3. Nếu không là định mệnh thì là gì?
Ngày hôm sau khi Trương Gia Nguyên mở mắt thì đã quá giờ ăn trưa.
Chuông đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn tích tắc tích tắc, chiếc kim giờ đang chỉ vào con số một, biểu thị hiện tại đang là đầu giờ chiều.
Bắc Kinh hiện tại đã là đầu tháng sáu, thế nhưng ánh nắng gay gắt của mùa hạ không tài nào lọt xuyên qua lớp rèm màu xám dày cộp. Trong phòng chỉ có vài tia nắng hiếm hoi chui vào, khiến cho không gian bên trong đều chìm ngập trong bóng tối dịu dàng.
Cửa phòng cũng đóng chặt vô cùng kín mít, dường như người bên trong là một kẻ ưa yên tĩnh ghét náo nhiệt, đến tiếp xúc cơ bản nhất với âm thanh loài người cũng từ chối thu nhận.
Trương Gia Nguyên mở hé mắt, trong đầu ong ong ù ù liên hồi không dứt. Đại não đau đớn như có ai đó dùng một chiếc búa nện mạnh vào, sau đó liền nhắm tịt mắt lại, dòng suy nghĩ cũng theo đó bị cắt đứt.
Cậu nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nỗ lực thanh tỉnh lại tâm trí, cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng càng kiên trì suy nghĩ bao nhiêu, bộ nhớ càng phản đối kịch liệt bấy nhiêu.
Một dòng nước trong suốt ứa ra từ hốc mắt, lặng lẽ lăn xuống gò má non mịn trắng trẻo. Trương Gia Nguyên đưa tay lên gạt đi, cảm giác ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón tay không khỏi khiến cậu hoang mang mấy phần, lại đem theo đôi chút bối rối xen lẫn kì quặc không sao tả xiết.
Cậu lén lút nhìn xuống cơ thể trần trụi đầy dấu hôn ngân của mình, gương mặt vốn trắng nõn thoắt cái đỏ bừng lên như sắp vắt ra được cả xô máu.
Trương Gia Nguyên muốn xuống giường tìm áo quần để mặc lên người, nhưng khi đầu ngón chân vừa chạm vào mặt đất, chiếc eo nhỏ lại nhức nhối đến mức tưởng chừng sắp đứt gãy tới nơi, đôi chân thon dài cũng nhũn ra, mềm oặt như cọng bún.
Lí do rất đơn giản, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Bạn nhỏ suy nghĩ mất một lúc, vết đỏ nhàn nhạt trên gương mặt dường như càng đậm thêm, trong nháy mắt liền lan cả tới tai, khiến cho toàn bộ phần trên đỏ nhừ như một quả cà chua bị luộc chín quá kĩ.
Cậu cúi gằm mặt vì xấu hổ, nhịp tim tựa như bán đứng chủ nhân mà chạy loạn xạ trong lồng ngực, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn sang địa phương nào đó.
Đối phương đang quay lưng về phía cậu, làn da ở cổ dường như không được trắng trẻo cho lắm, thậm chí có phần hơi ngăm đen.
Bờ vai rộng như Thái Bình Dương vuông vức sắc sảo, tấm lưng rộng rãi vững chãi đến mức khiến bạn nhỏ đang âm thầm đánh giá phải lén lút nhịn xuống khao khát muốn chạy lại ôm ấp thân hình nóng bỏng ấy.
Chân dài thẳng tăm tắp, vòng eo nhỏ nhắn lại được một chiếc tạp dề màu hồng cánh sen vắt ngang qua, thật là phá phong cảnh. Trương Gia Nguyên âm thầm bĩu môi chê bai, sau đó lại tiếp tục lén lút quan sát đối phương.
Cánh tay vô cùng săn chắc, không hề lực lưỡng nhưng sức lực trông có vẻ cũng lớn kinh người. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, vừa vặn khoe trọn chiếc cơ thể tuyệt phẩm của mình.
Trương Gia Nguyên âm thầm chảy nước bọt mấy lần, cảm thấy đối tượng lần đầu tiên của mình cũng không tệ. Sau đó dường như tỉnh ra mà tốn sức lắc lắc đầu nhỏ, mày nghĩ cái quái gì thế, người ta đã lấy đi lần đầu của mày đó, không tệ ở chỗ quái nào vậy?
Tiếng xèo xèo của chảo rán trên bếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn nhỏ. Ngay khi Trương Gia Nguyên đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, một thanh âm trầm khàn đầy từ tính bỗng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Tỉnh rồi à?".
Động tác trên tay của đối phương liền trở nên nhanh hơn một chút.
"Em có thấy khó chịu ở đâu không?".
Eo nhức, chân mỏi, toàn thân rã rời.
Đó là Trương Gia Nguyên nghĩ thế, nhưng nào dám lên tiếng nói thật.
Niềm xấu hổ dường như đốt cháy gương mặt bạn nhỏ, cậu nghiêm túc nuốt lại lời nói đã đi tới bên cuống lưỡi, chỉ lắc lắc đầu không đáp.
Sau đó mới nhận ra đối phương không thể thấy mình vừa làm gì, cậu liền ngốc nghếch gãi gãi mũi, trong chiếc não nhỏ liền vang lên tiếng lách cách của bàn phím, vắt óc nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín kế chuồn là thượng sách.
Dường như đối phương cũng chẳng cần cậu đáp lời, động tác tay nhanh thoăn thoắt đột nhiên dừng lại một chút.
"Ai da, cái trứng này cháy sém rồi. Không sao, để anh đổ quả khác cho em".
Nói xong liền gấp gáp tiến về phía tủ lạnh lôi ra một quả trứng mới. Tiếng dầu nóng lại vang lên xèo xèo, đi kèm đó là tiếng lục bục của nồi nước đang sôi, người trong bếp liền tất bật chạy tới chạy lui để kiểm tra, dường như rất bận rộn.
Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội này mặc vội chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần jeans đen nhẵn trên sàn, sau đó vội vàng tông cửa chạy thẳng về kí túc xá của mình.
Cậu chạy liền một mạch không ngừng nghỉ, chỉ sợ bản thân chậm chân một chút liền bị đối phương bắt kịp.
Lúc nhìn thấy chiếc cửa phòng mang số hiệu 1505, Trương Gia Nguyên không nhịn được mở miệng ra cười thật lớn, dường như ánh sáng thắng lợi đang vẫy gọi cậu tiến lại gần.
Đúng lúc đấy, ba ông anh báo em út hơn báo đời của cậu vừa vặn mở cửa ra. Tám con mắt nhìn nhau chằm chằm, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt lớn trừng mắt bé, cuối cùng Phó Tư Siêu là người phá vỡ bầu không khí yên lặng vô cùng vi diệu giữa bốn người.
"À há, Trương Gia Nguyên bỏ nhà theo trai đã về!".
Lâm Mặc không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là thiên hạ không đủ loạn mạnh dạn đổ thêm dầu vào lửa.
"Còn biết đường quay về cơ đấy, tưởng mày quên mất phòng này ở đâu rồi chứ?".
Trương Đằng là một người lúc nào cũng vô cùng dịu dàng ân cần.
"Tao cứ tưởng sắp phải gả con tới nơi, hóa ra hàng lại bị trả về nơi sản xuất rồi à?".
Có lúc không.
Trương Gia Nguyên giận đến mức nghiến lợi nghiến răng, ngày xưa bản thân bị một thế lực thần bí nào thao túng tâm lí để kết thân với đám anh không báo em đời không nể này thế, bây giờ muốn quay xe còn kịp không?
Đứa nhỏ muốn lao lên dạy cho các ông anh của nó một bài học, thế nhưng kết quả chỉ có thể ngã dúi dụi trên mặt sàn, tinh lực lẫn thể lực đều tụt về mức âm vô cùng.
Mấy ông anh quí hóa lại còn được dịp cười vào mặt cậu, sau một hồi mới nỗ lực nhịn cười đỡ cậu đứng lên.
Trương Gia Nguyên người chẳng có mấy thịt, toàn bộ mỡ trên người đều tập trung vào đôi gò má núng nính, bù lại thân hình vô cùng ngon nghẻ, trên bụng đâu đâu cũng là sầu riêng trắng bóc, múi nào ra múi nấy, khiến ba ông anh cực khổ một hồi mới nhấc nổi cậu dậy.
Sau khi đứng dậy, cậu vẫn thấy toàn thân đau nhức vô cùng dữ dội, có thể là hậu quả mà vận động mạnh đêm qua cộng với việc chạy trốn khỏi hiện trường xấu hổ ban nãy để lại.
Trương Gia Nguyên vô cùng mất mặt run rẩy bám vào thành cửa không rời không bỏ, lại dẫn đến một tràng cười lớn tiếng khác của toàn bộ anh em.
Cậu cảm thấy bản thân đã không còn gì để mất, liền hất cằm ra hiệu cho ba ông anh kia đỡ cậu vào phòng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đùn đẩy một hồi, cuối cùng Lâm Mặc vô cùng miễn cưỡng nhận lấy thứ trách nhiệm cao cả nặng nề này.
Cậu chật vật kéo lê thằng em to xác vào trong phòng, hoàn thành xong nhiệm vụ bất khả thi này liền không nhịn được hét lớn mấy tiếng.
"Mày ăn cái gì mà nặng thế hả em? Đến con lợn nhà Trương Đằng còn không nặng bằng mày đâu đấy".
Trương Gia Nguyên nhếch môi cười khinh bỉ một tiếng, à thì ra là ông anh chọn cái chết.
"Vì trên người em toàn múi cục cục, thứ mà dù anh mơ giữa ban ngày cũng không sở hữu được ấy".
Lâm Mặc tức khí vung vẩy chiếc thước kẻ trong tay, lớn tiếng đòi khô máu với thằng em báo đời. Trương Gia Nguyên nào đâu chịu thua, dùng tay dộng mạnh nắm đấm lên mặt bàn, khiến người cách xa năm mươi mét cũng cảm nhận được cơn dư chấn kinh hoàng này.
Trương Đằng định lao vào ngăn cản hai con người sắp sửa thanh trừng bang phái lẫn nhau, đột nhiên nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào một vết đỏ ửng trên cổ Trương Gia Nguyên, không nhanh không chậm mở lời chất vấn đối phương, khiến cậu nhóc trực tiếp cảm nhận được cảm giác không rét mà run giữa thời tiết ba mươi tám độ nóng chảy mỡ.
"Cái vết đo đỏ trên cổ mày là gì đấy em?".
Trương Gia Nguyên chột dạ đổ mồ hôi trộm như tắm, ánh mắt giả vờ lảng sang chỗ khác, không dám đối mặt trực diện với anh trai, lắp ba lắp bắp đưa ra một cái đáp án vô cùng ấu trĩ.
"M-Muỗi đốt thôi anh".
Trương Đằng cười lạnh một tiếng, mày coi anh là trẻ con lên ba đấy à?
"Con muỗi này chắc thành tinh rồi nhỉ, vết cắn bự bằng đầu ngón tay cơ mà?".
Trương Gia Nguyên tự biết đuối lí, từ chối đưa ra phương án trả lời cho câu hỏi này.
Lâm Mặc chính là tuýp người ưa thích drama, không ngại lớn chuyện mặt dày xen ngang.
"Mày không nhìn xem nó mặc nhầm áo ba lỗ của ai kìa, vừa dài vừa rộng, chắc là của con muỗi mà mày vừa nhắc tới đó".
Trương Đằng sửng sốt trợn mắt há mồm, phóng một ánh nhìn không thể tin nổi về phía đối phương.
Trương Gia Nguyên khóc không ra nước mắt, chỉ biết cầu xin mấy ông anh buông tha cho mình.
"Em không biết thật mà, đừng nhìn em nữa".
Nhìn ánh mắt giống như sắp sửa bật khóc tới nơi của cậu, hai ông anh bỗng chốc liền mềm lòng mà bỏ qua cho cậu.
Lâm Mặc lúng túng lôi một nạn nhân khác nãy giờ vẫn chưa nhả ra bất cứ lời vàng ý ngọc nào để chịu trận thay cho bạn nhỏ.
"Mọi người đang lo lắng cho em nhỏ mà mày lại lướt điện thoại hả Phó Tư Siêu, đồ vô tình".
Trương Đằng cũng nhân cơ hội này tát nước theo mưa.
"Đồ bạc nghĩa, không quan tâm đến anh em".
Phó Tư Siêu dở khóc dở cười, chỉ biết đưa màn hình điện thoại ra để biện minh cho bản thân.
"Bọn mày xem này, nhìn có thấy quen quen không?".
Ba người còn lại căng mắt lên nhìn, sau đó bèn ăn ý nhìn nhau lắc đầu.
"Châu Kha Vũ lên trang chủ web trường mình suốt mà, lại chả quá quen đi".
Phó Tư Siêu thở dài ngán ngẩm, bao giờ IQ đám người này mới đuổi kịp cậu đây?
"Nhìn cho kĩ đi, chiếc áo da mà cậu ta đang mang, có thấy nó ngắn cũn cỡn không? Hơn nữa, bọn mày có thấy nó giống với cái áo khoác da mà hôm qua thằng em nhà mình mặc tới buổi lễ chào đón tân sinh viên không?".
Một khoảng lặng khá dài. Cuối cùng, Lâm Mặc và Trương Đằng trao một ánh nhìn chết tâm cho Trương Gia Nguyên, ý bảo ca này khó quá, bọn anh xin rút lui bảo toàn lực lượng.
Bạn nhỏ nào đó đã lâm vào tình trạng hoài nghi nhân sinh, lúc này chẳng biết phải cười hay là khóc, hay là vừa khóc vừa cười đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top