Chương 2



01.
Trong quán bar.

"Chuyện của Gia Nguyên khó giải quyết đấy." Phó Tư Siêu bất lực lắc đầu.

"Đúng vậy, dù gì cũng bao nhiêu năm rồi, không có lý do gì để đột nhiên phải nói chia tay cả, như thế nào cũng không thể được."

"Nhưng mà tao cũng bội phục hai đứa mày, yêu qua mạng mà cũng có thể kiên trì được nhiều năm đến vậy." Lâm Mặc nói sau khi đã uống một ngụm nước cam của mình.

"Vậy nên giờ phải làm sao đây ?" Trương Gia Nguyên bứt rứt xoa đầu, " Yêu đương bảy năm rồi, không dễ dàng gì anh ấy mới về nước."

"Nếu như mày vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn hợp pháp, trước tiên cứ tạm thời giữ mối quan hệ với vị hôn phu của mày đã. Sau đó tìm thời gian thích hợp mà nói sự thật, tao tin là người ta cũng không phải là loại người không có nhân tình." Trương Đằng suy tư.

"Có lý đó ! Đến lúc đó mày cứ bán thảm đi nói không chừng sẽ được đó."  Phó Tư Siêu hùa theo.

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng người, suy tư về tính khả thi của cách làm này.

"Mày xem, Châu Daniel cuối cùng cũng về nước rồi, vậy trước tiên mày cứ đi gặp Daniel đã. Còn về Châu Kha Vũ, sau này mày  kiếm thời gian thích hợp nói với anh ta là được rồi." Lâm Mặc mở miệng.

"Được !"  Trương Gia Nguyên gật đầu một cách vừa ý.

02.

Trong hộp đêm.

"Vậy nên mày và cậu nhóc nhà mày đã yêu đương được bảy năm, chuẩn bị về đoàn tụ với bạn trai nhỏ thì lại phát hiện ra trong nhà đã chuẩn bị cho mày một hợp đồng hôn nhân?" Hồ Diệp Thao một mặt kinh ngạc, thậm chí còn không dám tin vào sự hoang đường của loại chuyện này.

"Man tao thật sự man rồi...." Châu Kha Vũ ôm đầu không biết phải làm sao.

"Như này sao được chứ ?! Mày cứ nói thật với người nhà đi, nếu không mày định giải thích với người ta thế nào?" Lưu Chương nghe xong không kìm được sự tức giận.

"Nhưng tính cách của Châu lão gia, bọn mình cũng không phải không biết..." Oscar bất lực lắc đầu.

"Nhưng Daniel cũng không thể mặc kệ người ta được mà!" Lưu Chương bực tức.

"Vậy thì có cách gì đây? Chẳng lẽ Daniel với tên nhóc đó phải cùng nhau bỏ trốn đi sao? Mày nghĩ hiện giờ là thời đại gì chứ, muốn chạy là chạy sao?" Oscar cũng bất lực, cái này căn bản không có cách giải quyết.

"Nhưng chắc chắn không thể đáp ứng hôn ước được, Daniel nhà chúng ta tuyệt đối không thể một chân đạp hai thuyền."

"Nói như vậy thì, hôn ước không thể đồng ý mà cũng không thể từ chối, vậy thì nó phải làm sao đây, tự sát bằng dao sao ?" Lưu Chương cũng thay Châu Kha Vũ nói ra cái cảm giác khó khăn.

"Daniel, như này đi, mày thử tưởng tượng cảm giác khi không có bạn trai nhỏ xem như thế nào." Hồ Diệp Thao lên tiếng.

Nói xong, Châu Kha Vũ nhớ về một ngày nào đó của mùa hè năm ngoái.

Cái nắng mùa hè nóng như muốn thiêu đốt con người ta, ngay cả mãnh nam Dinh Khẩu có làn da thô dày cũng không thể cưỡng lại những tia nắng rực lửa này.

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi tàu điện ngầm, cái nắng mùa hè chói chang, trung tâm thành phố đông đúc người trong những ngày nghỉ lễ, khiến cậu gia tăng tốc độ mà đi nhanh về phía trung tâm thương mại, gió mát từ điều hòa thổi tới, cái nóng như thiêu đốt kia đã bị cô lập bên ngoài, cậu bước chậm dần, cuối cùng cũng có thời gian lấy điện thoại ra xem.

"Dan, anh đến chưa, em sắp nóng chết rồi !"

"Sắp tới nơi rồi bảo bối, mình gặp nhau ở đâu đây?"

"Anh nói đi, em như nào cũng được."

"Bên ngoài nóng quá, em tùy tiện vô một tòa nhà đứng đỡ rồi."

"Vất vả rồi bảo bối! Đài phun nước ở quảng trường trung tâm có được không?"

"Được đó."

Gửi tin nhắn xong, Trương Gia Nguyên liền xuyên qua trung tâm thương mại mà đi đến bên đài phun nước ở trung tâm thành phố.

"Em đến rồi"

"Anh đến ngay đây, bảo bối vất vả rồi, đợi anh~"

"Không sao hết~ Xíu anh mua kem cho em ăn là được rồi~"

"Không vấn đề gì, kem vị macadamia lập tức tới đây."

Châu Kha Vũ đang ngồi trên xe, anh thật sự muốn tát cho mình một cái về cái quyết định lái xe đến trung tâm hôm nay của mình, định khoe cái gì với vợ mình chứ, giờ thì tốt rồi ha! Kẹt xe đi không nổi, cũng may là đi sớm, sắp đến rồi.

"Alo?"

"Nguyên Nhi." Đó là giọng nam trầm từ tính của Châu Kha Vũ.

Giọng nói này, Trương Gia Nguyên nghe xong tai liền đỏ lên một mảng, "Sao vậy?"

"Hôm nay phơi nắng em rồi, anh áy náy quá."

"Ây ya, chuyện nhỏ thôi mà! Nguyên ca nhà anh da dày, không sợ bị phơi nắng, anh mau đến đi, anh mà còn không đến nữa thì em thật sự bị phơi khô luôn đấy." Châu Kha Vũ nghe giọng nói đặc khẩu âm dễ thương bên kia của bạn nhỏ , tâm trạng lo lắng đã trở nên tốt hơn.

"Ừm~ Anh tới rồi đây."

"Được, mau tới tìm em đi, em mặc một chiếc áo sơ mi POLO màu lam ấy, loại xanh sáng sáng á, rất dễ tìm luôn."

Châu Kha Vũ nhìn thấy rồi, một bạn nhỏ cao cao giữa đoàn người đang tấp nập đi lại, Châu Kha Vũ từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy cậu trắng đến phát sáng, còn cách nhau rất xa nên không nhìn rõ được mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được cậu rất đẹp.

"Anh tới......" Châu Kha Vũ chưa kịp nói thì một cuộc gọi khác tới, là điện thoại của đại ca gọi tới.

"Alo? Anh? Có chuyện gì vậy?"

"Công ty xảy ra chuyện rồi, em mau qua đây đi, gấp lắm."

"Hiện tại luôn sao?"

"Đúng vậy, là chuyện của ông nội."

Những cái khác Châu Kha Vũ không nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ rằng tối hôm đó sau khi anh gọi điện giải thích với Nguyên Nhi, vợ nhỏ của anh không hề có phản ứng mạnh gì cả, còn rất hiểu lòng người mà nói : "Không sao đâu, em biết anh bận mà."

Nhưng khi nghe thấy ngữ khí trầm thấp bên đầu kia của điện thoại, anh không nhịn được mà đau lòng : "Thật sự xin lỗi em Nguyên Nhi."

"Không sao không sao, sau này vẫn còn cơ hội mà." Trương Gia Nguyên vừa chỉnh lại dây đàn vừa nói.

"Ừm."

Này có được không chứ ! Đáng lẽ nên là anh an ủi vợ của anh, sao lại biến thành vợ anh an ủi anh rồi !

Nhưng ai cũng không tưởng tượng được, hai người còn chưa kịp hẹn nhau thời gian cho lần gặp mặt tới, Châu Kha Vũ lại phải đi du học.

Bạn trai nhỏ trắng trẻo luôn chọc cho anh cười, luôn an ủi anh mỗi khi anh không vui, luôn cổ vũ cho anh, luôn cho anh đủ động lực. Em rất dễ thương cùng chiếc đầu tròn ủm, ai nỡ bỏ rơi một bạn nhỏ ngoan ngoãn như thế chứ ?

"Không được, không có cách nào tưởng tượng." Châu Kha Vũ ôm đầu khóc lóc nhưng cũng vô ích thôi.

"Sao thế?" Lưu Chương nghi hoặc.

"Không có em ấy thì tao thật sự sẽ điên mất."

"Nếu đã không chia tay được, vậy thì hãy vạch rõ ranh giới với người khác và i chuyện cho rõ ràng đi." Lưu Chương vỗ tay rồi đưa ra kết luận.


03.

"Cuộc hẹn gặp mặt đầu tiên vào tối thứ bảy cuối tuần sau, cuối tuần nhớ về nhà."

"Con biết rồi....."

Trương Gia Nguyên cúp máy đi từ ban công về phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm lên giường, mở khóa màn hình điện thoại.

"Ngủ chưa?"
"Chưa, bảo bối, muộn như thế này rồi sao còn chưa ngủ?"
"Em ngủ rồi, chỉ là vừa tỉnh lại thôi."
"Mất ngủ sao?"
"Đúng vậy, cho nên muốn tìm anh nói chuyện. Sao muộn thế này rồi anh cũng chưa ngủ?"
"Ây, anh còn đang làm việc."
"Công việc gì mà làm muộn đến vậy?"
"Đúng vậy, quá đáng quá đi, ông chủ bóc lột bọn anh khiến bọn anh làm việc đến muộn như này"
"Muốn từ chức."
"Không sao, muốn từ chức thì cứ làm, em nuôi anh!"
"Được~vậy anh đành ăn bám vợ mình vậy!"
"Nguyên Nhi ca của anh lợi hại lắm đó, nuôi một Dan Dan hoàn toàn không có vấn đề gì hết!!"
"Hahaha được, đợi Nguyên Nhi ca đến đón anh về nuôi nha!"

Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, đối phương vẫn chưa trả lời lại, có lẽ là đã ngủ rồi. Anh nghĩ, dáng vẻ vợ của anh khi ngủ chắc chắn rất dễ thương, anh nghĩ thế. Tâm trạng Châu Kha Vũ dịu hẳn đi, bất giác cười ngọt ngào.

Tất cả các nhân viên trong phòng kế hoạch, bao gồm cả trưởng phòng và phó phòng, nhìn thấy ông chủ đột nhiên cười, liền cảm thấy cảm thấy sởn tóc gáy. Châu tổng tuy rằng rất đẹp trai, nhưng bình thường lúc làm việc là một dáng vẻ rất cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm túc, nụ cười này đã thành công doạ các nhân viên của công ty rồi.

"Châu tổng, phương án này là phương án C, ngài xem xem."
"Phương án B vừa xong cũng khá được đấy, chỉ là vẫn còn thiếu nhận thức về tính khả thi của phương án."

Đêm đã muộn, cuộc họp vẫn đang tiến hành, những con người của bộ phận kế hoạch vẫn đang làm việc, Trương Gia Nguyên lại lần nữa rơi vào giấc mộng.

_______________________

Happy New Year 2022!!!!!!!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top