Chương 4




01.

"Mày cho anh ta hôn rồi?" Lâm Mặc tức đến nỗi không nói nên lời, sau khi nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên trong ba giây, cậu lại lên tiếng lần nữa, "Mày thật sự cứ như vậy mà để anh ta hôn rồi?"

"Hả, không...không được sao?" Trương Gia Nguyên bị giọng nói có chút lớn của Lâm Mặc dọa sợ đến nỗi nói lắp.

"Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, Trương Gia Nguyên, thích thì có thể thích, nhưng phải bảo vệ bản thân cho tốt, sao mày có thể dễ dàng dâng nụ hôn đầu cho người ta vậy chứ?"

Lâm Mặc lại liếc Trương Gia Nguyên thêm mấy lần, ánh mắt giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng là quay lại ngồi chỗ của mình không thèm để ý đến cậu nữa.

"Ây ya, Mặc Mặc, mày đừng tức giận mà, tao thật sự rất thích anh ấy nên mới để anh ấy hôn, nếu tao không thích anh ấy thì tao đã sớm say bye rồi." Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc đang dần nguôi giận thì nói tiếp : "Mặc Mặc, tao biết mày lo lắng cho tao, tao nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mà."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang cười rạng rỡ với cậu, gương mặt ngây thơ, không thể không lắc đầu, đành cười một nụ cười giả trân tiêu chuẩn : "Rồi rồi, tùy mày đấy."

Trương Gia Nguyên biết là Lâm Mặc đã nguôi giận, liền nhảy cẫng lên vui mừng, "Vậy Mặc Mặc à, xíu nữa bọn mình đi ăn vịt quay nhá!"

"Ăn ăn ăn, chốt địa điểm, chốt địa điểm nhanh."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang vui vẻ bấm điện thoại, đắm chìm trong niềm vui của tình yêu, không thể không lén thở dài một hơi, hy vọng người mà Trương Gia Nguyên quen được này có thể đối tốt với cậu ấy, Trương Gia Nguyên nhất định phải hạnh phúc.

02.

"i want you back, anh quên đi tất cả những khó khăn của em, tiếp tục tiến về phía trước........"

Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại, sau đó bắt máy, "Alo, mẹ."

"Dan, nhà ăn đã được đặt sẵn rồi, thông tin cơ bản của nhà người ta cũng gửi qua điện thoại của con rồi, nhớ xem đấy. Nhắc nhở con một chút, chuyện của tối nay vô cùng quan trọng, vậy nên con cố gắng đến sớm."

"Vâng, con biết rồi."

"Ừm, vậy con làm việc tiếp đi, bye bye."

Sau khi tắt điện thoại, Châu Kha Vũ lắc đầu một cách nặng nề, đến tên đối tượng của mình còn không biết mà đòi kết hôn với người ta, những cuộc liên hôn sắp đặt thật tồi tệ.

Châu Kha Vũ vừa mở khung chat của mình với mẹ, vừa suy nghĩ xem nên giải thích với đối tượng đính hôn của mình như thế nào về chuyện bản thân đã có bạn trai không thể liên hôn. Kết quả ngay khi mở khung chat ra, Châu Kha Vũ liền đứng hình.

[Trương Gia Nguyên, nam sinh đại học, 18 tuổi.]

Anh không nhìn thấy dòng chữ bên trên, bởi vì giây phút anh mở khung chat, liền nhìn thấy ảnh đối tượng đính hôn của anh, đây.......

Đây không phải là vợ bảo bối của anh sao?!

Châu Kha Vũ đặt điện thoại lên bàn, tháo kính ra, véo véo sống mũi, anh nhịn không được mà cười một tiếng, hảo gia hỏa, xem ra gặp khó khăn trong chuyện liên hôn, không phải chỉ có mình anh.

Trương Gia Nguyên còn chưa tìm anh, vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa biết chuyện. Nghĩ một hồi, Châu Kha Vũ vừa cười vừa mở điện thoại ra, nếu như vợ bảo bối của anh cũng giấu anh mà làm chuyện xấu, thế thì anh sẽ chơi lớn vậy.

"Vợ ơi"

"Em đây, sao thế?"

"Tối nay có thể cùng anh ăn bữa cơm không?"

Trương Gia Nguyên, người đang nằm trong ký túc xá và lo lắng về bữa tiệc tối nay, vừa nhìn thấy tin nhắn đột nhiên nhảy dựng lên, "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi."

"Trương Gia Nguyên, mày nhỏ tiếng chút đi!!" Lâm Mặc vừa ngủ thì bị đánh thức, cậu bực mình lật người.

"Tiêu đời rồi Mặc Mặc, tối nay Daniel muốn đi ăn cùng tao!"

"Thì ăn thôi...."

"Nhưng tối nay tao phải đi xem mắt mà!!!"

"Vậy bảo Daniel lăn đi chỗ khác."

"Hả?!" Trương Gia Nguyên sợ hãi.

Lâm Mặc hoàn toàn không còn ý định đi ngủ nữa, dứt khoát ngồi dậy nói với Trương Gia Nguyên : "Thì mày nói với anh ta là hôm nay không được, có hẹn rồi, đợi lần sau."

Châu Kha Vũ quay quay điện thoại, phát hiện Trương Gia Nguyên mãi mà vẫn chưa trả lời lại, đang tính gửi tin nhắn đi, liền thấy đối phương gọi điện thoại lại, Châu Kha Vũ cười cười, hắng giọng vài cái, rồi bắt máy.

"Hửm?"

"Châu Châu, có khả năng là tối nay em....."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong liền bị Châu Kha Vũ cắt ngang.

"Alo, vợ ơi, tối nay có thể đi ăn cơm cùng anh không?"

Giọng điệu của Châu Kha Vũ nghe có vẻ như là đã bị tổn thương lắm rồi.

"Anh sao vậy?"

"Tối qua anh thức cả một đêm viết phương án đề xuất bị sếp phê bình rồi, ông ấy nói anh râu ông nọ cắm cằm bà kia." Châu Kha Vũ khịt khịt mũi rồi tiếp tục nói : "Sếp nói nếu như anh còn viết không tốt thì đừng ở công ty nữa, công ty không chứa chấp phế vật....." Châu Kha Vũ vừa diễn một cách xúc động vừa nhớ lại những gì Oscar đã mắng những nhân viên ngu ngốc kia.

"Châu Châu, anh đừng buồn nha, do mắt nhìn của ông sếp đó tệ, vấn đề không phải do anh, không khóc không khóc." Trương Gia Nguyên đang dỗ Châu Kha Vũ.

"Có phải anh vô dụng lắm không, đến cả cái phương án giống như thế anh cũng không nộp được...." Tiếng nức nở của Châu Kha Vũ càng ngày càng to.

"Không không không, Châu Châu nhà chúng ta lợi hại lắm, có thể chỉ có lần này là làm chưa tốt thôi, lần sau chúng ta cố gắng là được rồi, đừng khóc nữa có được không."

"Vợ à, anh ngốc thật đấy, lúc nãy em gọi điện thoại tới, có phải định nói với anh là tối nay có việc không, anh không nên làm phiền em nói với em những chuyện này, còn ảnh hưởng đến tâm trạng của em nữa."

Nói xong nghe như lại muốn khóc rồi, Trương Gia Nguyên lập tức mở miệng : "Không phải không phải, Châu Châu không có làm phiền em gì hết, có chuyện gì vui hoặc không vui đều phải nói với em mới đúng." Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, "Châu Châu mấy giờ anh tan làm? Em đến xem anh thế nào."

"Thật sự có thể sao? Không làm lỡ việc tối nay của vợ chứ?"

"Không sao mà, vốn dĩ cũng không phải chuyện vô cùng quan trọng gì, chỉ là gặp mặt với một người không quen biết thôi, trước tiên đến chỗ anh mới là quan trọng nhất."

"Hả.....vậy vợ vì anh mà đến muộn, người ta có thể sẽ không vui."

"Không đâu không đâu."

"Vậy vợ ơi, để anh đến tìm em, anh vừa bị sếp đuổi khỏi công ty rồi."

Châu Kha Vũ vừa cầm áo khoác chạy ra thang máy xuống lầu, vừa nói chuyện phiếm với Trương Gia Nguyên.

03.

Trương Gia Nguyên vừa tắt máy, Lâm Mặc liền mở miệng hỏi thăm : "Sao rồi? Thay đổi chủ ý rồi?"

"Hết cách rồi, công việc hôm nay của Daniel không quá thuận lợi, còn bị lãnh đạo mắng, tao đến với anh ấy trước đã. Lúc trước ở xa nhau, muốn an ủi anh ấy đều không được, hiện tại có điều kiện rồi, nên ở cùng với anh ấy nhiều hơn."

"Thế còn buổi xem mắt của mày thì sao? Đến muộn?"

"Hừm, Mặc Mặc, hay là trước tiên mày đến đó thay tao đi?"

Lâm Mặc nghe đến đây liền muốn đánh người : "Trương Gia Nguyên, mày có ổn không thế?"

"Ha ha ha ha đùa thôi, tao có thể giải quyết được, cùng lắm là tao đưa Daniel đến cùng, tao chạy trốn cùng anh ấy."

"Cũng không đến nỗi đó đâu, mày nhớ chú ý an toàn, bảo vệ bản thân cho tốt."

——————————————————————————————

Chúc mừng 8/3 đến các mẹ các chị nhá !!!!

Hóng chương sau quá!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top