4. Cầu hôn

‐ Trương Gia Nguyên

‐ Hửm? Em nghe

Châu Kha Vũ xoay người em về đối diện mình, vén vài cọng tóc mái đang loà xoà trên trán cậu, đặt một nụ hôn lên trán Gia Nguyên.

‐ Cùng anh tính chuyện kết hôn được không em?

‐ Anh nói gì cơ?

Trương Gia Nguyên bị anh làm cho kinh ngạc. Vào một ngày cực kỳ bình thường, trong không gian quen thuộc của hai người họ, vào cái giờ mà họ vẫn hay nói những chuyện tàm phào trước khi đi ngủ, anh bỗng dưng lại nói về chuyện cả đời.

‐ Anh muốn cùng em lập gia đình. Em tính với anh được không?

Đêm quá tĩnh lặng, đến tiếng thở của hai người cũng không nghe thấy, hay do cả hai đều đang hồi hộp tới quên cả hít thở? Cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh tràn đầy sự mong chờ, cậu muốn đem tất cả sự dũng cảm của mình đáp lại ánh mắt ấy.

‐ Được.

Anh với tay lấy chiếc hộp trên tủ đầu giường, một chiếc nhẫn màu bạc trang trí đơn giản được lấy ra, mặt trong khắc tên hai người họ.

Ấy vậy mà, có một đôi nhẫn thuộc về riêng chúng mình. Rồi sẽ có một mái nhà của riêng hai ta. Không lời nào diễn tả được xúc cảm bên trong Trương Gia Nguyên lúc này. Đêm đó họ thức trắng cùng với nhau, vừa háo hức vừa lo sợ cùng tính toán về đám cưới sắp tới.

Sự lãng mạn nhất một người đàn ông có thể dành ra, là nghiêm túc sắp xếp đối phương vào tương lai của mình. Mà sự lãng mạn này, cả Kha Vũ và Gia Nguyên đều cẩn thận từng bước từng bước dâng ra cho nhau. Hôn nhân sẽ hoàn hảo chứ? Câu trả lời chắc chắn là không, ai cũng biết. Nhưng từ giây phút hai người đồng ý bước vào, đã đưa cho nhau một lời đảm bảo, sẽ cùng nhau bước qua từng chương cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl