Chương 1




01.

Trong phòng ngủ.

Mặt trời ấm áp của ngày đông từ từ ló rạng, ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa kính tràn vào phòng ngủ, khẽ gọi chàng thiếu niên mau thức giấc.

Khi ánh nắng chiếu rọi vào trong, Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường một hồi rồi từ từ tỉnh giấc, cậu còn chưa mở được mắt đã đưa tay sờ soạng tìm điện thoại ở bên cạnh. Đến nay đã là bảy năm , Trương Gia Nguyên dần hình thành cho mình một thói quen, việc đầu tiên làm vào buổi sáng sau khi thức giấc chính là mở điện thoại gửi cho bạn trai lớn một tin nhắn chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng!"

Hôm nay bạn trai lớn của cậu đã trả lời trong giây lát : "Nguyên Nhi, chào buổi sáng! Hôm nay có lịch trình gì không?"

"Nay em muốn đi dạo với bạn cùng phòng, muộn như này rồi sao anh còn chưa ngủ?"

Bạn trai lớn của cậu đã đi du học ở bên kia đại dương cách đây bốn năm, hai người yêu qua mạng đã được bảy năm, một quãng thời gian dài cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn, từ khi bắt đầu ở tuổi thanh xuân cho đến tình yêu nồng cháy sau này, cho dù có lúc cả hai làm tổn thương nhau thì cũng biến đau thương thành bao dung và thấu hiểu. Nhìn lại quá khứ, một chặng đường dài hình như cũng không có gì khó khăn cả, cũng đúng thôi, dù sao thì đối với hai đứa con trai, rất khó có thể cãi nhau qua một cái màn hình.

Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi, yêu đương bảy năm, vậy mà bản thân giờ mới mười tám tuổi, không thể tin nổi mình đã yêu sớm như vậy , thật không dễ dàng gì.

"À, quên nói với em một chuyện."

"Chuyện gì thế?"

"Bật mí cho em biết, anh về nước rồi!"

Nhìn bốn chữ "anh về nước rồi" trên màn hình, nhịp tim của Trương Gia Nguyên bỗng chốc gia tăng tốc độ, anh ấy về nước rồi, lần này liệu có gặp được nhau không?

02.

Trong trung tâm thương mại.

"Ây, bộ này thế nào?" Trương Đằng cầm một chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt đặt trước ngực ngắm.

"Hahahahaha không tệ không tệ, rất hợp với khí chất của mày đó!" Phó Tư Siêu vỗ tay tán thưởng, không thể không nói, chiếc áo này thật sự rất hợp với Trương Đằng.

"Mặc cùng chiếc quần đen này hợp đấy!" Trương Gia Nguyên thuận tay cầm chiếc quần đen bên cạnh đưa cho Trương Đằng.

"Ây! Hợp thật nè!"

Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu đang nhiệt tình chọn những chiếc áo hoa lòe loẹt cho Trương Đằng trong cửa hàng, ba người họ thảo luận hăng say về việc phối áo sơ mi hoa, chỉ có Lâm Mặc là không có chút hứng thú nào, lẳng lặng chuồn ra ngoài.

"Phong cách của tiệm này có vẻ không tệ nha, vào xem xem!" Lâm Mặc nhìn tiệm đồ cổ bên cạnh, mắt sáng lên vì hứng thú.

Theo lời khuyên của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, Trương Đằng đã chọn được một chiếc áo sơ mi hoa mà anh ưng ý. Ngay khi cả ba người vừa rời khỏi cửa hàng liền nghe thấy tiếng Lâm Mặc đang mặc cả với ông chủ tiệm bên cạnh.

"Ông chủ à, cái này có thể bán rẻ thêm chút nữa không?"

"Không được đâu nhóc con, nhập vào đã là hai trăm bốn mươi tệ rồi, hạ thấp giá nữa thì tôi lấy gì buôn bán đây."

"Nhưng chiếc quần này....."

Nghe Lâm Mặc trả giá với ông chú, cả ba người bọn họ đồng thời nhìn nhau, liền tạo thành một thỏa thuận ngầm.

"Thật sự không được đâu, sẽ lỗ mất!"

"Nhưng mà cháu......." Lâm Mặc vẫn muốn trả giá.

"Mặc Mặc, chọn xong chưa? Tao đói rồi." Phó Tư Siêu ở bên ngoài tiệm lên tiếng.

"Chưa! Tao đang muốn mua chiếc quần này, vào đây xem cùng đi."

"Được, để tao vào xem xem." Nói xong cả ba người cùng bước vào tiệm.

"Cũng được đấy, nhưng mà không phải trông nó rất giống với cái quần kia của mày sao?" Trương Gia Nguyên đánh giá chiếc quần trên tay của Lâm Mặc.

"Nhưng mà cháu thật sự rất thích cái quần này, ông chủ à thật sự không thể rẻ thêm chút nữa sao?" Lâm Mặc quay sang hỏi ông thêm lần nữa.

"Đây thật sự là giá nhập vào rồi đấy, không thể rẻ hơn đâu."

"Vậy thôi, đi ăn cơm, Kiều Kiều đói rồi." Trương Gia Nguyên lên tiếng đúng lúc.

"Nhưng chiếc quần này...." Lâm Mặc vẫn muốn nói thêm gì đó.

"Ây ya, đi thôi đi thôi, đi ăn cơm." Trương Đằng tiếp lời.

"Nhưng tao......"

"Ầy, đi thôi." Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng kéo Lâm Mặc ra ngoài.

"Thôi được rồi, hai trăm tệ, cậu lấy đi, hôm nay lỗ chết tôi rồi!" Ông chủ thấy bốn chàng trai giống như muốn đi thật, liền gấp gáp đưa chiếc quần cho Lâm Mặc.

03.

"Quầng Thâm Mắt quả nhiên không chỉ là ban nhạc trời sinh, mà trả giá cũng rất cao tay nha!" Lâm Mặc ôm chiếc quần yêu quý đi đằng trước, vừa khen hội Quầng Thâm Mắt vừa nhảy chân sáo.

Đột nhiên điện thoại của Trương Gia Nguyên reng lên, cậu móc điện thoại ra, là mẹ gọi điện tới.

"Alô! Mẹ ạ?"

"Nguyên Nguyên, giờ con về nhà một chuyến được không, ở nhà có chuyện quan trọng muốn bàn với con."

"Bây giờ luôn sao??" Trương Gia Nguyên nghe đến đây thì có chút bối rối.

"Đúng vậy, ngay bây giờ."

"Vâng, con biết rồi."

Sau khi cúp máy, Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng giải thích ngắn gọn với ba người còn lại rồi vội vàng bắt taxi về nhà.

04.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường của cậu, ngây người mở hộp thoại của mình và bạn trai, một lúc sau liền thở dài, gạt nút bên phải để thoát ra, sau đó mở group chat của Quầng Thâm Mắt rồi gửi tin nhắn vào đó.

+O+O: "Chuyện gì nên tới cũng tới rồi, tối nay tụ tập đi."

Đại soái ca Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ : "Chỗ cũ chứ?"

Phó Tư Siêu 1m80 : "OK OK!"

Bố ruột Trương Gia Nguyên : "Không thành vấn đề!"

Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà liền nhận được thông báo cậu phải liên hôn với Châu gia, thực ra trong lòng cậu cũng không có sóng gió quá lớn, bởi vì cậu vừa thi đại học xong, mẹ cậu trước đây cũng hay nói về chuyện liên hôn. Ban đầu Trương Gia Nguyên còn đùa nghịch với bà, bảo bản thân còn chưa thành niên, chuyện cưới xin gì đó đối với cậu vẫn còn xa lắm. Nhưng sau này cậu mới hiểu, mẹ chỉ là đang báo trước với cậu mà thôi, liên hôn là mối liên kết giữa hai gia đình, hai công ty, chứ không chỉ đơn giản là Trương Gia Nguyên và đối tượng của cậu.

05.

Trong quán bar.

"Ầy, trong cuộc hôn nhân này thì rốt cuộc Gia Nguyên Nhi vẫn là nạn nhân!" Phó Tư Siêu bắt đầu xúc động.

"Nhưng mà mày mới tròn mười tám tuổi, cũng đâu kết hôn được." Trương Đằng gãi đầu nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên.

"Trong nhà nói sẽ đính hôn trước, đợi đến khi tao đủ hai mươi hai tuổi thì sẽ đi lĩnh chứng." Trương Gia Nguyên nói xong lại uống tiếp một ly rượu.

Trương Đằng vỗ vai an ủi cậu : "Đừng đau lòng nữa, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chi bằng mày cứ mỉm cười mà đối mặt với nó thôi."

"Ây, từ từ đã?!" Lâm Mặc đột nhiên ngồi dậy,  "Vậy còn vị đó nhà mày thì thế nào?!"

Nói trúng chỗ rồi, đây mới là vấn đề lớn nhất mà Trương Gia Nguyên phải đối mặt.

Một bên là bạn trai đã yêu đương được bảy năm, một bên là hôn ước gia tộc không thể trốn thoát, phải làm sao bây giờ?

06.

Trong phòng KTV.

"Đừng chỉ uống không thôi bro, có phiền não gì thì nói ra cho anh em biết, bọn tao sẽ giúp mày giải quyết khó khăn, đừng lo lắng quá." Lưu Chương vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ.

"Tao cùng với vợ của tao yêu đương bảy năm rồi...." Châu Kha Vũ do dự định nói tiếp nhưng cuối cùng lại thôi.

"Như vậy không phải là khá tốt sao, yêu đương lâu như vậy."  Hồ Diệp Thao nghe  xong liền tiếp lời.

"Nhưng nhà của mày....." Oscar dường như biết được gì đó, liền thở dài cũng không nói thêm nữa.

Lời này vừa nói ra khiến Lưu Chương nghi ngờ : "Bọn mày có chuyện gì vậy, chúng ta nói chuyện không được nói nửa chừng!"

"Nhà tao ký hôn ước cho tao rồi." Giống như đã do dự một lúc lâu, Châu Kha Vũ nản chí đặt ly rượu xuống, làm tổ trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top