2. Hôm nay là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì?

Hôm nay là một ngày thật buồn, Trương Gia Nguyên bị sếp la. Sếp của Trương Gia Nguyên là một người phụ nữ có năng lực chuyên môn tốt và tầm nhìn lãnh đạo tuyệt vời. Nhưng hôm nay chị ấy là một bà sếp lạnh lùng và cọc cằn. Trời thì âm u, không biết trời âm u có làm thay đổi tính khí của sếp không, nhưng hôm nay chị ấy đeo một khuôn mặt u ám xám xịt y chang khung cảnh ngoài cửa sổ. Trương Gia Nguyên bước vào phòng làm việc của trưởng phòng với tâm thế sẵn sàng cho cuộc khẩu chiến tám ngàn chữ để bảo vệ sản phẩm của mình, nhưng cái cậu nhận được chỉ là: "khách không thích, làm lại đi em, chị không có thời gian nghe em giải thích đâu"

Hôm nay là một ngày lười, Trương Gia Nguyên lười. Đã quá 7 giờ tối rồi, cậu rất không muốn làm việc nữa mà quẳng hết đồng tài liệu ngổn ngang trên màn hình sang một bên để chạy thật nhanh về nhà. Nhưng mà nhìn đi, cái status vu vơ của cô em đồng nghiệp bên cạnh còn dài hơn cái bài cậu đang gõ để PR cho sản phẩm chủ lực của công ty người ta sẽ ra mắt vào cuối năm. Làm sao mà dẹp lại hết được đây. Thôi ráng lên Nguyên ca, vì đồng tiền, tư bản đáng chết!

Hôm nay là một ngày thật dài, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng về tới nhà. 9 giờ, cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lắc lắc mái tóc rối bù xù như muốn rũ hết mệt mỏi bên ngoài trước khi vào nhà, rồi đẩy cửa bước vào:

- Kha Vũuuuu – Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phụng phịu

- Ei, anh đây

Hôm nay là một ngày thật bình yên, trong nhà có tiếng người yêu đáp lại khi cậu đi làm về. Trương Gia Nguyên bỗng thấy cả ngày nay trôi qua thật nhẹ nhàng sau tiếng ei đó. Cậu đã có dự định kể xấu sếp và than vãn về đống campaign cuối năm với anh, nhưng sau khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi dậy từ sofa uể oải xỏ dép đi về phía cậu, Trương Gia Nguyên hoàn toàn quên mất mấy chuyện không vui đó rồi.

- Hôm nay là ngày mấy vậy? – Trương Gia Nguyên không vội thay giày, cố chồm người vào để nhìn ngày tháng hiển thị trên tivi nhưng nhìn không tới.

- Hửm? Sao vậy em? – Châu Kha Vũ cầm lấy cặp của Trương Gia Nguyên, đặt lên tủ, lấy chai xịt khử trùng giúp cậu rửa tay

- Rằm à? Em thấy hàng xóm làm đậu hũ sớm.

Trong con hẻm nơi hai người sinh sống, có những người hàng xóm rất bình thường. Bình thường tới nỗi Trương Gia Nguyên chẳng thể biết nổi đám trẻ con chạy vòng vòng dưới ánh đèn đường mỗi tối là con nhà ai, bình thường tới nỗi Châu Kha Vũ không biết ông chú bán rau dạo chở cái xe ba gác đầy các loại rau củ tươi ngon đó đi ra từ nhà nào. Nhưng hai bọn họ đều biết buổi chiều sau giờ đi học bọn trẻ sẽ tụ tập chơi năm mười ở cái ngã ba rộng nhất trong hẻm. Chú bán rau sẽ đi làm lúc 6 giờ sáng với cái loa trước giỏ xe "rau sạch đây, rau má, cà chua, bí đỏooooo, dưa leo, bí xanh, bí ngòi. Rau sạch đâyyyy" Bọn họ cũng biết sau 11 giờ đêm, ngôi nhà đối diện nhà họ sẽ bắt đầu làm đậu hũ.

- À, mùng 1 này – Châu Kha Vũ nhanh nhẹn check lịch âm trên điện thoại

- Em muốn ăn đậu bên đó

- Chiên hay chưa chiên? – Châu Kha Vũ quay người đi vào nhà lấy ví.

- Lấy ví em này – Trương Gia Nguyên níu góc áo anh lại, mở cặp đưa ví cho Châu Kha Vũ – Giờ này chỉ có loại chưa chiên thôi. Anh mua đi, ngày mai mình chiên

- O-kei – Châu Kha Vũ nhận lấy ví từ Trương Gia Nguyên, không quên hôn lên chóp mũi cậu một cái trước khi ra khỏi nhà

Hôm nay là ngày mùng 1, mùng 1 thì cũng có gì đâu, có món đậu hũ thật ngon mà nhà hàng xóm làm xong sớm hơn mọi ngày. Có anh, có em, có bữa cơm tối bị đẩy lên giờ khuya vì em tan làm muộn.

Và vậy thì, hôm nay là một ngày thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl