Chương 3 - Sự rung động của trái tim
03 – Sự rung động của trái tim
(1) Cún con ướt sũng🐶
Thứ bảy đầu tiên của tháng 11 là ngày diễn ra trận chung kết Quidditch. Ở hai trận trước Gryffindor và Slytherin đã lần lượt đại thắng Hufflepuff và Ravenclaw.
Thời tiết sáng sớm rất lạnh, từ cửa sổ phòng ngủ tháp Gryffindor có thể nhìn thấy mặt Hồ Đen đã bị đông cứng, lá cây liễu gai đã sớm rụng sạch, nhưng gió lạnh thấu xương vẫn thổi qua cành liễu vù vù, kéo theo những đám mây đen tựa hồ như dự đoán trước một cơn mưa to.
Cho dù thời tiết rất ác liệt nhưng sự hưng phấn của mọi người vẫn không bị ảnh hưởng, mỗi người đều quấn chặt khăn quàng cổ, ở nhà ăn vừa ăn bữa sáng vừa vui vẻ trò chuyện không ngừng.
"Các cậu tốt xấu gì cũng nên ăn mấy ngụm bánh mì đi! Vạn nhất lúc đó lại cần cầu thủ dự bị lên sân thì sao!"
"Phó Tư Siêu cậu đừng nói nữa, tôi rất khẩn trương đây này. . . Tuy tôi cũng Kha Vũ đã luyện tập hai tháng nhưng chúng tôi vẫn còn chưa chính thức vào sân đâu!"
"Ai nha ~ không cần khẩn trương! Các cậu so với đàn anh đàn chị cũng không kém đâu ~ cho dù lát nữa các cậu có lên thi đấu hay không thì hiện tại vẫn phải ăn một chút đi!"
Cao Khanh Trần phết mứt lên bánh mì đưa tới trước mặt Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ, hai người chỉ có thể cố nhai nuốt hai miếng bánh mì mà chả có khẩu vị gì.
Mười một giờ⏰
Đội Gryffindor cùng đội Slytherin xuất hiện giữa những tiếng hoan hô huyên náo.
Trên khán đài cao cao treo mấy tấm biểu ngữ cực lớn: "Gryffindor tất thắng!", "Quán quân thuộc về Slytherin", "Slytherin xông lên", "Gryffindor yyds" . . . Các học sinh của hai viện Sư Xà còn cởi khăn quàng cổ xuống vung vẩy cổ vũ, nhìn không trung giống như một biển sao đỏ, vàng, xanh lá cùng xanh dương đan xen nhau.
Cô Hooch thổi một tiếng còi, trận đấu bắt đầu ——
Trong thời tiết xám xịt như thế này, để tìm được trái Snitch quả thực khó như lên trời, các tầm thủ và truy thủ của hai đội đều nỗ lực tấn công mãnh liệt vào đối phương.
Các cầu thủ dự bị trong suốt quá trình đều cần bay lơ lửng cách sân thi đấu một khoảng, nếu có cầu thủ bị thương, thành viên dự bị sẽ lập tức lên thi đấu.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lo lắng nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt phía dưới: bây giờ số điểm đang là Gryffindor 80 : Slytherin 70, tỷ số rất sát sao.
Đột nhiên, một giọt mưa lạnh như băng đập vào mặt Trương Gia Nguyên, cậu vừa ngẩng đầu nhìn lên thì một trận mưa như trút nước đã ập đến. . .
Mưa to cùng gió lớn đã khiến cho trận đấu diễn ra vô cùng gian nan, cả Gryffindor và Slytherin đều có 1 truy thủ không may bị trái Bludges đánh trúng, từ trên không ngã xuống.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lập tức gia nhập, đội ngũ vốn đang mệt mỏi như được thay máu, trong vòng 20 phút mỗi người đã ghi thêm 40 điểm cho đội của mình.
Cộng thêm đóng góp của những người khác, điểm số đã lên đến 150:150, nếu như đội nào lấy được 10 điểm trước thì sẽ trực tiếp giành được thắng lợi! (*)
Trái Quaffle được Flynn chuyền tới chỗ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẫy đuổi chổi một cái, trái Quaffle bay thẳng về phía gôn.
"Bùm ——" ngay lúc trái Quaffle chỉ cách gôn 30m, Trương Gia Nguyên xông ra giữa chừng chặn đứng trái bóng, vẩy chổi một cái, trái Quaffle như một sao chổi nhỏ bay thẳng về phía cột gôn đối phương ——
"Trương Gia Nguyên ghi thêm 10 điểm cho Gryffindor! Gryffindor thắng!" Học sinh của Gryffindor đồng loạt reo lớn.
Cả nhà Gryffindor đều đứng lên vỗ tay hoan hô, Bá Viễn vẫy đũa phép một cái, một quả pháo hoa hình sư tử khổng lồ nổ tung trên bầu trời, những tia lửa màu đỏ tươi cùng bụi vàng rơi xuống trong mưa giống như một thác nước tuyệt đẹp, xối lên người Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên lao xuống phía dưới, đến nửa đường lại nâng chổi lên, tới sau lưng Châu Kha Vũ vỗ vai cậu, "Xin lỗi nha, Kha Vũ, hành động của cậu vừa vặn hữu dụng với tôi ~ "
Châu Kha Vũ quay đầu lại, những giọt nước ẩm ướt trên tóc văng tung tóe lên mặt Trương Gia Nguyên, "Rất tốt Nguyên nhi ~ cướp điểm của tôi!", nói rồi liền vươn tay muốn bắt lấy áo choàng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đã sớm phòng bị, lăn một cái ra phía sau cách đến 5 6 mét, nhe răng cười khiêu khích Châu Kha Vũ: "Ha ha đến đây nào bảo bối, không bắt được tôi rồi!", sau đó liền xông tới cùng các đồng đội Gryffindor, cùng nhau nâng lên cúp Quidditch của năm học này.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bị đồng đội vứt lên trời rớt xuống, rớt xuống rồi lại bị vứt lên, mái tóc bồng bềnh mượt mà thường ngày của Trương Gia Nguyên giờ ướt sũng áp vào mặt, miệng cậu cười thành hình trái tim, đôi mắt híp lại vô cùng vui vẻ
Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như một con cún nhỏ, một con cún nhỏ ướt sũng. Hắn cảm giác được lồng ngực mình rung động mãnh liệt, như thể có một vật gì đó muốn từ bên trong chui ra.
Hắn khống chế dục vọng muốn xông qua ôm lấy Trương Gia Nguyên, quay đầu cùng đồng đội tiến vào phòng thay quần áo.
. . .
Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên trong đội lôi kéo Trương Gia Nguyên mở tiệc chúc mừng trong phòng nghỉ của Gryffindor.
Mỗi người đều lấy ra đồ ăn vặt quý giá từ quê hương mình, mì cay Trung Quốc, mì gà Hàn Quốc, bánh hoa anh đào Nhật Bản, socola Nga, thịt bò khô Nam Phi, kẹo cam thảo Thụy Điển, bánh macaron Pháp, chân giò hun khói Italy. . .
Trương Gia Nguyên nhìn mì gà cay trước mặt, cười hỏi cậu bạn người Hàn Quốc: "Junhyung, mì gà này có thể cho tôi không? Tôi có người bạn rất thích ăn cái này, tôi lấy đặc sản quê nhà tương Dinh Khẩu đổi với cậu, cái này chấm hành tây ăn rất ngon!"
"Đương nhiên là có thể rồi ~ "
"Cám ơn!" Trương Gia Nguyên lập tức chạy ra phòng nghỉ.
...
"Thuần chủng."
Mật khẩu sai, một con rắn với hốc mắt rực lửa màu xanh lục phóng về phía Trương Gia Nguyên, dọa cho cậu nhảy dựng.
"A. . . Quên mất Kha Vũ bảo mình đến phòng nghỉ của đám bọn họ xem con mực khổng lồ đã hai tuần trước rồi, bây giờ mật khẩu đã đổi lại. . ."
Trương Gia Nguyên đang quay người chuẩn bị rời đi thì giọng nói của Châu Kha Vũ lại vang lên sau lưng: "Nguyên nhi!", "Sao cậu lại tới đây?"
"Kha Vũ! Tôi tới tìm cậu cùng đi ăn cơm! Đúng rồi. . ." Trương Gia Nguyên đem mì gà đưa cho Châu Kha Vũ, "Tôi mang mì gà cay đến cho cậu này, tôi phải dùng tương Dinh Khẩu đổi với bạn học Hàn Quốc đấy, coi như là đền bù tổn thất đoạt 10 điểm của cậu nhé!"
"Hừ. . . Nguyên nhi cho rằng tôi dễ dụ vậy sao? Một gói mì gà mà muốn dụ dỗ tôi?"
"Ai! Kha Vũ cậu còn muốn như thế nào nữa? Trên sân thi đấu quân pháp bất vị thân (luật của vua không thiên vị ai) là rất bình thường nha!"
"Nguyên nhi. . . đừng sử dụng thành ngữ bừa bãi. . ."
"Sao nào? Cậu lại muốn cười tôi. . ."
Hai người vừa đi về hướng nhà ăn vừa cãi nhau ầm ĩ. . .
( 2 ) So với AK còn thông minh hơn chính là Lâm Mặc?
Thời tiết càng ngày càng lạnh, sáng sớm tuyết đã bay tán loạn, lặng lẽ rơi vào trên bệ cửa sổ.
Hôm nay là đêm giáng sinh, sau kỳ thi cuối kỳ đáng sợ, các học sinh của Hogwarts cuối cùng cũng có ngày nghỉ, hôm nay mọi người còn có thể đi làng Hogsmeade du ngoạn.
Ngoại trừ Cao Khanh Trần phải về nhà chơi cùng đệ đệ hàng xóm, Oscar phải về nhà đánh bóng răng nanh thì Lưu Chương, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đều quyết định ở lại Hogwarts qua lễ Giáng Sinh.
Trước khi Cao Khanh Trần và Oscar rời đi còn để lại hai danh sách những thứ cần mua ở tiệm Công Tước Mật. Cao Khanh Trần muốn kẹo bơ hạnh nhân, kẹo đủ vị Bertie Bott, kẹo cao su Drooble, kẹo đánh răng... tất cả 20 loại kẹo nổi tiếng nhất tiệm Công Tước Mật gửi về Thái Lan cho Patrick. Còn Oscar thì muốn 100 cây kẹo mút máu để giữ lại học kỳ sau ăn.
Bốn người trước khi lên đường đã tới nhà ăn ăn một chút cháo yến mạch lót dạ, đột nhiên, một con cú vằn màu vàng nâu thả một phong thư xuống trước mặt Trương Gia Nguyên.
...
"Thật tốt quá!" Trương Gia Nguyên xem xong thư liền nói với bọn họ "Học kỳ sau Lâm Mặc của tôi muốn tới Hogwarts làm học sinh trao đổi!"
"Thật vậy hả?! Mặc Mặc sắp tới rồi hả? Đã hơn nửa năm chưa được gặp cậu ấy rồi!" Phó Tư Siêu kích động, nửa cây xúc xích đang cắn dở cũng rơi xuống đất.
"Học kỳ sau? Cậu ấy muốn tới học cùng chúng ta sao? Nhưng kiến thức của học kỳ trước phải bổ sung thế nào?"
"Lâm Mặc đã học ở Côn Luân hai kỳ rồi, được mời tới đây với tư cách học sinh ưu tú tới trao đổi đấy. Cậu ấy nói Hogwarts đã gửi cho cậu ấy sách vở của học kỳ này, tôi tin là cậu ấy tự học cũng có thể học tốt, so với AK thì cậu ấy còn thông minh hơn!"
"Này! Trương Gia Nguyên cậu khen người ta thì cứ khen, hà cớ gì lại giẫm tôi! Học kỳ sau tôi ngược lại muốn xem cậu Lâm Mặc này có bao nhiêu năng lực."
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ăn lửng dạ liền buông thìa, con sóc trong tay Phó Tư Siêu lại đột nhiên nhảy xuống đất chạy trốn, Lưu Chương đột nhiên ôm bụng, nháy mắt ra hiệu với Châu Kha Vũ rồi chạy ra ngoài.
Một người hô lớn "Này này chờ ta một chút, đừng chạy!"
Một tên cũng hét lên "Ai nha bụng của tôi đau quá, sự nghiệp còn lại của đời tôi đành giao cho các cậu! Huynh đệ. . .", nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.
Hai tên kia biến mất như một làn khói, để lại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi trên ghế. "Vậy thì chỉ có hai chúng ta đi..."
(3) Hogsmeade ngọt ngào và ấm áp🍭
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ chen vào tiệm Công Tước Mật, mặt tường cùng ngăn tủ trong tiệm đều có màu vàng nhạt cùng màu hồng dịu dàng, chính giữa là một chiếc Piano đã được ếm bùa, đang tự động phát bài nhạc Giáng Sinh, khắp nơi đều là kẹo được bài trí chỉnh tề, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Hai người hưng phấn lựa chọn, ngoại trừ giúp Cao Khanh Trần cùng Oscar mua kẹo, bọn họ còn mua một đống lớn ếch chocolate, thạch sên, kem bạc hà hình con cóc, bút lông bọc đường cùng một hộp kẹo ong xì xèo lớn.
Châu Kha Vũ vung đũa phép để cho ba bịch kẹo đã đóng gói gọn gàng lơ lửng theo sau bọn họ.
"Kha Vũ cậu thật lợi hại!"
Khóe miệng của Châu Kha Vũ nhịn không được nhếch cao lên, "Khụ. . . Nguyên nhi, cậu có lạnh không? Chúng ta đến quán Ba Cây Chổi uống bia bơ được không?"
"Được!"
Đẩy cánh cửa của quán Ba Cây Chổi ra, thanh âm ầm ĩ cùng hơi nóng hừng hực phả tới hai người.
Hai người tìm được một chiếc bàn trống bên cạnh cây thông Nô-en xinh xắn cùng lò sưởi liền ngồi xuống, nhấp một ngụm bia bơ nóng hổi, từ đầu ngón chân đang đông cứng đến vài miếng bông tuyết trên tóc thoáng cái đều trở nên ấm áp hơn.
"Đây không phải là giáo sư Mika và giáo sư Santa sao?" Trương Gia Nguyên chỉ vào một nơi hẻo lánh phía bên trái, Châu Kha Vũ cũng nghiêng đầu nhìn sáng ——
Trước mặt Mika cùng Santa bày biện ba bốn vỏ chai rượu mật ong, hai người thích ý dựa vào ghế nói chuyện phiếm.
"Reng reng reng ——" chiếc chuông gió trước cửa quán Ba Cây Chổi lại reo lên, Bá Viễn cùng Lưu Vũ đi tới, ngồi xuống đối diện Mika và Santa.
Bá Viễn cùng Lưu Vũ cởi bỏ áo choàng nặng nề nói chuyện cùng Mika và Santa, Trương Gia Nguyên nhìn thấy trên chiếc áo len màu xanh nhạt của Lưu Vũ có treo một cái vòng cổ chữ "LOVE" màu vàng không quá phù hợp với cái áo.
Chỉ chốc lát sau Mika cùng Santa đã đến quầy bưng tới cho Bá Viễn và Lưu Vũ một ly soda anh đào cùng một ly nước tử la lan.
"Vào đêm giáng sinh lãng mạn này, ngay cả các giáo sư cũng có Double Date nha. . ."
Trương Gia Nguyên lại buồn bực uống một ngụm bia bơ lớn, "Kha Vũ, cậu nói cái gì mà dou với ble vậy?"
"À, không có gì. . ."
(4) Trong đáy mắt cậu ấy, tôi như nhìn thấy được thân ảnh của mình 👀
Kỳ nghỉ Giáng Sinh trôi qua rất nhanh, vào đầu tháng Giêng, các học sinh trở lại trường trên chuyến tàu Hogwarts.
Sau khi ăn trưa xong, Lưu Chương đang đi về phòng nghỉ ngơi liền phát hiện trước cửa ra vào có rất nhiều người.
"AK cuối cùng cậu trở về rồi, mật khẩu lần này chúng tôi đều không thể giải được, cậu mau đến thử xem đi." Một học sinh nhà Ravenclaw kéo hắn tiến lên, đưa cho hắn cái nắm gõ cửa đồng thau hình chim ưng.
Miệng ưng lập tức mở ra, phát ra thanh âm nhẹ nhàng đầy nhạc tính: "Nếu trong vũ trụ có vô số nền văn minh, thì tại sao các nền văn minh trong vũ trụ nhất định phải hủy diệt lẫn nhau?"
Lưu Chương rũ mắt suy nghĩ, sau lưng bỗng vang lên một thanh âm trong trẻo: "Vì những ngờ vực vô căn cứ." (Ở đây không biết có chơi chữ gì không nhỉ, câu trả lời của Mặc Mặc là "因为猜疑链" bạn nào hiều thì cmt cho mình và mọi người biết với nhé)
"Trả lời rất chuyên nghiệp." Cửa lập tức mở ra.
Lưu Chương quay người lại nhìn liền thấy một nam sinh gầy gò mặc một chiếc áo len cổ v màu trắng cùng vài sợi tóc ngắn hơi xoăn tròn.
Trên khuôn mặt thon gầy của nam sinh, Lưu Chương chỉ có thể chú ý tới ánh mắt của cậu ta, bởi vì cặp mắt kia thực sự quá sáng ngời cho nên mơ hồ đã làm mờ đi những nét khác trên mặt cậu. Ánh mắt trong veo tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, sâu tận đáy đôi mắt đó, Lưu Chương dường như thấy được thân ảnh của mình.
"Cậu là Ei Gei?"
"Tôi là... cậu là ai?" Lưu Chương nghe thấy chính mình nói như vậy.
"Tôi chính là người mà cậu muốn nhìn xem có bao nhiêu năng lực, Lâm Mặc a!"
"Lâm Mặc. . ." Lưu Chương lặp lại cái tên này, rất kỳ diệu là, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình như đang run rẩy.
(5) Nhóm cơm khô ồn ào 🍚
Vào bữa tối, đám Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên ăn cùng nhau, có bạn mới gia nhập, cái nhóm cơm khô này càng trở nên ồn ào, cứ nhốn nháo nói chuyện không ngừng.
"Trương Gia Nguyên, tôi mang theo cái đống đồ rách nát của cậu đến rồi đấy, một lát nữa đến phòng ngủ của tôi lấy."
"Lâm Mặc! Đó là đồ cổ, không phải đồ rách nát, cậu thật không biết nhìn hàng!"
"Xì ~ ai lại đi chơi những thứ này?"
"Mấy cái đó đều là do tôi vất vả gom lại từ Thiên Trì Uyển đấy!"
"Ai da hai ngươi đừng đấu võ mồm nữa! Thật sự là đấu từ nhỏ đến lớn!" Phó Tư Siêu nói, "Đúng rồi, Mặc Mặc, tại sao cậu lại được phân vào Ravenclaw? Còn nữa, phòng ngủ của cậu ở chỗ nào?"
"Lúc tôi vừa đến lâu đài thì bác Hagrid đã dẫn tôi đi gặp cụ Dumbledore —— Hiệu trưởng của Côn Luân có thứ gì đó cần tôi giao cho cụ Dumbledore, sau đó cụ Dumbledore nói trước tiên cứ phân nhà đi cho dễ sắp xếp những chuyện khác, lại cho tôi đội lên đầu một cái nón vừa nát vừa xấu, nó niệm niệm cằn nhằn một hồi rồi phân tôi đến Ravenclaw."
"Phòng ngủ thì tại tháp Ravenclaw, ừm. . ." Lâm Mặc dùng cái cặp chỉ chỉ vào Lưu Chương, "Phòng đôi của Ei Gei vừa vặn có một giường trống, thế là tôi liền chuyển vào."
"AK? Tôi nhớ là lần trước cậu nói có một người bên nhà Ravenclaw muốn đổi phòng ngủ, tìm cậu thương lượng cậu không đồng ý kia mà?" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương cười ranh mãnh.
"Này! Bản chất hai chuyện này hoàn toàn khác nhau được không? Lần trước là bởi vì tên kia cố ý trêu ghẹo bạn cùng phòng của cậu ta, kẹp vào bánh mì của người ta một khối kẹo nôn nên bị bạn cùng phòng của hắn ghét bỏ đuổi ra, tôi không muốn ở chung với loại người này!"
"Kẹo nôn là cái gì? Patrick cũng không nói là có ăn phải loại kẹo này. Gia Nguyên, kẹo này không phải của tiệm Công Tước Mật sao?"
"Không phải, đây là một loại kẹo tác dụng nhanh ở một tiệm đùa dùng để trốn học, tôi đã thử qua rồi, không ngon lắm đâu, hương vị cứ là lạ."
"Nguyên nhi, lần trước cậu phát sốt rồi xin phép nghỉ là vì ăn hết mấy cái kẹo đó sao? Hại tôi lo lắng vô ích cả ngày. . ."
"Ha ha ha. . ." Trương Gia Nguyên chột dạ cười cười, "Kha Vũ, lần trước tôi quả thực có chút đau đầu mà. . ."
(6) Giấy ngủ 💤
Ban đêm, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng giữa trời, trong phòng ngủ nhà Ravenclaw lại rất ấm áp, lò sưởi trong tường phát ra những tiếng tách tách không ngừng .
Lâm Mặc nằm yên trong giường nệm ấm áp, hiển nhiên là đã ngủ rồi.
Nhưng Lưu Chương vẫn nhìn chằm chằm vào những giọt sương còn đọng lại trên cửa sổ, một chút buồn ngủ cũng không có, hắn nhẹ nhàng trở mình, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lâm Mặc.
"Không ngủ được sao?" Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng.
"A. . . À. . . Tôi làm cậu thức sao?"
"Không có, là do tôi ngủ không sâu."
Lâm Mặc đứng dậy đi đến bên giường của Lưu Chương.
"A? Sao cậu lại tới đây?"
"Có muốn tôi cung cấp cho cậu dịch vụ ru ngủ không?"
"Được, Lâm Mặc lão sư có phương pháp gì tốt đây?"
"Chà. . . Cho cậu một câu thần chú ngất xỉu!"
"Lâm Mặc lão sư thật ác độc. . ."
"Vậy thì phải làm sao? Này. . . không phải là giường của cậu có vấn đề chứ?"
Vừa nói xong Lâm Mặc liền dứt khoát nằm xuống bên cạnh Lưu Chương.
"Chờ một chút, sao cậu lại lên đây. . ."
"Người ru ngủ này muốn kiểm tra giường của cậu một chút! Đến cùng là nó có thích hợp để ngủ hay không!"
Lưu Chương cảm giác phần giường bên cạnh mình có chút lún xuống, "Hả? Thật không?", miệng nói tay làm, hắn vòng tay đặt lên vai Lâm Mặc.
Lâm Mặc thật sự quá gầy, xương bả vai có chút cấn tay, nhưng nhiệt ấm từ dưới áo ngủ mỏng bằng bông truyền đến lại khiến cho Lưu Chương cảm thấy rất thư thái.
Mượn ánh sáng nhạt từ lò sưởi trong tường, Lâm Mặc nhìn thấy sách giáo khoa và bài tập thiên văn đặt trên tủ đầu giường của Lưu Chương, cậu đứng lên xé một trang giấy trống, gấp thành hình chữ nhật, che mắt Lưu Chương lại.
"Có cảm thấy dễ chìm vào giấc ngủ hơn một chút không?"
"Hình như có một chút, vậy Lâm Mặc kì diệu, vật này tên là gì?"
"Cái này gọi là giấy ngủ. Tôi giúp đậu đè lại, ba mươi giây sau cậu chắc chắn có thể ngủ."
"Được."
Lâm Mặc thầm đếm thầm ba mươi giây sau đó buông tay.
Lúc này hô hấp của Lưu Chương trầm thấp nhẹ nhàng, rõ ràng là thật sự ngủ rồi. Lâm Mặc cười thầm trong lòng, lại nhẹ nhàng trở về giường của mình đi ngủ.
. . .
Một đêm ngủ ngon.
(*) Mình tưởng bắt được trái Snitch thì trận đấu mới kết thúc chứ nhỉ? Có ai hiểu hơn về cái này thì giải thích cho mình với mọi người biết thêm với nhé!
--------------------------------------------
Ha lẩu a xin chào cả nhà yêu, đã lâu không update truyện này rồi không biết mọi người có quên ẻm luôn không nhỉ?😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top