7. Đi ngắm hoàng hôn không?
tặng ai đó vừa về cùng múi giờ. ngủ ngon
---------------
"Gia Nguyên"
"Hm?" - Đáp lại là tiếng ậm ừ lười nhác, người được gọi không có vẻ gì là muốn rời khỏi vị trí. Trương Gia Nguyên đã nằm cả buổi chiều trên chiếc sofa êm ái, gối đầu trên mấy trang giáo trình mà lẽ ra cậu phải nghiên cứu xong trong hôm nay, say mê lướt mấy chiếc video vô vị trên điện thoại.
"Gia Nguyên nhiiii" - Châu Kha Vũ dài giọng, kiên trì lôi kéo sự chú ý.
"Em nghe mà. Anh nói đi."
"Dậy đi. Đi ngắm hoàng hôn với anh."
"Đi đâu?" - Cậu nhóc lật người lại, ngửa đầu lên nhìn Châu Kha Vũ.
Anh đang ôm một cái sọt rỗng, đứng ngay cửa ra vào, trên tay là chiếc máy ảnh không chuyên anh mới mua hồi nhận lương tháng trước.
"Đi ngắm hoàng hôn." - Châu Kha Vũ cười cười, khoa trương đá lông nheo với bạn trai. Trương Gia Nguyên rất quen thuộc với nụ cười này, cái kiểu tinh ranh của một kẻ thông minh và biết mình.
Sau nụ cười đó thường là những trò vui lém lỉnh mà bạn trai lớn tinh quái của cậu nghĩ ra. Có lúc sẽ là một mánh khoé chọc tức ông sếp khó ưa của cậu. Có lúc là một trò đùa đáng yêu trêu đám trẻ con dưới lầu. Nhưng đa phần nạn nhân của mấy trò đùa đều là cậu.
"Không đi." - Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Trương Gia Nguyên quyết định từ chối lời mời của anh người yêu.
"Đi đi mà." - Châu Kha Vũ bỏ đồ trên tay xuống, tiến lại gần nơi Trương Gia Nguyên làm tổ, vặn vẹo xoa xoa đám lông mềm trên đầu cậu, rồi lại tiện tay hành hạ luôn cả cặp má tròn tròn.
Hai má Trương Gia Nguyên thì bị nhào nặn, còn miệng bị bóp chu ra đến biến dạng câu chữ:
"Ưm e-m bả... hông đi mờ."
Châu Kha Vũ đành dùng hạ sách cuối cùng, cúi người xuống cắn lấy đôi môi ương ngạnh kia, thành công làm cậu nhóc hét lên rồi vươn hai tay quờ quạng đấm bình bịch lên lưng anh. Một nụ hôn bắt đầu theo kiểu bạo lực, môi lưỡi điên cuồng xâm chiếm khoang miệng và rút đi hơi thở của cậu. Lồng ngực cậu trai trẻ phập phồng gấp gáp dưới lớp áo thun mỏng vì thiếu dưỡng khí. Người kia không có lương tâm, lúc chấm dứt nụ hôn còn day day môi dưới của cậu.
"Châu Kha Vũ anh là đồ chó." Trương Gia Nguyên chửi, đầu mày cậu cau lại, đôi môi nhỏ hơi sưng sau khi bị giày vò đang còn dẩu lên dỗi hờn. Nhưng chân thì vẫn đứng dậy bước theo Châu Kha Vũ. Tiếng bước chân thình thịch dội xuống sàn nhà biểu thị sự không tình nguyện của ai đó.
"Cầm theo tripod." - "Đồ-chó" được lợi xong thì không thèm để ý đến cậu mắng chửi nữa, cứ thế một mạch xách đồ nghề đi thẳng ra cửa đứng đợi.
Cái mà Châu Kha Vũ gọi là đi ngắm hoàng hôn thực ra là leo lên sân thượng của toà nhà để lấy quần áo.
Hai người họ sống trong một khu nhà tập thể cũ có bảy lầu không có thang máy. Nhà bọn họ ở tầng thứ hai. Dù Châu Kha Vũ đã sắm về một chiếc máy sấy quần áo nhưng Trương Gia Nguyên vẫn yêu thích mùi quần áo được phơi đủ nắng, một thứ mùi ấm áp và sinh động hơn hẳn đống quần áo được sấy khô trong cái lồng nóng rực và ngột ngạt kia.
Trương Gia Nguyên sáng tác nhạc. Em ấy có một tâm hồn tự do, yêu thích thiên nhiên, nhưng tâm hồn tự do thì chỉ tự do thôi, không bao gồm tính siêng năng hay cần cù gì sất. Nên Châu Kha Vũ đành phải bao dung cái sự yêu sách của tâm hồn tự do ấy, mỗi ngày cất công leo từ tầng hai lên tầng bảy phơi quần áo, rồi lấy xuống vào mỗi chiều đi làm về.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nghĩ ra một biện pháp, lừa được con sâu lười kia ra khỏi phòng, phụ anh đi thu quần áo.
"Em đi theo ngắm hoàng hôn và chụp ảnh là được rồi." - Châu Kha Vũ động viên cậu trai trẻ đang mất kiên nhẫn lôi lôi kéo kéo từng cái khăn mặt trên dây phơi xuống, bảo em ấy quay lại chụp ảnh.
Năm giờ chiều, mặt trời đang dần khuất sau những toà cao ốc xa xa, ánh nắng cuối ngày hắt lại từ phía tây gay gắt. Anh người yêu với đôi chân dài tuyệt vời của cậu thong thả gỡ từng chiếc kẹp gỗ ra khỏi quần áo, gọn gàng thu chúng vào trong sọt. Ánh nắng chiều bị chói lên trong tấm ảnh cậu chụp từ phía sau người ấy, nhưng tấm nào cậu cũng giữ lại rồi in ra, không cần chỉnh sửa thêm gì.
Mỗi ngày một tấm. Cuối tuần, đến sớm hơn một chút ảnh sẽ bị cháy sáng hơn một chút. Có ngày ảnh đẹp, mặt trời vừa lặn, nắng chưa tắt hẳn, trời là một bức tranh màu xanh hồng lãng đãng. Vào ngày anh làm về muộn, vệt nắng cuối cùng cũng đi mất, cả bầu trời man mác một màu xanh đen, điểm một chút trắng sáng của ánh đèn thành phố.
Trương Gia Nguyên không ngại đi thu quần áo nữa. Cùng với cái việc nhàm chán này, mỗi ngày cậu thu vào tầm mắt mình một khung trời của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top