Đến để dỗ anh.
"Anh Viễn, không có việc gì thì em về trước đây."
Trương Gia Nguyên đang nhắn tin, nghe giọng nói quen thuộc đó cất lên mà ngây ngẩn cả người, yên lặng co chân lại. Chờ Bá Viễn nói chú ý an toàn xong liền thấy người đó khoác áo đen lên, lướt ngang qua em mà ra ngoài.
Anh không nói gì với Trương Gia Nguyên cả, chỉ còn chút hương gỗ lành lạnh - hương vị của riêng anh, đọng lại trong không khí nơi anh đi ngang qua. Trong nháy mắt đó, Trương Gia Nguyên rơi vào trầm tư, mãi cho đến khi Bá Viễn vỗ vai em, em mới giật mình phản ứng lại. Quay đầu nhìn thì người đã đi thật xa.
Chỉ còn thấp thoáng một bóng lưng quyết tuyệt, hình như mấy tháng trước khi còn ở trong Doanh em đã từng thấy qua, đó là khi Châu Kha Vũ nói muốn dọn ra phòng riêng. Vừa dứt lời liền dứt khoát quay lưng đi, cũng quyết tuyệt thế này mà đi ra ngoài.
Nhìn qua thật giống như ở phía sau đã không còn bất kỳ thứ gì có thể níu anh lại được nữa.
"Anh thật sự nói được làm được, mặc kệ em."
Lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần, trong lòng giống như chất chồng thêm càng nhiều đá tảng, đè em đến nỗi có cố thế nào cũng không thở được, cầm điện thoại lên vẽ tuỳ tiện vài cái rồi lại phiền não mà buông tay.
Bá Viễn im lặng thở dài, chạm vào tay em nhẹ giọng hỏi: "Đang giận Kha Vũ à?"
"..." Trương Gia Nguyên dừng lại một hồi lâu, cuối cùng mới không được tự nhiên trả lời: "Em không giận anh ấy."
"Thế đây là..."
"......... Là anh ấy không cần em nữa, bởi vì em không vâng lời."
Mấy chữ đơn giản, lại cuốn Trương Gia Nguyên vào bi thương cực lớn, chẳng ai thích bé hư không nghe lời cả. Em không ngoan, mang tâm lý phản nghịch, luôn là anh nói một đằng em làm một nẻo. Ví như anh đã rất nhiều lần nói em không được để lộ mắt cá chân ra ngoài, vậy là em không những chỉ để lộ mắt cá chân mà còn dùng đôi chân trần đó chạy ra ngoài nghịch tuyết một trận.
Châu Kha Vũ nhẫn nại gọi em đi vào nhà, em lại vô tâm vô phế trả lời "không cần anh quan tâm". Đến giờ từng câu từng chữ đều đánh vào lòng em đau nhói, nhưng chờ đến khi em hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc thì Châu Kha Vũ đã không để ý tới em nữa rồi.
Lịch sử trò chuyện đã dừng lại tại vài ngày trước ở câu 'ngủ sớm chút'. Tuy mấy ngày nay Châu Kha Vũ vẫn chuẩn bị thuốc cho em để ngừa cảm mạo nhưng cũng không như trước kia cằn nhằn em phải mặc thêm quần áo nữa.
Kiểu quan tâm không có nhiệt độ này, em biết, là đang chiến tranh lạnh đấy. Dựa theo quá khứ mà nói, đây hẳn là anh đang phát động chiến tranh, nhưng kỳ quái là em mỗi lần nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn nhịn không được mà muốn ỷ lại, nhịn không được muốn đến gần anh hơn chút nữa, Trương Gia Nguyên thậm chí còn nghĩ liệu em có nên trượt chân một lần rồi ngã vào lồng ngực anh không nhỉ.
Sau đó em thực sự nghĩ sao làm vậy, nhưng tiếc thay người nâng em dậy lại là AK, vừa tan làm trở lại tòa A thì bị Trương Gia Nguyên ngã rạp đầu xuống đất mừng-anh-về-nhà dọa sợ. Lưu Chương vừa đỡ em dậy vừa trêu chọc nói: "Tiểu gia biết mình mê người, nhưng cũng không cần phải hoan nghênh như thế."
Xung quanh có người cười ra tiếng nhưng Trương Gia Nguyên được đỡ lên lại cười không nổi, em xấu hổ đứng dậy cho rằng mình lại mất mặt trước Châu Kha Vũ nữa rồi. Vừa bối rối lau vết bẩn trên người vừa hướng mắt ra sau, em phát hiện Châu Kha Vũ vậy mà đã sớm bỏ đi.
"Chán ghét em tới độ đó sao."
Trương Gia Nguyên tủi thân nghĩ nghĩ, trong lòng cũng không tránh được hoài nghi, phải chăng Châu Kha Vũ đây là muốn chia tay em rồi, hay là anh đã nhìn rõ con người thật của em ngang bướng như thế cho nên mới không cần em nữa. Tình trạng đã đến mức này thì có giả sử thế nào cũng dẫn đến kết cục chia tay thôi, nhưng Trương Gia Nguyên rõ nhất, em chính là không muốn điều này xảy ra.
—————
Hôm nay Bắc Kinh lại có tuyết rơi, các thành viên tan làm sớm chạy về ký túc xá tắm nước nóng, ngoại trừ Trương Gia Nguyên, em không về mà một mình ngồi ở cửa tòa A. Tự em cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy ngồi như vậy sẽ gần Châu Kha Vũ hơn một chút.
Nhưng gió lạnh thấu xương, bông tuyết len lén lẻn vào trong cổ áo Trương Gia Nguyên không phòng bị. Em lạnh đến run rẩy, áo quần mỏng manh dường như trụ không nổi nữa, chân thì bị cóng đến mất cả cảm giác nhưng em vẫn cố chấp ngồi đây.
Tuyết bên ngoài còn đang rơi, vương trên cành lá, vương trên nóc nhà, vương trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên từng bông trắng xoá, đèn đường xa xa đã sáng, hắt ánh sáng vàng nhạt trên nền tuyết dày, không hiểu sao em cũng thấy ấm áp lên vài phần.
Trương Gia Nguyên trước kia không hiểu chuyện trông mơ đỡ khát* nhưng giờ lại bắt đầu tỏ tường, muốn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này để sau cho Châu Kha Vũ xem. Vừa lúc cầm được điện thoại trong túi thì một bóng áo khoác màu đen trùm tới, phủ lên người em, sửng sốt nhìn lên thì thấy chủ nhân của chiếc áo đó - Châu Kha Vũ.
Anh lạnh mặt nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, khiến em chột dạ không thôi, xấu hổ quay đi không nhìn anh nữa. Hai người cứ như vậy cả nửa ngày không ai nói gì, đương lúc Trương Gia Nguyên tưởng rằng anh sẽ cứ thế mà rời đi thì Châu Kha Vũ bất chợt ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy tay em ở trong túi áo, lôi kéo em đi vào tòa nhà A.
Gửi tin nhắn cho Lưu Vũ biết hiện tại anh đang ở phòng Santa, Trương Gia Nguyên mới có thể yên tâm ngồi xuống mép giường.
Cạch.
Châu Kha Vũ từ bên ngoài mở cửa đi vào, Trương Gia Nguyên nghe tiếng liền quay lại nhìn phát hiện trên tay anh lúc này đang cầm thêm một cốc trà gừng nóng hổi. Em không thích mùi gừng tí nào, vẻ mặt khi nhìn thấy cốc trà có chút đắng cay.
Chỉ là lần này không thích thì cũng phải nhận cốc trà này thôi, nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn lạnh nhạt như vậy em nghĩ, uống xong cốc trà gừng này biết đâu lại phá được lớp băng giữa hai người; vì thế em chau mày uống một ngụm lớn. Mùi gừng xông thẳng vào mũi, đánh vào vị giác khiến em không dám ngậm trong miệng lâu, kiên trì nuốt xuống, hiệu quả không ngờ, chưa tới một giây sau cơ thể thật sự ấm lên.
Em còn chưa kịp cảm thán thì giày đã bị Châu Kha Vũ cởi ra. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền đến, Trương Gia Nguyên không khỏi đỏ mặt.
Châu Kha Vũ lấy ra túi chườm nóng, dán vào lòng bàn chân em, lại còn ấn ấn. Xong chân này thì sang chân kia, đợi đến khi toàn bộ đều dán xong mới cởi áo khoác trên người Trương Gia Nguyên ra, nhẹ nhàng vén chăn lên để em nằm xuống, rồi lại quấn kỹ em vào trong.
Trong chăn còn vương lại nhiệt độ và hương vị của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, trong nháy mắt em không biết mình phải làm gì, chỉ biết đưa mắt dán vào người anh.
Tém góc chăn cuối cùng cho ai đó xong, thuận tay tắt đèn phòng đổi thành đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt, dưới ánh đèn, khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có chút ấm áp.
Ánh mắt giao nhau, hai người hiểu ý không ai nói gì, Trương Gia Nguyên cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy mà nhìn nhau, nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi quên cả thời gian, quên đi tất cả. Chợt Châu Kha Vũ cất lời phá tan bầu không khí lặng yên, anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên nói:
"Phải chăm sóc bản thân thật tốt." Thanh âm khàn khàn vang vọng bên tai Trương Gia Nguyên, em còn chưa kịp tự hỏi anh làm sao vậy, Châu Kha Vũ lại mở miệng, mang theo một loại ngữ khí gần như khẩn cầu, nói: "Làm ơn."
Trương Gia Nguyên trong nháy mắt không biết nên trả lời như thế nào, khó hiểu nhìn anh, đôi mắt dần trở nên ngập nước. Cuối cùng Châu Kha Vũ thả một nụ hôn trên trán em rồi rời đi.
Trương Gia Nguyên muốn há miệng gọi anh lại, lại phát hiện cổ họng khó chịu như mắc một cái xương cá, vì thế em không nhúc nhích nữa, nằm yên trở về mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng đành nương theo ánh đèn mờ ảo mà tiến vào mộng đẹp.
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại đại khái đã là hai giờ đêm, dụi dụi hai mắt mơ màng lại giật mình thấy Châu Kha Vũ đã nằm bên em từ lúc nào, cách em một khoảng. Trương Gia Nguyên theo bản năng khẽ nhích sang, muốn dựa sát vào anh một chút. Nhưng vừa tiến lại gần thì Châu Kha Vũ liền tỉnh, khẽ xoay người giải thích: "Trên người anh vẫn còn hơi điều hoà, ôm vào sẽ lạnh."
Nhưng em mặc kệ, Trương Gia Nguyên vẫn tiến vào lòng Châu Kha Vũ, dụi đầu vào lồng ngực cảm thụ nhiệt độ của anh. Đúng lúc này em lại nhớ tới chuyện chiều nay ngồi ở cửa tòa A, để phòng ngừa chuyện Châu Kha Vũ vẫn còn đang chiến tranh lạnh, em sắp xếp câu từ cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng gọi anh một tiếng "Kha Vũ."
"Ừm". Châu Kha Vũ nhắm mắt lại đáp một tiếng.
"Cái đó... Chiều nay không phải là em muốn nghịch tuyết..."
Châu Kha Vũ nghe được liền mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của người trong lòng, hôn một cái rồi hỏi: "Vậy em đến đó làm gì?"
"Đến để dỗ anh."
Châu Kha Vũ sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại, khóe miệng cũng không tự giác cong lên, anh ôm Trương Gia Nguyên càng chặt, ở bên tai em nhẹ nhàng nói: "Vậy em dỗ được rồi."
———
Lời tác giả:Không chỉ là anh dỗ em, mà em cũng muốn dỗ anh nữa, muốn anh biết thật ra em rất để tâm đến những gì anh nói.
Tips nhỏ: Chiến tranh lạnh uống một cốc trà gừng có tác dụng đó nha.
Cuối cùng, một chiếc bánh vòng nhỏ, hy vọng người xem sẽ hạnh phúc.
======
Chú thích:
*Trông mơ đỡ khát (望梅止渴 - Vọng mai chỉ khát) là câu nói được rút ra từ tích cổ của Tào Tháo. Khi đi ngang sa mạc, ông đã nói các binh sĩ nghĩ đến cây mơ chua để nước miếng ứa ra, cứ như vậy mà quên đi cơn khát.
Về sau, câu này được dùng với hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top