Hụt
Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh thất vọng vì mình vẫn chưa kịp tỏ tình crush ở trong mơ.
Đêm qua Châu Kha Vũ có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, người mà anh luôn thầm thương từ một người lạnh lùng với anh (nhưng vui vẻ với người khác) trở nên dịu dàng, đối xử với anh rất tốt.
Trong mơ, Trương Gia Nguyên đã hỏi Châu Kha Vũ liệu anh có thích cậu không nhưng Châu Kha Vũ lại không thừa nhận mà liên tục từ chối. Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy hối hận vì lúc ấy đã chối bỏ điều ấy nên liền chạy đi tìm Gia Nguyên, khi hai người đã mặt đối mặt chuẩn bị ngỏ lời yêu thì chuông điện thoại của Châu Kha Vũ kêu.
Thử hỏi xem có tức không cơ chứ!
Thực tế đã chứng minh, Châu Kha Vũ không có được trái tim của Trương Gia Nguyên, đến cả mơ cũng chẳng thể ở bên nhau. Không lẽ lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi sao?
Châu Kha Vũ anh không cam tâm!
Nhưng mà crush lạnh lùng quá phải làm sao đây, cứu!!!
Huhu Nguyên Nguyên với anh căn bản chỉ là quan hệ xã giao, không hề thân thiết, vậy phải làm sao để tiếp cận em ấy đây?
Hai người hình như cũng chẳng có điểm chung, chỉ có 1 người bạn chung là Lâm Mặc.
Lâm Mặc! Phải rồi, nhờ Lâm Mặc giúp không phải được rồi sao, quân sư tình yêu của trường, se duyên đôi nào là đôi đấy hạnh phúc suốt đời. Nghe danh lẫy lừng vậy thôi chứ Kha Vũ đã thử bao giờ đâu mà biết.
Lâm Mặc sẽ giúp Kha Vũ cưa đổ Gia Nguyên sao?
Không nha, không có chuyện đó đâu nhưng mà nếu Kha Vũ giúp Mặc Mặc làm quen bạn họ Lưu tên Chương nào đó thì gả Gia Nguyên cho Kha Vũ luôn cũng được.
Đầu tiên, Lâm Mặc sắp xếp hai người ngồi bên cạnh nhau trên giảng đường, sau đó giấu hết bút của Trương Gia Nguyên đi. Lúc này Trương Gia Nguyên sẽ phải xin mượn bút của Châu Kha Vũ.
Hết tiết anh chỉ cần chạy thật nhanh ra khỏi lớp, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ đến tìm Châu Kha Vũ để trả bút vì cậu không muốn nợ ai bao giờ. Lúc này cứ mạnh dạn mà hẹn này nọ đi, dù sao hai người cũng là bạn học, lấy lí do muốn thân hơn với Nguyên kiểu nào Nguyên cũng đồng ý.
Kế hoạch diễn ra vốn rất suôn sẻ chỉ có điều, cách trả bút của Trương Gia Nguyên rất lạ, cậu ấy ném bút chứ không đưa tận tay. Huhu muốn chạm tay crush tí mà crush cũng không nỡ cho, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Gia Nguyên, ngày mai chúng ta đi đánh cầu lông đi." Châu Kha Vũ hào hứng đề nghị.
"Tui cũng định đi nè, đánh cầu lông nâng cao thể lực haha." Trương Gia Nguyên vui vẻ cười nói.
"Trời ơi!!! Trương Gia Nguyên vừa cười với mình kìa, tình yêu đến rồi!!!"
--------
"Nguyên Nguyên kìa, Nguyên Nguyên của tui đang chơi cầu lông kìa, xinh quó, iu quó mún hun hun vào má bánh bao của Nguyên Nguyên."
Châu-u mê Gia Nguyên-Kha Vũ dùng vẻ mặt si mê ngắm nhìn em bé của mình từ xa một lúc lâu, đến khi đôi chân của anh bắt đài có dấu hiệu bị mỏi mới lững thững bước vô sân.
"Êy, Châu Kha Vũ đến rồi, vô chơi với tui đi."
"Nhưng mà tui không mang vợt, đánh bằng bàn tay có được không?"
"Trời ạ mày vừa phát biểu cái gì thế Châu Kha Vũ!!! Liệu Nguyên Nhi có nghĩ mình thần kinh không ổn không nhỉ? Đến sân cầu lông không mang vợt mà còn đòi đánh bằng bàn tay, không được, đi kiếm vợt để còn đánh với crush nữa."
Nội tâm Kha Vũ nhà ta loạn như cào cào là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải cao ngạo nha, nhất là với crush phải vừa cao ngạo vừa dịu dàng nữa.
Không biết trong đầu Châu Kha Vũ điều chỉnh biểu cảm gương mặt mình kiểu gì mà lọt vào mắt Trương Gia Nguyên lại là gương mặt vô cùng gợi đòn, thiếu đánh.
Bố mẹ đã nói rồi, không được đánh người khác, nhất là với cờ rút của mình, đánh người là không tốt, đúng rồi Gia Nguyên, không được đánh crush. Ầy nhưng mà crush đẹp trai vầy sao dám đánh đây nếu được thì có thể xin phép cho mình dùng môi mình đấm môi bạn không, nhẹ nhàng thôi.
[Tình yêu khiến mình loạn hết rồi!]
--------
Châu Kha Vũ không biết từ đâu chạy tới, trên tay cầm một cái vợt trắng, hỏi ra thì mới biết là đi mượn. Trương Gia Nguyên vẻ mặt không vui, chỉ tay hỏi Châu Kha Vũ kia có phải người cho anh mượn vợt không.
Thấy Kha Vũ gật đầu, Gia Nguyên đưa anh cây vợt màu hồng trên tay cậu rồi lấy cây vợt kia đi thẳng về phía bạn nữ kia. Vì sao Trương Gia Nguyên làm vậy ư? Tại vì nãy giờ bạn đó nghía người yêu tương lai của mình với ánh mắt mê mẩn đấy hơi bị lâu với nhiều rồi đấy.
Châu Kha Vũ lúc này đờ người, không hiểu gì cả chỉ nghĩ đơn giản là Trương Gia Nguyên không thích phiền phức nên đi trả lại vợt cho người ta. Cún bự cảm thấy hơi buồn, chẳng lẽ Nguyên Nhi không muốn đánh vợt với mình nữa sao, mình bị crush ghét rồi à.
Trong khi Châu Kha Vũ đang suy diễn ra hàng ngàn viễn cảnh tỏ tình crush bị từ chối thì Trương Gia Nguyên quay lại, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, đưa anh quay trở vê với thực tại.
"Đi thôi, tui chỉ cậu cách đánh cầu lông, tui còn 2 cây vợt nữa mà. Cho cậu mượn cây này đấy, đây là cây vợt mà hợp với tui nhất ấy, đẹp nhỉ?" Trương Gia Nguyên vừa đi vừa luyên huyên về cây vợt yêu thích của mình, không để ý Châu Kha Vũ ở phía sau cười tươi hơn hoa khi xuân về.
"Hihi, vậy là Tiểu Gia Nguyên không ghét mình, còn cho mình mượn vợt nữa kìa, nên cưới ở đâu đây nhỉ?"
----------
"Châu Kha Vũ rốt cuộc cậu có đánh được không vậy?"
Ngoài mặt thể hiện thái độ giận dỗi bực mình là vậy nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên đang gào thét, nhảy đùng đùng
"Châu Kha Vũ nhà cậu ngúc nghíc đáng yêu quá!!! Đánh hụt cũng đẹp trai vậy sao, phạm quy, phạm quy rồi đấyyyy."
"Sao Châu Kha Vũ cái gì cũng không biết vậy, đừng lo cờ rút ơi, mình bảo vệ cậu suốt đời luôn."
--------
Sau buổi đánh cầu lông ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai bạn trẻ nhà ta có một bước tiến lớn. Cả hai trở nên thân thiết hơn, thường hay rủ nhau đi chơi, đi tâm sự.
Dĩ nhiên giữa hai người vẫn có cái gì đó mập mờ, chưa thể nói rõ được. Một phần là vì chưa biết đối phương đối với mình ra sao, một phần là vì chưa đủ dũng khí, một phần cũng là vì cả hai sợ mất đi tình bạn này.
Hôm nay, Châu Kha Vũ hẹn Trương Gia Nguyên đến nhà chơi. Cả hai hết ăn uống, nói chuyện rồi bày hết cái này đến cái khác chơi, loáng cái đã tối muộn. Kí túc xá của Trương Gia Nguyên giờ này hẳn đã đóng cổng rồi, không còn cách nào nên Trương Gia Nguyên đành ngủ lại nhà Châu Kha Vũ.
Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, hai người không ai muốn đối phương phải nằm sofa cả nên quyết định ngủ chung giường.
----------
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, cậu ngủ chưa?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Châu Kha Vũ khẽ bước sang bên kia giường, ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ. Em bé của anh xinh quá, má bánh bao trắng mềm nè, lông mi dài cong cong nè, bờ môi...ực..tr-trông có vẻ ngọt.
"Nguyên Nguyên ngủ rồi, hôn nhẹ một chút không sao đâu nhỉ?" Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ cúi thấp đầu xuống chuẩn bị môi chạm môi.
Reng reng reng, chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên vang lên, Châu Kha Vũ hoảng loạn vội chạy nhanh về chỗ của mình giả vờ ngủ.
Trương Gia Nguyên bực bội quơ tay với lấy điện thoại trả lời, suýt chút nữa là được hôn Kha Vũ rồi. Ồ là Lâm Mặc thằng bạn thân tồi, mai làm gỏi con ếch nhà mi sau.
"Alo, sao, thế nào rồi bạn ơi, hai người tới bước đó đó chưa?"
"Bạn với chả bè, lúc quan trọng quyết định mọi thứ thì xuất hiện phá vỡ tất cả, mai sẽ làm gỏi nhà ngươi sau, giờ có chuyện bận rồi." Trương Gia Nguyên hậm hực trả lời rồi cúp máy luôn.
Bất ngờ Gia Nguyên quay mặt qua chỗ Kha Vũ, thấy anh đang nhắm mắt giả vờ ngủ thì bật cười nghĩ thầm "cún lớn nhà mình thật đáng yêu, được rồi chốt trong đêm nay thôi."
Bất ngờ, Trương Gia Nguyên bật người dậy, đẩy Châu Kha Vũ nằm thẳng trên giường còn mình thì ngồi lên bụng anh. Gương mặt Trương Gia Nguyên giờ đây vô cùng nghiêm túc như là sắp có chuyện trọng đại gì đó sắp diễn ra.
Và đúng vậy thật.
"Châu Kha Vũ, nghe rõ nè, tôi, Trương Gia Nguyên vô cùng thích cậu. Gia Nguyên rất thích Kha Vũ đấy, cậu nghe rõ chưa."
"Tui không có nói lại lần 2 đâu n-nên...nên là nếu c-cậu cũng có chút thinh thích tui thì cứ tiến tới. Tui...t-tui tui tui ừm...không ngại đâu."
Trương Gia Nguyên trước khi nói đã hít một hơi vô cùng sâu nhưng vẫn không tránh khỏi lắp bắp do xấu hổ.
Châu Kha Vũ lúc này triệt để bị Trương Gia Nguyên làm cho ngơ ngác rồi, từ lúc Trương Gia Nguyên lật người anh lại rồi ngồi lên, Châu Kha Vũ đã mở to mắt mà vô cùng kinh ngạc nhìn cậu.
Sau câu nói vừa rồi, Châu Kha Vũ dường như không tin vào tai mình, anh phải mất đến 5s để phản ứng lại.
Thấy Châu Kha Vũ chẳng nói gì cũng chẳng phản ứng gì, Trương Gia Nguyên từ bỏ rồi, có lẽ tất cả chỉ là do một mình Trương Gia Nguyên tự đa tình thôi.
Nhưng chưa kịp rời khỏi người của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã bị anh đè xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị vật gì đó thơm thơm mềm mềm đặt lên môi.
Châu Kha Vũ dịu dàng hôn Trương Gia Nguyên, lưỡi anh nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của em mà tiến vào trong càn quét. Càng hôn càng hăng, hai người cứ môi lưỡi triền miên đến nỗi bên dưới cả hai đều căng trướng mới tách ra.
"Anh cũng thích em, Trương Gia Nguyên. Nhưng mà đã không còn thích nữa rồi."
"Nói sao cơ? Tại sao không thích mà vẫn hôn người ta? Với lại ai cho xưng anh mà xưng?"
"Nói không thích nữa là vì anh yêu em, yêu Nguyên Nguyên, là Kha Vũ yêu Gia Nguyên. Đè được đối phương thì chính là anh rồi, mình tiếp tục làm chuyện cần làm thôi cục cưng ~"
"Không chịu đâu...ưm...ư...ưm"
Đêm đó họ làm gì chúng ta đều tự ngầm hiểu trong lòng, nhưng có một điều vẫn cần phải nói thêm một chút, đó chính là vấn đề về sức khỏe của Lâm Mặc.
Ầy, không sao mọi người yên tâm, Lâm Mặc vẫn ổn, chỉ có Lưu Chương là có sao thôi (do muốn chịu hộ cho Mặc Mặc nhà ổng đấy). Tuy nhiên đây cũng là chuyện của 1 tuần sau cái đêm ấy rồi.
-------
Chap này ngưng ở đây ạ, tui tính cho thêm thịt thà này nọ vô á, không biết ý mọi người như nào nè (.❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top