Chương 4
Trương Gia Nguyên lại ấn vào siêu thoại cp lần nữa, siêu thoại này đã từng không sợ sóng lớn thăng trầm, nhưng loại siêu việt này chẳng hề ghê gớm và thoả mãn như bên ngoài.
Nguyên nhân là vì cuốn tiểu thuyết đam mỹ 《Tôi thích tin tức tố của cậu》 được chuyển thể thành phim, đang đứng trước khó khăn lựa chọn diễn viên. Vừa vào quảng trường liền thấy rất nhiều người qua đường và người đu cp lão luyện đang gõ tên viết tắt của hai người họ và icon châm thuốc, đưa siêu thoại "Nguyên Châu Luật" gần như im ắng tận vòng Bắc Cực trực tiếp tiến thẳng vào top 5.
"Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ trong lòng tôi chính là zky và zjy!"
"14/3 ai hiểu."
"Chắc chắn là hiểu."
"Cảm ơn nhớ lại rồi."
Trương Gia Nguyên đang lướt siêu thoại weibo trên xe của quản lý, lúc cậu lướt đến một bài, ngón tay xinh đẹp đột nhiên ngừng chuyển động, cơ thể cũng ngồi thẳng dậy. Tay rảnh còn lại của cậu mò mẫm chiếc tay nghe không dây trên người, rồi nhét vào tai, động tác nhanh gọn khiến người khác kinh ngạc. Nhưng khi màn hình bật sáng lần nữa thì quá trình load weibo lại chậm rì.
Đó là một video tổng hợp wink của cậu và Châu Kha Vũ, thời gian đăng lên là ngày 20 tháng 5 năm ngoái.
[Tổng hợp đường wink của một vài cặp đôi ngốc nghếch]
Điểm đáng chú ý chính là câu mà Châu Kha Vũ đã hỏi cậu lúc ở công diễn đầu tiên. Giọng nói từ tai nghe bên trái, dọc theo tai trái một đường thổi xuống tận tim. Đại não ngừng hoạt động, sau đó đôi mắt cũng tràn ngập những bông hoa vàng. Sau đó lại là tình trạng thiếu oxy, đau âm ỉ quen thuộc, giống như một con cá mắc cạn.
"Cậu, cậu cũng biết wink sao?"
Đó là câu đầu tiên Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên sau khoảng thời gian xa cách rất lâu.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra giọng điệu và ánh mắt của Châu Kha Vũ lúc nói câu này. Là bỏ đi sự kiêu ngạo từ trước đến nay mà cẩn thận từng li từng tí như bước đi trên lớp băng mỏng, còn mang chút lấy lòng như khi đứa trẻ làm sai xin được tha thứ.
Rõ ràng chính Trương Gia Nguyên mới là kẻ phản bội hèn nhát, rõ ràng bản thân cậu mới là kẻ đáng khinh.
Lúc đó Trương Gia Nguyên không biết rốt cuộc tại sao Châu Kha Vũ lại muốn thu hết dũng khí, không nghe lời khuyên của công ty và tiếp tục làm bạn với tên khốn thấy lợi quên nghĩa đã chủ động vứt bỏ mình.
Châu Kha Vũ thật sự không biết mình đang hút tiền lời của cậu ấy và xào cp với cậu ấy sao? Thật sự không biết thực ra mình không đối tốt với cậu ấy như trong tưởng tượng của cậu ấy, thật sự không biết mình là một tên lừa đảo từ đầu đến cuối sao?
Đôi đồng tử màu hổ phách dần tập trung lại theo sự biến mất của bản tình ca ngọt ngào trong tai nghe, kéo xuống khu bình luận một cách máy móc, một bình luận mới nhất đã giật top và thay thế lời chúc phúc gặm đường của quá khứ trở thành bình luận nhiều like nhất.
"Đáng tiếc buổi diễn tập trước concert giải thể hai người họ đã BE rồi, cũng chỉ còn lại mình Trương Gia Nguyên không thể học wink."
Hơn 200 bình luận "giết người không dao" đơn thuần một màu.
Fans hâm mộ đều cho rằng BE của hai người họ là tại hiện trường diễn tập concert cuối cùng ở Mercedes - Benz Arena, repo của trạm tỷ tung ra nói đó là lần diễn tập bài hát debut duy nhất mà Nguyên Châu không nắm tay nhau, cả quá trình đều tối sầm mặt không nói lời nào, cũng không cùng nhau tan làm. Nhưng trên thực tế là sớm hơn hoặc có thể nói là ngay từ khi bắt đầu hai người họ đã BE rồi.
-----
Sau khi wink ở công diễn đầu tiên, hai người đã lén lút khôi phục lại mối quan hệ trước đó, chỉ là chịu sự hạn chế bởi các yêu cầu của bên trên và ghi hình phần chính, lúc phỏng vấn tai mắt của hai bên công ty đã đánh tiếng, tất cả các thành phần tương tác đều tránh nói đến khoảng 7-8 phút hút thuốc trong nhà vệ sinh và ánh sáng le lói từ chiếc chăn trắng ở giường tầng trên và tầng dưới sau khi tắt đèn.
Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên trùm chăn giữa cái oi bức của đảo Hải Nam gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, có lẽ thực sự cảm thấy hành vi hẹn hò lén lút kiểu này quá nực cười, rõ ràng họ không phải là người tình nhỏ bé bị cha mẹ, xã hội ngược đãi trong những bộ phim vô cùng cẩu huyết của Quỳnh Dao ➀, nhưng vẫn có chút xu hướng của Quỳnh Dao.
Cậu vừa nghĩ vừa gõ vào khung chat, bản thân vẫn đang nhịn cười ở trong chăn. Tin nhắn cứ gửi đi một cách ma xui quỷ khiến như vậy.
"Này tôi bảo, anh có cảm thấy hai chúng ta như thế này rất giống một đôi uyên ương số khổ không?"
Sau khi gửi thì nhanh chóng thu hồi.
Bên đó rất lâu sau vẫn không có tin nhắn trả lời, Trương Gia Nguyên nằm trong chăn khó chịu chửi thầm một tiếng "Đm".
Cậu trở mình lau mồ hôi, cả người áp sát vách ngăn, lúc định cầm điện thoại lên gõ lần nữa thì một tin nhắn mới màu xanh lá nhảy lên, từ Châu Kha Vũ.
"Khá giống đấy."
Trương Gia Nguyên đột nhiên đỏ mặt đến tận mang tai.
Bên kia lại gửi một tin nhắn mới: "Lên sân thượng ngồi không?"
Gió xuân trên đảo về đêm cũng mang theo hơi ẩm ngột ngạt. Thu lại tầm mắt ở phía mặt biển xa xa, ánh sáng còn sót lại chính là chiếc áo ba lỗ trắng và đôi mắt sáng ngời của người đó.
Đôi mắt đó vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, và cũng chỉ nhìn Trương Gia Nguyên. Rất thẳng thắn và nóng ẩm như cơn gió biển.
Cảm giác nóng ẩm kiểu này có thể khiến cho người ta say, có thể xuyên thấu phần lý trí nào đó, thậm chí còn moi ra một phần nhỏ ý chí kiên định. Lúc này Trương Gia Nguyên không biết rằng thực ra phản ứng trong tiềm thức thường chân thực nhất, cũng thường tượng trưng cho một loại ám hiệu bí mật không thể truyền đạt bằng lời. Ví dụ như một số ví von vượt khỏi khuôn phép, hay một số sẽ không từ chối, hay một số phải miễn cưỡng.
Dẫu cho nguyên nhân của những hành vi vô lý này là do một món nợ đơn phương.
Công ty hai bên không chống lại cp của hai người nữa hoàn toàn là vì fans quá mạnh. Fans cp đã "nhặt rác" trong những tư liệu lãng mạn vụn vặt rơi rớt phần lớn từ bản chính, hậu trường và những bức ảnh mờ nhoè qua ống kính của trạm tỷ, việc xé cp không những không khiến fans emo, ngược lại còn có tác dụng củng cố fans hâm mộ.
Công ty hợp tác với chương trình đã nhìn ra tiềm lực của fans, hi vọng hai người sẽ kết hợp mở một livestream bán sản phẩm của họ, 40 phút mà lượng tiêu thụ đạt tới 1 triệu đơn khiến giám đốc bán hàng cười tươi như gió xuân, cũng khiến cho công ty của hai nhà không thể không thả lỏng.
Không ai có thể nói không với miếng thịt đã đưa đến tận miệng.
Thế là bản chính vẫn duy trì khoảng cách tương đối như cũ, vẫn sẽ cắt phần phản ứng và tương tác trong góc kín, nhưng trong game Ma sói lại điện cuồng phát đường, túi hạt óc chó cũng mãi là ký ức độc quyền thuộc về hai người họ xuyên suốt cả mùa cho đến khi kết thúc.
Cuối cùng, tâm nguyện mùa hạ giấu kín trong tháng Tư đã khép lại khi nước nhỏ từ trên tóc xuống, lúc ghi hình kết thúc tổ chương trình nói muốn cho mọi người một điều bất ngờ.
"Đoán chắc là pháo bông." Trương Gia Nguyên ở trong lớp lá cọ xanh mơn mởn bóp bóp miệng.
Mặc dù pháo bông thật sự nhạt nhẽo vô cùng, nhưng Trương Gia Nguyên phải thừa nhận rằng khoảnh khắc lấp lánh vụt qua trên bầu trời ngày hôm đó thật sự đủ lãng mạn, đủ để tạo ra những mộng tưởng bất tận.
Lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang nhai bánh gạo mà Trương Gia Nguyên đút cho cậu ấy, trong khung cảnh ánh vàng rực rỡ đó Trương Gia Nguyên đã vô thức giúp cậu ấy lau khoé miệng, Châu Kha Vũ nghiêng cả người sang một bên để cậu chi phối, khoảnh khắc bốn mắt ngước lên nhìn nhau cậu ấy đã nở một nụ cười thật tươi.
Ngày hôm đó niềm vui của Trương Gia Nguyên không phải vì lại có vô số ánh đèn flash loé lên lúc cậu đút bánh gạo cho Châu Kha Vũ hay lúc giúp cậu ấy lau khoé miệng, mà là trong tháng Tư rực rỡ như vậy, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có lẽ nụ cười của một người thật sự có thể đáng giá triệu lần.
Sau đó, cái nắm tay cùng nhau đi về phía tương lai tươi sáng lúc hoàng hôn ở trên cầu đã đổi được một cái ôm chân thành được ghi vào sử sách gặm đường khi công bố vị trí debut trong đêm thành đoàn, giọt nước mắt mà Trương Gia Nguyên cố kìm nén cũng lay động theo câu nói bên tai cậu của Châu Kha Vũ "Muốn khóc thì cứ khóc đi".
Vì Châu Kha Vũ, vì một vài món nợ dồn nén đã lâu thậm chí ngày càng sâu hơn nữa, vì một vài che giấu sự tình của chủ nghĩa vị kỷ, vì một vài tình anh em đã mất đi và tình bạn thật thật giả giả được thiết lập giữa cậu và Châu Kha Vũ cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Không có giọt nước mắt nào, là vì sự vui mừng to lớn, vì bản thân được debut.
Bảy ngày trước chung kết, Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên một lượt từ trên xuống dưới trong phòng chuẩn bị, cuối cùng bị chọc tức bởi sự điềm tĩnh trước sau như một và thái độ chuyện không liên quan đến tôi của Trương Gia Nguyên, cậu nắm chặt nắm đấm muốn đánh vào khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng lại bị câu nói của Trương Gia Nguyên làm cho nghẹn lại mà ngừng giữa không trung.
"Anh cảm thấy ở trong giới giải trí này, tình cảm chân thành có thể kiếm cơm không?"
Yết hầu của Phó Tư Siêu chuyển động lên xuống, những lời như "Trương Gia Nguyên, em xem anh em bên cạnh em đều là thứ gì chứ?", "Em thật sự là một tên khốn", "Rốt cuộc có ai không phải là công cụ của em" cũng đều được kìm lại trong lòng.
"Đây không phải là Trương Gia Nguyên em muốn hại cậu ấy, là người ghê gớm hơn em hàng vạn lần muốn hại cậu ấy."
"Anh cảm thấy cho dù em nói trước với cậu ấy tin tức này nhưng ngay cả việc hại cậu ấy như thế nào em đều không biết thì có thể thay đổi được gì, hay là em nghĩ một công ty lớn như Gia Hành không biết thái tử nhà mình sẽ bị phòng bạo bất cứ lúc nào, đặc biệt là vài ngày trước đêm debut ư?"
"Em đấu không lại tư bản." Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu với ánh mắt sắc bén dưới ánh đèn ảm đạm.
Một đường đoạn tuyệt.
Phó Tư Siêu lựa chọn tuyệt giao với Trương Gia Nguyên, cũng không chú ý đến đôi tay run rẩy còn hơi tím tái suốt từ đầu đến cuối của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nằm bất động trên chiếc ghế sofa màu nâu trong phòng chuẩn bị, trên đỉnh đầu là chiếc đèn sợi đốt. Ánh sáng mạnh như thiêu đốt chiếu lên người cậu, giống hệt như ánh đèn tra khảo tội phạm trong phòng thẩm vấn im ắng. Chỉ là vô cùng nóng, còn mang chút sức mạnh xung đột, từ bề mặt da tiến vào cơ thể của Trương Gia Nguyên, rất nhanh đi vào trong mạch máu của cậu, dần dần mở ra một tấm lưới nóng bỏng trên thể xác này của cậu.
Cậu vừa lạnh vừa nóng, lông tơ toàn thân ngứa ngáy. Nhân viên công tác nhìn thấy cơ thể đầy mồ hôi đang cuộn tròn trên ghế qua khe cửa khép hờ trực tiếp bị dọa chết khiếp. Lúc đang run rẩy lấy điện thoại ra định gọi 120 thì bị đôi tay lạnh như băng của Trương Gia Nguyên ngăn lại.
"Không sao, chắc là sốt rồi."
-----
➀ Quỳnh Dao: là nữ nhà văn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim người Đài Loan, tiêu biểu là Hoàn Châu cách cách, Dòng sông ly biệt,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top