Chương 3
01.
Tám giờ sáng thúc giục người ta thức dậy, tám giờ sáng muốn lấy mạng người.
Vì để được tham gia lớp học ngữ văn cao cấp, mỗi buổi sáng thứ sáu, Lâm Mặc phải gọi hai người Trương Đằng và Phó Tư Siêu dậy, sau đó tự mình dọn dẹp thu dọn xong xuôi rồi ra ngoài mua bữa sáng, mua bữa sáng xong thì đến tòa nhà dạy học đúng lúc gặp hai người đó đang tụ lại với Trương Gia Nguyên, sau đó cùng nhau vào giảng đường và chiếm một hàng ghế ngồi sát nhau.
Một mình Lâm Mặc đã phải chịu đựng rất nhiều.
"Chào buổi sáng!"
"Ánh nắng hôm nay vô cùng tươi đẹp!"
Trương Gia Nguyên tỉnh táo trở lại, tùy tiện chụp một bức ảnh bầu trời bên ngoài phòng học gửi qua.
Khi bước vào tiết học thứ hai, Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn trả lời lại.
"Chào buổi sáng bảo bối! Anh cũng thấy rồi!" Hình ảnh một bầu trời y hệt như của Trương Gia Nguyên được đính kèm phía sau tin nhắn.
"Ồ xíu chút nữa là em quên mất anh về nước rồi."
Nghĩ đến việc Daniel đã về Trung Quốc, Trương Gia Nguyên bất giác có chút căng thẳng.
"Vợ ơi, bàn với em một chuyện."
"Chuyện gì thế?" Trương Gia Nguyên luôn cảm giác có chuyện chẳng lành.
"Anh muốn gặp em."
Tin tức đến một cách đột ngột khiến Trương Gia Nguyên nhất thời bị hoang mang, cậu giật mình làm rơi điện thoại xuống bàn phát ra tiếng kêu "lạch cạch".
Lúc này giáo viên đang phân chia sinh viên đọc trích đoạn trong bài văn, phòng học đang yên lặng một cách khó tin.
Tiếng động do Trương Gia Nguyên phát ra đã khiến cho giáo viên chú ý tới, chỉ thấy giáo viên khẽ nhíu mày nhìn cậu rồi quay đầu đi chỗ khác, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
"Mày vừa làm cái trò gì thế?!" Lâm Mặc nhìn bóng lưng của giáo viên xa dần mới hung hăng trừng mắt hỏi Trương Gia Nguyên.
"Tao.....Daniel nói muốn gặp tao."
Vừa nói xong, Lâm Mặc đỡ trán cạn lời, "Rồi sao? Hóa ra anh ta lại cho mày một cuộc hẹn qua mạng, rồi biểu diễn cho mày một màn người sống biến hóa, cuối cùng lại là một màn đi du học với tốc độ ánh sáng? Anh ta như này là muốn diễn lại ba cảnh đó lần nữa sao!"
"Khụ khụ....." Trương Đằng ho hai tiếng, muốn nhắc nhở Lâm Mặc.
"Đừng để tao nói, nam nhân này lần này không chừng là muốn giở trò lưu manh với mày....." vừa nói đến vấn đề yêu qua mạng là Lâm Mặc lại kích động không ngừng.
"Anh ấy giở trò lưu manh cái rắm á !!!" Trương Gia Nguyên vì muốn bảo vệ bạn trai lớn mà kích động lớn tiếng.
"Mặc Mặc, Gia Nguyên Nhi, hai bay đừng kích động........!" Phó Tư Siêu nhỏ giọng nhắc nhở.
"Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên!" Giáo viên ngữ văn cuối cùng cũng vì sự ồn ào của hai người họ mà lên tiếng.
Này xong đời rồi......
"Hai đứa có xong chưa hả? Vậy đứng lên trả lời về kiến chung của văn học đi, ba bậc thầy vĩ đại của truyện ngắn trên thế giới là ai? Lâm Mặc, em trả lời."
"Guy de Maupassant, Anton Pavlovich Chekhov, O. Henry."
"Trương Gia Nguyên, bốn cuốn tiểu thuyết vĩ đại của Trung Quốc cổ đại (Tứ Đại Danh Trứ) là gì?"
"Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyền."
"Còn một tác phẩm nữa?"
"........"
Trương Gia Nguyên đột nhiên quên mất rồi, chợt cậu nhớ ra khi nãy trong giờ Lâm Mặc nhắc đến có một vài cảnh người lớn trong "Kim Bình Mai" liền nói : "Là Kim Bình Mai ạ!"
"......"
Giáo viên không trông đợi gì được nữa cũng không làm khó hai người, liền vẫy tay ý nói hai người ngồi xuống.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, sự khác nhau giữa Tứ Đại Danh Trứ và Tứ Đại Kỳ Thư nằm ở hai tác phẩm [Hồng Lâu Mộng] và [Kim Bình Mai], mọi người nhớ cho kỹ."
(***Ban đầu là Tứ Đại Kỳ Thư – 4 câu chuyện thần kỳ, nhưng do Kim Bình Mai đã được thay thế bằng Hồng Lâu Mộng nên thành Tứ Đại Danh Trứ – 4 tiểu thuyết kinh điển)
02.
"Hai bay khi nãy trong tiết học làm cái trò gì thế?" Sau khi tan học, Trương Đằng vừa thu dọn sách vở vừa quay sang hỏi, cậu tỏ ra khó hiểu với cuộc tranh cãi vừa rồi của hai người kia.
"Ai bảo nó buồn phiền về việc bạn trai của nó nhắc đến việc muốn gặp nó chứ." Lâm Mặc vừa nghĩ đến việc này liền muốn tẩn cho Daniel một trận. Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên ra ngoài rất vội, không kịp bôi kem chống nắng, ô cũng quên mang, người bị phơi đến khô, sau đó còn bị mụn nước khắp cổ mất bao nhiêu ngày bôi thuốc mới khỏi.
Trương Gia Nguyên tự biết lỗi mình, nói : "Ây ya, là tao sai tao sai." rồi chuyển chủ đề, " Không nói nữa, đi ăn cơm thôi, hôm nay Nguyên ca mời bọn bay ăn thịt kho tàu."
"Bọn mình đi chậm như này thì có còn không?" Trương Đằng nghĩ đến thực tại.
"Hihi, hôm qua tao nói với dì ở nhà ăn rồi, dì ấy sẽ để dành phần cho bọn mình."
"Vậy mau đi thôi, chỉ có thứ sáu mới có thịt kho tàu thôi đấy, điều này có thể xua tan muộn phiền trong một tuần của tao."
"Đi đi đi, Lâm Mặc nhanh lên." Nói xong, Phó Tư Siêu kéo Lâm Mặc chạy về phía trước.
03.
Công việc của hôm nay chất cao như núi, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không có tâm trạng xử lý. Tin nhắn khi sáng gửi cho bạn trai nhỏ vẫn chưa được trả lời lại, tin nhắn vẫn dừng ở câu "Anh muốn gặp em" của anh.
Thư ký trưởng đã đứng ở cửa được một lúc rồi, nhưng anh lại phát hiện Châu Kha Vũ chẳng làm gì cả, cứ ngồi thất thần nhìn đống văn kiện. Cứ qua một lúc là lại ngó ngó điện thoại. Anh thư ký liền thở dài bước vào.
"Khụ....." Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy điện thoại đã bị tịch thu từ lúc nào.
Ngay sau đó thư ký trưởng liền bóng gió nhắc nhở : "Tiểu Châu tổng, giờ hành chính nên làm việc cho đoàng hoàng, đừng có hơi tí lại nghịch điện thoại nữa, chủ tịch hội đồng quản trị gọi cậu trở về là để rèn luyện năng lực của cậu, chứ không phải kêu cậu về để nghịch điện thoại đâu."
"Chủ tịch mong con cái có thể thành đạt, tôi hy vọng cậu không phụ tâm ý của ngài ấy."
Nói xong, thư ký liền đặt điện thoại xuống bàn làm việc của Châu Kha Vũ rồi ra ngoài.
Bố anh gọi anh trở về là vì chuyện liên hôn, cái gì mà mong con cháu thành đạt chứ, hai anh nhà anh đã thành đạt rồi còn thiếu một người thành đạt nữa sao? Châu Kha Vũ muốn nói nhưng lại không cách nào mở miệng, liền bày ra một mặt ủy khuất.
Châu Kha Vũ còn đang buồn bực thì điện thoại kêu lên, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên xem, là vợ bảo bối của anh gửi tin nhắn đến! Châu Kha Vũ vui vẻ trở lại rồi.
"Được!"
Tuy rằng công việc rất mệt, thư ký rất phiền, nhưng vợ là bảo bối đáng yêu đó, vì để có tiền nuôi vợ, Châu Kha Vũ cố lên!
Thế nên là khi thư ký trưởng lại lần nữa bước vào cửa liền được nhìn thấy một tiểu Châu tổng siêng năng chăm chỉ làm việc, trên mặt anh là nụ cười hài lòng, xem ra động lực tích cực vẫn là rất có ích.
04.
Hai người hẹn tám giờ tối nay gặp mặt, nhưng địa điểm gặp mặt lại vô cùng kỳ lạ. Hai người hẹn gặp nhau ở cửa một siêu thị trong một trung tâm thương mại gần trường đại học của Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc khi nghe được liền cảm thấy vô cùng hoang đường : "Sao vậy, hai người nói chuyện mà phải đi đến siêu thị vừa nói chuyện vừa đi dạo mua đồ sao? Sau đó mày thể hiện kỹ năng nấu cho anh ta ăn bữa cơm?"
"Không phải muốn ăn cơm." Trương Gia Nguyên muốn đổ mồ hôi rồi.
Lâm Mặc đại soái ca vẫn theo mạch não độc nhất của mình : "Không ở tiệm cơm gọi cơm ăn, đúng là phương thức gặp mặt kỳ lạ mà, không hổ là hai người." Nói xong, còn giơ ngón cái về Trương Gia Nguyên.
"Gặp mặt buổi tối, người ở siêu thị sẽ nhiều, lỡ như đối phương là người xấu, Nguyên Nhi nhà chúng ta sẽ dễ kêu cứu mà." Trương Đằng – người trầm mặc trong cuốn sách [ Cách nói ngày nay ] lên tiếng.
05.
Sự hấp dẫn của hẹn hò qua mạng nằm ở chỗ, hai người trước giờ chưa từng gặp mặt, hai bên chưa bao giờ được thấy dáng vẻ thật của nhau. Trương Gia Nguyên cũng như vậy, lúc này cậu đang đứng ở cửa siêu thị vẫy tay những người đến và đi.
Bạn trai của cậu thích gọi cậu là vợ, đối với loại xưng hô qua mạng như này Trương Gia Nguyên cũng không để ý, dù gì cậu cũng là một mãnh nam cao một mét tám năm. Cậu chính là sợ đến khi bạn trai lớn gặp người mà mình đã kêu là vợ suốt bảy năm cao hơn mình, lực lưỡng hơn mình, bản thân anh sẽ không chấp nhận được.
Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra xem, cũng gần tám giờ rồi, cậu lại nhìn đoàn người đến rồi đi, bạn trai lớn nhà cậu sẽ như nào đây?
"Em đến rồi, anh đang ở đâu?"
"Anh đến tầng một rồi, hai phút nữa là tới, vợ đợi anh!"
Cất điện thoại vào túi, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu quan sát đoàn người, nhịp tim đập dồn dập mà vô thức nắm góc áo dày vò, lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi. Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu sắp chết ngạt rồi, người này sao còn chưa tới chứ!
Trung tâm thương mại vào buổi tối vô cùng đông người, trong đoàn người cũng không thiếu gì trai xinh gái đẹp. Trương Gia Nguyên đứng gọn sang một bên, mong chờ bạn trai nhà mình.
Đột nhiên, có người vỗ vai của cậu, Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn phát hiện đối phương là một chàng trai trông rất có phong cách.
Ừm....cũng khá đẹp trai đó, không ngờ rằng cao cũng xấp xỉ cậu, cậu còn khá vừa ý nữa, cậu lên tiếng thăm dò : "Bạn......trai?"
Lời còn chưa nói xong, đối phương liền cười mà hỏi cậu : "Soái ca, có thể kết bạn wechat không?"
".........."
Trương Gia Nguyên lại muốn đổ mồ hôi rồi.
Cậu đang tính mở miệng từ chối, đột nhiên thấy vãi có chút nặng, người vừa tới đang dùng một tay quàng lên vai cậu, "Thật ngại quá, em ấy có bạn trai rồi."
Là âm thanh quen thuộc đó, quyến rũ, giọng trầm mang từ tính, vành tai Trương Gia Nguyên đã đỏ lên một mảng rồi.
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu phụ họa theo, đợi khi người kia rời khi Trương Gia Nguyên lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đang khoác vai mình.
Có thể ngắm nhìn một chàng trai siêu đẹp trai, đẹp trai đến phát hờn ở khoảng cách gần là trải nghiệm như thế nào?
Trương Gia Nguyên thừa nhận mình là một người nhan khống, cậu cũng rất hy vọng rằng bạn trai mình có thể là một soái ca, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ rằng bạn trai của cậu có thể đẹp đến trình độ này.
Trương Gia Nguyên ngắm Châu Kha Vũ đến mê mẩn luôn rồi, Châu Kha Vũ thấy vợ mình nãy giờ cứ đứng nhìn mình đến ngơ ngẩn thì bật cười.
"Vợ ơi, em dễ thương thật đó."
Châu Kha Vũ trực tiếp dùng tay đưa lên véo chiếc má hồng hào vì căng thẳng của cậu, ừm....., rất có thịt, mềm mềm, xúc cảm ở tay không tồi.
Tự tay cảm nhận thịt mềm ở má của vợ mình xong, Châu Kha Vũ vui vẻ cầm tay Trương Gia Nguyên dắt vào siêu thị.
Chuyện đến một cách đột ngột, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bạn trai dắt đi rồi.
"Daniel?"
"Ừm, anh đây."
Hai người vẫn đang đi loanh quanh trong siêu thị, nói là đi dạo trong siêu thị, thực ra trông hai người giống như đang đi tản bộ tám chuyện thì đúng hơn.
"Dan Dan, sao anh nhận ra em thế?"
"Lần hẹn vào mùa hè năm ngoái, thực ra anh đã nhìn thấy em từ xa, vẫn là chiếc đầu tròn ủm, vẫn là cậu bé dễ thương."
"Vậy là lần đó anh có đến rồi?" Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc mà nhìn Châu Kha Vũ.
"Đúng vậy, vốn dĩ là muốn gặp em, kết quả công ty lại xảy ra chuyện, anh phải quay về gấp." Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối.
"Không sao cả, không phải giờ tụi mình đã gặp được nhau rồi sao."
"Thật may là em vẫn nguyện ý đợi anh."
Nói xong, Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa đầu Trương Gia Nguyên.
"Cảm giác ở tay không tồi nha, sao có thể dưỡng tóc được như này chứ?"
"Sinh ra đã vậy rồi." Trương Gia Nguyên thuận miệng trả lời, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của Châu Kha Vũ thì lén cười nói tiếp : "Nhưng mà chất tóc của anh đúng thật là không ra gì, xơ xác quá."
"Này, anh khi nãy còn định nói em ngoài đời với ở trên mạng không giống nhau, quá ngoan rồi, kết quả đã bắt đầu trêu anh rồi."
"Sao nào, anh thích người vừa ngoan vừa dễ thương?"
"Không có, anh chỉ thích em." Châu Kha Vũ trả lời một cách chân thành đến không thể chân thành hơn.
"Giống như trên mạng, anh rất biết nói mấy câu sến súa, nếu như không phải đã yêu đương lâu với anh, chắc em sẽ nghi ngờ anh có phải có kinh nghiệm dày dặn từ trước không."
"Không cần nghi ngờ, em chính là kinh nghiệm của anh trong bảy năm rồi."
Từng câu từng chữ mà Châu Kha Vũ nói ra đều rất chân thành khiến Trương Gia Nguyên nghe xong liền đỏ cả mặt, cậu chỉ có thể rút bàn tay của mình ra, đi về phía trước mấy bước nhìn xung quanh để phân tán sự chú ý của mình.
Có thể yêu một anh chàng đẹp trai và tài giỏi là cảm giác như thế nào? Trương Gia Nguyên cảm thấy tuy rằng mới được gặp nhau có một lần, nhưng chính cậu đã bị anh giữ chặt rồi.
06.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, gần đến giờ hai người mới nhớ ra ký túc của Trương Gia Nguyên còn có quy định về giờ đóng cổng.
"Anh đưa em về."
Nhìn chiếc xe hơi của Châu Kha Vũ, ngồi lên ghế phó lái của anh, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy chính mình hình như đang được đại gia bao nuôi.
"Dan Dan, anh họ Dan sao?"
"Hahaha, anh không phải họ Dan, anh họ Châu, Châu Daniel."
"Ừm, là như vậy sao, vậy em gọi anh là Châu Châu nha~"
"Hahahaha được, em muốn gọi như nào cũng được."
Vốn dĩ hai người còn đang nói chuyện phiếm, nhưng Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang lái vô lăng đến thất thần, cậu đang suy nghĩ về đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay đó rất to, cũng rất đẹp, rất có lực, cũng rất ấm áp.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ anh đẹp trai như vậy sao lại yêu qua mạng."
"Ý gì đây, anh không đẹp trai thì em không yêu đương với anh nữa?"
"Không phải, em chỉ là đang nghĩ đại soái ca như anh chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, sẽ không phải yêu đương qua mạng."
Châu Kha Vũ trầm mặc khoảng hai giây : "Em quên rằng em và anh yêu nhau được bao lâu rồi sao?"
"Ồ đúng rồi, hihi, em thật may mắn, sớm như vậy đã cuốn được một đại soái ca bên cạnh."
"..." Nhưng lúc cùng em yêu đương anh không hề đẹp, Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng chứ không nói ra.
07.
Chiếc xe nhẹ nhàng lái đến bên ngoài ký túc xá, nhìn sang bên ghế lại, Trương Gia Nguyên đã dựa vào cửa xe ngủ từ lúc nào.
Đúng là không có lòng phòng bị gì hết, xe của nam nhân lạ mặt mà cũng dám lên, còn ngủ trên xe của người ta nữa, nếu đưa em ấy đi bán chắc cũng không biết.
Đầu của Trương Gia Nguyên dựa vào cửa xe nên Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn được nửa mặt của cậu, đôi má trắng trắng mềm mềm sờ vào rất thích. Hôm nay Châu Kha Vũ từ xa nhìn thấy chiếc đầu tròn ủm liền biết đó là vợ mình, không ngờ rằng lại phát hiện ra vợ mình lại trông trẻ con như thế.
Châu Kha Vũ bước khỏi ghế lái vòng sang bên ghế phụ lái mở cửa, nhẹ nhàng gọi Trương Gia Nguyên : "Nguyên Nguyên, dậy nào."
Trương Gia Nguyên từ từ tỉnh đậy, day day mắt, hơi ngơ ngơ nhìn Châu Kha Vũ, anh bị cậu nhìn đến mềm tim rồi, anh lại nhẹ giọng nói với cậu : "Nguyên Nguyên, đến nơi rồi."
"Ừm."
Châu Kha Vũ cầm tay Trương Gia Nguyên đỡ cậu xuống xe, Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của cậu bây giờ liền cảm thấy quá là dễ thương rồi, thật muốn trêu em ấy.
"Vợ ơi!"
"Hửm?"
"Anh muốn hôn em."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã cúi người hôn lên môi của Trương Gia Nguyên.
Da mặt Trương Gia Nguyên mỏng trong chốc lát liền đỏ ửng.
"Vợ ơi, bye bye." Châu Kha Vũ hài lòng cười.
"Bye bye Châu Châu." Trương Gia Nguyên xấu hổ chạy lên lầu.
————————————————
「Đoạn phỏng vấn nhỏ」
Chào mừng đến với chuyên mục phỏng vấn của chúng tôi~
??? : Xin hỏi hai vị, hai vị nghĩ gì vào lần gặp mặt đầu tiên?
Châu Kha Vũ : Không ngờ rằng bạn học Trương Gia Nguyên được hoan nghênh như vậy, bị thả thính ngay tại chỗ luôn. (anh ghen rồi đấy, vợ mau đến dỗ anh!)
Trương Gia Nguyên : Cảm thấy chính mình hời rồi, Châu Kha Vũ người thật thật sự rất đẹp trai. (Nguyên Nguyên thăm dò thử dỗ Kha Vũ, Châu Kha Vũ không nhận, ấn gáy Trương Gia Nguyên hôn một cái, Châu Dan đã vui trở lại.)
??? : Lúc ngồi trên xe hai vị có cảm nghĩ như thế nào?
Trương Gia Nguyên : Em nghĩ chắc chắn em được đại gia nuôi rồi, đến khi từ chối liên hôn liền có thể yên tâm vui vẻ mà "bỏ nhà theo trai" Châu Châu rồi
Châu Kha Vũ : Vợ ngoan quá, nhưng vợ hình như chỉ thích mặt của em. (không, em ấy còn thích tiền của cậu nữa.)
??? : Nụ hôn sau đó, hai vị có cảm giác như nào?
Châu Kha Vũ : Khi mới gặp em ấy liền muốn hôn rồi, cuối cùng cũng hôn được, rất vui. (Châu cún con vui đến nở hoa.)
Trương Gia Nguyên : Vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp cho anh ấy một đấm. (thực ra Nguyên Nguyên xấu hổ không chịu nổi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top