đó, vào bốn giờ chiều mỗi ngày, nhà trẻ Bánh Khoai Môn đến đúng giờ này đều sẽ có một đợt tiếng khóc. Sau đó, ở hành lang tầng một sẽ có một trận cãi vã không hồi kết.
"Ăn kem cơ~"
"Về nhà."
"Ứ hu hu hu hu, ăn kem cơ~"
"Không được, về nhà."
"Ăn kem cơ, hu hu hu hu (╥_╥)"
Nghe thấy tiếng cãi nhau ở cửa lớp, cô giáo Tiểu Ngư lập tức chạy ra khỏi văn phòng để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau khi thấy rõ là ai, cô liền dở khóc dở cười.
Nhìn hai cái bánh bao sữa sắp sắp hợp lại thành một trước mặt, cô đếm đếm, đây là lần thứ tư trong tuần rồi, mà ngày hôm nay cũng mới là thứ tư.
Cô ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá diễn xuất của bánh bao sữa Trương Gia Nguyên đang ngồi ăn vạ trên mặt đất. Mặc dù bé vẫn luôn khóc lóc, khóc cũng rất nghiêm túc, nhưng lại không nặn được ra giọt nước mắt nào. Cô cảm thấy nếu như có thêm một ít nước mắt, bé con này nói không chừng có thể đoạt được giải Oscar.
Đương nhiên, có chút đáng tiếc là hiện tại vị có hy vọng đạt "ảnh đế Oscar tương lai" này vẫn chỉ là một búp bê sữa bốn tuổi mỗi ngày đều lo lắng bé có thể được ăn kem không.
Không bao lâu sau, bé cũng khóc mệt, tựa đầu vào đùi lớn bé đang ôm, nhân tiện lau đi những giọt nước mắt đã cố nặn ra rồi tiếp tục gào khóc.
Châu Kha Vũ đầu tiên là bất lực nhìn cái quần bị bé gây tai họa, sau đó quay đầu lại nhìn "thủ phạm" vẫn còn đang khóc. Bé thở dài một cái, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là người đang ôm chân bé vẫn giữ chặt không buông tay, khiến cho mỗi bước chân phải của bé đều rất khó khăn.
Cô giáo Tiểu Ngư ở phía sau nhìn theo một chiếc bánh bao sữa đang khó khăn kéo một chiếc bánh bao sữa khác, đột nhiên rất muốn chụp ảnh lại vì tình huống này quá sức thú vị.
Cô cảm thán: "Quả nhiên là anh em lớn lên cùng nhau luôn rất tình cảm ." Nhưng nhìn quần áo của Trương Gia Nguyên vẫn luôn kéo lê trên mặt đất, cô cũng không thể đứng im không quản, đang muốn tiến về phía trước kéo Trương Gia Nguyên dậy thì nhìn thấy Châu Kha Vũ chợt dừng lại.
"Kha Vũ, huhuhuhuhuhu", Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ôm chân lớn khóc lóc, đột nhiên nhận thấy Châu Kha Vũ không còn kéo về phía trước nữa, đôi mắt ngấn lệ hướng lên trên nhìn chằm chằm, kết quả là hai bé tự nhiên mắt đối mắt.
Không nhìn được bao lâu, Châu Kha Vũ liền quay mặt đi trước.
"Được rồi được rồi được rồi, hôm nay có thể ăn.", Châu Kha Vũ bất lực nói. Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy câu này lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ kéo Châu Kha Vũ lại nói: "Yeah Yeah Yeah, Kha Vũ, anh thật tốt."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang ôm lấy tay mình cười ngốc nghếch, lại nghe thấy câu Trương Gia Nguyên nói, nghĩ: "Bé không thèm tốt với Trương Gia Nguyên đâu, bé chỉ là... Chỉ là cảm thấy Trương Gia Nguyên khóc trông quá xấu, ừm, nhất định là như thế."
"Mau đi thôi Kha Vũ.", bé vẫn còn đang mải nghĩ thì bị Trương Gia Nguyên kéo tay chạy về phía trước. Hai bé chạy ào ào từ tòa nhà đến cửa trường mầm non, cũng may là hai bé trì hoãn không bao lâu, xe kem vẫn chưa đi mất.
"Cho con một cây kem ạ, Kha Vũ anh ăn không? Em mời anh ăn." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ ngực hỏi Châu Kha Vũ.
"Em ăn một mình đi", Châu Kha Vũ đáp.
Sau đó bé thông thạo lấy ví tiền từ trong cặp sách ra, ví của Trương Gia Nguyên có hình chú hổ màu vàng. Châu Kha Vũ mở ví ra, lại phát hiện bên trong chỉ có một đồng tiền. Bé nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt đang kích động rục rịch bước đi, lại âm thầm mở ví hươu cao cổ màu cam bên cạnh, lấy ra năm tệ trả tiền.
Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên vừa ăn kem vừa nhảy chân sáo phía sau Châu Kha Vũ. Nhà hai bé rất gần trường mẫu giáo, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trước khi về tới nhà, Trương Gia Nguyên nhanh chóng ăn xong kem, còn lanh lợi lau sạch khóe miệng.
Sáng nay mẹ đã nói với mình rồi, cả ngày hôm nay mẹ sẽ không ở nhà, muốn bé đến nhà Châu Kha Vũ ăn tối. Có đôi lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy thật may mắn vì mẹ có người bạn thân này, lại còn là hàng xóm với gia đình họ, nếu không thì bé sẽ phải ôm bụng đói nhiều đêm.
"Leng keng", Trương Gia Nguyên bấm chuông, không lâu sau liền có tiếng vặn cửa truyền tới, là mẹ Châu Kha Vũ mở cửa.
"Nguyên Nguyên, con trai, về rồi à."
"Dạ, dì."
Thanh âm mềm mại ngọt ngào kết hợp với khuôn mặt mềm mại ngọt ngào, mẹ Châu Kha Vũ cười híp mắt xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên. Bé con đáng yêu như này hoàn toàn trái ngược với cậu con trai mặt lạnh bên cạnh của mình, có nhiều lúc cô cũng nghĩ không ra, "Sao lớn lên cùng nhau mà tính cách lại khác biệt lớn đến vậy."
Sau khi hai bé vào nhà, Châu Kha Vũ liền đi lên lầu đọc sách, Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng cùng đi theo. Mẹ Châu Kha Vũ còn chưa nói được mấy câu với hai bé thì dưới lầu đã chẳng còn ai rồi, cô liền đem hoa quả mới rửa mang lên lầu.
Bảy giờ tối, Châu Kha Vũ đọc sách có hơi mệt, liền đặt sách xuống chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại đột nhiên phát hiện phía sau không có âm thanh nào. Quay đầu nhìn một cái, người vốn dĩ cầm ipad xem Cừu vui vẻ đã ngủ ngáy o o luôn rồi.
Xem xem nhóc một chút, bé chợt nghĩ có khi nào nhóc con này vẫn đang ăn kem trong mơ không. Bé rời khỏi bàn học, đi tới bên cạnh Trương Gia Nguyên quan sát cái miệng đang phồng lên của nhóc, tò mò lấy tay chọc một chút. Cảm nhận được cảm giác mềm mại, Châu Kha Vũ không nhịn được, lại muốn đưa tay chạm vào.
"Cốc cốc cốc", đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Châu Kha Vũ sợ hãi nhanh chóng rút tay về. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, là mẹ bé gọi hai đứa xuống ăn cơm.
Thấy mẹ mình không phát hiện ra điều gì, bé thở hắt một cái, lại nhìn nhìn một số người đang ngủ ngon lành bên cạnh, dùng sức lay lay.
"Kha Vũ? Trương Gia Nguyên tỉnh dậy dụi dụi mắt. Châu Kha Vũ mở cửa phòng, nhẹ nhàng nói một câu: "Ăn cơm thôi", sau đó liền rời đi.
Trương Gia Nguyên cũng theo cậu đi xuống.
Hai nhóc ăn cũng không lâu, chỉ là Trương Gia Nguyên vẫn luôn bị lôi kéo nói đủ thứ chuyện, đợi đến khi Trương Gia Nguyên trở lại phòng Châu Kha Vũ cũng đã là chín giờ tối rồi.
Lúc bé đi đến phòng, Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế chơi ipad. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên ôm gối đi vào, cậu có chút khó hiểu.
"Em ôm gối làm gì đấy?"
"Đi ngủ đó", Trương Gia Nguyên vừa trả lời vừa đem gối của Châu Kha Vũ dịch dịch sang bên rồi đặt gối của mình xuống.
Xem nhóc thực hiện lưu loát một loạt các động tác, Châu Kha Vũ lập tức chặn lại hành động tiếp theo của nhóc, bé giữ chặt gối của Trương Gia Nguyên, hỏi: "Em ngủ chỗ anh á?"
"Đúng vậy, mẹ em hôm nay không về nhà, cho nên sẽ ngủ ở nhà anh." Trương Gia Nguyên nói nói một hồi rồi leo lên giường nằm. Tay Châu Kha Vũ còn chưa kịp rút về, những sợi tóc mềm mại như tơ của Trương Gia Nguyên chạm vào tay cảm giác hơi ngưa ngứa, bé vội rụt tay lại như bị điện giật.
Nhưng người trên giường không chú ý đến sự khác thường của Châu Kha Vũ, vẫn còn đang nghiêm túc cảm thụ chiếc giường, sau đó còn nhận xét: "Woa, Kha Vũ, giường của anh thật lớn, thật mềm mại."
Châu Kha Vũ: "........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top